Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 316

Trước đó một ngày, trong ngoài hoàng cung dĩ nhiên được trang trí vô cùng trang trọng, tràn ngập không khí vui mừng.

Trong cung, ở các điện đều được treo đèn lồng đỏ thẫm cùng những dải lụa hồng thắm. Chữ hỉ đỏ thẫm, câu đối tân hôn cát tường, những hình trang trí vui vẻ cơ hồ khắp nơi đều có thể nhìn thấy được. Trên con đường lát đá cẩm thạch bên ngoài Chính Thanh môn cũng được trải thảm đỏ từ sớm kéo dài đến Thừa Kiền cung.

Tịch Nhan ngồi trên hỉ kiệu được trang trí hoa mỹ, cầu kỳ được mười sáu người nâng, bước trên thảm đỏ đi qua Chính Thanh môn. Hai bên đường tràn ngập các đèn màu đủ loại kiểu dáng, đẹp đến nỗi làm cho người ta hoa cả mắt, hơn nữa phối hợp với tấm thảm đỏ trông giống như chiếc cầu hỉ thước trên thiên giới.

Tịch Nhan ngồi ở trong kiệu, mũ phượng trên đầu, khăn quàng trên vai, khăn voan hồng che khuất tầm mắt, chỉ nghe bên ngoài náo nhiệt phi phàm, ngoại trừ cảm khái, trong lòng còn dâng lên một chút khẩn trương.

Trước cỗ kiệu có thị vệ trong cung tay cầm lò xông hương đi phía trước, bên cạnh là đoàn quân hộ tống mặc hồng y nhiều đến đếm không xuể, cùng với các đại thần văn võ chờ đón ở Chính Thanh môn, tiền hô hậu ủng, oanh oanh liệt liệt tiến vào Chính Thanh môn.

Cỗ kiệu bước trên tấm thảm đỏ thẫm, theo thứ tự đi xuyên qua nhiều cửa cung, cho đến Thừa Kiền cung.

Hỉ kiệu ngừng lại ở vị trí chính nam, hỉ nhạc bên ngoài vốn đang ồn ào đinh tai nhức óc trong nháy mắt liền yên lặng xuống. Truyện Sắc Hiệp - http://truyenyy.com

Trong kiệu, Tịch Nhan cơ hồ nghe được tiếng tim đập của mình.

Rõ ràng đêm qua Hoàng Phủ Thanh Vũ trước khi rời đi còn nói ở bên tai nàng chớ quá khẩn trương, hắn sẽ ở Thừa Kiền cung chờ nàng, nhưng giờ này khắc này, mặc dù biết rõ hắn đang ở ngay tại bên ngoài, nhưng nàng vẫn không thể không cảm thấy bối rối.

Cảm giác này hoàn toàn khác hẳn với lần đầu tiên cả hai thành thân. Thế sự không ngờ lại biến đổi kỳ diệu như vậy, rõ ràng nàng vẫn là nàng, hắn cũng vẫn là hắn, nhưng nay lại làm người ta rung động đến như vậy.

Bên ngoài kiệu bỗng dưng vang lên thanh âm của quan viên ở Khâm Thiên giám: "Thỉnh hoàng hậu nương nương hạ kiệu --"

Vừa dứt lời, bên ngoài đột nhiên lại vang lên tiếng pháo rộn rã, lễ nhạc tấu vang, thanh âm kinh động đến tận trời.

Cửa hỉ kiệu bị người mở ra, từ ngoài kiệu có hai bàn tay vươn vào, giúp đỡ Tịch Nhan hạ kiệu.

Đây chính là hai vị nhất phẩm cáo mệnh phu nhân, dẫn theo chúng nữ quan nghênh đón hoàng hậu, sau đó là giúp đỡ Tịch Nhan, cả hai đều nhận thấy trong lòng bàn tay nàng đầy mồ hôi, không khỏi nhìn nhau mỉm cười, trong đó có một người tiến đến bên tai Tịch Nhan, thấp giọng nói: "Nương nương chớ quá khẩn trương, Hoàng Thượng đang ở ngay trước cung điện nhìn nương nương đó."

Nghe nàng ta nói như vậy, Tịch Nhan đột nhiên dâng lên một loại xúc động, rất muốn kéo chiếc khăn voan trên đầu xuống, nhìn thử xem Hoàng Phủ Thanh Vũ như thế nào. Nhưng hai bàn tay đều bị người ta nắm, nàng vẫn nên kiềm chế lại.

"Nương nương, bước qua chậu than, may mắn vĩnh viễn." Đi được một đoạn, Tịch Nhan bỗng nhiên nghe thấy người bên cạnh nhắc nhở, trong lòng phút chốc chấn động. Bước qua chậu than, Hoàng Phủ Thanh Vũ ngay tại phía trước đang chờ nàng .

"Thỉnh nương nương nhấc chân."

Tịch Nhan theo lời nâng chân lên, bước qua chậu than, sau đó là bậc thang.

Bước lên từng bậc thang, Tịch Nhan cảm thấy bậc thang kia rất dài, tựa hồ đi hoài cũng không đến đích được.

Thừa Kiền cung, nàng cũng không phải chưa từng tới qua, nhưng chưa bao giờ có cảm giác như vậy.

Ở ngoài Thừa Kiền cung, trong mắt của các bá quan văn võ, thị vệ cung nhân, họ chỉ thấy hoàng hậu nương nương tương lai đi từng bước một về phía cửa điện, nơi đó có Hoàng Thượng đang đợi nàng.

Người bên cạnh lại lần nữa nói câu gì đó, Tịch Nhan còn chưa nghe rõ, đột nhiên cảm thấy bàn tay bị buông lỏng, hai người nâng tay nàng nhân đều thối lui cả!

Trong lòng Tịch Nhan chợt thấy hoảng hốt, khắc chế không được muốn lấy tay kéo khăn voan xuống, nhưng tay vừa mới nâng lên giữa không trung, lại bị người ta bắt lấy, giống như nàng đang đưa tay cho hắn, để cho hắn nắm lấy bàn tay mình, hành động đó thực vừa khéo đúng lúc.

Trong tay hắn, nàng lại có cảm giác ấm áp quen thuộc, tâm của Tịch Nhan trong nháy mắt liền yên ổn lại.

Cùng lúc đó, phía dưới bỗng nhiên vang lên thanh âm tất cả mọi người đồng loạt quỳ xuống đất, Tịch Nhan nghe thấy mấy nghìn người cùng hô to: "Ngô hoàng vạn tuế, hoàng hậu nương nương thiên tuế --"

Khóe miệng Tịch Nhan nhịn không được nhếch lên, tuy không nhìn thấy hắn hiện tại nhưng dường như có thể tâm linh tương thông, vẫn cảm nhận được ý cười trên khuôn mặt hắn.

Sau đó, lại có một nhóm mệnh phụ phu nhân khác tiến lên, dẫn Tịch Nhan đến tẩm cung hoàng hậu vừa mới được xây dựng -- chậm rãi bước vào Dực Khôn cung.

Đến cửa cung của Dực Khôn cung, nàng lại vượt qua hai chậu than mới được vào động phòng.

Tịch Nhan mang trên người những thứ trang sức vô cùng cầu kỳ hơn nữa phải trải qua những lễ nghi phiền phức như vậy nên mệt mỏi không chịu nổi, thật vất vả mới được ngồi xuống giường hỉ, nhưng bỗng dưng bị cồm cộm dưới thân. Tịch Nhan cảm thấy không thoải mái, liền vươn tay muốn lấy những thứ đó ra, đột nhiên bị người ta bắt lấy tay.

Nàng nghe người săn sóc dâu bên cạnh nói: "Nương nương đừng cử động, dưới giường có các loại quả vỏ cứng ít nước, chúc Hoàng Thượng cùng hoàng hậu nương nương sớm sinh quý tử."

Sớm sinh quý tử. Khuôn mặt Tịch Nhan bỗng dưng nóng lên, nữ nhi cũng đã được bốn tuổi, con trai cũng đã hơn mấy tháng, không biết còn muốn sớm sinh quý tử gì nữa!

Nàng nghĩ như vậy, nhưng trong lòng vẫn vô cùng vui vẻ, liền ngồi yên lặng một chỗ.

Vừa mới ngồi một lát, liền nghe bên ngoài hô to: "Hoàng Thượng giá lâm --"

Hắn vừa bước vào, Tịch Nhan liền nghe thấy những người săn sóc dâu đều quỳ xuống, cùng hô to những lời chúng mừng, sau đó nàng rốt cuộc mới nghe thấy hắn lên tiếng, trong giọng nói mang theo ý cười ôn nhuận nàng rất quen thuộc: "Tất cả hãy bình thân, hôm nay đều được trọng thưởng."

"Tạ Hoàng Thượng." Giọng nói của mọi người đều mang theo ý mừng, đợi đến khi tất cả cùng đứng lên, liền có người giở tấm vải đỏ trên bàn lên, bên dưới lộ ra một cây gậy như ý bằng vàng.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng là lần đầu tiên trải qua tình hình như vậy, đưa tay cầm lấy gậy hỉ, chậm rãi đến gần Tịch Nhan đặt gậy phía dưới khăn voan, sau đó nhẹ nhàng nhấc lên, khăn voan từ từ được nâng lên, dung nhan tuyệt mỹ của Tịch Nhan rốt cuộc có thể hiện ra ở trước mặt mọi người.

Trong phòng không thể tránh khỏi vang lên tiếng hít vào thật sâu, trong ánh mắt kinh diễm của mọi người, Tịch Nhan hơi thẹn thùng khẽ nhếch môi nhìn Hoàng Phủ Thanh Vũ.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cũng nhìn nàng, ánh mắt giống như cùng giao hòa một chỗ, không thể tách rời ra được.

Rốt cuộc có người phục hồi tinh thần lại, lên tiếng: "Thỉnh Hoàng Thượng ngồi lên hỉ giường làm lễ hợp cẩn giao bôi."

Nhất thời lại có người trình hai chén rượu lên, Hoàng Phủ Thanh Vũ đưa tay nhận lấy, đưa một ly cho Tịch Nhan.

Trên mặt Tịch Nhan tuy rằng được trang điểm, nhưng mà giờ này khắc này lại tự nhiên đỏ ửng, càng thêm xinh đẹp động lòng người, nàng không muốn ở trước mặt nhiều người như vậy cùng hắn giao bôi, vì thế tiếp nhận chén rượu, cũng không chờ hắn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-315/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận