Áo Thuật Thần Tọa Chương 16 : Trên phố

QUYỂN 1: THÁNH VỊNH CHI THÀNH
Chương 16: Trên phố

Dịch giả: Con nhà người ta
Nguồn: tangthuvien.com

Sau khi nhìn thấy Jackson, John bình tĩnh lại, quay sang nói với Lucien: “Cậu chưa trải qua huấn luyện chính thức, lát nữa nhất định phải nhớ kỹ, không thể hoang mang, ra tay phải chuẩn, chắc. Bọn họ mang theo dao găm nên chúng ta cần phải phát huy ưu thế chiều dài của gậy gỗ, không cho bọn họ tới gần. Hơn nữa, không được ngừng, cứ xông lên đánh, bọn họ có nhiều người nên nếu bị vây công thì cậu sẽ bị họ đánh chết mất.”

John cố gắng dặn dò những điểm cơ bản để Lucien chú ý, miễn cho hắn hoang mang lo sợ, tiến công lỗ mãng.

Thực ra Lucien cũng có khá nhiều kinh nghiệm ở phương diện này, hắn gật đầu đồng ý, rồi trả lời một cách hài hước: “Yên tâm đi John, mình cũng là một người can đảm từng đến mật thất của nữ phù thủy mà.”



John không nói gì nữa, hai người giấu gậy gỗ ở sau lưng, miễn cho đám người đi đường xung quanh chú ý, sau đó nhan chóng áp sát tới đám người Jackson.

Nơi này là một con phố của khu chợ, cách hang ổ của băng xã hội đen Aaron khoảng mười phút, cực kỳ phồn hoa, thương nhân, nhà mạo hiểm, lính đánh thuê qua lại rất nhiều nên đám người Jackson cũng không phát hiện ra John và Lucien đã tới gần.

Tới khi áp sát đám người Jackson chỉ mấy bước chân, John và Lucien cùng liếc nhìn nhau, lấy gậy gỗ giấu sau lưng ra, hai bàn tay cầm chặt nó, chạy tới gần hai tên lâu la đi ở sau cùng.

Lucien nhận ra tên lâu la này chính là kẻ đã đá hắn, khiến mọi chuyện sắp thành công lại bại, sau khi vọt tới gần liền vung gậy gỗ đập lên đầu tên này.

Mặc dù thiếu sức mạnh, thiếu huấn luyện nhưng trải qua những cuộc chiến đấu trước đó, Lucien không chỉ học được cách giữ bình tĩnh, đánh chuẩn xác mà còn biết ra tay một cách tàn nhẫn không nương tha, nếu không thì hắn sẽ bị luống cuống tay chân.

Gậy gỗ đập tới tạo ra tiếng rít khiến tên lâu la cảnh giác ngay, nhưng do khoảng cách quá hắn nên tên này chỉ nghiêng người một tí đã bị trúng chiêu.

Một tiếng bốp vang lên, một gậy hung ác này của Lucien đánh xuống phía dưới lỗ tai khiến tên lâu la này gục ngã, hôn mê bất tỉnh.

Ở bên kia, John cũng tàn nhẫn chẳng kém gì Lucien, y không nhắm lên đầu, hai tay nắm gậy gỗ như cầm cự kiếm đánh lên cánh tay phải của tên lâu la.

Mặc dù không phải nơi yếu hại nhưng do John đã là người hầu kỵ sĩ chính thức nên sức mạnh của y lớn hơn Lucien rất nhiều, một gậy này đã đánh tên lâu la bay lên không trung rồi rơi rầm xuống đất, tay phải sưng vù, tạm thời không thể cử động.

Lucien đánh ngã một tên lâu la nhưng không dừng lại mà lách ra bên ngoài, đập mạnh cây gậy gỗ lên mặt một tên lâu la khác do nghe được tiếng động lạ mà quay đầu lại.

Sau khi tên lâu la này ngã chổng vó xuống đất, hai đường máu vọt ra tạo thành một đường ngoằn ngoèo trên không trung.

Tên lâu la này không bị ngất xỉu nhưng lại đầu gã lại kêu vù vù hết sức đau đớn nên chỉ biết nằm lăn lộn trên mặt đất.

Đến lúc này, đám lâu la đi đằng trước đã kịp phản ứng, Jackson nhìn thấy chỉ có hai người Lucien nên ánh mắt trở nên ác độc, gợi ý cho mười hai tên lâu la còn lại bao vây.

Cả bọn rút dao găm ra, ánh mắt trời phản xạ khiến nó ánh ra tia sáng lạnh lùng. (Các bạn đang đọc truyện Áo Thuật Thần Tọa được dịch bởi Con nhà người ta từ diễn đàn Tangthuvie)

Lucien nhớ chắc nguyên tắc tuyệt đối không thể ngừng lại nên ở bên ngoài chạy chẳng theo quy tắc nào cả, lúc thì chạy tới trước, lúc sang trái, lúc lại lui về, nhưng một khi phát hiện cơ hội thì lập tức lao tới, nhờ ưu thế chiều dài của cây gậy gỗ mà đánh lên đầu, lên cổ đám lâu la.

Chiến thuật như thế, điểm quan trọng nhất là không thể bối rối cũng như tham lam, cho dù kẻ thù đã tách ra thành nhiều hướng để bao vây.

Con đường khá rộng, lại rất dài, những người đi đường xung quanh đều đã bỏ chạy tứ tán, chỉ cần Lucien không co đầu rút cổ lại một góc, không quá dây dưa, lại có thêm John ở một bên hỗ trợ thì đám lâu la đang đuổi theo hắn hoàn toàn không thể phong tỏa tuyến đường hắn chạy được.

Đương nhiên, chuyện này cũng là một lần khảo nghiệm thể lực rất lớn, người bình thường thì qua ít phút đã không thể chạy nổi nữa.

Rất nhanh, một tên lâu la khác lại ngã xuống, thế nhưng Lucien lại thấy John ở bên kia đã bị bao vây rồi.

Mặc dù John mạnh hơn Lucien, nhưng do đám lâu la bu tới quá nhiều, y lại ra tay không quá tàn nhẫn nên sau khi đánh ngã năm sáu tên nhưng không khiến chúng mất sức chiến đấu, ngược lại còn bị bọn họ bò trên mặt đất rút dao đâm tới mắt cá chân. Trong lúc né tránh, do sơ xuất một chút nên y đã bị cả đám vây lại, phạm vi chạy mỗi lúc bị thu hẹp dần. Nếu không nhờ thân thủ linh hoạt, kiếm thuật lợi hại thì y đã sớm bị năm sáu tên lâu la vây quanh đâm trúng. Nhưng tình huống lúc này của y cũng khá nguy hiểm.

Lucien thấy thế, do dự một chút thì quyết định chạy lại, trực tiếp vọt tới vung gậy gỗ lên đầu một tên lâu la đang vây quanh John. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m

“Johnni, cẩn thận!” Một trong ba tên lâu la đang đuổi theo Lucien la to, nhắc nhở đồng bạn.

Tên lâu la được gọi là Johnni phản xứng rất nhanh, lập tức té sấp tới trước khiến gậy gỗ của Lucien đập vào khoảng không.

Thế nhưng điều này cũng để cho John tìm được cơ hội thoát khỏi vòng vâ quơ gậy gỗ quanh một vòng ép lui những người khác rồi chạy tới hướng Johnni đã né đi.

Johnni đột nhiên nhảy lên, vung dao găm đâm tới lung John, mà ba tên lâu la đuổi theo Lucien đã nhanh vọt tới trước mặt John.


Nhưng sau khi Lucien ép Johnni phải né, hắn không vội chạy đi như trước mà ở nguyên chỗ cũ đập mạnh gậy gỗ lên lưng Johnni.

Tiếng bụp to rõ vang lên cũng là khi Johnni ngã xuống đất, dao găm trên tay gã cũng rơi xuống, không thể ngăn cản John chạy đi.

Nhưng cứ như thế, Lucien đã bị đám lâu la ở đằng trước bao vây, chỉ có thể chạy tới chạy lui trong một phạm vi hẹp.

Khẽ rên hừ một tiếng, Lucien cảm thấy lưng mình đau rát, thì ra do hắn né không kịp nên bị một con dao găm đâm lên lưng. Thế nhưng hắn không từ bỏ hay bối rối, bởi hắn từ trên người Gary biết được sức mạnh của một người hầu kỵ sĩ chính thức, đặc biệt là khi vị kỵ sĩ này không giữ lại sức.

Mà chắc chắn bọn xã hội đen sẽ không có sức mạnh như thế, nếu có thì bọn họ đã sớm trở thành người lãnh đạo rồi.

John vừa chạy vừa đánh, mỗi lần ra tay đều tinh chuẩn đủ tàn nhẫn, hơn nữa y lại không giống Lucien, cho dù tìm được cơ hội, gậy gỗ chưa chắc có thể đánh trúng, cho dù đánh trúng cũng chưa chắc trúng nơi yếu hại, khiến cho đối phương mất sức chiến đấu. Mỗi lần y ra tay, tất nhiên sẽ có một tên lâu la kêu rên ngã xuống đất.

Chỉ trong mười giây, những tên lâu la đuổi theo John đã nằm la liệt trên mặt đất.

Sau khi giải quyết xong đám người này, John lập tức quay lại cứu Lucien. Jackson biết được sức mạnh kinh người của đối phương, lại thấy bên gã chỉ còn bốn tên lâu la, đoán được sẽ không cản được nên không nghĩ nhiều mà trực tiếp xoay người bỏ chạy. Đằng trước là hang ổ của băng xã hội đen Aaron bọn họ, gã chỉ cần trốn tới đó, tụ tập nhân thủ thì có thể cho hai tên khốn kiếp này nếm thử cảm giác đau khổ.

Bụp một tiếng, Andew đang vây quanh Lucien bị John đánh một phát ngất xỉu, ba tên lâu la còn lại thấy Jackson chạy trốn, có tên mất hết chiến ý muốn chạy trốn theo, có tên thì hung hãn tàn nhẫn vung dao găm đâm tới Lucien khiến tay phải hắn nhận thêm một vết thương, máu tươi chậm rãi nhỏ xuống.

Cố nén đau đớn, Lucien rất ti tưởng John, bước tới một bước, ỷ vào chiều dài của cây gậy gỗ đánh bật con dao găm của tên lâu la trước mặt. Còn tên lâu la đã mất đi chiến ý thì bị John thuận thế đập một gậy nên kêu đau rồi ngã xuống đất luôn.

“Cậu ổn cả chứ?” John quan tâm hỏi Lucien.

Lucien lắc đầu: “Ổn, mau đuổi theo tên kia.”

Ngay sau đó, hai người cầm gậy gỗ chạy như điên đuổi theo Jackson, lúc này trong đầu Lucien lại xuất hiện chút liên tưởng kì lạ: “Có cảm giác giống như Cổ Hoặc Tử (*).”

(*) Cổ Hoặc Tử - 古惑仔 (Tạm dịch: Đứa nhóc hư) là bộ phim được phát hành tại Việt Nam dưới tên Người trong giang hồ. Bộ phim được chuyển thể từ bộ truyện tranh nhiều kì cùng tên của Hồng Kông. Người trong giang hồ là tựa đề của một trích đoạn trong Manhua series Cổ Hoặc Tử. Bộ phim đề cập tới sự thành lập và thanh trừng lẫn nhau tranh giành địa bàn của những băng đảng xã hội đen ở Hồng Kông.

Jackson đã chạy được một khoảng xa, nhưng sau khi gã trở thành lãnh đạo thì số lần đánh nhau hay rèn luyện ít dần, người cũng mập ra một chút nên tốc độ không bằng trước đây, càng quan trọng hơn khi John là một người hầu kỵ sĩ chính thức, người cao chân lại dài nên chỉ chạy mấy bước đã gần đuổi kịp gã rồi.

“Thiếu chút nữa, chỉ thiếu chút nữa…” Jackson đã thấy cuối phố, không ngừng cổ vũ bản thân.

Đáng tiếc là John không hề có ý đinh nhất định phải đuổi kịp gã như gã đoán định. Khi thấy khoảng cách hai bên thích hợp, John lập tức ném cây gậy gỗ trong tay lao mạnh tới lưng Jackson khiến gã cảm thấy nội tạng lộn tùng phèo, lảo đảo rồi ngã xuống đất, tạm thời không thể bò được.

Sau đó John đã đuổi tới, giẫm đôi chân mang đôi giày da của kỵ sĩ lên lưng Jackson.

Do trước đó, Jackson đã bị đánh một trận, bây giờ lại dính thêm hai vết thương nữa nên thể lực khá yếu, phải mất tới mấy giây sau mới chạy tới nơi, miệng há lớn thở hồng hộc.

Jackson vừa định mở miệng đe dọa Lucien đã nghe thấy tiếng cười phì phò của John: “Đánh hắn đi, xem như trả lại những gì lúc trước cậu phải chịu.”

“Phù, được.” Lucien thở khẽ lại, giơ gậy gỗ lên cao, còn John thì dùng chân hất người Jackson cho gã lật lại.

“Các ngươi dám…” Jackson vừa sợ vừa giận còn chưa kịp nói hết câu đã thấy cây gậy gỗ trong tay Lucien lao mạnh xuống mặt mình.

Mấy cái răng bay lên, bắn ra một chút máu, Jackson kêu đau nhưng bị sặc trong cổ họng, tai gã kêu vù vù cảm giác như không nghe thấy gì, trước mắt là những ngôi sao màu vàng bay múa đầy trời.

Lần đánh này đã phá tan tư tưởng may mắn của Jackson, hai tên nhóc này thật sự ra tay đánh gã.

“Ngươi, các ngươi muốn làm gì?” Jackson mở miệng hỏi, máu loãng trong miệng nhiều đến nỗi khiến gã không nói được rõ câu, cảm giác như bản thân đến từ một thế giới khác, xa xôi mờ ảo.

John đá văng con dao găm ở bên bụng Jackson, nghiêm túc nói: “Chúng ta chỉ tới đòi lại công lí chính nghĩa thôi, ừm, đám côn đồ các ngươi đánh Lucien, chúng ta đã đánh lại, nhưng phá hư đồ đạc trong phòng Lucien, cướp tài sản của hắn thì các ngươi cần phải bồi thường.”

“Ngươi là John hả? Đánh nhau trên đường thế này không sợ quan trị an sao? Không sợ bị hiệp sĩ Wien đuổi đi à? Nếu ngươi mất đi thân phận người hầu kỵ sĩ chính thức, hê, nghĩ tới cha mẹ, anh em của ngươi đi.” Tai của Jackson đỡ được một ít, đầu óc cũng khôi phục được chút tỉnh táo, đoán được thân phận của John nên mở miệng đe dọa.

“Định dọa ai?” Lucien dứ dứ cây gậy gỗ trong tay, trải qua một phen đánh nhau, cây gậy gỗ này hình như cũng gãy rồi.

Jackson uất ức giận dữ trong lòng không thôi, nhưng gã cũng biết Lucien tuyệt đối dám ra tay nên chỉ có thể im lặng nhìn John.

Nguồn: tunghoanh.com/ao-thuat-than-toa/quyen-1-chuong-16-nXYaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận