Ám Ảnh Chương 9


Chương 9
Virginia 9- 1971


Thăng bằng. Thăng bằng tất cả, Niki tự nhủ lần này là thứ một triệu. Tuy rằng ý nghĩ ấy thậm chí không còn phải hình thành trong đầu óc của cô nữa. Không cần phải nói ra, nó đã ở trong những dây thần kinh, những xương gân của cô, luôn luôn có ở đó mỗi khi cô bước ra đến mí tấm ván và chuẩn bị để nhảy xuống nước.

Cô hít vào mấy hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại. Giống như một người săn bắn của một bộ lạc bán khai lắng tai trong bóng tối đề nghe tiếng động gần như không nghe được của một con mồi tinh khôn nhất, hay một nhạc sĩ mù lắng nghe một nốt nhạc thật đúng, cô chờ cho đến khi chắc chắn rằng đã có được cái mà cô tìm kiến - sự thăng bằng tuyệt hảo từ trong cơ thể của mình.



Cái đó đã đến giống như một cái lẫy cò và phát động người nhảy. Hai cánh tay từ từ đưa lên, hai chân nhún xuống như lò xo. Các cơ bắp khắp thân mình vận động nhịp nhàng với nhau cho đến khi không cần phải nghĩ đến hay quyết định, cô búng lên không từ tấm ván. Quay vòng, co lại, duỗi ra, hai cánh tay duỗi thẳng - hình ảnh của bà ngoại cô mà cô luôn luôn có trong đầu óc lại hiện lên - và cuối cùng cảm giác mát lạnh đột ngột ở da trong khi cô chúi gọn vào nước.

Niki lội đến mép bờ và choàng cánh tay lên thành để nghỉ. Được, cô nghĩ… chỉ được thôi. Chỉ thiếu một sợi tóc khi chúi vào nước, thân mình chưa hoàn toàn duỗi ra hết, hai bàn tay chưa hoàn toàn dính vào nhau, các ngón chân chổng lên có lẽ thiếu một vài độ, so với góc độ tối hảo. Cô liếc nhìn cái đồng hồ trên tường ở đầu kia hồ bơi. Gần sáu giờ. Còn thì giờ để nhảy vài lần nữa. Niki trèo lên, đi trở lại cầu nhảy và tiếp tục tập dượt.

Mười lăm tuổi, cô có thân hình thích hợp với môn nhảy nước, chân dài, người mảnh dẻ và cao, nở nang đầy đặn nhưng không to. Nhờ cô tham gia đội bơi lội và nhảy nước của trường Blue Mountain là chính yếu, nên trường đã đoạt giải vô địch liên trường và gần đây, giải giữa các tiểu bang. Nhưng bây giờ cô nhắm một mục tiêu cao hơn, đó là một chỗ trong đội tuyển quốc gia dự Thế vận hội mùa hè 1972. Nếu được dự thi thì cô rất sung sướng vì lần đầu sau ba mươi sáu năm, Thế vận hội lại được tổ chức ở thành phố bà Monique, bà ngoại của cô, xưa kia đã đoạt huy chương bạc, ở Munich.

Niki biết hy vọng cô được chọn vào đội tuyển nữ vận động của nước Mỹ chỉ là mong manh. Dẫu cô xuất sắc, có những người xuất sắc hơn. Nhưng trong kỳ nghỉ hè vừa qua, cô đã luyện tập, mỗi ngày hai lần dài ba giờ liền, thậm chí có khi người huấn luyện viên, không chịu nổi, vì cô đã tập lâu hơn. Nếu cô cố luyện tập, tìm tòi và quyết chí đạt được sự tuyệt hảo, có lẽ…

Cô lại xem đồng hồ. Nửa giờ trôi qua rồi! Cô trễ bữa ăn tối, nhất là tối nay lại càng không hay. Nhà ngủ chung của Niki với các nữ sinh khác học lớp 11 đang thay đổi bà giám thị. Trên bảng yết thị, đã có thông báo từ mấy ngày nay rằng bà Helen Czardas sẽ đến nhận chức vụ ấy và kiêm luôn giáo viên phụ trách môn sinh học vỡ lòng. Có lẽ bà Czardas đã đến trong khi Niki không ở đây và có lẽ bà đã phải chờ cô đề ăn tối quá giờ quy định là sáu giờ rưỡi.

Niki vội vàng vào phòng thay đồ vắng tanh, tắm qua loa ở vòi sen, mặc quần jeans và áo thun, không kịp mặc đồ lót. Không đợi cho tóc khô dưới cái mũ bơi, cô ra khỏi tòa nhà bể bơi và khóa cửa lại với chìa khóa do huấn luyện viên giao cho cô giữ.

Bên ngoài trời còn nóng, tia mặt trời xuyên qua các cây sồi lớn chiếu vào những tòa nhà bằng gạch đỏ của trường học. Tuy không đứng hàng đầu trong các trường nội trú nữ, trường nữ trung học Blue Mountain nổi tiếng có cảnh đẹp thiên nhiên và yên tĩnh. Niki không vội vàng đến nỗi phải chạy. Cô đi lững thửng để thưởng thức buổi tối đẹp trời và năm học mới sắp bắt đầu. Qua buổi nghỉ cuối tuần này mới bắt đầu học, nhưng một số nữ sinh đã đến trường.

Bên ngoài hai tòa nhà kiểu thời thuộc địa có tường sơn trắng dùng làm nhà ngủ tập thể, nhiều chiếc xe hơi đang đậu trên đường vào nhà, với nắp thùng xe đang mở để bỏ hành lý ra. Ở trường này gần như tất cả các học sinh đều có cha mẹ ly dị nên gần như luôn luôn chỉ thấy một người cha hoặc một người mẹ đến đây, ngoại trừ khi làm lễ tốt nghiệp. Trường nổi tiếng là nơi thu nhận những học sinh có vấn đề, những trường hợp đặc biệt không được trường nào khác thu nhận.

Khi đi ngang qua chổ một người mẹ với cô con gái đang chia tay nhau, Niki liếc thấy họ liếc về phía cô và cô con gái hạ giọng nói gì đó với vẻ kích thích. Niki không phải không biết mình đã nổi tiếng đôi chút ở trường. Một phần là vì ảnh cô thường được đăng trên báo của nhà trường. Hoặc ngay cả trên các trang thể thao của những tờ báo ở thành phố khi cô nhận một giải thưởng. Nhưng dĩ nhiên không phải chỉ vì lý do đó mà các cô gái bàn tán về cô. Họ đã bàn tán vì cô không rời khỏi trường trong những kỳ nghỉ lễ hoặc nghỉ hè, vì cô không có nhà nào khác ngoài trường học, vì cô gần như không bao giờ nhận được thư. Niki không biết chắc chắn những bạn học của cô có những sự kiện chính xác về đời cô hay không. Nhưng trong thời gian qua đã có nhiều tin đồn. Họ đồn rằng cha mẹ cô đã bị chết trong một tai nạn máy bay. Rằng cha mẹ cô trước kia là gián điệp đã bị người Nga hành quyết. Lúc đầu khi cô còn nhỏ, cô thường đính chính bằng cách nói sự thật rằng mẹ cô đã bị kẻ trộm sát hại, cón cha cô là một người rất giàu có, nhưng cô không được phép nói tên ông ra, vì nói ra ông sẽ bỏ đói cô, nhưng chuyện đó cũng không ai tin. Rồi thì để tự vệ, cô xoay người qua nói bông đùa. Bây giờ khi nào có ai hỏi, cô nói tỉnh bơ rằng, một con cò bay qua trường đã thả cô xuống đây. Đó là một trong những cách được Niki dùng để ngăn chặn những cô khác đến gần và hỏi quá nhiều chuyện. Cô nổi tiếng là người thích sống cô độc, vì ham tập luyện nhảy nước và thường muốn ở một mình riêng tư.

Cô đã đến trường Blue Mountain cách đây ba năm, sau khi ra trường tiểu học nội trú ở Arkansas. Cũng như lần trước, đã có người chọn trường cho cô sau khi cô tốt nghiệp tiểu học. Ông Weatherby đã xuất hiện và nói cho cô biết, cô sẽ chuyển đến Blue Mountain. Tất cả đều đã được sắp đặt, gồm những đơn từ cần thiết nêu lên trường hợp bi thảm của Niki và những hóa đơn do Công ty thuốc lá Hyland trả, trong khuôn khổ một học bổng đặc biệt, cấp cho đứa con mồ côi của một cựu nhân viên. Khỏi cần phải hỏi, Niki cũng biết, dẫu trường nào được chọn, cũng có điều khoản lo liệu cho cô được ở lại trường giữa các niên học. Chuyện đã luôn luôn xảy ra như vậy. Trong chín năm liền, cô như là một học sinh có mặt thường xuyên. Không ai đến thăm cả, ngoại trừ ông Weatherby, mà ông thì ít khi đến. Trong một vài năm đầu, Babe có gởi thiệp Giáng sinh và sinh nhật cho cô, nhưng rồi cũng thưa dần đi và chấm dứt. Niki đã được trông coi bởi nhiều bà giám thị nối đuôi nhau, họ là những người dễ chịu, nhưng cô đã không thân cận với ai hết. Trái tim cô vẫn khép chặt, không để cho ai lọt vào thay thế người mẹ thật sự của cô. Nhà ngủ tập thể nơi cô ở, cũng giống như những nhà ngủ khác ở Blue Mountain, là một tòa nhà lớn kiểu thời thuộc địa, sơn trắng và một khách sảnh ở giữa, có những sàn lót ván thông to bảng đánh xi láng bóng, trên tường đều dán giấy hoa. Niki đẩy cửa mở ra và đi thẳng tới cầu thang. Trong bữa ăn tối, theo nội qui phải mặc váy và áo ngắn hoặc áo dài, không bao giờ được mặc quần jeans. Có mùi thịt bò kho thơm phức trong không khí thúc đẩy cô bước gấp. Có vẻ như bà giám thị mới này là người nấu bếp giỏi hơn nhiều bà khác.

- Cô tiểu thư kia… hãy xuống đây!

Niki vừa lên được nửa cầu thang, thì nghe tiếng kêu nên đứng lại, quay lui.

Một người đàn bà to lớn đứng ở chân cầu thang. Bà ta có mái tóc hoa râm, búi lại sau gáy, đôi mắt màu nâu sẫm sáng quắc, mặt có những nét mạnh bạo nhưng không đến nỗi khó chịu. Niki bắt đầu đi xuống, vừa đi vừa nói:

- Em quên mất giờ. Em thành thật xin lỗi, thưa bà…

Cô nín khe vì không biết phải phát âm tên bà như thế nào và sợ làm bà phật ý thêm.

- Czardas, Helen Czardas.

Bà ta nói và chìa tay ra cho Niki bắt khi cô xuống hết cầu thang. Vì đã lớn nhiều trong mùa hè, Niki thấy lần đầu tiên mình cao hơn bà giám thị mấy phân.

- Hân hạnh được biết bà. Em là Nicolette Sandeman.

Do phản xạ tự nhiên, cô hơi nhún mình xuống để chào, vì bà giám thị trước thích các cô làm vậy. Nhưng đang mặc quần jeans mà chào kiểu đó không hợp chút nào. Cô định rút tay về, nhưng bà Czardas vẫn còn nắm chặt. Bà ta liếc qua mặt cô và nói:

- Dĩ nhiên tôi biết em là ai rồi. Tôi dám nói, tôi còn biết cả lý do em về trễ. Em đang luyện tập nhảy ở hồ bơi, phải không nào?

Niki gật đầu và tò mò quan sát Helen Czardas. Bây giờ cô có thể nghe bà ta nói với giọng người nước ngoài, nhưng Niki không đoán được là gốc bà ở nước nào. Bà Czardas mỉm cười:

- Khó mà không biết đôi điều về cô gái nộ trú nổi tiếng nhất ở phòng ngủ tập thể này.

Niki không an tâm vì bị để ý và tách riêng ra. Điều đó nhắc nhở cô là bà giám thị có thể biết tất cả những điều khác, vì hồ sơ cá nhân của cô. Cô bắt đầu rút tay ra và nói:

- Nếu em còn được phép ăn tối thì thưa bà Czardas, em còn phải đi thay áo quần…

Bà giám thị nói nhanh:

- Niki, em được gọi là Niki phải không? - Niki gật đầu, bà nói tiếp - Chưa có cô nào ở phòng ngủ này đến cả. Tôi định ăn tối một mình với em… Bởi vì chúng ta phải làm quen với nhau, điều đó rất quan trọng và đây là một dịp tốt. Vì vậy, dĩ nhiên là em nên đến ăn tối. Và em khỏi cần phài thay áo quần.

Bà ta lại mỉm cười. Niki có ấn tượng tốt vì nụ cười nồng hậu, nhưng cô vẫn còn lưỡng lự. Các bà giám thị khác, gần như luôn bắt cô mặc áo dài khi ăn tối, ngay cả trong mùa hè khi không có các cô gái khác. Có lẽ bà giám thị mới này chưa biết hết nội qui.

- Bà Czardas, nội qui rất rõ ràng về…

- Tôi biết nội qui. Các luật lệ là cần thiết để gây ý thức về trật tự cho cộng đồng của chúng ta. Nhưng luật lệ là đề phục vụ con người, không phải để biến chúng ta thành nô lệ cho các luật lệ.

Bà khoát tay về phía phòng ăn để mời và đi trước.

Một lúc sau Niki mới đi theo. Phải chăng bà Czardas vừa mới bảo rằng cô có thể vi phạm luật lệ? Bà này rõ ràng là không giống bà giám thị nào mà Niki đã gặp trước đây.

Trong bữa ăn tối, quả thật họ đã làm quen với nhau nhiều hơn. Niki ít nhất cũng biết thêm nhiều về người đàn bà đã bảo cô gọi bà ta bằng Helen. Trước tiên cô được biết Helen không phải nấu bếp giỏi mà thôi, mà là người đầu bếp rất cừ. Trước hết là món xúp nấu đậu nấu với dăm bông xắt nhỏ, tiếp theo là món thịt bò kho thật ngon và đặc sệt, ăn chúng với những củ cải và đậu đũa mà trong chín năm trường, Niki luôn luôn được ăn những đậu đũa mềm xào quá chín.

Vì đói bụng sau khi ham tập luyện phí nhiều năng lượng, Niki ăn hết hai món, mỗi món xúc hai lần. Helen cười vang và nói:

- Em đừng trông chờ bữa ăn nào cũng ngon như vậy. Tối nay, tôi nỗ lực hơn một chút đấy. Tuy nhiên, tôi sẽ luôn luôn cố gắng để lo cho em có một chế độ ăn uống tốt, giúp được phần nào cho việc luyện tập của em, dù điều đó có nghĩa là phải nấu thêm thức ăn.

Mỗi khi năm học mới bắt đầu, các bữa ăn chính phần lớn do các học sinh ở cùng một phòng ngủ tập thể thay phiên nhau nấu. Bà giám thị giám sát và làm các món tráng miệng đặc biệt khi nào bà muốn. Cho nên Niki thường lo được nhu cầu đặc biệt của mình. Nhưng đề nghị của Helen cũng làm cô biết ơn, đây là lần đầu tiên có một bà giám thị tự nguyện lãnh thêm khó nhọc.

Tuy còn rụt rè không muốn hỏi thêm những câu hỏi có tính cách riêng tư, Niki hy vọng rằng có thể khơi mào cho Helen nói ra bằng cách nào đó và tại sao bà đã đến Blue Mountain. Niki thấy các bà giám thị khác đã luôn luôn có vẻ như lạc lỏng và cô đơn và tỏ ra cần đến địa vị có quyền hành, cũng như cái gia đình "rộng lớn" họ có được tức thì khi giữ chức vụ ấy. Helen hình như độc lập hơn nhiều.

Niki nói:

- Với tài nấu bếp của bà, em khó hiểu tại sao bà lại muốn ở đây thay vì mở một tiệm ăn.

- Chẳng có gì khó hiểu, tôi tin rằng không có nghề gì xứng đáng hơn là dạy học và ở đây là chổ tốt để làm nghề đó, lại còn có phòng tốt để ở.

- Bà có thể nghĩ rằng sẽ không tốt lắm đâu khi tất cả các cô gái đã đến.

Helen cười ầm lên. Niki chưa hề thấy một người đàn bà nào cười lớn như vậy, nói chi là một bà giám thị.

- Có lẽ không tốt lắm như mong muốn. Nhưng tôi tin rằng tôi sẽ thích thú ở trong một căn nhà đầy tiếng ồn ào và nói lớn 

với những cô gái đang lớn lên.

Bà ngừng lại một chút, rồi nói khẽ:

- Tôi đã sống một mình quá lâu, Niki... cũng như tôi tin rằng em cũng vậy.

Niki ngoảnh mặt đi. Cô không ngại nếu phải nghe chuyện đời của người khác, nhưng cô không thích ai nói về đời riêng của cô.

Như thể bà hiểu. Helen tiếp tục nói về mình để giải thích những thăng trầm của cuộc đời bà cuối cùng đưa đẩy bà đến Blue Moutain. Niki ngồi nghe như bị mê hoặc. Tuy Helen Czardas kể về đời mình một cách khiêm nhường, nhưng Niki nghe như bà ta là một nhân vật chính trong một cuốn tiểu thuyết.

Bà ta sinh ra ở Hungari, tại thủ đô Budapest và vẫn còn ở đó năm 1956, khi một cuộc nổi loạn chống lại sự kiểm soát của người Nga bùng nổ do sinh viên cầm đầu. Vào lúc đó bà đã có chồng là một giáo sư khoa kinh tế ở trường đại học và bản thân bà là một bác sĩ tập sự đang hành nghề, với hy vọng trở thành một số trong ít những người nữ bác sĩ giải phẫu của xứ bà. Sau cuộc cách mạng ngắn ngủi bị sự can thiệp ồ ạt quân sự của Liên Xô đè bẹp, chồng của Helen là Georgi bị cầm tù vì nằm trong nhóm trí thức bị buộc tội xúi giục nổi loạn. Helen là vợ nên cũng bị trừng trị bằng cách bị tước bỏ quyền hành nghề y sĩ và bị bắt buộc phải làm người giặt áo quần ở ngay trong chính cái bệnh viện nơi bà đã ước mơ thực hiện các cuộc giải phẫu.

Trong năm năm sau đó, bà đã sống một cuộc đời ảm đạm. Rồi chồng bà được trả tự do và họ bắt đầu xin chính phủ cho họ được quyền di cư đi xứ khác. Sau ba năm không được cứu xét, họ đã tổ chức vượt biên qua nước Áo. Sau khi qua được phương Tây, cuối cùng họ đã vào được nước Mỹ.

- Sau một thời gian, chồng tôi đã có thể tiếp tục nghề dạy học, nhưng không phải ở đại học mà ở một trường trung học nam tại New England. Trong khi chúng tôi ở đó, tôi cũng đã học lại và bắt đầu đi dạy. Georgi đã chết cách đây hai năm ở tuổi còn trẻ, mới chỉ năm mươi mốt. Nhưng sức khỏe của ông đã kiệt quệ khi còn ở trong tù vì ông đã luôn luôn hút thuốc nhiều, nên khó lấy lại sức khỏe. Một mình tôi không thể ở lại trường học của con trai. Năm ngoái tôi đã học thêm để lấy bằng sư phạm đặc biệt, rồi tìm được chỗ làm này.

- Nhưng tại sao bà không trờ lại hành nghề bác sĩ? - Niki hỏi.

- Không phải luôn luôn chúng ta có thể làm được điều mình muốn, thời gian đã qua quá lâu để bắt đầu lại. Georgi cần tôi nhiều hơn. Có nhiều lý do…

Lần đầu tiên, Helen để lộ sự buồn rầu trong khi nói. Niki ân hận đã hỏi. Tốt hơn, không nên khơi dậy những chuyện buồn. Cô đã để hết tâm trí vào tập luyện nhảy xuống nước là có lợi, vì dẹp được cảm xúc qua một bên.

Helen đột ngột đứng dậy và dọn chén đĩa ở bàn, như để dùng hoạt động tay chân khỏa lấp cảm xúc. Niki giúp bà, nhưng bà bảo cô ngồi yên và đi lấy thức ăn tráng miệng lên, gồm bánh kem, nho tươi và một đĩa pho mát.

Niki ăn lấy ăn để, trong khi Helen vui thích nhìn cô ăn. Cuối cùng, cô đành rời bàn ăn đứng dậy:

- Như thế này bậy quá. Helen …

- Bậy cái gì?

- À không, em muốn nói là tuyệt vời. Nhưng với em là bậy. Em phải giữ cho khỏi lên cân và khó giữ được nếu được ăn nhiều như thế này. Em sắp phải dự một cuộc sơ tuyển để dự Thế vận hội mới chết chứ!

- Ồ, tôi rất tiếc, Niki, đáng lẽ tôi phải nghĩ đến việc ấy. Hễ nấu bếp là tôi sa đà. Và có lẽ vì tôi đã muốn trổ tài với em.

- Bà chớ ngại, em phục rồi. Không người nào em quen nấu những món ăn ngon như vậy từ khi mẹ em…

Niki bỗng líu lưỡi và ngồi đờ ra trên ghế, ngó sững người đàn bà bên kia bàn. Cô đã buột miệng trả lời không suy nghĩ. Vì Helen đã nói bà muốn trổ tài với cô, cũng như bà nói rằng bà quan tâm đến cô… nên Niki đã cắn lưỡi câu, vì xuýt nữa đã thú nhận cô cũng quan tâm đến bà, bằng cách so sánh bà với mẹ cô.

Nhưng không một ai có thể thay vào chỗ của mẹ. Về mọi mặt, không bao giờ.

Helen lặng thinh chỉ một giây, chờ xem Niki nói gì nữa không. Rồi bà nói: 

- Cám ơn em đã quá khen, Niki.

Niki sững sờ nhìn bà. Trong lòng cô rộn ràng những tình cảm do đâu cô không hiểu được. Cô chưa nói hết câu, làm sao Helen biết cô nói gì mà cám ơn? Vì một lý do nào đó, Niki bỗng nổi giận… nên muốn cho bà biết không phải dễ dầu gì mà xem sự quan tâm của cô, những lời khen ngợi của cô là đương nhiên. Niki vung tay gạt những đĩa ở gần xuống sàn bể tan tành. Các đồ tráng miệng đổ vung vãi ra đất.

- Niki! - Helen Czardas kêu lên, với vẻ ngạc nhiên hơn là trách móc.

Niki không trả lời. Cô đã chồm dậy và chạy lên phòng mình.

Vào trong phòng, cô nằm lăn ra giường và khóc vùi. Chưa khi nào Niki khóc nhiều như thế từ khi còn bé… từ hôm thấy mẹ chết. Niki khóc cho đến khi kiệt sức… rồi vặn máy nghe một đĩa nhạc của Judy Collins mà cô đã mua với số tiền nhỏ do văn phòng của ông Weatherby gởi cho cô hai tháng một lần để tiêu vặt.

Nhớ lại vẻ mặt của Helen khi các đĩa sứ bể tan, Niki bắt đầu cảm thấy hổ thẹn. Rồi lạ lùng, vì Helen đã không lên lầu ngay và tuyên bố một hình phạt gì. Sư thật là Niki tin chắc cô đáng bị trừng phạt. Cái gì đã nhập vào cô như thế?

Thế nhưng cô vẫn được để yên.

Sau đó, khi cô vừa tắt đèn ở bàn ngủ, Niki nghe tiếng chân đến gần cửa phòng cô. Cô chờ tiếng gõ cửa, hoặc là Helen đột ngột xông vào giống như bà giám thị trước đột kích vào các phòng, khi nghĩ rằng các cô đang hút thuốc trộm. Nhưng sau một phút, có tiếng chân bước đi ra xa.

Cô nằm thao thức rất lâu, trong bóng đêm và cô hiểu tại sao cô đã nổi giận đùng đùng như thế. Bà Helen chỉ sửa soạn cho cô một bữa ăn ngon lành, không thua gì Elle xưa kia. 

Có lẽ còn ngon hơn là khác…

Suốt ngày hôm sau, có những nữ sinh khác bắt đầu đến. Để tránh lúng túng nếu gặp mặt bà giám thị, Niki đến hồ bơi từ khi hừng sáng và ở đấy suốt buổi sáng. Đến giờ ăn trưa, cô đến khu lớp học và mua mấy cái bánh quy cùng một chai xô đa máy bán. Rồi cô vào thư viện xem các giáo án của những môn học mới cô sẽ học.

Khi trở về phòng ngủ tập thể, đã có nhiều cô đến ở. Hai cô đang khiêng một cái rương lên cầu thang và ba cô đang ngồi trong phòng đợi, kể cho nhau nghe những chuyện đã làm trong mùa hè. Tất cả đều quen, nhưng không ai thân với cô. Họ gật đầu hay chào cô, trong khi cô tiếp tục lên cầu thang.

Cô vừa lên đến cầu thang thì Helen Czardas bước từ một căn phòng ở cuối hành lang ra, tay cầm một bóng đèn có lẽ bà vừa thay. Bà mỉm cười trong khi Niki đến gần, rồi tiếp tục đi ngang qua cô. Niki bước được một bước, rồi không chịu được nữa, cô chạy trở lại bắt kịp Helen và thốt ra:

- Đáng lẽ bà nên phạt em.

- Nên không? Vì điều gì?

- Bà biết đấy, vì gây lộn xộn, vì vô lễ. Bà còn chờ gì nữa?

- Không gì cả, Niki. Tôi thấy phạt em chả có ích lợi gì. Tôi đoán rằng em đã hối hận và tôi có làm gì chăng nữa cũng không làm cho em hối hận thêm.

Niki nhìn sững bà ta một giây rồi nói:

- Em muốn xin lỗi bà, bà Czardas.

- Gọi tôi bằng Helen! - bà giám thị nhắc cô, trước khi nói tiếp: "Cám ơn".

Niki nói thêm:

- Em không biết tại sao em… lại cư xử như một kẻ đáng ghê tởm như vậy… Em thật thích được ăn một bữa ăn ngon như vậy.

Helen chưa kịp trả lời thì hai cô gái từ phòng đợi chạy lên cầu thang. Bà chờ cho hai cô khuất trong một căn phòng, rồi nói:

- Có lẽ vì em đau khổ khi được nhắc lại những chuyện mà nếu tránh nghĩ đến thì dễ chịu hơn…

Niki im lặng nhìn bà, nước mắt rưng rưng. Cô thì thầm:

- Dạ phải, phải . Đau khổ lắm!

Cô chưa từng nói thật như thế với ai từ mười năm nay.

Helen đến gần cô và quàng một tay ôm ngang eo cô:

- Em muốn nói nữa không?

Niki cúi gầm, lắc đầu. Helen nói:

- Bất cứ lúc nào em muốn, tôi có sẵn ở đây.

Bà nâng cằm Niki lên và gạt một giọt nước mắt của Niki vừa trào ra. Rồi bà nói một cách vui vẻ:

- Bây giờ thì tôi chắc rằng em muốn gặp cô gái sẽ ở chung phòng với em. Tên cô ta là Blake Underwood. Cô ta đang xếp đồ ra trong phòng này…

Niki nhìn về phòng của cô với vẻ ảm đạm. Cô chưa hề thích một cô nào ở chung phòng, luôn luôn tiếc rẻ sau mỗi lần mùa hè chấm dứt vì phải từ bỏ cuộc sống cô độc mà cô ham thích. Nhưng không có cách nào khác.

Helen quàng vai cô dịu dàng kéo cô đi xuống hành lang. Niki vùng ra, một phần để tránh cảm giác của cánh tay Helen quanh thân mình cô. Sự đụng chạm tự nhiên ấy cũng làm cho cô bối rối như bữa ăn ngon. Đồng thời, Niki vừa thích, vừa ghét, vừa muốn có nhiều thêm, vừa giận mình vì muốn cái đó. Chỉ có mẹ cô mới có thể đụng vào người cô cách đó…

Vào trong phòng của mình, cô thấy cô gái mới đến đang trút đồ đạc trong vali ra giường chưa trải vải giường. Trên nệm đã có một chồng quần áo khác và vài ba cái va li không nằm trên sàn. Niki đã thấy nhiều cô gái ở chung phòng thuộc loại con nhà giàu đi và đến, nên nhận ra ngay các vali của hãng Vuitton, giá một bộ đến hàng ngàn đô la. Và một túi xách bằng lông hiệu Vuitton mà Niki chưa từng thấy kiểu đó bao giờ, đang còn để giữa phòng.

Mới liếc qua một lần, tuy chưa thấy hết mặt Blake Underwood, Niki biết ngay không bao giờ ưa cô ta được. Blake thậm chí không giống cái vẻ thiếu nữ. Tuy thân mình nhỏ nhắn, cô ta nở nang và ăn mặc giống như phụ nữ đã lớn và có nghề nghiệp, một bộ áo với váy mới màu đỏ có cổ áo nhung đen, đôi vớ dài ni lông mỏng dính và giày cao gót. Tóc đen cắt uốn theo kiểu chỉ làm được ờ tiệm uốn tóc. Cô ta tô son, kẻ mắt và đeo một đồng hồ vàng ở cườm tay, ắt hẳn còn đắt tiền hơn tất cả các vali, kể cả cái túi xách bằng lông thú.

Niki đắn đo giữa việc bảo cho cô ta biết không thể tiếp tục ăn mặc và trang điểm như thế với việc chạy ra ngoài năn nỉ bà Helen xin đổi người ở chung phòng.

Nhưng bây giờ cô gái đã để ý đến cô và nói trước trong khi bắt đầu mở cái túi xách bằng lông thú.

- Chào! Cậu giúp tôi xổ một tay cái túi này ra được không? Nặng quá!

Niki sửng sốt, không nói gì, giúp cô ta xổ đồ đạc trong túi xách ra trên đống áo quần.

- Cám ơn, cậu chắc là Nicolette…

Niki gật đầu.

- Tôi là Blake Underwoow - cô ta tiếp tục sắp xếp áo quần, không màng bắt tay - Tôi phải gọi cậu bằng tên đó hở? Ni - cô - lét? Nghe thế nào ấy…!

- Tôi dùng tên Niki…

- Như vậy nghe được hơn - Blake ngừng lại, ngó Niki từ đầu đến chân - Chúa ơi, đúng cái tôi cần có: mặc cảm tự ti.

- Cái gì?

- Thì… cậu có mái tóc vàng đẹp quá… và cao nữa. Tôi còn nghe cậu là một kiện tướng thể thao nữa, phải không? Chúa ơi, cậu chờ đợi tôi cảm thấy thế nào?

Niki ngẩn người. Cô có thể xin lỗi vì vẻ ngoài của mình chăng? C 1f45 ô không tin sẽ quen với ngôn ngữ của Blake.

- Cậu nghe tôi nói nè… hừm… có lẽ cậu muốn đổi phòng hơn…

- Cậu nói giỡn chứ? Nếu cậu muốn một mình tính ở chỗ này, thì tôi muốn có một người bạn như thế.

Niki định giải thích cô không có bạn, ngay cả những cô từng ở chung phòng cũng không thân thiết với cô bao giờ, rằng dầu cô đẹp thế nào, đoạt được bao nhiêu giải thưởng thể thao, các cô gái khác cũng biết rằng cô thích để yên một mình.

Nhưng không để cho cô ngẫm nghĩ hơn một giây, Blake đã nói:

- Vậy thì tôi cất đồ đạc của tôi ở đâu? Ngăn kéo nào dành cho tôi.

Cô ta bước đến bên cái tủ áo có nhiều ngăn kéo.

- Ba ngăn ở dưới.

- Cậu chỉ dùng một ngăn riêng trên cùng thôi à? Chưa được một nửa…

- Tôi không có nhiều quần áo.

- Ờ phải rồi, tôi chắc cậu luôn luôn chỉ mặc áo tắm.

Niki lặng thinh nhìn theo Blake đang nhét áo quần vào các ngăn tủ không chọn ra thứ nào cả. Cô ta chỉ xếp trong mười giây là xong.

Blake đứng dậy và dừng lại một chút để mấy món đổ ít ỏi của Niki xếp ngăn nắp trên đầu tủ. Cô ta ngó một lúc lâu vào bức ảnh trong cái khung bằng bạc. Cuối cùng cô ta nói:

- Cậu biết không, tôi nghĩ rằng tôi đã thấy ở đâu tấm hình này.

- Tấm hình ấy khá nổi tiếng. Thỉnh thoảng một tạp chí lại đăng. Đó là hình chụp ở Thế vận hội của năm mà Hitler…

- Không, không. Tôi không muốn nói thấy nó trong một tạp chí. Tôi muốn nói, tôi đã thấy tấm hình này - Blake quay phắt lại - Chúng mình đã học chung với nhau!

- Chúng mình? Ở đâu?

- Làm sao tôi biết? Trước khi đến trường này, tôi đã qua mười hai trường. cậu đã học ở những đâu?

- Chỉ một trường khác, trường Brightpoint ở…

- Đúng rồi! Ở Arkansas! Một trường nhỏ, tôi học ở đó khi tám tuổi thì phải. Đó là trường thứ nhì tôi được gởi đến, học được một năm, hồi đó trung bình tôi ở mỗi trường một năm. Rồi họ đuổi tôi. Vì đái dầm, hay ăn cắp cái gì đó, tôi không nhớ nữa. Nhưng tôi nhớ hình như cậu ở một phòng cuối hành lang. Tôi đã vào đó vài lần. Cậu ở chung với…

Niki nghĩ lại về năm đầu cô đi học xa nhà. Cô lẩm bẩm:

- Alicia Bebson.

- Phải rồi, Alicia, đề tóc kiểu đuôi ngựa, đeo kính dày cộm. Mẹ nó thường gởi cho nó những hộp sô cô la to tướng… và tôi hay lẻn vào lấy trộm một viên. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn không nhớ cậu. Hình như cậu thích lánh mặt không để ai thấy, phải không? Nhưng vì vậy tôi thấy bức ảnh này, khi tôi lẻn vào lấy kẹo. Hồi đó cậu cất tấm ảnh trong một ngăn tủ…

Niki gật đầu. Cô vẫn còn thói quen cất kỹ bức ảnh trừ khi ở một mình một phòng.

Blake cứ lắc đầu và mỉm cười:

- Cũng là kỳ lạ, phải không? Tuy rằng tôi cũng có lý, tôi đã qua nhiều trường quá, nên thế nào cũng gặp lại một người quen… - Nụ cười bỗng tắt ngấm - Nhưng có một chuyện khác về cậu… tất cả các đứa con gái đều nói về chuyện đó - cô ta lại moi trí nhớ - Cậu là con mồ côi, đúng không? Cha mẹ cậu bị xe lửa cán chết, hay tự sát chung, hay một chuyện gì giống thế…

Niki mất vài giây để nghĩ cách trả lời.

- Mẹ tôi bị ám sát. Cha tôi trả tiền học cho tôi, nhưng ông không hề cưới mẹ tôi, và tôi bị cấm không được nói về ổng. Nếu nói và ổng biết, ổng sẽ cắt tiền trợ cấp và tôi sẽ phải nghỉ học.

Blake ngó sững Niki, lắc đầu nói:

- Khó nhỉ!

Niki đi đến tủ, cầm bức ảnh trong khung bằng bạc và cất vào ngăn trên cùng.

Blake buộc lại cái vali và bỏ ra hành lang bên ngoài để người phục vụ cất vào kho ở tầng hầm. Trở vào phòng, Blake đóng cửa lại.

Niki nằm lên giường và ngước nhìn trần nhà. Cô ngạc nhiên vì đã nói thật với Blake, nhất là về chuyện mẹ cô không bao giờ có cưới hỏi.

Blake tiếp tục xếp đồ đạc và nói:

- Tôi nói lớn và tục và có nhiều thói xấu khác, tôi có thể nói ngay cho cậu biết… ờ, tôi không phải là kiểu người cậu ưa. Nhưng nếu cậu không phiền hà, thì tôi muốn thử… làm người ở chung phòng vừa ý cậu. Ô kê?

- Được. - Niki đáp.

Dầu sao, việc họ biết nhau từ trước cũng rất quan trọng đối với cô. Đó chỉ là một sợi chỉ mong manh nhất trong một quá khứ chung, nhưng còn hơn là không.

Niki bỗng ngửi thấy mùi khói. Cô dòm qua thì thấy Blake đã đốt lên điếu thuốc. Niki bật dậy:

- Nè, cậu không được làm vậy. Nếu bị bắt, sẽ bị tạm đình chỉ không cho học, có lẽ bị đuổi cũng nên.

Blake điềm nhiên hít một hơi nữa và phà khói lên không.

- Tôi đáng ngờ vì điều đó. Cha tôi đã đóng thêm cho nhà trường năm chục đô la để trường nhận tôi vào và cam đoan lần này giữ cho tôi ở trường cho đến khi tốt nghiệp.

Niki nói có sắc giận:

- Dầu sao, hãy dập tắt đi và đừng bao giờ làm vậy nữa. Tôi đang luyện tập. Khói thuốc không tốt cho tôi.

Blake hạ điếu thuốc xuống rất chậm chạp, giữ nó một vài giây nữa, rồi mở cửa sổ, dập tắt nó ở bục cửa. Cô hỏi:

- Được chưa?

- Được. cảm ơn. - Niki đáp.

Blake trở lại thu xếp chỗ ở trong phòng.

Niki lại nằm xuống và cố nén tiếng thở dài. Với Blake Underwood ở chung phòng và Helen Czardas là bà giám thị mới, cô nghĩ bụng, năm học này chắc là thú vị. Nhưng dĩ nhiên, trên thực tế không có điều gì làm cho mọi việc đổi khác. Dẫu có những vấn đề gì, cô đã học được cách làm sao để tồn tại, làm sao giữ bình thản và sẵn sàng tiếp nhận bất cứ chuyện gì, làm sao giữ thăng bằng.

Sự thăng bằng là tất cả.


Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/69443


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận