Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 312

Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: http://truyenyy.com

Lúc trước khi Bất Ly được sinh ra, trong lòng Tịch Nhan cũng vui mừng, nhưng nhiều hơn thế chính là sự ưu thương, bởi vì không thể không rời xa nữ nhi và hắn. Rồi sau đó đến lúc gặp lại Bất Ly, nàng đã mất đi trí nhớ. Nhưng hiện nay, nàng có thể trải qua loại cảm giác vui sướng khi được làm mẹ này, cũng giống với cảm giác của Hoàng Phủ Thanh Vũ, đây là cảm giác trước nay chưa từng có. Bởi vậy đối với con, nàng cũng cẩn thận đến cực điểm, đợi đến lúc có thể xuống giường, liền tự mình làm lấy mọi việc, nhất quyết không mượn tay người khác.

Vào một ngày, khi Hoàng Phủ Thanh Vũ đẩy cửa phòng ra, liền nghe thấy Tịch Nhan một bên dỗ dành một bên nói: "Mẫu thân tắm rửa cho Bất Khí nhé --"

Hắn đứng ở cửa, nhìn nàng thật cẩn thận đem con bỏ vào bồn nước, nhất thời có cảm giác dở khóc dở cười -- Bất Khí? Nàng gọi thật dễ dàng, nhưng mà hắn bất luận như thế nào cũng không thể chấp nhận cái tên này.

Con tuy rằng vẫn còn nhỏ, nhưng khuôn mặt trông cực kỳ giống hắn, Tịch Nhan một bên thật cẩn thận rưới nước trên người bé, một bên nhịn không được nở nụ cười. Nhưng khi nghĩ tới Bất Ly bị đuổi về hoàng cung, nàng nhịn không được thở dài.

"Đang êm đẹp, nàng lại tức giận cái gì chứ?"

Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ bỗng dưng vang lên từ phía sau, Tịch Nhan bị hù muốn nhảy dựng lên, tức giận xoay người trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, sau đó lại khẽ nhíu mày, nói: "Không biết Ly nhi hiện tại thế nào, con bé nhỏ như vậy mà phải xa hai chúng ta, một thân một mình ở trong cung, cũng không biết nó sẽ làm ầm ĩ như thế nào nữa." Dứt lời, nàng bỗng nhịn không được thầm oán hắn: "Đều tại chàng lúc ấy quá nhẫn tâm, không cho con bé ở cùng một chỗ với ta."

Ngày đó Hoàng Phủ Thanh Vũ bị nàng dây dưa nên đàng phải đáp ứng mang nàng đến Giang Nam, nhưng lại kiên quyết phải đuổi Bất Ly về cung, Tịch Nhan đương nhiên là luyến tiếc, mà Bất Ly cũng đại náo một trận, nhưng vẫn không thể thay đổi quyết định của hắn, cuối cùng cũng phải trở về cung để Thái Phó dạy cô bé đọc sách biết chữ.

Nghe ra trong giọng nói của nàng tràn đầy u oán, Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ thản nhiên nở nụ cười, sau đó tiến lên giúp nàng lau khô nước trên người của con trai, rồi đem đứa nhỏ quấn thật kín nằm lại giường, rồi nhẹ nhàng ôm lấy nàng, thấp giọng nói: "Yên tâm đi, chúng ta sẽ nhanh chóng nhìn thấy Ly nhi thôi."

Nghe vậy, Tịch Nhan cười lên, chậm rãi tiến sát vào trong lòng hắn.

Đột nhiên, đứa bé trên giường không biết vì sao lại lớn tiếng khóc lên, trong nhất thời, phá hỏng bầu không khí ái muội của hai người.

************************************************** ***************************************

Đợi cho đến lúc Tịch Nhan có thể ra khỏi phòng, thế như chờ đợi nàng không phải là việc cùng Hoàng Phủ Thanh Vũ trở về Bắc Mạc, mà là thống lĩnh thị vệ đại nội Tống Tân do Hoa Quân Bảo phái tới!

Tống Tân vừa nhìn thấy nàng, lập tức cúi người hành lễ: "Vi thần tham kiến quận chúa."

Tịch Nhan vừa nhìn thấy hắn liền nhịn không được khẽ thay đổi sắc mặt, trong lòng tuy rằng đã đoán được một chút, nhưng lại vẫn mở miệng hỏi: "Ngươi làm sao có thể tìm tới nơi này?"

Tống Tân lúc này mới đứng lên, nói: "Bẩm quận chúa, Hoàng Thượng nói quận chúa đi ra ngoài đã hơn nửa năm, nghĩ là người cũng đã du ngoạn hết các nơi rồi, bây giờ là thời điểm nên trở về."

Tịch Nhan nhất thời muốn phản bác lại, nhưng vừa hé miệng ra lại không biết nên nói như thế nào! Quả thực, hiện nay nàng vô danh vô phận đi bên cạnh Hoàng Phủ Thanh Vũ, nếu muốn cự tuyệt yêu cầu nàng hồi cung của Hoa Quân Bảo, thật đúng là không thể nào nói lên lời.

Đúng lúc này Hoàng Phủ Thanh Vũ đi vào đại sảnh, nhìn thấy Tống Tân nhưng cũng không có bao nhiêu kinh ngạc, chỉ cười nhẹ: "Thì ra là Tống thống lĩnh."

Tống Tân cũng theo quy củ hành lễ với hắn, rồi mới nói: "Thần phụng mệnh của chủ thượng đến đây đón quận chúa hồi cung."

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Tịch Nhan, bắt gặp nàng đang ngồi ở chỗ kia, vừa cáu giận lại vừa ủy khuất nhìn hắn, bĩu miệng ra, quả thực so với Bất Ly thì không khác nhau mấy. Hắn nhất thời nhịn không được bật cười, rồi nói với Tống Tân: "Vậy thì vất vả cho Tống thống lĩnh rồi. Không biết bao giờ thì khởi hành?"

Tống Tân cúi thấp đầu, nói: "Nếu quận chúa thu thập xong xuôi rồi, thì có thể khởi hành bất cứ lúc nào."

"Ừ." Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhạt gật gật đầu, lại nhìn về phía Tịch Nhan, quả nhiên thấy sắc mặt nàng trầm xuống giống như có thể rơi lệ ngay lập tức.

Tống Tân đã có được câu trả lời khẳng định liền xoay người hành lễ với Tịch Nhan, nói: "Như thế thỉnh quận chúa sớm chuẩn bị, vi thần ở bên ngoài chờ quận chúa." Nói xong, hắn liền rời khỏi phòng.

Hắn vừa rời khỏi, Tịch Nhan lập tức dậm chân, đứng lên đi về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ, vừa đánh vừa mắng: "Hoàng Phủ Thanh Vũ, chàng thật sự là tốt đó, bây giờ chàng lại không cần ta có phải hay không? Vì sao chàng không nói với hắn chàng sẽ không để ta đi?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ chỉ mỉm cười nhìn nàng, thấp giọng nói: "Vừa mới đá một cước mạnh như vậy, có đau không?"

Nghe vậy, Tịch Nhan lập tức liền giãn mi tâm, mềm người tiến vào trong lòng hắn, thấp giọng nói: "Đau......"

Hắn cúi đầu cười ra tiếng, Tịch Nhan nắm chặt vạt áo trước ngực hắn, lại hung hang nói: "Chàng rốt cuộc muốn làm cái gì, nói cho ta biết?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ lúc này mới nhẹ nhàng phủ phủ cái trán của nàng, nói: "Nàng ngoan ngoãn cùng Tống Tân trở về chờ ta là được rồi."

Tịch Nhan run sợ một lát, bỗng nhiên mím môi nở nụ cười: "Chờ chàng làm gì?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ khẽ nhíu mi nhưng không trả lời.

Trong lòng Tịch Nhan sáng tỏ, cũng không tiếp tục truy vấn nữa, trầm ngâm một lát bỗng nói: "Vậy chàng để cho ta mang con cùng trở về, được không?"

Hoàng Phủ Thanh Vũ nhíu mày càng chặt hơn, Tịch Nhan vừa nhìn thấy liền nhịn không được nở nụ cười: "Tốt lắm tốt lắm, con giao cho chàng mang đi, nhưng chờ đến khi ta gặp lại con, nhất định phải thấy nó trắng trẻo mập mạp. Còn có......" Tịch Nhan dừng một chút, khẽ cúi mắt, trên mặt nhịn không được đỏ bừng lên, nói: "Vẫn là câu nói kia, chàng không thể để cho ta chờ quá lâu, bằng không, ta sẽ thật sự gả cho người khác. Dù sao hiện tại ta rời khỏi chàng cũng không có gánh nặng gì nữa."

Nàng vẫn chưa nói xong, bỗng nhiên khẽ hừ một tiếng, sau đó bản thân bất giác lại ngây ngô cười.

Hoàng Phủ Thanh Vũ bất đắc dĩ thở dài một hơi, vươn tay ra vuốt ve đôi mắt của nàng, chậm rãi cúi đầu in lên đôi môi của nàng.

Vành tai và tóc mai chạm vào nhau, miệng lưỡi dây dưa, lòng tràn đầy lưu luyến giờ này khắc này đều hóa thành triền miên, thật lâu sau, hai người mới tách ra được.

Tịch Nhan thở hào hển dựa vào trong lòng hắn, nghe thấy thanh âm nặng nề kiên định của hắn: "Yên tâm đi, lần này, dù cho nàng chờ được thì ta cũng không chờ nổi ."

Các chương khác:

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-311/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận