Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 297

Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com"Trả lại cho chàng!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa bước vào phòng trong, bỗng nhiên liền nhìn một vật bay tới trước mặt, vội vàng lóe thân tránh né, đến khi nhìn thấy rõ ràng vật đó bèn nhanh chóng vươn tay ra, lập tức bắt lấy được một khối ngọc bội.

Tịch Nhan chôn mình ở trong chăn, nghe thấy thanh âm của hắn đến gần, nhịn không được lại vươn chân ra, đá một cước về phía thanh âm đang đến gần, nhưng bỗng dưng bị người ta bắt lấy cổ chân, sau đó một chân khác cũng bị hắn giữ chặt lại, nàng bất đắc dĩ phải chui từ trong chăn ra, há mồm hít vào, thở phì phì nhìn hắn.

Bộ dáng tức giận của nàng thật sự là giống với Bất Ly như tạc. Hoàng Phủ Thanh Vũ nhịn không được cười rộ lên, vươn tay kéo nàng ôm vào trong lòng: "Sao lại giận đến mức này? Ngay cả ngọc bội cũng không cần nữa, hử?"

"Cần thì có lợi ích gì?" Tịch Nhan ảo não nói, "Từ đầu tới cuối chàng vẫn không cần ta, ta cần thứ đồ bỏ đi này làm cái gì chứ?"

"Ta khi nào nói qua không cần nàng, nàng bắt đầu miên man suy nghĩ rồi." Hoàng Phủ Thanh Vũ vòng tay ôm lấy nàng, để nàng ngồi trên đùi mình, mặt đối mặt với nhau, mới nói: "Ta ở nơi này nhàn tản cũng đã lâu rồi, thật sự cũng đến thời điểm trở về Bắc Mạc."

"Vậy vì sao chàng không mang theo ta cùng đi?" Tịch Nhan dùng sức níu áo hắn, cho đến khi làm cho hắn thở không nổi nữa.

Nhưng sắc mặt của Hoàng Phủ Thanh Vũ vẫn bình thường như trước, chỉ cười nói: "Bây giờ còn chưa đến lúc."

"Bệnh của ta chàng cũng không quan tâm sao?" Tịch Nhan buồn bã chất vấn.

"Nhan Nhan, bệnh của nàng......" Hắn nhịn không được che miệng ho khan một tiếng, ý cười ẩn dấu trong mắt, nói: "Đã khỏe hẳn rồi, sẽ không tái phát nữa."

Tịch Nhan nhất thời có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy sao sáng nay chàng còn gọi ta uống thuốc? Chàng căn bản từ sớm đã dự tính phải rời khỏi, buổi sáng hôm nay cố ý gạt ta, làm cho ta với chàng......" Nàng đỏ mặt, không nói thêm gì nữa.

Hoàng Phủ Thanh Vũ chậm rãi nở nụ cười, ôm lấy khuôn mặt của nàng: "Tình trạng hiện nay đang cùng Đại Sở giao chiến đúng là vô cùng đáng lo, tuy rằng ta có trở về hay không cũng không quan hệ nhiều, nhưng biểu ca hoàng đế của nàng đã đuổi ta đi, ta làm sao có thể không đi chứ?"

Trầm mặc một lát, trong lòng Tịch Nhan thật sự tràn đầy bất mãn, chậm rãi vòng quanh cổ hắn: "Ta không muốn rời khỏi chàng."

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhẹ nàng vỗ về lưng của nàng: "Ngoan, ta để Ly nhi ở nơi này cùng nàng. Ta đáp ứng nàng, rất nhanh, rất nhanh ta sẽ tới đón các người."

"Rất nhanh là bao lâu?" Đôi mắt Tịch Nhan mờ mịt, lẩm bẩm nói, "Nếu chàng để cho ta chờ năm ba năm, ta lập tức tìm người khác gả cho, mang theo Bất Ly đi luôn!"

Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng cười khẽ một tiếng: "Nàng cứ việc thử xem, trừ phi nàng muốn hại cả nhà cùng cửu tộc của người đó."

Những lời nói tàn nhẫn như vậy, hắn lại nói ôn hòa như thế, thế nhưng lọt vào trong tai Tịch Nhan cũng không có chút phản cảm, ngược lại còn cảm thấy vô cùng ấm áp, cúi đầu lên tiếng, nói: "Vậy chàng nhất định phải đến thật nhanh......"

Hoàng Phủ Thanh Vũ yên lặng nở nụ cười, sau đó nâng khuôn mặt của nàng lên, nhẹ nhàng hôn xuống.

************************************************** **************************************

Ngày đầu tiên Hoàng Phủ Thanh Vũ rời đi, Tịch Nhan cùng nữ nhi không có một chút sức lực ngã vào giường, Tịch Nhan thở dài một hơi, tiểu Bất Ly liền thở dài một hơi tiếp theo. Thật vất vả mới đến thời gian dùng bữa trưa, hai người ngồi ở bên cạnh bàn, cũng chỉ là mắt to nhìn đôi mắt nhỏ cùng nhau than thở.

Toàn bộ Triêu Dương điện cũng bởi vì tiếng ai thán của hai chủ một lớn một nhỏ tử mà lâm vào tình cảnh 1c1a bi thảm.

Cuối cùng, Tịch Nhan đột nhiên vỗ bàn, cáu giận đến nghiến răng nghiến lợi: "Ly nhi, chúng ta thiêu hủy Ngự thư phòng của cậu Quân Bảo đi!"

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Bất Ly nhíu chặt cả một buổi sáng nhất thời tràn ra vẻ mặt vui sướng: "Được được, mẫu thân, chúng ta thiêu hủy Ngự thư phòng của cậu Quân Bảo đi!"

"Ai, quả nhiên là nữ sinh ngoại tộc mà." Ngoài cửa chợt vang lên một tiếng thở dài, Tịch Nhan ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt sắc bén nhất thời hóa thành phi đao, ngàn đao vạn đao đều hướng về phía nam nhân tên gọi Hoa Quân Bảo!

Hoa Quân Bảo vội mở chiếc quạt trong tay ra, che lấy ánh mắt của Tịch Nhan, lúc này mới đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, vươn tay nhéo nhéo khuôn mặt của Bất Ly, nở nụ cười:"Ly nhi, đừng nghe mẫu thân của con nói bậy, toàn dạy những điều không tốt cho trẻ con."

"Đừng chạm vào mặt nữ nhi của ta!" Tịch Nhan đạp một cước thật mạnh vào chiếc ghế của Hoa Quân Bảo đang ngồi, nhưng nhất thời bản thân mình cũng cảm thất thắt lưng đau nhói.

Hoa Quân Bảo giương giọng cười ha hả: "Đây có tính là báo ứng không?"

"Hoa Quân Bảo!" Tịch Nhan cắn răng hô lên một tiếng, vừa đau đớn vừa khổ sở, đột nhiên ủy khuất rơi lệ, "Huynh đừng nghĩ có cơ hội là có thể khi dễ ta."

Hoa Quân Bảo dào dạt đắc ý nhìn nàng: "Ta chính là nghĩ như vậy thì tính sao? Ta nói cho muội hay lần này nếu Hoàng Phủ Thanh Vũ không bày tỏ được thành ý, muốn rước muội trở về Bắc Mạc thì quả thực là si tâm vọng tưởng."

"Huynh muốn lấy từ chàng thứ gì?" Tịch Nhan lau lau nước mắt trên mặt, mắt lạnh nhìn hắn.

Hoa Quân Bảo thản nhiên nhíu mày: "Chờ hắn thu phục được Đại Sở, ít nhất phải dâng một phần ba Đại Sở làm sính lễ, ta mới có thể suy xét đến việc cho phép muội gả cho hắn một lần nữa."

"Huynh mới là si tâm vọng tưởng!" Tịch Nhan lạnh lùng trào phúng nói, "Một phần ba Đại Sở, huynh có bản lĩnh thì tự mình đánh đi."

Một phần ba quốc thổ Đại Sở, nếu muốn lấy làm sính lễ, quả thực là hành động điên cuồng chưa từng có từ trước tới nay. Với một người lý trí như Hoàng Phủ Thanh Vũ, Tịch Nhan không cho rằng hắn sẽ đưa ra một quyết định làm cho thế nhân phải sợ hãi than thầm như vậy. Hơn nữa, nàng cũng không đáng giá bằng một phần ba quốc thổ Đại Sở.

Nghĩ đến đây, Tịch Nhan nhịn không được cãi lại: "Huynh không sợ sau khi hắn đánh bại Đại Sở, sẽ đến đối phó Tây Càng chứ? Đến lúc đó ngay cả Tây Càng hắn cũng nhau tiêu diệt, để xem huynh lấy gì mà muốn một phần ba quốc thổ Đại Sở kia!"

Hoa Quân Bảo cười không nói, quay đầu nhìn nhìn vẻ mặt mờ mịt của Bất Ly, cười nói: "Ly nhi ngoan, phải ngoan ngoãn ăn cơm, đừng học theo mẫu thân của con, gầy giống như yêu tinh."

Bất Ly nở nụ cười ha ha: "Không phải đâu. Phụ thân nói, mẫu thân là đẹp giống như yêu tinh."

Cho tới bây giờ Tịch Nhan chưa từng nghe từ trong miệng Hoàng Phủ Thanh Vũ nói qua những lời như vậy, chỉ một thoáng đỏ bừng cả mặt, thanh âm cũng ôn nhu lại: "Ly nhi, phụ thân của con nói vậy khi nào?"

"Phụ thân nói, không thể nói cho mẫu thân biết." Bất Ly giảo hoạt nở nụ cười.

Hoa Quân Bảo cười to một trận, chiếc quạt trong tay bỗng nhiên không chút lưu tình gõ gõ trên đầu Tịch Nhan: "Nếu hắn dám đánh Tây Càng, ta sẽ đem muội treo trên thành lâu, để xem hắn làm sao đánh!"

Lời này nhất thời chạm đến chỗ đau của Tịch Nhan, nàng cầm lấy chiếc đũa trong tay phóng về phía Hoa Quân Bảo.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-296/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận