- Còn dịp này là chót, Niki, cậu có chơi hay không?
Niki đang học bài ở bàn giấy của mình. Cô đáp ngay:
- Không
Cô tỏ vẻ bị xúc phạm - làm sao Blake có thể nghĩ rằng cô có thể ưa thích trò chơi ấy - nhưng cũng phải bật cười.
- Được rồi, các bà - Blake nói với những cô gái khác ở phòng ngủ tập thể vây quanh giường cô ta, ngồi trên bàn giấy, trên bục cửa sổ, trên sàn - Tất cả chín người. Các bà làm ơn trao cho tôi tiền để bò vào phong bì…
Các cô kia đưa cho Blake mỗi người một tờ bạc 10 đô la và cô ta bỏ cả vào phong bì. Trò cá độ này do cô ta nghĩ ra, dĩ nhiên, cô ta luôn nghĩ ra những trò nghịch ngợm như thế. Các cô gái đã so sánh các ghi chép về kỳ kinh nguyệt của họ và một cô đã kể lại là cô ta ra nhiều máu hơn thường lệ, rồi một cô khác bảo rẳng cô ta ra nhiều hơn - và thế là trong nháy mắt Blake đã nghĩ ra trò cá độ, ai hơn ăn hết tiền cá độ. Ai muốn cá theo, có thể đến gặp Blake đem theo một cuộn băng của ngày tự mình ước đoán là cao điểm và cô ta sẽ cân nó, đến tận một phần mười ngàn của một gam, với cái cân điện tử mượn của phòng thí nghiệm khoa học.
° ° °
Chiếc xe hơi cuối cùng chạy đi vì đã gần nửa đêm. Sau bữa ăn, họ đã ngồi lại nói chuyện mấy giờ đồng hồ… Rồi những thức còn được hâm nóng lại và họ lại ngồi vào bàn để ăn nữa. Gần cuối, Karin đã rủ được Niki học vài câu của một bài dân ca Hungari và hát theo họ. Với những người này, Niki không còn dè dặt. Cô thương mến tất cả và ôm hôn từng người khi họ ra về.
Niki sẵn sàng để dọn dẹp sau khi họ đã về hết. Nhưng Helen đi thẳng đến đi- văng và nằm sải tay chân ra. Niki không ngạc nhiên. Tối đó, càng về khuya, Helen càng lộ ra khác hẳn bà giám thị khôn ngoan và điềm đạm thường ngày. Trước bữa ăn chính, bà đã uống một ly vodka và từ đó không ngớt nhấp rượu vang, nên không mấy chốc đã ngà ngà say, cuối cùng cũng ồn ào như người khác.
Khi Niki bắt đầu thu dọn các ly tách, Helen nói:
- Đừng dọn nữa, cứ để vậy, để cho mấy con chuột có việc làm.
Nói xong, bà cười khúc khích.
Niki ngừng tay. Mãi tiếp những người khác, bây giờ cô mới có dịp để ý đến Helen đang say ngà ngà và không mấy thích điều đó. Helen lẽ ra phải trông nom cô. Helen lẽ ra phải là người cô trông cậy được…
Niki nói:
- Để em đỡ bà đi ngủ - Giọng cô lộ vẻ bực bội.
Helen ngó lại cô một cách e dè, rồi đưa hai tay lên để Niki kéo bà dậy, cả hai loạng choạng đi về phòng của bà. Helen mở cửa ra và nói:
- Tôi sẽ không sao cả.
Hai người nhìn nhau, rồi Niki hôn lên má bà và nói:
- Chúc bà ngủ ngon.
Helen giữ tay cô lại.
- Hình như tối nay em vui lắm…
- Phải.
- Tôi cũng vậy. Nhưng tôi đã làm em ngạc nhiên, phải không? Có lẽ em nghĩ rằng tôi đã quá vui, phải không?
Niki chậm rãi trả lời:
- Em thấy được một mặt khác của bà.
- Một mặt mà tôi để cho em thấy, một mặt khác bên cạnh… bà giám thị tuyệt hảo. Điều đó làm em bực mình, phải không?
- Phải.
Helen xoa má Niki và nói:
- Nhãn hiệu bên ngoài, cô em ạ… hãy coi chừng những nhãn hiệu bên ngoài…
Bà vào phòng, đóng cửa lại. Niki từ từ nhoẻn một nụ cười trong khi đi ra cầu thang.
Cô chưa bao giờ tập luyện chăm chỉ và hăng say như trong mấy ngày sau lễ và sắp đến kỳ thi tuyển vào đội thế vận hội. Cả buổi sáng lẫn buổi tối ở hồ bơi với người huấn luyện viên bơi lội, trong khoảng giữa đó là các giờ học ở lớp và giờ ăn. Sáng dậy từ năm giờ. Tối chín giờ đi ngủ, chỉ ăn bánh mì, xà lách và trái cây để chỉ vừa đủ protein, chất đạm và chất béo. Thậm chí Niki cắt tóc ngắn để những người tuyển chọn vận động viên có cảm tình hơn.
Blake đã tạm thời dọn ra khỏi phòng vì những hoạt động của cô ta không phù hợp với thì giờ của Niki, nhưng cô ta cẩn thận nói:
- Tôi không đổi phòng bây giờ đâu. Cậu sắp trở thành một kiện tướng của thế vận hội… và tôi muốn được thơm lây.
Blake bắt đầu tổ chức một đội cổ vũ cho buổi thi tuyển. Tất cả các cô gái ở nhà ngủ tập thể sẽ đi xe buýt đến trường đại học của tiểu bang. Tuy không biết làm sao để nói với Blake, Niki không vui vì chuyện đó lắm. Cô không cần có thêm một cái gì khác thúc ép cô đạt thành tích. Cô đã định nhờ Helen lái xe đưa cô đi. Helen đồng ý:
- Dĩ nhiên là tôi sẽ đưa em đi. Em sẽ thoải mái hơn là đi xe buýt, nhưng em không sợ làm các em kia thất vọng sao?
- Helen, chuyện này quan trọng lắm. Chưa bao giờ có điều gì có ý nghĩa với em nhiều như vậy. Chẳng lẽ em phải để cho Blake cái gì cũng biến thành một cuộc liên hoan hay sao?
- Một cuộc liên hoan à? Niki, Blake muốn cái này cho em cũng nhiều như chính em muốn vậy. Tất cả các em khác cũng vậy. Em không hiều sao. Chúng cảm thấy có liên hệ, nếu em đạt được danh dự này, chúng sẽ tự hào biết mấy. Về một mặt, chúng cảm thấy hòa đồng với em và khích lệ em và em cũng thuộc về chúng…
Cô hiểu ra được. Dĩ nhiên Blake phải đến, tất cả các cô khác cũng vậy. Cô sẽ dễ dàng hơn, vì là tranh thủ điều ấy cho họ cũng như cho chính bản thân cô.
° ° °
Xế chiều hôm trước ngày thi tuyển, Niki bỏ tất cả các bộ đồ tắm và dụng cụ khác vào va li. Cô có ý định đi ngủ lúc tám giờ để ra đi với Helen bằng xe hơi lúc bốn giờ sáng. Tuyết bắt đầu rơi nhẹ và tuy có dự báo sẽ ngừng rơi, chuyến đi có thể lâu hơn thường lệ một chút. Ngoài ra, nếu họ ra đi sớm, Niki sẽ còn thì giờ để thử tấm ván nhảy mà cô sẽ dùng.
Cô sắp sửa chuẩn bị đi ngủ thì Helen vào phòng cô, vẻ mặt lo lắng:
- Niki, ông Weatherby đang ở dưới nhà, trong thư phòng.
- Ông ta đến đây làm gì thế? - Niki lo lắng hỏi.
Thư phòng là một phòng đợi nhỏ có cửa ở một góc phía sau của nhà ngủ tập thể, chỗ đó được dùng mỗi khi có những cuộc nói chuyện có tính cách hệ trọng giữa học sinh và người đến thăm, chẳng hạn như khi có ai đến báo cho một cô gái rằng người thân của cô ta đã chết bất thình lình.
- Tôi không biết, em ạ. Ông ấy chỉ nói, cần nói riêng với em một chuyện quan trọng.
Tuy Helen chưa từng gặp ông Weatherby trước đây, nhưng ông đã viết thư cho bà nhiều lần với tư cách là người giám hộ của Niki, do tòa án chỉ định. Bà cũng đã được Niki kể chuyện về ông H.D Hyland, nên bà biết rõ quyền lực do người luật sư nắm trong tay đối với đời sống của Niki.
Niki đi xuống thư phòng. Ông Weatherby đang đứng bên cửa sổ nhìn ra cây cối bên ngoài và những con đường lấm chấm tuyết rơi. Niki để ý thấy trong lò sưởi có mấy khúc củi mới nhóm lửa đang bắt đầu cháy. Hình như Helen đã nhóm lửa để căn phòng được ấm áp hơn trong buổi họp mặt này.
- Ở đây đẹp lắm, phải không? - Ông Weatherby nói khi Niki bước vào
- Dạ, phải, - cô e dè đáp.
Ông ta quay lại. Ông mặc một bộ đồ xanh đậm, thắt nơ màu xanh nhạt, nhắc cô nhớ lại cái thế giới của người quyền quý mà cô đã bỏ lại đằng sau. Một thế giới điều khiển bởi những người đàn ông thượng lưu miền Nam, ăn nói nhỏ nhẹ nhưng có ý chí sắt thép.
Ông Weatherby tròn xoe đôi mắt khi nhìn thấy Niki đã thay đổi nhiều từ lần cuối họ gặp nhau cách đây gần một năm. Lúc đó ông đã mang đến một số giấy tờ phải ký để gởi cho sở thuế và một số tờ khai, trong đó Niki khai rằng, cô biết số tiền chi tiêu cho cô đã được đóng góp vì mục đích từ thiện, chứ không phải phía người cho cô một quyền lợi riêng tư nào, hoặc một trách nhiệm cá nhân nào để trợ cấp cho cô. Ông nói:
- Ồ, Niki, cháu đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp khác thường. Tuy nhiên, tôi phải nói rằng tôi thích tóc của cháu để dài hơn. Nhưng tôi chắc cháu đã cắt ngắn vì phải tập luyện…
Ông khoát tay ra hiệu để hai người ngồi xuống ghế bên cạnh lò sưởi.
- Dạ, phải, - cô đáp.
Cô còn đang cố nén sự sợ hãi đã xâm chiếm cô từ khi bà Helen thông báo rằng ông Weatherby đến. Người luật sư hiếm khi xen vào cuộc đời cô. Nhưng ngay trong những lần ít ỏi đó cũng luôn luôn được sắp đặt trước và ông cũng gọi điện thoại đến báo trước một hay hai tuần. Tại sao lần này đột ngột như vậy?
Ông ngồi xuống và cô ngồi vào cái ghế đối diện. Ông lại nhìn khắp người cô một lúc nữa, rồi nói:
- Tôi cũng nhận thấy sức khỏe của cháu đang rất tốt.
- Cháu đang được huấn luyện. Thật ra, thưa ông Weatherby, ô 3472 ng đến đúng lúc cháu đang sửa soạn đi ngủ. Ông biết không, ngày mai…
- Tôi biết về chuyện ngày mai. Tôi đến đây bởi vì tôi biết về chuyện ngày mai. - Ông mỉm cười.
Trong một khoảnh khắc, cô cảm thấy nhẹ nhỏm. Ắt hẳn ông đã đến để chúc cô được tốt lành, chứ còn gì nữa. Nhưng ông nói tiếp:
- Cháu biết chăng, nước ta tốn rất nhiều tiền để gởi những vận động viên giỏi nhất của chúng ta đến Thế vận hội.
Niki gật đầu. Tại sao ông ta lại nêu lên vấn đề này? Ông Weatherby nói tiếp:
- Một phần rất lớn số tiền ấy do công ty tặng. Công ty Hyland và gia đình Hyland đã đóng góp nhiều kể từ những năm 1950. Dĩ nhiên việc đó đã không được quảng cáo rùm beng, vì một số người có thể nghĩ rằng việc cho tiền ấy để những người đạt được tột đỉnh sự ưu tú về mặt thể chất, do những người bán thuốc lá, vì lợi ích riêng. Nhưng ủy ban chuẩn bị Thế vận hội biết và đánh giá cao sự đóng góp tài chính ấy, đó là điều chính yếu.
Niki càng thêm lo lắng khi nghĩ đến những khả năng bao hàm trong câu nói của ông. Có phải ông Weatherby muốn nói gia đình Hyland có ảnh hưởng đối với ủy ban và sẽ tìm cách dùng ảnh hưởng đó đối với cô? Điều đó sẽ là một tai hại lớn. Cô chắc chắn như vậy. Ông Weatherby nói tiếp:
- Lý do tôi nói với cháu chuyện đó là để cháu hiểu một người đóng góp tiền bạc như ông Hyland làm sao để biết đến những hoạt động như Thế vận hội. Nếu tỏ ra chú ý đến một giai đoạn nào trong đó, ủy ban sẵn lòng báo cáo cho ông hay. Và lâu nay ông đã chú ý muốn biết cháu có ý định được tuyển vào toán vận động viên nhảy nước hay không. Ông nhớ rằng mẹ cháu đã rất tự hào về bà ngoại của cháu đã lập thành tích ở thế vận hội… nên ông đã nghĩ rằng cháu cũng có ý muốn nổi bật như vậy. Đó là lý do tại sao ông đã canh chừng các bản báo cáo… và để ý thấy tên của cháu trong những thiếu nữ đang tranh nhau chỗ phụ khuyết trong cuộc thi tuyển ngày mai…
Niki không còn nín lặng được nữa.
- Thưa ông Weatherby, cháu chỉ có cơ may rất nhỏ được tuyển chọn. Cháu không dám chắc lắm. Nhưng dù ông Hyland có thể có ảnh hưởng nhiều đến thế nào, chắc ông cũng hiểu rằng cháu không muốn nhận sự giúp đỡ của ai cả.
Ông Weatherby liếc xéo cô, làm như ông không hiểu cô chút nào. Nhưng rồi ông bỗng hất đầu ra sau, như chợt hiểu ra.
- Giúp đỡ? Ồ, cháu khỏi lo, Niki. Nhưng sự thật là, dù có cơ may nhỏ hay không, ông Hyland muốn rằng kết quả cuối cùng phải là hoàn toàn chắc chắn, không một chút ngờ vực nào. Bởi vậy, ông đã gởi tôi đến đây hôm nay. Ông muốn chắc chắn rằng cháu sẽ không được tuyển vào đội…
- Không được tuyển? - Niki sửng sốt lặp lại.
- Ồ, đó là để cho chắc, cháu biết không? Một khi được vào đội tuyển, giả sử cháu lập được thành tích thì sao? Cháu có thể thực sự được chọn để đại diện cho nước ta tham dự một môn nào đó trong Thế vận hội. Cháu có vẻ là một thiếu nữ có cá tính và quyết tâm đặc biệt. Cháu thật sự có thể giành được một cơ hội để đại diện cho nước chúng ta. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Hàng tỉ con mắt khắp cả thế giới sẽ tập trung vào cháu và báo chí khắp nước sẽ đăng về cháu. Dĩ nhiên các báo bắt buộc sẽ phải đề cao khía cạnh một thiếu nữ Mỹ cố gắng lập lại thành tích của bà ngoại người Pháp. Dẫu cháu không được huy chương, cháu sẽ gặp quá nhiều sự chú ý… một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt vời như cháu, tôi dám nói rằng không mấy chốc cháu sẽ trở thành cục cưng của cả nước. Công chúng sẽ đâm ra thèm khát muốn biết tất cả các chi tiết và các ký giả sẽ không từ bỏ một việc gì để đào ra những chi tiết ấy từng điểm một. Gia đình cháu đã đến Mỹ bằng cách nào…? Cha mẹ cháu là ai? Đấy, cháu thấy vấn đề rồi đấy. Cháu thấy tại sao ông Hyland lại lấy những biện pháp ngăn ngừa trước. Ông không muốn người ta biết rằng cháu…
Phản ứng đầu tiên của Niki là van lơn:
- Ồ, cháu xin ông, ông Weatherby. Xin ông đừng làm như vậy với cháu. Cháu sẽ không làm hại gì đến ông Hyland. Cháu có thể làm ông ta tự hào - Ồ không, không, cháu xin lỗi, cháu không muốn nói cháu sẽ để ai biết về ông ấy… ông đã không muốn cháu thì cháu sẽ không làm vậy. Nhưng hãy để cho cháu thử sức, cái đó rất quan trọng với cháu, từ trước đến nay luôn luôn quan trọng…
- Niki, xin cháu hãy hiểu cho. Cháu phải nhìn vấn đề theo quan điểm của ông Hyland. Ông ta không thể chấp nhận dù là một rủi ro nhỏ nhất có thể xảy ra với tất cả các tờ báo trên thế giới…
- Cháu van ông…
Bây giờ cô xoay qua van lơn, cô ngồi chồm tới mé ghế, sắp sửa quỳ xuống nếu cần.
Nhưng ông Weatherby lắc đầu quyết liệt, cho thấy dù cô có hạ mình đến đâu để cầu khẩn cũng vô ích.
Suýt nữa đánh mất niềm kiêu hãnh của mình, Niki kịp lấy lại sự tự hào và quyết tâm sẽ không bao giờ lâm vào trường hợp như thế nữa. Cô đứng phắt dậy, tiến đến trước ghế của ông Weatherby.
- Ông hãy ra khỏi đây ngay! Ông là con người bẩn thỉu, vô lương tâm… lưu manh! Ông không thể bắt tôi làm chuyện đó. Tôi không cần biết tòa án nào đã chỉ định ông lo cho tôi, ông không thể tước bỏ tất cả những gì mà tôi tha thiết.
- Tôi làm được chứ sao không. Cháu thích ở đây, phải không, Niki? Cháu muốn tiếp tục đi học, rồi lên đại hoc, phải không nào? Và sau đó, được trợ cấp một ích tiền để ra đời kiếm công ăn việc làm và tự nuôi sống? Hay cháu muốn tất cả chấm dứt trong ngày mai?
Niki nổi xung lên:
- Ông Hyland cứ việc giữ đồng tiền dơ bẩn của ông ấy. Tôi sẽ làm theo ý thích của tôi, không cần ông ấy tôi cũng tự lo liệu được.
- Thật không? Bằng cách nào, Niki? Bộ cháu tưởng nhà trường này cho cháu ở lại nếu không nhận được tiền đóng học phí, chưa kể tiền ăn ở bao gồm cả ngày nghỉ lễ và nghỉ hè, nếu không cháu có nhà nào để ở?
Cô nghĩ ngay đến Helen. Helen sẽ tìm được cách để cô được ở lại đây; dầu sao, bà cũng ở trong ban giám hiệu…
Nhưng ông Weatherby đoán ta ý nghĩ của cô không mấy khó khăn và nói:
- Tôi chắc cháu sẽ được bà Czardas bênh vực… nhưng tôi chắc nhà trường sẽ không sẵn sàng ban ân huệ gì cho bà ấy đâu. Và bà ấy có thể gặp khó khăn nếu mất chỗ làm. Bất cứ người tị nạn nào trong trường hợp đó cũng gặp khó khăn…
Ông ta quay lại, tay cầm cây sắt cời than và nói tiếp:
- Thật vậy, Niki, nếu cháu chống lại ý muốn của ông Hyland, thì ngoài cháu còn có nhiều người sẽ bị lao đao trong cuộc đời lâu nay đang êm ấm…
Ông cầm cây cời sắt trong tay một lát, như muốn cho cô thấy nó như là một biểu tượng quyền lực ông có thể thi thố - qua ông Hyland để đập tan bất cứ thứ gì khi ông muốn.
Niki nhận thức được cô không phải là nạn nhân duy nhất có thể lãnh đủ, mà cả Helen… và ngay cả các người bạn của bà.
Cô ngồi phịch lại xuống ghế.
Ông Weatherby cất cây sắt cời than vào giá của nó, rồi đi đến góc phòng cầm lên cái áo choàng bên ngoài, khăn choàng và mũ. Ông nói:
- Miễn là cháu tỏ ra hợp tác, Niki. Mọi việc sẽ như cũ.
Ông mặc áo choàng vào, rồi thọc tay vào túi trong áo vét, rút ra một phong bì.
- À, tí nữa tôi quên… đây là một chi phiếu tiền tiêu vặt của cháu. Lần này nhiều hơn một chút. Cháu hãy ăn một bữa ăn ngon ở nhà hàng. Cháu không còn phải lo hạn chế sô- cô- la nữa.
Ông để phong bì trên bàn.
Cô đờ đẫn, không còn phản ứng trước những lời nói cuối cùng ác độc của người luật sư. Cô thậm chí không đáp khi ông nói lúc ra về:
- Tạm biệt cháu, Niki.
Cô nghe tiếng cửa trước đóng lại và vài giây sau Helen vào phòng. Bà thấy Niki đang nhìn đăm đăm vào lò sưởi một cách buồn thảm.
- Niki, có chuyện gì thế? Ông ấy nói gì với em ?
Niki ngước lên, sững sờ. Helen lật đật chạy đến và quỳ xuống bên ghế cô ngồi.
- Chuyện gì thế, hở em bé?
- Họ không chịu để cho em…
- Không chịu để cho em làm gì?
- Em không được nhảy nước nữa.
- Không được? - Helen nhíu mày một lúc, rồi chợt hiểu ra - Ồ, không, không thể được, …họ không thể làm vậy. Không! - bà đứng phắt dậy - Đồ chó đẻ! Chúng tưởng có thể dập tan ý chí của những người cố gắng tiến xa hơn…
Bà chạy ra ngoài.
Tiếng chân của Helen trên hành lang lót ván thông chạy ra xa làm Niki sực tỉnh, rồi cô nghe tiếng cửa trước mở ra rồi đóng lại. Cô bật dậy và chạy theo bà.
Khi Niki bắt kịp, Helen đã chạy ra được nửa con đường đến bãi đậu xe, ở đó ông Weatherby đang chui vào chiếc xe nhà màu đen. Helen bắt đầu la hét tiếng Hungari lẫn vào tiếng Anh, thì Niki nắm bà giữ lại.
- Đừng, Helen, đừng… ông ta cũng sẽ hại bà.
Helen vùng vẫy dữ dội để gỡ ra.
- Ông ta không hại tôi được! Trước kia chúng nó đã nghĩ rằng có thể giày xéo lên tôi và chúng nó có cả xe tăng, Niki ạ. Nhưng giờ này tôi còn đây, Niki. Và em cũng sẽ còn đây, em sẽ không bị chúng tiêu diệt. Bỏ tôi ra! Chúng ta phải kháng cự lại chúng! Phải kháng cự! Em sẽ sống còn!
- Không! Không! Helen! - Niki thét lên - Cái này không đáng cho chúng ta kháng cự. Em muốn những cái khác nhiều hơn. Em muốn ở lại đây. Em muốn bà không mất chỗ làm…
- Chỗ làm của tôi?
- Và em muốn Lotchy, Tibor và tất cả các bạn của bà được để yên. Bà không muốn vậy hay sao?
Helen không vùng vẫy nữa, bà quay qua ngó mặt Niki dọ hỏi:
- Chúng sẽ… làm tới vậy à?
Niki gật đầu.
Helen ngó sững Niki một 1úc lâu, rồi quay đi nhìn ra xa. Qua các hàng cây hai bên đường vào trường, có thể thấy chiếc xe hơi màu đen vừa quẹo ra cổng.
Helen nói:
- Họ cũng chẳng khác gì, phải không? Cũng chỉ là những kẻ độc tài theo một lối khác. Và em cũng chỉ là một loại người tị nạn khác.
Bà ôm choàng vai Niki và hai người trở vào nhà. Trước khi vào, Helen dừng lại, ôm hôn Niki:
- Em sẽ có những giấc mơ khác, em bé ạ. Chúng đã bóp chết giấc mơ này… nhưng em sẽ có những giấc mơ khác mà chúng sẽ không bóp chết được. Ngày đó sẽ đến với tất cả chúng ta… và chúng ta phải sống cho đến ngày đó. Em tin lời nói của tôi không?
- Có.
- Vậy thì bây giờ chúng ta đi vào. Ngoài này lạnh lắm.
Hai người vào nhà. Nhưng ngay cả khi Niki đã vào giường, nằm dưới những tấm chăn ấm và cố tìm giấc ngủ, cô cũng thao thức hàng giờ và không hết run.