Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY - http://truyenyy.comHoa Quân Bảo liếc xéo nàng: "Vậy mà muội cũng cười được sao?"
"Sao lại không thể chứ?" Tịch Nhan nhăn nhăn chóp mũi, "Thật vất vả mới trở về Tây Càng, lại còn có thể khôi phục thân phận trước đây nữa chứ, ta vui mừng còn không kịp nữa là!"
Hoa Quân Bảo nhịn không được nâng tay lên, rồi véo mặt Tịch Nhan: "Lời này mới thật đúng là muội nói."
"Vậy ta vẫn còn có thể phóng hỏa thiêu tẩm cung của huynh không?" Tịch Nhan bỗng nhiên nháy mắt để thu hút sự chú ý của hắn.
"Muội nghĩ cũng đừng nghĩ đến!" Hoa Quân Bảo không nể nang gì mà gõ vào đầu Tịch Nhan, "Muội vẫn nghĩ rằng mình còn nhỏ dại à?"
Tịch Nhan uất ức bĩu môi: "Ta thật sự nghĩ ...." Dừng một chút, chợt nhớ đến điều gì, lại nói, "Huynh vẫn sẽ quan tâm ta, đúng không? Vậy ta muốn huynh giúp ta tìm Hỏa liên hoa để cứu Nam Cung Ngự, phái hết người của huynh ra đi tìm, được không?"
Ánh mắt Hoa Quân Bảo trầm xuống nhìn nàng: " Hỏa liên hoa?"
Tịch Nhan gật đầu liên tục: "Huynh cũng là hoàng đế mà, huynh nhất định có cách tìm được, phải không?"
Hoa Quân Bảo hàm hàm hồ hồ gật đầu: "Đúng vậy, tìm được rồi."
"Cái gì?" Tịch Nhan không kìm nén được mà la hoảng lên, "Tìm được rồi sao? Ở đâu vậy?"
Hoa Quân Bảo huơ tay: "Sư huynh muội đã dùng, lúc muội còn chưa trở về cũng khỏe hơn nhiều, và cũng về Đại Sở rồi."
Tịch Nhan kinh ngạc đến nỗi không nói được câu nào, sau một lúc lâu, dường như mới hồi phục lại tinh thần, không tin những lời mình nghe được, ngượng nghịu cầm lấy tay Hoa Quân Bảo lặp lại lần nữa: "Huynh nói là, huynh đã tìm được Hỏa liên hoa, rồi đưa cho Nam Cung Ngự dùng, nay hắn đã gần hoàn toàn bình phục, rồi lại bảo ta về Đại Sở sao?"
"Không khác lắm, nên muội cũng có thể nói như vậy." Hoa Quân Bảo gật đầu, vỗ vỗ tay nàng, "Muội yên tâm, hắn thật sự bình phục rồi, vội vã trở về như vậy, là vì có tin báo Bắc Mạc muốn xuất binh tấn công Đại Sở"
Tịch Nhan lần thứ hai cảm thấy kinh hoàng, tâm giống như bị vật gì đó treo lên, nặng nề không thở nổi: "Bắc Mạc, muốn phái binh tấn công Đại Sở?"
Hoa Quân Bảo gật đầu: "Ta nhận được tin tức, mấy ngày trước Hoàng Phủ Thanh Vũ từng xuất hiện ở vùng Giang Nam, chắc là vì đi kiểm duyệt quân đội ở hai đại doanh Giang Nam Giang Bắc, để chuẩn bị xuất binh. Hơn nữa, nghe nói đại quân chinh động của họ cũng sắp khải hoàn, tình cảnh Đại Sở bây giờ rất đáng lo"
Những suy nghĩ của Tịch Nhan, đều dừng ở hai chữ "Giang Nam" mà hắn vừa nói.
Giang Nam, Giang Nam .... 1da0
Hoàng Phủ Thanh Vũ từng nói, chờ đến khi sức khỏe của nàng tốt một chút, sẽ dẫn nàng cùng đi Giang nam, hắn cải trang vi hành, nàng thì du ngoạn non sông. Hai người còn có thể cùng nhau đi dọc theo bờ sông mà dạo chơi những thôn làng ven sông...
Hoa Quân Bảo rất vất vả mới kéo Tịch Nhan như từ "cõi bồng lai" trở về, nói: "Muội không nên suy nghĩ lung tung, dưỡng sức khỏe cho tốt, chờ đến khi bộ dáng của muội không dọa người được nữa, ta và muội cùng lên núi thăm Hoàng tổ mẫu, nghe không?"
Tịch Nhan gật gật đầu, ngực bỗng nhiên đau đớn dữ dội, nàng biết chắc cơn đau này là thật, nên không ngừng tìm kiếm thuốc khắp xung quanh, mà sao vẫn không tìm thấy, bèn giữ chặt lấy cổ tay áo của Hoa Quân Bảo: "Hành lý của ta đâu?"
Hoa Quân Bảo hơi có chút đau đớn nhìn nàng: "Muội đang tìm gì vây?"
Tịch Nhan không để ý đến hắn, lại tiếp tục tìm, dù có thế nào cũng không tìm thấy, đầu óc tức khắc hoảng loạn, nên hướng ra bên ngoài gọi một tiếng: "Người đâu!"
Nhưng ngay lúc này, Hoa Quân Bảo giữ nàng lại, từ trong tay áo lấy ra một hộp gấm: "Vật này sao?"
Tịch Nhan vừa thấy, liền đoạt lấy, lấy ra một viên thuốc uống ngay.
Trong ánh mắt Hoa Quân Bảo vẫn ngập tràn sự đau đớn: "Thuốc này không thể uống, muội biết không?"
Đợi đến khi cơn đau trong lồng ngực dần lắng xuống, Tịch Nhan mới thản nhiên nhìn hắn, mỉm cười nói: "Ta biết chứ. Nhưng nếu không ăn, sẽ đau đến chết mất. Ta sợ đau, huynh biết mà."
************************************************** *************************************
Hoàng cung Bắc Mạc.
Trong Khâm An điện, Hoàng Phủ Thanh Vũ hoãn buổi tảo triều lại, chỉ ở trong tẩm cung, ôm Bất Ly không ngừng sốt cao, còn khóc lớn đi qua đi lại, đồng thời nhẹ giọng dỗ dành con gái.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Bất Ly đỏ bừng, ở trong lòng hắn khóc, thỉnh thoảng lại la lên một hai tiếng "Mẫu thân", khiến lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ từng chút siết chặt.
"Ly nhi ngoan, đừng khóc ...." Hắn hầu như đã dùng hết mọi cách, mà lại chẳng có cách nào dỗ được con bé, bèn đến ngồi trên giường, Bất Ly còn khóc lớn hơn, hắn chỉ có thể ôm bé như vậy, rồi lần nữa mà dỗ dành.
Ngoài tẩm cung vang lên tiếng gõ cửa, sau đó Thập Nhị đi đến, vừa vào cửa thì lập tức nhìn Bất Ly trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ, bắt gặp dáng vẻ sốt cao không dứt mà đau lòng, bèn tiến lên giúp đỡ Hoàng Phủ Thanh Vũ dỗ dành Bất Ly.
"Quân đội của Thập Nhất đi đến đâu rồi?" Hoàng Phủ Thanh Vũ tranh thủ ngẩng đầu lên hỏi một câu.
"Huynh ấy gần đến Dĩnh thành rồi, chắc không chừng mấy ngày nữa là trở về triều." Thập Nhị vẫn lo lắng nhìn Bất Ly, thấp giọng nói.
Nhưng hắn vừa dứt lời, bỗng nhiên từ bên ngoài lại truyền đến tiếng đập cửa, sau đó, là Tống Văn Viễn thở hồng hộc, nhưng lại không giấu được thanh âm mừng rỡ: "Hoàng thượng, Thập Nhất vương gia hồi cung! Thập Nhất vương gia hồi cung rồi ạ!"
Hoàng Phủ Thanh Vũ và Thập Nhị nhìn nhau, cả hai cũng đều không giấu được vẻ mặt vui mừng. Hoàng Phủ Thanh Vũ nói: "Truyền đệ ấy vào ngay."
Không lâu sau, cửa tẩm điện vang lên, sau đó, cửa mở ra, Thập Nhất một thân nhung trang khôi giáp, khí thế bừng bừng đi vào, nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ và Thập Nhị, khóe miệng không nhịn được mà tràn ra ý cười, vừa muốn quỳ xuống hành lễ, Thập Nhị đã bước lên ôm mạnh hắn, nói to: "Thập Nhất ca, huynh đã về rồi!"
Thập Nhất cười to, nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ qua đầu vai của Thập Nhị, thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn mình mỉm cười gật đầu, nhưng lại nghe tiếng khóc của Bất Ly, rồi cho Thập Nhị một quyền vào lưng: "Đệ yên nào, buông ta ra trước đã."
Thập Nhị bị "ăn" một quyền thì nhe răng trợn mắt: "Thập Nhất ca, công lực của huynh thật đúng là không như người thường đó nha ...."
Thập Nhất không thèm để ý hắn, mà tiến lên quan tâm Bất Ly nằm trong lòng Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Thất ca, Ly nhi làm sao vậy?"
Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nhàng vỗ về khuôn mặt của con bé: "Phát sốt, thuốc cũng không có tác dụng, làm mọi cách rồi vẫn không hạ."
Thập Nhất nhìn Bất Ly, chỉ thấy khuôn mặt đỏ hồng của bé, vừa khóc, vừa thì thào những tiếng vô nghĩa: "Mẫu thân ...."
Nghe thấy hai chữ đó, sắc mặt Thập Nhất lập tức hơi thay đổi.