Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 28

Sau khi ăn xong, Tịch Nhan một mình đi dạo trong đình viện, tìm một lương đình ngồi xuống, lẳng lặng suy nghĩ.

"Nhan Nhan, ta thật không nghĩ tới nàng lại gả cho Lão Thất."

Đang ngây người suy nghĩ, bỗng nhiên có người đi vào lương đình, ngồi xuống bên cạnh nàng.

Tử Ngạn không giỏi che dấu cảm xúc bản thân, bởi vậy lúc này mặc dù hắn đang cười nhưng Tịch Nhan liếc mắt liền nhìn ra được sự lạnh lẽo trong mắt hắn. Về điểm này, hắn cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ tương phản thật lớn.

Cũng chính bởi vì vậy, ở trước mặt hắn Tịch Nhan cũng không che dấu bản thân: "Dù sao cũng phải gả , gả cho ai lại không giống nhau."

"Ta còn tưởng rằng tâm cao khí ngạo như Nhan Nhan, nếu gả nhất định phải là nam tử cao nhất quý nhất, ưu tú nhất nhất thế gian,."

Tịch Nhan nhịn không được cười khẽ một tiếng :"Nam tử trên thế gian này đều như nhau cả thôi."

Tử Ngạn nao nao, trên mặt che dấu không được sự mất mát, nhưng sau một lát, vừa cười vừa nói: "Cũng may Lão Thất cũng không tệ, ta nghĩ hắn sẽ đối với nàng tốt. Nhưng Nhan Nhan, mặt của nàng, vì sao......"

"Sụyt --" Tịch Nhan đem ngón trỏ để lên môi, cười cười, "Tử Ngạn, huynh sẽ giữ bí mật cho ta, có phải hay không?"

"Đó là hiển nhiên." Tử Ngạn gật đầu, ánh mắt rơi xuống bàn tay hơi phiếm hồng của nàng, bỗng nhiên bắt lấy tay nàng, quả nhiên cảm thấy bàn tay nàng lạnh lẽo, nhịn không được nhíu nhíu mày, "Sao nàng vẫn không biết chiếu cố chính mình như vậy?"

Tay hắn thập phần ấm áp, bị hắn nắm như vậy, Tịch Nhan cảm thấy chút không chỗ nào là không ổn, cùng hắn nhìn nhau cười, bỗng nhiên lại nhớ những chuyện trước đây nên mềm giọng cùng hắn đùa giỡn.

Hắn vẫn là một thiếu niên đơn thuần như vậy, thế giới của hắn cùng nụ cười của hắn đơn thuần và ấm áp, Tịch Nhan tìm thấy trên người hắn lòng trung thành không lý giải được.

Tịch Nhan cùng hắn nói chuyện hồi lâu, bỗng nhiên trong lúc đó nảy sinh xúc cảm, cười nói: "Tử Ngạn, thế giới của huynh trừ mẫu thân của huynh cùng kinh Phật, còn có cái gì khác không?"

"Còn có Nhan Nhan." Ánh mắt thiếu niên tinh thuần, nhìn vào đôi mắt nàng sau làn lụa mỏng, trịnh trọng tuyên bố. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

"Tử Ngạn?" Tịch Nhan kinh ngạc, lập tức lại nhịn không được nở nụ cười, "Ta trong lòng huynh được xem là gì?"

"Nhan Nhan trong lòng ta cũng chỉ là Nhan Nhan."

Tịch Nhan cực kỳ thích ánh mắt tinh thuần của hắn, thế nên khi nghe lời nói đó thốt ra từ miệng hắn, Tịch Nhan hoàn toàn không có cảm giác phản cảm, cả người chỉ cảm thấy thoải mái, tiếp tục đùa giỡn với hắn không cần biết đến thời gian, mãi cho đến gần đêm khuya mới trở lại phòng.

Trong phòng một mảnh tối đen, không nhìn thấy cái gì, Tịch Nhan vừa định gọi người đến đốt đèn, lại đột nhiên nhớ tới Hoàng Phủ Thanh Vũ, trong lòng nhất thời suy nghĩ khác, liền sờ soạng đi vào phòng.

Trong phòng cực kỳ im lặng, ngay cả tiếng hít thở của hắn Tịch Nhan cũng không nghe được, giống như trong phòng không có ai cả.

Nhưng nàng cũng không muốn chứng thực hắn thật sự có trong phòng hay không, bởi vậy nàng chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn. Trong phòng tất nhiên là ấm áp hơn bên ngoài, nhưng bất thình lình ấm áp như vậy lại nhất thời làm cho Tịch Nhan cảm thấy trên người có chút mệt mỏi, cũng bởi vì nguyệt sự nên bụng hơi trướng đau.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-28/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận