Ái Phi Tuyệt Sắc Của Thần Bí Vương Gia Chương 34

Nguồn: http://truyenyy.com"Nếm thử món này xem." Thanh âm Hoàng Phủ Thanh Vũ vang lên bên tai nàng, trong chén Tịch Nhan đồng thời xuất hiện món lợn sữa quay xưa nay nàng không bao giờ chạm vào.

Tịch Nhan vừa xoay mặt liền đối diện nụ cười ôn nhu trên môi hắn, trong ánh mắt còn mang theo thâm tình chân thành. Nàng cảm thấy mình bị hoa mắt, nhưng mà nhìn kỹ rõ ràng sóng mắt kia , kia chậm rãi chảy xuôi sóng mắt bên trong rõ ràng còn có tích khả theo.

Cho đến khi bị đủ loại ánh mắt xung quanh nhìn vào, Tịch Nhan mới giật mình phục hồi lại tinh thần -- hắn rõ ràng là trước mặt mọi người diễn trò, cùng nàng đóng vai một đôi vợ chồng tình thâm, đây là vì cái gì? Trong đầu nàng nhanh chóng phát hiện điều gì, hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Đạm Tuyết.

Nhưng nàng chỉ nhìn thấy Đạm Tuyết chỉ cúi đầu ăn thức ăn trước mặt, không có dấu hiệu ngẩng đầu, mà Hoàng Phủ Thanh Thần bên cạnh nàng cả người đều tản ra luồng khi tức giận.

Lòng hiếu kỳ của Tịch Nhan càng tăng lên, nhưng khi vừa xoay đầu nhìn khối thịt heo quay trong chén mình lại nhất thời nhăn mặt.

Nhưng không nghĩ đến Hoàng Phủ Thanh Vũ lại mỉm cười -- Tịch Nhan khẽ cắn môi, bắt buộc bản thân nhắm mắt lại, miễn cưỡng đem khối thịt kia đưa vào trong miệng.

Nhưng mà, ngoài dự đoán là món lợn sữa quay này lại vô cùng ngon miệng, vừa vào miệng lập tức tan ra, mùi vị rất thanh, rõ ràng khác hẳn với bình thường.

"Ăn ngon không?" Hắn buông chiếc đũa, nhìn chăm chú vào nàng.

Tịch Nhan nghĩ nghĩ, nghiêng đầu hướng về phía hắn cười nói: "Ngon lắm."

Hắn cũng nở nụ cười, đưa tay qua vén lọn tóc mai bên tóc nàng, động tác vô cùng thân thiết: "Có thể có được lời khen ngợi của nàng, chắc chắn món này rất ngon. Nàng có biết vì sao hương vị được như vậy không?"

Tịch Nhan hận không thể tháo chiếc mặt nạ giả cười trên mặt hắn xuống, nhưng nàng đang nằm trong tầm mắt của mọi người nên chỉ có thể cố nén: "Vậy phải thỉnh Thất gia chỉ giáo."

Hắn thản nhiên "Uhm" một tiếng: "Lấy sữa người nuôi nấng, lại lấy sữa người chế biến, một món ăn tốn công tốn sức như vậy, có thể ăn không ngon sao?"

Tịch Nhan che dấu không được sự kinh ngạc: "Sữa người?"

Lại xoay mặt nhìn về phía món lợn sữa có màu giống như hổ phách, lại giống như khối vàng óng ánh, Tịch Nhan nhất thời

mất đi khẩu vị, đôi đũa cầm trong tay dừng lại, ra hiệu người đứng hầu phía sau châm một ly rượu nhạt cho mình.

Hoàng Phủ Thanh Vũ cười nhìn nàng: "Không phải nói ăn ngon sao? Như thế nào lại gác đũa rồi?"

Tịch Nhan hừ lạnh một tiếng: "Một món ăn quý giá như vậy, làm sao người bình thường có thể ăn? Chỉ sợ ăn rồi lại bị giảm thọ!" Dứt lời, nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Thanh Vũ tựa tiếu phi tiếu, "Thất gia, hoàng thân quốc thích Bắc Mạc đều thích sống xa hoa lãng phí như vậy sao?"

"Nàng cũng thấy là xa hoa lãng phí?" Hắn cười khẽ, quay đầu nhìn về phía Tam hoàng tử cùng Tam Hoàng phi, chậm rãi đặt ly rượu trong tay mình xuống, "Như vậy xem ra, quả thật rất xa hoa lãng phí."

Tịch Nhan giương mắt nhìn hắn, nhưng vì hắn hơi nghiêng mặt mà nhìn xem không rõ ràng lắm. Trong ánh đèn lúc sáng lúc tối, nàng rõ ràng thấy trong mắt hắn hiện lên một chút lãnh ý thâm thúy, trong phút chốc liền biến mất không thấy nữa.

Tâm Tịch Nhan không biết vì sao kinh ngạc một chút, nghĩ lại ánh mắt vừa rồi của hắn, có chút đăm chiêu.

Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/ai-phi-tuyet-sac-cua-bi-vuong-gia/chuong-34/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận