Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 298

Nguồn truyện: TruyệnYY.comNiềm hạnh phúc càng ngọt ngào khi trải qua sự chia cắt sẽ càng làm cho người ta cảm thấy mềm yếu vô lực.

Tịch Nhan hiện nay chính là bị vây trong sự vô lực như vậy, suốt ngày giống như bị mất hồn, vô tâm vô lực. Hoàng Phủ Thanh Vũ vừa đi một tháng đã bặt vô âm tín, nàng liền trở nên ủ rũ.

Hoa Quân Bảo nhìn thấy tình hình như thế, chỉ cảm thấy rất buồn cười, nhưng cũng không đành lòng, rốt cuộc vung ngự bút lên, đồng ý cho Tịch Nhan xuất cung đi du ngoạn một chút, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải đi cùng hoàng quý phi của hắn đến dâng hương trong miếu.

Tuy nói Tịch Nhan xưa nay cảm thấy loại chuyện này không có gì vui vẻ cả, nhưng cũng tốt hơn bị đè nén ở trong cung, nàng liền mang theo Bất Ly đi cùng với hoàng quý phi họ Hạ kia xuất cung.

Vị Hạ quý phi này lớn hơn Tịch Nhan hai tuổi, trước khi Tịch Nhan gả đến Bắc Mạc đã biết nàng, nhưng cũng chưa bao giờ nói với nhau quá hai câu. Lúc này bởi vì Hoa Quân Bảo phân phó riêng muốn nàng ta chăm sóc tốt cho Tịch Nhan, nên lần đầu tiên thật sự trò chuyện với Tịch Nhan. Tinh thần của Tịch Nhan vẫn không tốt, lâu lâu mới trả lời một câu, còn Bất Ly lại cùng nàng ta nói huyên thuyên không ngừng.

Khi đến ngôi chùa của hoàng gia, Bất Ly hết sức kích động nhìn đám hòa thượng đang ngồi niệm kinh, Tịch Nhan cảm thấy vô cùng phiền chán đi theo vị Hạ quý phi kia vào Đại Hùng bảo điện, nhìn thấy Hạ quý phi cho tất cả cung nữ lui ra, tự mình thắp hương quỳ lạy, dáng vẻ yểu điệu làm cho Tịch Nhan khẽ cười lên: "Cô cầu xin gì vậy?"

Hạ quý phi sau khi dâng hương xong mới quay người lại nhìn về phía nàng, cười nói: "Cũng không sợ cô chê cười, ta cầu xin Phật tổ phù hộ, cho ta sớm ngày sinh hạ Lân nhi cho Hoàng Thượng."

"A." Tịch Nhan bừng tỉnh đại ngộ, giương mắt nhìn pho tượng phật bằng vàng ròng, nhất thời cũng nhịn không được tâm tư khẽ lay động.

Hoàng Phủ Thanh Vũ từng nói qua muốn thêm đứa con nữa, muốn đứa con so chính nàng sinh ra, nhưng hiện nay hắn đã rời khỏi rồi, không biết năm nào tháng nào mới gặp lại, đứa bé này chỉ sợ phải hẹn lại rất lâu. Kỳ thật, làm sao nàng không nghĩ tới việc sinh thêm đứa con cho hắn chứ?

Hạ quý phi thấy bộ dáng của nàng như vậy không khỏi nở nụ cười: "Làm sao vậy? Nếu không, cô cũng thành tâm cầu xin xem?"

Tịch Nhan khẽ bĩu môi: "Ta không tin chuyện này." Huống chi, cầu xin phật tổ, nàng có thể cùng ai sinh chứ?

Nghĩ đến đây, nàng không khỏi có chút hoảng hốt, lúc đi ra đại điện đột nhiên liền bị vấp bậc cửa cao cao thiếu chút nữa ngã sấp xuống đất, may mắn là thị vệ ngoài cửa kịp thời đỡ lấy, thật vất vả đứng vững lại được, nhưng lại cảm thấy váng đầu hoa mắt, ngực cũng khó chịu, khó chịu cơ hồ muốn nôn ra.

Trong khoảnh khắc, sắc mặt Tịch Nhan liền trở nên trắng bệch.

Hạ quý phi thấy thế sợ tới mức sắc mặt cũng đều thay đổi, e sợ nếu nàng có chuyện gì xảy ra, Hoa Quân Bảo sẽ trách tội xuống dưới, nên vội vàng sai người chuẩn bị xe ngựa hồi cung.

Ngồi trên xe ngựa Tịch Nhan cảm thấy rất buồn ngủ, Bất Ly thấy 1db2 sắc mặt nàng không tốt nêm cũng ngậm chặt chiếc miệng nhỏ nhắn không nói được một lời.

Xe ngựa một đường trở lại trong cung, Hạ quý phi một mặt dặn dò người đưa Tịch Nhan trở về Triêu Dương điện, một mặt lại sai người đi thỉnh ngự y, sau khi sắp xếp xong mọi thứ mới tự mình đi tìm Hoa Quân Bảo.

Tịch Nhan trong lúc mơ mơ màng màng được dìu trở về tẩm cung, cảm thấy có ngón tay của ai đó đặt trên mạch đập ở cổ tay mình, nàng thấy thật phiền chán, lầu bầu một tiếng: "Tránh ra, thật sự là làm cho người ta chán ghét......"

Ngự y kia vừa mới kiểm tra mạch tượng của nàng xong, nhất thời sợ tới mức sắc mặt đều thay đổi, liên tục lui vài bước sau đó vội quỳ trên mặt đất, nhưng không dám ngẩng đầu lên.

Khi Hoa Quân Bảo vội vàng chạy đến liền nhìn thấy tình hình như vậy, còn tưởng rằng là thân thể Tịch Nhan xảy ra chuyện lớn gì, vội nhanh chóng tiến lên xem xét Tịch Nhan, sau đó quay đầu nhìn ngự y kia: "Lý Xá Nhân, thân thể quận chúa xảy ra chuyện gì?"

Lý ngự y sợ tới mức đầu đầy mồ hôi, nghe xong lời này lại càng run lẩy bẩy: "Hoàng Thượng, thần...... Thần không dám nói."

"Làm càn!" Hoa Quân Bảo quát lạnh một tiếng, "Muội muốn trẫm trị tội muội phải không?"

"Hoàng Thượng thứ tội, Hoàng Thượng thứ tội...... Quận chúa, có thai ......" Lý ngự y sợ tới mức cơ hồ muốn nằm rạp xuống đất, sau khi nói xong câu đó, cả người đều dán xuống đất, chờ đợi hoàng đế giáng tội.

Ai nấy đều biết quận chúa Tích Nhan sau khi chết đi sống lại đã quay về cung hơn mấy tháng, nhưng hiện nay, nàng lại có mang hơn một tháng! Việc này chỉ có hai khả năng -- thứ nhất, quận chúa dâm loạn chốn cung đình, tư thông với nam tử bên ngoài đến nỗi có thai ngoài ý muốn; Thứ hai, có thể là...... con của Hoàng Thượng?

Thế nhưng bất luận là khả năng nào cũng đều là cấm kỵ trong cung không thể để cho người ngoài dèm pha được, Hoàng Thượng muốn bảo vệ sự trong sạch của hoàng thất chỉ sợ sẽ lựa chọn hy sinh một ngự y nho nhỏ như hắn!

Lý ngự y gần như tuyệt vọng quỳ gối nơi đó, phía phòng trong, Hoa Quân Bảo nhìn Tịch Nhan nằm mê man trên giường đột nhiên cười ha hả: "Ngươi nói là thật sự sao?"

"Vi thần không dám lừa gạt Hoàng Thượng." Lý ngự y lạnh run, thân thể nhịn không được co rút lại.

Hoa Quân Bảo khắc chế không được cười to, nhìn tiểu Bất Ly mang vẻ mặt mờ mịt đang canh giữ ở bên giường, bỗng nhiên vươn tay ra nhéo nhéo khuôn mặt của Bất Ly, thấp giọng nói: "Ly nhi, con nhìn thấy không, trong bụng mẫu thân của con hiện tại có một đứa bé so với con còn nhỏ hơn nữa."

Bất Ly phút chốc mở to hai mắt, vừa cởi giầy liền leo lên giường, không chút do dự tiến vào ổ chăn của Tịch Nhan.

Hoa Quân Bảo ở bên ngoài, nhìn thấy thân mình nho nhỏ của Bất Ly ủi tới ủi lui ở trên bụng Tịch Nhan, nhịn không được lại bật cười ha ha lần nữa, lúc này mới nhìn về phía Lý ngự y, nói: "Lý Xá Nhân, trẫm ra lệnh cho ngươi từ nay về sau phải chiếu cố quận chúa cho thật tốt, an tâm an thai cho quận chúa, nhưng tuyệt đối không được tiết lộ nửa câu việc quận chúa có thai ra ngoài. Nếu không, trẫm sẽ trị tội khi quân!"

Lý Xá Nhân vốn tưởng rằng mình chắc hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ, đột nhiên nghe những lời nói này, nhất thời mừng rỡ cúi đầu tạ ơn: "Tạ Hoàng Thượng ân điển, tạ Hoàng Thượng ân điển, vi thần đương nhiên tuân mệnh!"

Hắn nhất thời nghĩ đến bản thân mình tìm được đường sống từ trong chỗ chết, làm sao còn có tâm tư đi quan tâm đứa nhỏ trong bụng Tịch Nhan đến tột cùng là của ai, lau mồ hôi lạnh, đi ra cửa sai người chuẩn bị thuốc dưỡng thai .

Cùng lúc đó, từ trong ổ chăn Bất Ly ló đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó giống cái bánh bao, bất mãn nhìn Hoa Quân Bảo: "Cậu Quân Bảo, cậu gạt con. Con đã tìm nhưng không có tiểu hài tử!"

Hoa Quân Bảo lại lần nữa ôm bụng cười ha hả.

Tịch Nhan vẫn đang trong cơn mê man, cảm thấy bên tai không ngừng có người ầm ỹ, hơn nữa vừa mới bị Bất Ly ép buộc một phen, giờ này khắc này đột nhiên nghe được tiếng cười của Hoa Quân Bảo, nàng không biết vì sao đột nhiên liền từ trong mê man tỉnh lại, vừa nhìn thấy Hoa Quân Bảo, liền cầm lấy gối đầu ném về phía hắn: "Hoa Quân Bảo, huynh ầm ỹ đủ chưa?"

*****************

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-297/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận