Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 266

Hoàng Phủ Thanh Vũ nghe được động tĩnh phía sau, lúc muốn quay đầu lại đã nhìn thấy mũi kiếm của tên thích khách, nhất thời không quan tâm đến điều gì nữa vội vươn tay phải ra chặn mũi kiến, chỉ một thoáng máu từ trên cánh tay chảy ròng ròng xuống!

Đường kiếm của tên thích khách bị ngăn lại liền xoay người sang tấn công về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ dùng tay chưa bị thương đẩy Tịch Nhan lên phía trên hành lang, thân mình nhanh chóng lóe lên, né tránh một kiếm của tên thích khách.

Kiếm thế của tên đó liên tiếp vung tới không ngừng, Hoàng Phủ Thanh Vũ liên tục né tránh vài lần, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội, cố nén cơn đau nhức nơi cánh tay đánh rớt kiếm trong tay hắn xuống, sau đó đưa tay trái chụp được thanh kiếm, chỉa ngược mũi kiếm về phía tên thích khách, trầm giọng nói: "Tứ ca, ngươi rất thiếu kiên nhẫn."

Tên đó chậm rãi nâng tay lên, khi khăn che trên mặt hạ xuống, đúng là Hoàng Phủ Thanh Hựu! Nhưng hắn chỉ cười lạnh một tiếng: "Quả nhiên là trời muốn diệt ta."

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ cười lên: "Nếu ở trong lòng Tứ ca, ta chính là trời như trong lời nói của ngươi, thì cũng có thể nói như vậy."

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Hựu ngưng trọng lại: "Ngươi là trời? Ngươi là tên súc sinh phản nghịch nhất thiên hạ! Ngươi mưu đoạt ngôi vị hoàng đế, ngươi giả tạo di chiếu, Hoàng Phủ Thanh Vũ, ngươi không chết tử tế được đâu!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bình tĩnh nhìn hắn: "Ta phong ngươi là quận vương, chính là đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ngươi không nên nghĩ như vậy, ngươi vốn muốn chặt đứt một chút tình nghĩa cuối cùng của huynh đệ chúng ta thôi, ta cũng chỉ là biết thời biết thế, thành toàn cho ngươi mà thôi."

Dứt lời, hắn nhìn về phía những thị vệ chậm rãi tiến lên: "Giam giữ hắn lại."

Hai người thị vệ tiến lên bắt lấy Hoàng Phủ Thanh Hựu, thêm hai người thị vệ đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, tiếp nhận kiếm trong tay hắn, nhìn vết thương trên tay hắn, lo lắng nói: "Hoàng Thượng, trước tiên người nên hồi cung truyền ngự y đến khám đi, miệng vết thương này sâu như vậy, nếu chạm vào kinh mạch sẽ không tốt lắm đâu."

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngẩng đầu lên nhìn Tịch Nhan đang đứng trên hành lang, sắc mặt trầm xuống.

Tịch Nhan đem mặt Bất Ly chôn vào trong lòng mình, không cho cô bé nhìn thấy những hình ảnh đẫm máu này, nhưng khi ánh mắt nàng giao nhau với ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ, nàng cũng lạnh lùng không thèm nhìn hắn nữa.

Quả nhiên, vô tình nhất chính là bậc đế vương.

************************************************** **

Trở lại trong cung, Tịch Nhan liền đến ở trong cung của Bất Ly, tiếp tục sống với thân phận xấu hổ của mình.

Sau khi Hoàng Phủ Thanh Vũ trở lại trong cung liền vội triệu ngự y yết kiến, kế đó phân chia ngự y thành hai nhóm, một nhóm ở lại Khâm An điện kiểm tra vết thương băng bó cho hắn, một nhóm khác được điều đến Tây Lục cung, an thần định kinh cho Tịch Nhan cùng Bất Ly.

Nghe được ý đồ của nhóm ngự y được điều đến, Tịch Nhan chỉ cười lạnh một tiếng: "Các ngươi trở về nói cho Hoàng Thượng biết ta cùng trưởng công chúa không có chấn kinh, chẳng qua chỉ cảm thấy lạnh mà thôi."

Bất Ly nghe không hiểu những lời này, lay lay cánh tay của nàng: "Mẫu thân, chúng ta đi thăm phụ thân một chút đi, con thấy người chảy rất nhiều máu."

Tịch Nhan cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn non nớt của nữ nhi, trong lòng cảm thấy rất cay đắng, rốt cuộc vẫn là nói: "Nếu con muốn đi, ta sẽ cho vú nuôi mang con đi, được không?"

Bất Ly nhất thời vừa khóc nháo lại vừa làm nũng, nhưng Tịch Nhan đều làm như nghe không thấy, cuối cùng vẫn cho vú nuôi đi cùng cô bé.

Bất Ly mới vừa đi một lúc, bỗng nhiên có người vào thông báo nói là Mạc phi nương nương của Lạc Hà cung đến cầu kiến. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Tịch Nhan vào cung đã nhiều ngày nay, ngoại trừ hoàng hậu Lâm Lạc Tuyết, phi tần khác nơi hậu cung của Hoàng Phủ Thanh Vũ, một người nàng cũng không nhìn thấy qua, lúc này nghe được có người muốn gặp mình, không khỏi có chút ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Mạc Doanh không mang theo cung nữ, một thân một mình đi vào trong điện, Tịch Nhan ngồi yên một chỗ, ngẩng đầu lên thản nhiên nhìn nàng ta một cái. Nàng thấy vị Mạc phi này chỉ mặc một bộ cung trang màu xanh đơn giản, trang sức không quá nhiều, trên đầu cũng chỉ cài hai cây trâm đơn giản, bộ dáng thanh tú.

Mạc Doanh nhìn thấy Tịch Nhan, sắc mặt vốn đang không tốt lắm nhất thời lại lộ ra một chút tái nhợt, vò vò chiếc khăn cầm trong tay, hồi lâu sau mới vừa do dự mở miệng nói: "Xin chào."

Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu, dễ dàng lọt vào tai người khác. Tịch Nhan khẽ cười lên, sóng mắt lưu chuyển: "Xin chào Mạc phi nương nương."

Tịch Nhan vô danh vô phận, nhìn thấy nàng ta cũng không đứng dậy chào, nhưng mà Mạc Doanh dường như không thèm để ý đến, ngược lại có vẻ rụt rè kỳ lạ. Tịch Nhan nhìn bộ dáng của nàng ta, tựa hồ chỉ còn thiếu việc hành lễ với mình nữa thôi, trong lòng bất giác thở dài, đứng dậy nói: "Mạc phi nương nương, xin mời ngồi."

Mạc Doanh lúc này mới lên tiếng, cúi đầu đi về phía trước, ngồi xuống trên chiếc ghế bên cạnh Tịch Nhan, nhưng chỉ cúi đầu nhìn mũi chân mình không nói lời nào, hết vần lại vò chiếc khăn trong tay, cũng không ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Tịch Nhan một cái, giống như không biết nên mở miệng như thế nào.

Tịch Nhan bất giác nổi lên vài phần hứng thú. Một vị nương nương như vậy, dù nàng đã từng sống trong ba hoàng cung nhưng đây cũng là lần đầu tiên nhìn thấy.

Miễn cưỡng chống một tay, Tịch Nhan khẽ nghiêng thân mình, tựa vào đầu giường, cười khẽ lên: "Mạc phi nương nương tới gặp ta sao?"

Mạc Doanh rốt cuộc cũng nâng đầu lên, trả lời: "Đúng." Vừa dứt lời, trong mắt nàng ta liền hiện lên một tia bối rối: "Nhưng xin cô đừng nói với Hoàng Thượng."

Đôi mắt Tịch Nhan chuyển động vòng vo: "Vậy nương nương tìm ta là vì chuyện gì?"

Thanh âm Mạc Doanh vẫn mềm nhẹ như trước: "Ta chỉ muốn tới hỏi thăm thương thế của Hoàng Thượng thế nào thôi? Ta nghe các cung nhân nói Hoàng Thượng từ ngoài cung trở về, cả người toàn là máu, vội vàng triệu ngự y tới, lại nghe nói...... Hoàng Thượng và cô cùng nhau rời cung cùng nhau hồi cung, cho nên, muốn tới hỏi cô một chút."

Tịch Nhan cười khẽ lên: "Nương nương thật sự rất quan tâm hoàng thượng nha, vì sao không tự mình đi Khâm An điện hỏi chứ? Vì sao lại không cho ta nói với hoàng thượng?"

Chiếc khăn trong tay Mạc Doanh bất giác lại bị vò chặt thêm một chút, hồi lâu sau mới nói: "Bởi vì Hoàng Thượng không thích phi tần trong cung hỏi thăm chuyện của ngài, nếu bị Hoàng Thượng biết được, chỉ sợ ngài lại tức giận, đến lúc đó lại ảnh hưởng đến thương thế, vậy thì tội của ta càng nặng."

Trong lòng Tịch Nhan nhịn không được lại chậc chậc thở dài, cười một tiếng, nói: "Hoàng Thượng của cô đối xử với cô được chứ?"

Mặt Mạc Doanh đỏ lên: "Hoàng Thượng đối xử vô cùng tốt."

Tịch Nhan quan sát, đánh giá nàng ta từ trên xuống dưới, khẽ lắc đầu nói: "Thật ra ta nhìn không ra ngài ấy đối xử tốt với cô."

Mạc Doanh thấy nàng nhìn mình, cũng nhìn lại bản thân mình, rồi vội vàng vẫy tay giải thích nói: "Không phải Hoàng Thượng không tốt với ta, hàng tháng Hoàng Thượng đều ban cho ta rất nhiều tơ lụa, gấm vóc cùng vàng bạc châu báu, là do ta không thích những thứ kia thôi. Mẫu thân của ta từng nói qua, con người hưởng thụ quá mức sẽ bị giảm phúc ."

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-265/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận