Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 286

Thập Nhất vừa nghe xong, vẻ mặt đã chìm ngập trong nỗi bi ai và lạnh lẽo, âm thầm nắm chặt tay, nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Vậy nếu có người tổn thương Thất tẩu thì sao? Huynh biết đấy, giống như Hoàng tổ mẫu trước đây vậy, nếu có người còn muốn tổn thương Thất tẩu, huynh sẽ làm gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ thản nhiên lắc đầu, nở nụ cười: "Người đó, chắc chắn sẽ không có đường sống."

Trong lòng Thập Nhất chua xót, đành cắn chặt răng hơn: "Cho nên đến bây giờ, đệ cũng không dám nói với huynh."

Ánh mắt Hoàng Phủ Thanh Vũ hơi lắng đọng, nhìn Thập Nhất.

Còn Thập Nhất thì cúi thấp đầu, tránh ánh mắt của hắn, rồi thấp giọng nói: "Thất ca, lúc trước, sỡ dĩ Thất tẩu ra đi cùng Nam Cung Ngự, là vì huynh"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn hắn, bỗng nhiên cười lạnh, trong ánh mắt hiện lên sự thê lương và mịt mờ mà trước đây chưa từng gặp: "Nói tiếp đi."

"Hoàng tổ mẫu nói với Thất tẩu, Thất tẩu đã biết sự thật, ba năm sau, tẩu ấy sẽ chết." Thập Nhất thấp giọng nói, "Thất tẩu rất khổ sở, bởi vì lúc đó tẩu ấy đã mang thai Bất Ly, tẩu ấy muốn tiếp tục sống để cùng huynh nuôi nấng Bất Ly, nên tẩu không muốn chết. Nhưng khi đó, tẩu ấy cũng biết, nửa viên thuốc giải còn lại vốn chẳng hề tồn tại. Thất tẩu nghĩ chắc hẳn mình sẽ chết, lại sợ huynh tự trách, sợ huynh đau khổ, cho nên ..." Giọng nói của Thập Nhất nghẹn lại trong cổ họng, không nói được nữa.

Sự bi ai và lạnh lẽo đã sớm thẩm thấu vào sâu tận đáy lòng của Hoàng Phủ Thanh Vũ. Trong lòng, giống như chất đầy những khối chì, nặng nề, lấp kín, làm hắn không thở nỗi. Hắn bỗng dưng nhớ đến ngày phụ hoàng băng hà, gọi một mình hắn đến bên giường mà lại chẳng nói lời nào. Hắn nhìn gương mặt tái nhợt của phụ hoàng, bỗng nhiên lúc đó, dường như hiểu được điều gì --- người yêu mẫu hậu! Người từ đầu đến cuối, đều yêu Mẫu hậu! Vì thế, hắn mới nói với phụ hoàng, Mẫu hậu đang đợi người, luôn luôn đợi người. Sau đó, phụ hoàng mới trút xuống hơi thở cuối cùng, rồi băng hà.

Đó là một sự hoảng hốt, kinh ngạc, một sự mê ly, nhưng cũng đồng thời là một sự sáng tỏ.

Chỉ có hai từ để hình dung, chính là hóa ra!

Hóa ra, nàng yêu hắn! Hóa ra, những việc nàng làm đều nghĩ cho hắn! Hóa ra, chính hắn đã nóng nảy mà vụt mất nàng!

Câu nói của Thập Nhất rốt cuộc cũng tiếp tục: ".....Ngày ấy, Thất tẩu nói với đệ, muốn đệ giúp đỡ chăm sóc Bất Ly, chăm sóc huynh. Tẩu nói, nếu có cô nương nào tốt, mà huynh thích, thì giúp huynh lưu ý ... Đêm đó, đệ lẻn vào hoàng cung Đại Sở, thật ra cũng đã gặp tẩu ấy, khi đó, đệ chỉ biết, tẩu ấy bị mất trí 1d86 nhớ, nhưng đệ lại không dám nói với huynh ... Sau đó, đệ mới biết được, khi vừa mới rời khỏi huynh và Bất Ly, tẩu ấy đã đau đớn đến không sống nổi, thậm chí, tẩu ấy suýt chút nữa đã đắm mình xuống sông tự vẫn! Nam Cung Ngự không muốn tẩu ấy chết, cũng không muốn tẩu ấy tiếp tục sống không bằng chết như vậy, cho nên, mới ép tẩu ấy uống thuốc để quên vài năm kí ức ."

Thập Nhất nói xong, gần như đã ôm mặt khóc không thành tiếng. Nhưng hắn lại nhanh chóng lau đi, đứng lên, bước xuống bậc thềm, hướng về chỗ ngồi của Hoàng Phủ Thanh Vũ, quỳ xuống: "Thất ca, nay nếu Thất tẩu vẫn còn sống, đệ sẽ nói với huynh tất cả, Thất ca, mọi chuyện trước đây, đều do Thanh Dung không đúng, Thất ca muốn trách thì cứ trách Thanh Dung đi."

Hoàng Phủ Thanh Vũ ngồi đằng kia, nhìn hắn, hồi lâu sau, chỉ khẽ cười. Sau đó, hắn không nói thêm lời nào, đứng lên đi vào trong điện.

"Thất ca!" Thập Nhất ở phía sau gọi một tiếng.

Lúc này, Hoàng Phủ Thanh Vũ mới dừng chân, trước cửa điện gió Bắc lạnh lẽo thổi qua, vạt long bào của hắn bị gió cuốn lên, bay trong gió, thê lương, nhưng khí thế bức người,

Trong sự hoảng hốt, giọng nói bình tĩnh đạm mạc của hắn, theo gió Bắc truyền đến tai của Thập Nhất ....

"Thập Nhất, trẫm phong đệ làm Bình Nam đại nguyên soái, ngay hôm sau, xuất binh tấn công Đại Sở. Trẫm, muốn nhất thống thiên hạ!"

************************************************** ************************************

Mỗi ngày ở Tây Càng vẫn trôi qua bình thường như trước kia, mỗi ngày Tịch Nhan ngoài ăn ngủ ra, thì chỉ dạo chơi chung quanh. Nhưng từ lúc trở về, tính tình nàng cũng trầm tĩnh đi nhiều, không còn đấu võ mồm với các phi tần trong hậu cung của Hoa Quân Bảo nữa, cũng chẳng tự mình đi xem những phi tần không quen biết đấu đá nhau, mà chỉ thường xuyên đi đến ngự thư phòng của Hoa Quân Bảo, cùng hắn nói chuyện phiếm đôi ba câu, rồi lại trở về Triêu dương điện của mình.

Cái gọi là vô tri vô giác, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi.

Thời gian duy nhất nàng thanh tỉnh, chính là vào lúc nửa đêm, khi nàng vì Bất Ly và người kia khóc rồi tỉnh mộng, khi lồng ngực nàng đau đến nỗi không thể không uống thuốc, khi nàng run rẩy đưa viên thuốc đắng để nó hóa thành sự khổ sở tràn ngập lòng nàng......

Suốt cả đêm nay, cũng như thế.

Nàng cũng không biết, bản thân ở trong mơ khóc đã bao lâu, mà khi tỉnh lại, ngay cả giọng nói cũng khàn đi, theo thói quen lại tìm nước và thuốc, nhưng đột nhiên cả thân người bị ai đó ở phía sau chặn ngang ôm vào!

"A...." Tịch Nhan dường như không kìm được liền hét ầm lên, nhưng bất thình lình bị người đó che môi lại, trên tay người đó, có hơi ấm mà nàng quen thuộc!

Tịch Nhan run rẩy cả người, nhưng lại cảm thấy bản thân đang nằm mơ, làm sao có thể, làm sao có thể ........

Giọng nói trầm thấp, dịu dàng của người đó chậm rãi vang lên bên tai nàng: "Nhan Nhan, đừng khóc, đừng khóc ....."

Nhưng Tịch Nhan vẫn cứ khóc. Đáng lẽ đã phải tỉnh mộng, đáng lẽ không cần phải khóc nữa, không ngờ rằng, nàng vẫn đang mơ, vẫn muốn khóc.

Đôi mắt nàng bị nước mắt che mờ, thân mình lại dần dần bị người đó xoay qua, mặt nàng tựa vào lồng ngực quá đỗi quen thuộc, càng khiến nước mắt nàng chảy nhiều hơn. Nguồn truyện: TruyệnYY.com

Có bờ môi ấm áp chạm vào mặt nàng, chậm rãi hút hết nước mắt cho nàng.

Ngực lại đau lên, nàng vẫn không chịu được mà rơi lệ, lại cảm giác hắn đang dần dần cởi xiêm y của mình ra, nhẹ giọng nói với nàng: "Ngoan, ngoan, chúng ta không uống thuốc, không uống thứ thuốc hại người kia ...."

Môi lại lần nữa bị ai đó che lại, nàng vẫn đang nghĩ là mình nằm mơ, nhưng cảnh trong mơ lại rất quen thuộc, có đôi bàn tay và thân thể cực kỳ ấm áp.

"Thất lang......" Nàng khóc thút thít, thì thào gọi ra tiếng.

"Ta đây, ta đây .... Nhan Nhan, ta đây ....."

"Thất lang......" Nàng lại gọi một tiếng, lầu bầu giống như một đứa bé, vừa uất ức vừa vô tội, "Chàng là người xấu, vì sao chàng không cần ta......"

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-285/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận