Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 249

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.comThập Nhị đã không còn nhớ rõ lúc này là lần thứ mấy hắn nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ đang thất thần. Trong Ngự thư phòng còn có Thượng Thư lục bộ đang đứng chờ hắn trả lời, nhưng mà hắn lần này đến lần khác lêm vào trạng thái thất thần, trên mặt các vị Thượng Thư rõ ràng đều lộ ra biểu tình thở dài.

Rốt cuộc Thập Nhị lại một lần nữa cúi đầu khụ một tiếng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ nâng mắt lên ngay lập tức, đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, thản nhiên nói: "Chuyện này giao cho Từ khanh gia phụ trách, nếu còn có gì nghi vấn, có thể thương nghị cùng ông ta, sau đó trẫm sẽ định đoạt."

Các vị Thượng Thư đồng thời khom người lên tiếng, lại nghe hắn nói tiếp: "Trẫm mệt mỏi rồi, tất cả lui xuống đi."

Sau khi mọi người rời khỏi Ngự thư phòng, ai cũng không khỏi nhìn nhau, lắc đầu thở dài rời đi.

Trong Ngự thư phòng, Thập Nhị cũng thở dài.

Đã một tháng qua, mỗi ngày Hoàng Phủ Thanh Vũ cơ hồ đều có bộ dáng này, thường hay thất thần, chuyện duy nhất có thể làm cho hắn hết sức chuyên chú chính là mỗi ngày nhận được thư tín do bồ câu đưa tin mang tới.

Thập Nhị đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên trong lúc đó, thanh âm Tống Văn Viễn đã vang lên bên ngoài điện: "Hoàng Thượng, có tin tức mới truyền đến."

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ lập tức ngưng lại: "Mang vào đây."

Tống Văn Viễn vào cửa, vội trình tờ giấy nho nhỏ trong tay lên.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhanh chóng mở ra, ngón tay bất giác xiết chặt lại.

Nàng đã tỉnh. Một tháng sau, nàng rốt cuộc đã tỉnh lại.

Miệng hắn nhịn không được nở ra nụ cười khẽ, nhưng trong mắt lại mang vẻ thê lương.

Thập Nhị nhìn thấy như vậy rất kinh hãi, thử thăm dò gọi hắn một tiếng: "Thất ca?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi khép lại tờ giấy trong tay, ngón tay thon dài khẽ run lên, thản nhiên nói: "Rút toàn bộ những người được phái đến Đại Sở về đi."

************************************************

Tịch Nhan thật sự tỉnh lại, sau khi nghĩ bản thân mình chắc chắn phải chết là điều không thể nghi ngờ, thế nhưng nàng lại mở hai mắt trong căn phòng quen thuộc.

Nàng hoảng hốt nhớ rõ mình đã bị nhất tiễn xuyên tâm......

Khẽ cử động thân mình, vị trí ngực vẫn còn có chút đau đớn, nhưng cũng không còn rõ ràng. Tịch Nhan nâng tay lên, xoa xoa vị trí bị thương, cảm giác thống khổ không còn như trước nữa.

Nàng không khỏi cảm thấy mạng mình thật lớn, đã gần tới quỷ môn quan như vậy, thế mà lại không chết được.

Cửa phòng phút chốc bị đẩy ra, Thủy Lam bưng một chậu nước tiến vào, đột nhiên nhìn thấy Tịch Nhan đang chậm rãi ngồi dậy, chậu nước trong tay nhất thời bị nghiêng sang một bên, cô ta vội vàng tiến lên: "Quận chúa cuối cùng cũng tỉnh rồi!"

Tịch Nhan nhìn cô ta, hồi lâu sau mới nhớ tới mình muốn hỏi điều gì: "Nam Cung Ngự đâu?"

Chỉ một thoáng Thủy Lam liền đỏ ửng hai mắt, đưa tay bưng kín môi mình.

Trong lòng Tịch Nhan bỗng chấn động mạnh, vừa sợ hãi, vừa không cam lòng, từ trên giường đứng lên, cầm chặt cổ tay Thủy Lam: "Nam Cung Ngự đâu?"

Thủy Lam vô cùng khó khắn mới nói ra một câu: "Công tử ở trong phòng cách vách......"

Tịch Nhan vội vàng lấy áo choàng vắt trên tấm bình phong bên cạnh khoác lên người, sau đó liền ra cửa, đến thẳng phòng ngủ của Nam Cung Ngự.

Trong phòng rất yên lặng, trong không khí tỏa ra mùi hương mà Nam Cung Ngự yêu thích nhất, bình thản mà an bình.

Nhưng khi Tịch Nhan vòng qua tấm bình phong, nàng nhìn thấy người nằm trên giường tóc bạc trắng mái đầu, vẻ mặt đầy nếp nhăn, lại khắc chế không được bật khóc thành tiếng.

Nàng không biết mình dùng bao nhiêu sức lực mới có thể tiến lên, chậm rãi ngồi xuống ở 1ba3 bên giường, bàn tay run run nhẹ nhàng xoa khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn, cúi đầu gọi hắn: "Nam Cung Ngự?"

Không có ai đáp lại. Hai mắt hắn nhắm nghiền, ngủ say như chết.

Tịch Nhan lại gọi hắn lần nữa, nhưng vẫn không có ai đáp lại như cũ, nàng nhịn không được quay đầu đi, muốn tìm kiếm người có thể cho mình đáp án, bỗng thấy Mộc Thiệu Đình từ cửa đi vào.

Mộc Thiệu Đình nhìn thấy nàng, vẫn mang bộ dáng âm trầm như trước, chỉ thản nhiên thoáng nhìn nàng liền dời mắt đi, tiến lên mở miệng Nam Cung Ngự ra, đút cho hắn một viên thuốc.

Tịch Nhan nhịn không được lại gọi hắn: "Nam Cung Ngự!"

"Không cần gọi nữa." Mộc Thiệu Đình lạnh lùng nhìn về phía nàng, "Hắn vẫn chưa tỉnh lại đâu."

Nước mắt Tịch Nhan phút chốc chảy xuống, vẻ mặt không thể tin được ngẩng đầu lên nhìn về phía Mộc Thiệu Đình, nam nhân này lúc trước đem trói mình treo trên thành lâu, cơ hồ dồn mình vào chỗ chết. Nhưng vào giờ này khắc này, nàng hoàn toàn không thể tưởng được điều vừa nghe thấy, đứng bật dậy, nhìn hắn: "Làm sao huynh ấy có thể chưa tỉnh lại được? Vẫn chưa tỉnh mà ngươi lại cho hắn uống thuốc gì vậy?"

Mộc Thiệu Đình chậm rãi giơ bình sứ trong tay mình lên: "Đây là bình Thiên hương tục mệnh cao, nhưng chỉ dùng để bảo trụ tâm mạch cùng hô hấp của hắn thôi, hắn sẽ không tỉnh lại nữa. Đợi cho bình thuốc này dùng hết, tâm mạch cùng hô hấp của hắn sẽ biến mất. Đến lúc đó, trên đời không còn Mộc Cao Phi, cũng không còn sư huynh Nam Cung Ngự của ngươi nữa!"

Ngữ điệu của hắn thong thả mà đạm mạc, nhưng Tịch Nhan lại cảm thấy kinh tâm động phách, ngũ tạng lục phủ đều đau đớn.

"Không thể nào." Nàng không muốn mình bật khóc trước mặt hắn, nên cắn môi, ngẩng đầu nhìn nam tử trước mắt, "Ta đã đáp ứng với huynh ấy sẽ ở bên cạnh huynh ấy, huynh ấy không thể bỏ lại một mình ta được."

Mộc Thiệu Đình nhìn nàng, nở nụ cười lạnh lùng: "Ta cũng đáp ứng với hắn nhất định sẽ chữa khỏi bệnh cho hắn, giúp hắn tiếp tục sống sót. Nhưng hắn lại cố tình đem Hàn trì tuyết liên cùng Dao trì đậu khấu trân quý nhất dùng để cứu ngươi! Như thế nào, ngươi luyến tiếc hắn sao? Vậy lập tức cắt cổ tay của ngươi, dùng máu của ngươi cho hắn uống, làm cho hắn sống lại đi!"

Tịch Nhan cắn răng, nhíu mi tâm lại nhìn hắn, sau một lúc, đột nhiên xoay người rút bảo kiếm treo ở đầu giường của Nam Cung Ngự xuống, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem lưỡi kiếm sắc bén nhắm vào cổ tay mình.

"Loảng xoảng" một tiếng, Mộc Thiệu Đình ra tay, không cần tốn nhiều sức lực liền đánh rơi kiếm xuống.

Tịch Nhan nhìn hắn: "Ta chỉ muốn huynh ấy sống lại."

Mộc Thiệu Đình từ trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng gợi lên khóe miệng, trào phúng nói: "Máu của ngươi còn chưa trân quý như vậy đâu, không thể cứu hắn tỉnh lại."

Tịch Nhan vô lực ôm lấy đầu mình, rốt cuộc nhịn không được cúi đầu bật khóc nức nở: "Vậy ngươi nói cho ta biết, như thế nào mới có thể cứu huynh ấy?"

Mộc Thiệu Đình dùng ánh mắt như cũ nhìn nàng: "Muốn Cao Phi tỉnh lại sao? Đi đến Bắc Mạc, cầu xin tên hoàng đế gọi là Hoàng Phủ Thanh Vũ. Dù sao bản lĩnh của hắn rất lớn, xá gì Hàn trì tuyết liên, thậm chí ngay cả Dao trì đậu khấu tuyệt tích đã lâu hắn cũng có thể tìm được, ngươi nên ôm hy vọng, ở chỗ hắn cũng có thuốc có thể chữa khỏi cho Cao Phi."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-248/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận