Ám Ảnh Chương 6


Chương 6
Ban ngày là địa ngục, ban đêm còn tệ hơn.

Những tuần lễ kế đó cô sống trong hy vọng ông sẽ nguôi ngoai và trở lại với cô. Cô ý thức, đó phải là do ông quyết định. Nếu gọi điện thoại hay viết thư để năn nỉ giải thích, càng đẩy ông xa cô. Cô đành phải nuôi hy vọng ông nghĩ đến cô, đến Niki.


Dầu sao, cô biết khó tiếp xúc được với H.D. Thời gian này ông ít ở Willow Cross. Để đối phó với sự thách thức của bộ Y - Tế trong bản báo cáo, ông đã lao vào một cuộc vận động mạnh mẽ và bao quát nhất trong đời ông. Báo chí địa phương đầy những tin hàng ngày về các hoạt động của ông để đánh bóng với các chủ công ty thuốc lá Hyland. Ông bay khắp nước, hội họp với các chủ công ty thuốc lá khác, với những chuyên viên vận động ở hành lang tại Washington, với những hãng quảng cáo và liên lạc với công chúng. Ông gia tăng sự bảo trợ của công ty Hyland đối với các mục thể thao trên màn ảnh truyền hình và những món tiền tặng vì mục đích bác ái cho ngành giáo dục và các ngành nghệ thuật. Không có tuần lễ nào không có ảnh hưởng đăng trên mặt báo ở một thành phố lớn nào đó, đang trao một chi phiếu cho một Viện trưởng Đại học, một Viện bảo tàng, hoặc tặng một số tiền lớn để vực dậy một tổ chức từ thiện đang lung lay, hay giúp cho một chính nghĩa nào đó. Tiền của Công ty Hyland tài trợ cho một bệnh viện trẻ em tàn tật ở Mississipi và hàng chục những đội bóng hạng nhì ở khắp nước. Khi một thị trấn nhỏ ở Louisiana bị tàn phá gần hết bởi lũ lụt, H.D cho lệnh chuyển vận lương thực và áo quần đến phân phát cho dân cư ở đấy bằng những máy bay… mang dấu hiệu của công ty Hyland ở nơi thấy rõ nhất.



Ra mặt coi thường bản báo cáo của Bộ trưởng Bộ Y tế, H.D tiếp tục hút thứ thuốc Hyland làm đặc biệt cho ông và để cho các nhiếp ảnh viên chụp hình ông hút thuốc ấy khi ông tuyên bố trước công chúng rằng bản báo cáo ấy dựa trên những kết quả điều tra không kết luận được gì và ông đả kích những kẻ có thể làm hại đến một ngành công nghiệp "có tính đặc biệt Mỹ hơn bất cứ ngành công nghiệp nào khác, một ngành nuôi sống hàng triệu gia đình người Mỹ và bảo vệ truyền thống tự do kinh doanh của người Mỹ đã có từ lâu đời và đầy danh dự".

Đồng thời, vì biết rằng cần đến lửa để chống lại lửa, H.D tăng gấp đôi các cơ sở sưu tầm nghiên cứu của Hyland, mướn thêm những nhà khoa học, vật lý và nghiên cứu với mục đích tìm ra bằng chứng về y tế, có thể phản bác hay ít nhất gieo ngờ vực về những bằng chứng do nhà nước đưa ra, để bảo rằng thuốc lá hại sức khỏe hoặc rút ngắn tuổi thọ của người hút thuốc.

Vì H.D bận bịu trong công cuộc tranh đấu để giữ vững công ty mà ông đã thú nhận ông yêu nó còn nhiều hơn bất cứ người đàn bà nào, ban đầu Elle tự thuyết phục rằng ông có lý do để không tỏ ra dấu hiệu tha thứ cho cô. Để an tâm, cô quay qua chăm sóc Niki nhiều hơn, ngày nào cũng một mình lo việc nội trợ như xưa kia mẹ cô đã làm và khi trời bắt đầu nắng ấm, cô đi loanh quanh xem đất đai của mình. Lần đầu tiên khám phá ra rằng từ một ngọn đồi nhô ra bên kia hàng cây thông, cô có thể nhìn quanh thung lũng và thấy tòa nhà đồ sộ ở trung tâm khu Highland. Cô bỏ ra hàng giờ để ngồi dưới một bóng cây, thả hồn theo giấc mơ vẫn còn có thể trở lại thành hiện thực đối với cô.

Nhưng nhiều tháng trôi qua, các hy vọng của cô cuối cùng tàn phai dần. Lúc đó cô đã có ý định dời đi nơi khác và định bán ngôi nhà. Nhưng người kinh doanh địa ốc trong vùng cho cô biết không bán được, vì giấy chủ quyền vẫn còn để tên một công ty tài chánh là con đẻ của công ty thuốc lá Hyland, do đó không phải là sở hữu của cô. Cô bỗng ý thức có khả năng thật chua xót rằng không có vật gì đáng giá thuộc quyền sỡ hữu của cô. Chỉ có vài ba món nữ trang, một chiếc nhẫn nạm ngọc bích và một cái vòng nạm hồng ngọc; còn thì mỗi khi H.D tặng cô một món nào quý giá hơn, cô đã nghe theo lời khuyên của ông để ông cất hộ cho cô trong một ngăn tủ sắt tại một trong những nhà băng của ông, do ông sắp xếp thủ tục ký gởi. Cô đi Chaleston trọn một ngày để bán chiếc nhẫn và cái vòng, nhưng chỉ được không tới mười ngàn đô la, nên cô chợt hiểu ra rằng nếu cô đi khỏi Willow Cross, số tiền ấy sẽ không nuôi sống cô được lâu.

Và tuy địa vị của cô ở thị trấn này vẫn là bấp bênh càng ngày càng thấy rõ, còn hơn là ở nơi khác. Bởi vì không ai yêu cầu cô rời bỏ ngôi nhà, những hóa đơn gởi đến văn phòng nơi cô lẽ ra phải đến làm việc, vẫn được thanh toán và thỉnh thoảng có những công nhân đến săn sóc vườn cảnh hoặc sửa mái nhà. Elle đoán rằng H.D quá bận công việc nên đã không cho lệnh cắt trợ cấp của cô. Trong một công ty, thường xuyên có những món tiền chi ra rất lớn như công ty Hyland, thậm chí những ngân khoản lớn chi tiêu cho cô có lẽ tiếp tục được đài thọ mà không ai để ý đến.

Thành thử cô vẫn ở lại.

Cô bắt đầu cảm thấy thoải mái trở lại vì có được sự an toàn - dù chỉ là một ảo tưởng - và bắt đầu âm mưu. Bằng cách nào đó, cô sẽ làm cho ông phải thừa nhận cô và cho Niki được hưởng quyền lợi của nó là con của ông. Cô đã tốn bao nhiêu công lao của cô và của Niki để chuẩn bị trở thành một phần tư của gia đình Hyland, không thể bằng lòng với một kết quả ít hơn thế. Có thể không bao giờ tiếp xúc được với H.D, nhưng cô không thể quên rằng, ngay từ lúc giấc mơ của cô mới tượng hình, cô đã trông chờ một người đàn ông khác là cho nó trở thành hiện thực.

Cô đã chờ ở cửa sổ, trước giờ cô hẹn anh ta đến, chờ thấy ánh đèn pha hiện ra trong bóng tối trên đường vào nhà. Cô đã chuẩn bị đầy đủ như xưa, tóc mới gội và sấy, thân mình mới tắm và xức nước hoa và mặc một cái áo dài mới. Trong bếp đã sửa soạn bữa ăn tối, nhưng làm ra vẻ bất chợt mà có, bởi vì cô đã mời anh ta đến để uống ly rượu mà thôi, tuy cô có ý định giữ anh ta ở lại. Tối nay Niki ở lại nhà ông bà Boynton.

Khi chiếc xe hơi đậu lại bên ngoài, Elle thụt lùi để nấp sau bức màn quan sát anh ta xuống xe. Cô thấy ngay anh ta đã thay đổi nhiều như thế nào. Không còn là một thiếu niên. Anh ta có dáng điệu tự tin kèm theo với cái tên dòng họ Hyland. Bước đi với dáng điệu thẳng băng, đều đặn, tiến về phía cửa nhà. Mái tóc rậm màu nâu của anh ta chải kiểu bảo thủ hơn, nên trông anh ta bớt vẻ ngang tàng, nhưng không bớt bảnh trai.

Elle đã để cho một thời gian lâu trôi qua trước khi hành động, từ khi cô có ý định khơi lại sự chú ý của Duke, bởi vì cô có lý do để biết rằng anh ta khinh bỉ cô, vì cô đã bỏ anh để theo người cha có thế lực hơn. Thế nhưng Elle cũng biết một điều khác nữa, đó là những khát vọng không được thỏa mãn thường có thể trở nên mạnh nhất. Nếu cô có tể tìm ra một cách làm cho anh ta hiểu được tại sao cô đã hành động như vậy, nếu cô có thể làm cho anh ta nhớ lại đã có một thời anh thèm muốn cô như thế nào, thì cô tin rằng họ có thể nối lại câu chuyện cũ.

Có những dấu hiệu đầu tiên rằng cô đã không hy vọng quá lố. Cách đây hai ngày, khi cô gọi đến văn phòng của anh, anh đã trả lời điện thoại ngay. Và bây giờ anh ta đang có mặt ở đây.

Cô mở cửa và thấy khích lệ ngay khi anh ta nhìn cô từ đầu xuống chân trước khi bước qua ngưỡng cửa. Cô đưa anh vào phòng khách và hỏi anh dùng gì. Anh yêu cầu một ly rượu Bourbon với nước lạnh, cũng là thứ rượu H.D thích dùng. Trong khi cô đi pha rượu, cô để ý thấy anh ta nhìn quanh và có vẻ thích cách bày biện trong nhà.

- Tôi rất mừng vì anh đã đến.

Cô tự hỏi không biết Duke đã biết đến mức nào câu chuyện giữa cô và H.D đã lọt ra ngoài. Anh ta nhếch mép mỉm cười, đáp:

- Làm sao tôi từ chối được? Nếu từ chối lời mời của một bậc nữ lưu, thì hóa ra không phải là người hào hoa phong nhã.

Hai người ngồi đối diện nhau và nói chuyện vui vẻ một lúc về cách cô đã trang trí ngôi nhà gỗ, về sức khỏe của em trai và em gái của anh ta. Elle nhẹ nhõm vì anh ra không hỏi lý do tại sao cô gọi cho anh ta, cô nghĩ rằng có lẽ Duke đã không còn oán thù cô như khi còn trẻ. Khi cô hỏi về công việc của anh ta ở công ty, anh ta kể đã làm việc sáu tháng ở mỗi ban ngành của công ty.

- Đó là cách tốt nhất để học tất cả các mặt của công việc kinh doanh. Tôi có thể được giao chức phó giám đốc phụ trách tiếp thị bất cứ lúc nào…

Elle nghe anh ta nói và nghĩ thầm. Duke sẽ không bao giờ lịch sự và làm cho người ta kính nể bằng cha anh ta và chắc chắn không quyến rũ bằng H.D khi ông muốn tỏ ra như vậy. Nhưng anh ta có một điểm khác, cũng hấp dẫn, đó là sự thâm trầm, kết quả của sự cô đơn và sự đeo đuổi để được người cha yêu thương mà không có kết quả.

Cuối cùng cô nói:

- Tôi mừng vì thấy mọi việc đều tốt đẹp với anh. Tôi chắc anh lấy làm lạ vì tôi gọi cho anh sau một thời gian lâu như vậy.

- Không, tôi luôn luôn nghĩ rằng sẽ có một ngày nào đó cô làm vậy.

Anh ta đưa ly lên ra hiệu cho cô rót thêm một ly nữa. Elle cầm lấy cái ly và đi đến tủ rượu, thầm nghĩ rằng đó là một dấu hiệu tốt nữa. Vừa rót rượu, cô vừa nói với giọng làm ra vẻ tự nhiên.

- Tôi muốn chúng ta lại là bạn, Duke ạ.

- Thiệt à? Đó là ý kiến hay.

Cô đem ly rượu đến cho anh và nói:

- Tôi quên rằng đã có… một sự hiểu lầm rất lớn giữa chúng ta. Nhưng tôi đã nghĩ rằng…

Anh ngắt lời cô:

- Cô nghĩ vậy à? Hiểu lầm à? Xưa nay tôi vẫn nghĩ rằng cô và tôi hiểu nhau rất rõ, thậm chí giữa chúng ta có một mối liên hệ đặc biệt. Đã có một thời Elle ạ, tuy rằng có lẽ cô đã quên…

Cô ngắt lời, với hy vọng anh ta vẫn còn ham muốn mình.

- Tôi không quên. Phải chi chúng ta đã không gặp nhau khi cả hai còn quá trẻ. Cả hai chúng ta đã không có đủ sức mạnh để chiếm được cái chúng ta muốn, để biết được cái gì đúng. Bây giờ thì chúng ta có.

Duke đưa ly lên nhấp, cặp mắt của anh dán vào cô một lúc, rồi bỏ tay xuống và mỉm cười:

- Tôi không nghĩ vậy, Elle… tôi không nghĩ rằng có một cơ may nào dù nhỏ nhất để chúng ta có bao giờ trở thành bạn của nhau. Thật tình mà nói, tôi nghĩ rằng cô rất ít có khả năng đóng một vai trò gì khác trong gia đình tôi ngoài vai trò của cô bấy lâu nay, mà cô sinh ra để làm vậy.

Chiều hướng suy nghĩ của anh ta đã rõ ràng. Hy vọng cuối cùng của Elle tắt ngấm và cô cảm thấy không còn sức mạnh để tự vệ, thậm chí để tránh khỏi anh tiếp tục đả kích.

- Bộ cô đã nghĩ rằng cô có thể đóng vai trò một người đàn bà đàng hoàng… ngay cả trong khi có những tham vọng như vậy sao? Tại sao cô không từ bỏ chúng, Elle? Cô đã chơi bài của cô và đã thua. Tôi không đến đây với lý do nào khác là cho cô biết điều đó một lần và mãi mãi. Không ai muốn cô ở vùng này và mãi mãi cô sẽ không thuộc về nơi này. Bây giờ đã là quá trễ, cô nên đem theo đứa con của cô và đi khỏi vùng đất của Hyland này.

Duke nói với giọng dịu dàng nhưng độc địa. Những điều anh ta nói cũng là điều cô đã nghĩ trong lòng. Cô cố gắng gạt bỏ ra ngoài tai để nghe, vì biết rằng nếu cô để cho mình tin theo những lời anh nói, cuộc đời cô sẽ không còn ý nghĩa. Và con gái của cô, bé Niki sẽ không được gì hết.

Thấy lời đã kích của mình có hiệu quả mong muốn, Duke lại mỉm cười tiếp:

- Nhưng để nhớ lại thời xưa… và bởi vì tôi có thể tưởng tượng ra cô cho những đám cưới quan trọng đến thế nào trước khi cô ra đi, tôi nghĩ rằng có thể cô thích dự một đám cưới sắp tới trong gia đình chúng tôi. Nó sẽ không vĩ đại như một đám cưới vua chúa dĩ nhiên, nhưng tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ tồ chức được một buổi chiêu đãi thậm chí có thể đạt được những tiêu chuẩn cao của cô.

Một đám cưới à? Ánh mắt cô để lộ sự thất bại hoàn toàn. Duke hỏi nữa:

- Cô chưa nghe tin à? À phải rồi, việc đó chưa được công bố và bây giờ tôi mới nghĩ ra, H.D đã không còn cho cô biết tin nữa, phải không? Nhưng bởi vì tôi muốn cô biết rằng tôi hiểu rõ cô như thế nào để bước lọt qua cửa trước tòa nhà Highland, tôi nghĩ rằng nên sắp xếp cho cô có mặt ở đó để thấy tận mắt những cái cô đã không bao giờ có được.

Cô chỉ có thể ngồi bất động, vì sửng sốt trước sự hiểm độc của anh ta. Anh ta uống cạn ly rượu và đứng dậy nói:

- Cứ như tình hình này, tôi chắc H.D không nghĩ đến chuyện mời cô. Nhưng tôi hy vọng ông sẽ không phản đối vì tôi mong muốn cô có mặt ở đó. Bởi vì, Elle ạ, đó là đám cưới của tôi. Tôi sắp cưới Pamela Wardour… và nếu cô đến dự, tôi sẽ rất vui vì sự có mặt của cô hơn ai hết.

Nói xong, Duke đặt mạnh ly xuống mặt bàn và lấy ở túi áo ra một thiệp mời. Trên đường đi ra, anh ta quẳng cái thiệp vào một chân đèn ở bàn.

Elle cố lê ra khỏi ghế và lên phòng ngủ để nằm ngẫm nghĩ về việc Duke mời cô dự đám cưới ở nhà Hyland để làm trò đùa với cô. Cô nghĩ bụng, anh ta chờ lâu biết chừng nào để đánh ra một đòn ác liệt như thế và anh đã ra đòn đúng lúc như thế nào. Chắc là anh ta đã cười một mình khoái trá biết chừng nào khi cô gọi điện thoại cho anh ta. Vì ám ảnh, cô đã mù quáng và vì hy vọng mong manh có được một cơ hội thứ hai, cô đã tự chuốc lấy sự xấu hổ và lố bịch.

Hay là chưa chắc đã mất tất cả…? Có lẽ vì thù hận nên mù quáng. Duke đã vô tình cho cô một cơ hội để cứu vãn mọi thứ. Nếu cô đến dự đám cưới theo lời mời của anh ta, có lẽ H.D sẽ nhìn cô với cặp mắt khác, không phải như cô tình nhân cất giấu cẩn thận không để ai thấy cách xa gia đình ông, mà như là một người có thể thuộc về tòa nhà Highland, một người đàn bà mà ngay cả bây giờ, có thể làm ông rạng mặt rạng mày. Joanne bây giờ không còn đấy, để làm nhục hay mắng nhiếc cô. Và nếu sự táo bạo của Elle có làm cho H.D bực mình, ông chỉ có thể qui trách cho Duke đã mời cô.

Sau khi đã quyết định dứt khoát, Elle cảm thấy như sống lại, bởi vì chưa bao giờ cô thấy mình sống thật và có mục đích như khi cô dồn hết tất cả ý nghĩ và nghị lực vào việc thực hiện một mục tiêu.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69440


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận