Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 294

Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.Lúc Tịch Nhan trở lại trong cung, Bất Ly đã sớm vừa khóc vừa quậy cơ hồ muốn phá nát cả cung điện, một đám người vây quanh cô bé ra sức khuyên nhủ, nhưng Bất Ly vẫn chỉ một mực gào khóc mà thôi.

Khi Tịch Nhan đi vào Triêu Dương điện khi, dường như ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía nàng, cùng lúc đó, Tịch Nhan cũng nghe thấy tiếng khóc của Bất Ly, nàng vội đẩy đám người kia ra, đi vào bên trong, quả nhiên bắt gặp khuôn mặt nhỏ nhắn đang khóc không ngừng của Bất Ly!

Vừa trông thấy nàng, Bất Ly khóc càng lớn tiếng hơn, lập tức liền nhào vào trong lòng nàng, giọng nói đứt quãng: "Mẫu thân...... Mẫu thân đi nơi nào...... Mẫu thân không cần Bất Ly nữa ......"

Tịch Nhan lúc này mới giật mình nhớ lại không ngờ nàng lại bỏ Bất Ly một mình ở trong cung gần một ngày một đêm, nhất thời vừa đau lòng vừa mắc cỡ với con, vội ôm lấy nữ nhi lên, không ngừng nhẹ giọng dỗ dành.

Nhưng không biết vì sao Bất Ly dựa vào vai của nàng khóc càng lợi hại hơn.

Tịch Nhan bất đắc dĩ phải cho các cung nữ thái giám trong điện lui ra, còn nàng thì ôm Bất Ly vào phòng, giở tất cả các chiêu trò ra để dỗ dành Bất Ly, nhưng không có chiêu trò nào hữu dụng cả.

Nghe thấy Bất Ly khóc đến nỗi khàn cả cổ họng, Tịch Nhan cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, nhưng đột nhiên nghe thấy phía sau vang lên một tiếng đằng hắng, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, lúc nhìn thấy người đang đứng sau lưng, sợ tới mức thiếu chút nữa làm rơi Bất Ly trên tay mình.

May mà Hoàng Phủ Thanh Vũ lanh tay lẹ mắt, đưa tay tiếp nhận Bất Ly từ trong lòng nàng, ôm cô bé vào lòng mình.

Bỗng dưng nhìn thấy hắn xuất hiện ở trong này, Bất Ly kinh ngạc đến nỗi ngừng khóc ngay lập tức.

Tịch Nhan không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nữ nhi khẽ cười: "Sao Ly nhi không ngoan như vậy, vì sao khóc lợi hại như vậy?"

Lời vừa nói ra, Bất Ly lại đột nhiên mở to miệng, lớn tiếng khóc lên: "Oa --"

Lúc này đây, ngay cả Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng thay đổi sắc mặt, chỉ nghĩ đến trong người cô bé có gì không thoải mái, vội ôm cô bé đặt xuống giường, cẩn thận kiểm tra một phen, nhưng lại phát giác toàn thân cao thấp trong ngoài của cô bé đều tốt đẹp, mới biết được lần này nữ nhi có gì đó không được tự nhiên, nên lập tức ôm lấy Bất Ly đứng lên, vừa đi vừa thấp giọng dỗ: "Ly nhi ngoan, không khóc không khóc nữa, phụ thân ở trong này, mẫu thân ở trong này, đừng khóc nữa......" 1de2

Tịch Nhan vừa đi theo bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa lo lắng nhìn Bất Ly, trong lòng cảm thấy áy náy không chịu nổi, nhịn không được hung hăng trừng mắt liếc nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ một cái.

Qua thật lâu sau, Bất Ly mới dần dần ngừng tiếng khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn sớm đã trở nên đỏ ửng cả lên, không ngừng hít thở, ghé vào vai Hoàng Phủ Thanh Vũ, cong cong cái miệng nhỏ nhắn, ai oán nhìn Tịch Nhan.

Tịch Nhan cơ hồ sắp không ngẩng đầu lên nổi, Hoàng Phủ Thanh Vũ đột nhiên dừng chân lại, nàng nhất thời không chú ý, liền đụng vào lưng hắn, khi ngẩng đầu lên, đúng lúc đối diện với đôi mắt trong suốt của nữ nhi, nhất thời khuôn mặt nóng lên: "Ly nhi."

Bất Ly vẫn cong cong cái miệng như trước, bỗng nhiên dùng sức giãy khỏi người Hoàng Phủ Thanh Vũ: "Con muốn xuống dưới......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhướng mày đem Bất Ly thả xuống đất, nhìn thân mình nho nhỏ của nữ nhi bừng bừng khí thế chạy tới bên giường, cố gắng leo lên ngồi ngay ngắn trên giường xong, lúc này mới nhìn về phía hai người bọn họ, vươn bài tay nhỏ bé ra chỉ vào bọn họ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ nghiêm túc: "Trên người phụ thân có mùi hương của mẫu thân, trên người mẫu thân có mùi hương của phụ thân!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ cười mà không cười, Tịch Nhan thì hận không thể tìm một cái lỗ chui xuống.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi quay đầu nhìn nàng, khóe miệng gợi lên ý cười tà tứ: "Xem ra, ta đã tìm được chỗ trú thân rồi?"

"Chàng nghĩ cũng đừng nghĩ tới!" Tịch Nhan cắn răng lạnh lùng nói, "Chàng đã bỏ ta rồi, chúng ta không có quan hệ gì nữa!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng thở dài một tiếng, kéo tay nàng: "Nhan Nhan, cần gì phải giận dỗi ở trước mặt con chứ?"

Ngẩng đầu nhìn Bất Ly đang bừng bừng khí thế ngồi ở trên giường, Tịch Nhan cảm thấy rất tức giận: "Chàng còn nói! Ta muốn chàng đi ngay, ta muốn chàng đi ngay lập tức!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhìn nàng, đột nhiên lại bật cười, vươn tay ôm lấy nàng, cơ hồ nửa ôm nửa kéo nàng đến bên giường, cúi đầu nhìn nữ nhi, cười nói: "Ly nhi, đêm nay ngủ cùng phụ thân và mẫu thân nhé, được không?"

Tịch Nhan nhất thời tức giận đến mức muốn đá hắn một cước, nhưng thấy ánh mắt của nữ nhi chuyển động xoay tròn ở trên người của mình và hắn, nên cuối cùng vẫn cố nén xuống, cùng đợi nữ nhi trả lời.

Bất Ly lạnh lùng "Hừ" một tiếng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được vươn tay ra, nhẹ nhàng nhéo nhéo chóp mũi của nữ nhi, cười nói: "Hay là, Ly nhi muốn ngủ một mình?"

Cái miệng của Bất Ly bĩu ra, cơ hồ muốn khóc nữa.

Tịch Nhan nhất thời hoảng hốt, vội ôm nữ nhi vào trong lòng: "Ly nhi ngoan, đừng khóc nữa, đêm nay ngủ cùng với mẫu thân nhé, được không?"

Bất Ly dừng hồi lâu mới nói: "Còn muốn ngủ cùng phụ thân nũa."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được mỉm cười, trong ánh mắt mang theo âm mưu nào đó đã thực hiện được, nhìn nữ nhi bằng ánh mắt tán dương.

Bất Ly ghé vào vai của Tịch Nhan, thản nhiên liếc phụ thân mình một cái, cũng nở nụ cười.

Chỉ có Tịch Nhan, sau một lúc lâu cắn răng nghiến lợi, rốt cuộc cũng hiểu được cái gì gọi là mua dây buộc mình!

************************************************** ***************************************

Sau ngày hôm đó, có việc ngoài dự kiến xảy ra.

Hàng đêm Hoàng Phủ Thanh Vũ ở trong tẩm cung của nàng, nhưng lại không lộ diện ở trước mặt người ngoài, hai người giống như đang làm điều gì ám muội vậy.

Nhưng trong lòng Tịch Nhan lại biết rất rõ ràng, giữa hai người quả thật là có điều ám muội – đó là, hắn là hoàng đế Bắc Mạc, lại ở tại nơi này; đó là, nàng và hắn trong lúc này đã không còn danh phận vợ chồng nữa, nhưng hai người lại hàng đêm ở cùng một phòng, thật sự là không thể nào nói nổi......

Vì tránh cho việc ngày đêm đối mặt với hắn, nếu có thời gian rảnh Tịch Nhan liền dẫn Bất Ly rời khỏi cung điện đi chơi, nhưng trong cung điện Tây Càng này, nàng từ nhỏ đến lớn đã sống ở đây, rành rẽ mọi ngõ nghách đến không thể rành rẽ hơn, làm sao còn có chỗ mới mẽ nào để đi chứ?

Vì thế, sau khi cùng Bất Ly chơi đùa trong Ngự trong hoa viên chán chê, rốt cuộc nàng cũng có thói quen ngày ngày đêm đêm nhìn thấy Hoàng Phủ Thanh Vũ, thậm chí, trong những lúc ôn nhu, tình nồng mật ý với hắn, nàng còn có thói quen gọi hắn là "Thất lang", thói quen mỗi buổi tối tựa vào trong khuỷu tay của hắn đi vào giấc ngủ, thói quen mỗi sáng sớm tỉnh lại ở trong lòng hắn, miễn cưỡng lắm mới đứng dậy xuống giường.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-293/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận