1 – Các người là lũ hèn hạ, các người sẽ không được chết yên ổn đâu!
Tối hôm ấy tôi không sao ngủ được. Dường như thời gian quay trở về rất nhiều năm trước, tôi nằm trên chiếc giường chật chội của nhà bà ngoại ở thành phố H, xoay hết bên nọ sang bên kia, nhìn bầu trời đên huyền ảo và mặt trăng như nước bên ngoài cửa sổ.
Đêm không ngủ được rất dễ nghĩ lung tung. Những ý nghĩ rối bời ấy lại không thể khống chế được.
Nhớ lại mấy năm đã qua, những gì tôi và Cố Từ Viễn đã trải qua. Nhớ lại thời gian qua, tôi đã tận mắt chứng kiến những biến cố đến với Quân Lương. Nhớ lại người mẹ sống một mình ở thành phố Z. Thật lạ là khi nhớ tới mẹ, tôi lại nhớ tới Viên Tổ Vực.
Có lẽ bởi vì câu chuyện mà anh kể cho tôi nghe tối hôm nay quá buồn. Mặc dù chưa trải qua nhưng đặt mình trong hoàn cảnh ấy thì thấy đó đúng là một quãng thời gian tàn khốc.
Lúc mới quen Viên Tổ Vực, tôi ngây thơ nghĩ rằng anh giống với rất nhiều người khác, vì không thích học, chán ghét cuộc sống trường học khô khan, ngày nào cũng giống ngày nào nên sớm rời bỏ môi trường ấy, dùng cách ngu ngốc nhất để chống lại phương thức giáo dục họ ghét bỏ.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đó là sự dũng cảm. Với tôi, Câu Tiễn nằm gai nếm mật đáng kính trọng hơn Hạng Vũ rút dao tự vẫn.