Âm Thanh Của Ác ma Chương 11


Chương 11
Sống một mình

Trình Duyệt mở cửa ký túc xá, Tiểu Uy và A Vinh không ở trong phòng, chỉ có chiếc đèn trên bàn học của Giang Tử Đông là phát ra ánh sáng yếu ớt. Trong phòng tắm ào ào tiếng nước, Giang Tử Đông đang tắm.

Tấm gương trên tường rõ ràng phản chiếu dáng dấp chật vật của anh, mái tóc ướt sũng dán ở trên mặt, toàn thân đều ướt như chuột lột, như là vừa từ trong hồ nước vớt ra vậy.

Khóe miệng Trình Duyệt cong lên một nụ cười khổ.

Anh như thế này, tốt nhất là đừng để Giang Tử Đông thấy được.

Vừa định xoay người thay quần áo, lại nghe được tiếng nước trong phòng tắm dừng lại, cửa bị đẩy ra, hơi nóng cứ thế phả vào mặt. Giang Tử Đông vừa tắm xong mặc quần đùi đi ra, nhìn thấy Trình Duyệt, động tác lau tóc đột nhiên dừng lại, biểu tình trên mặt có chút kỳ quái.

“Cậu về rồi à.” Ánh mắt Giang Tử Đông cứ chằm chằm nhìn vào Trình Duyệt, giống như là muốn nhìn thấu gì đó trên mặt anh vậy, “Mắc mưa sao?”

Trình Duyệt nói đùa: “Quên mang dù, dù của tôi lúc nào cũng chỉ để trang trí.”

Giang Tử Đông không nói gì, lạnh lùng nhìn anh.

Ánh mắt quan sát từ đầu tới đuôi này khiến Trình Duyệt rất khó chịu, vì thế mượn cớ nói: “Tôi đi tắm trước đã.”

Muốn đi vòng qua hắn đến phòng tắm, cánh tay lại bị kéo mạnh —

Trình Duyệt kinh ngạc quay đầu lại, đối diện với ánh mắt thâm trầm của đối phương.

“Diệp Kính Hy đã tới đây.” Giang Tử Đông nói. Mỗi một chữ đều tận lực tăng thêm ngữ khí, như là sợ Trình Duyệt nghe không rõ vậy.

Trình Duyệt hơi nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì?”

“Cậu ấy tới trả lại tài liệu cậu cho cậu ấy mượn. Còn hỏi tôi, ống nước ký túc xá đã sửa được chưa.”

Trình Duyệt giật mình, xấu hổ vì lời nói dối đã bị vạch trần ngay mặt, khiến nụ cười của anh chậm rãi cứng nhắc.

“Tôi nói cậu ấy, sửa được rồi.” Giang Tử Đông bình tĩnh tự thuật.

Trình Duyệt không nói gì, nhẹ nhàng rũ mi mắt xuống nhìn vết nước đọng trên nền phòng tắm.

Một lúc lâu sau, Giang Tử Đông mới hạ giọng nói: “Trình Duyệt, lần này tôi giúp cậu giấu được, thế nhưng lần sau tôi không thể bảo đảm. Diệp Kính Hy không dễ lừa như thế, hơn nữa hành động của cậu cũng nhiều sơ hở, cậu ta biết cậu nói dối đấy.”

Trình Duyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên: “Có ý gì?”

Giang Tử Đông bình tĩnh nói: “Gần đây cậu thay đổi nhiều lắm, ngày nào cũng về trễ như vậy, hỏi đi đâu cũng không nói. Cậu rốt cuộc có tâm sự gì…”

“Không có gì.” Trình Duyệt lập tức cắt lời hắn, thần sắc có chút cứng ngắc.

Giang Tử Đông trầm mặc trong chốc lát, hơi nở nụ cười: “Trình Duyệt cậu biết không, cậu có một thói quen không tốt cho lắm, là hay nói mớ. Mà tôi cũng có một thói quen không tốt, là nửa đêm hay tỉnh giấc vài lần.” Dừng một chút, ngón tay đang nắm lấy Trình Duyệt càng siết chặt hơn, ngữ khí cũng nghiêm xuống: “Rốt cuộc là làm sao vậy? Có lời gì không thể nói với tôi? Cậu rốt cuộc giấu diếm cái gì? Có chuyện gì xảy ra sao?”

Trình Duyệt trầm mặc.

Giang Tử Đông tiếp tục hỏi, thái độ càng trở nên kịch liệt: “Cho dù gặp khó khăn gì, bọn tôi cũng có thể giúp cậu nghĩ biện pháp, làm bạn nhiều năm rồi, ngay cả tôi mà cậu cũng không tín nhiệm sao? Hiện tại hai người họ không có ở đây, cậu có thể yên tâm nói ra, chúng ta cùng tâm sự…”

“Đừng bức tôi.” Sắc mặt của Trình Duyệt lạnh xuống, nói từng chữ từng chữ một, sau đó, lại nhìn hắn thật sâu, lặp lại lần nữa —

“Đừng bức tôi.”

Hai tay Giang Tử Đông cố sức đặt trên vai Trình Duyệt, ép buộc anh quay sang đối diện với tấm gương trên tường: “Trình Duyệt, cậu nhìn cái hình dạng mất hồn mất vía của cậu xem! Ngay cả A Vinh đầu óc cục mịch còn cảm thấy có chỗ không thích hợp, lén hỏi tôi cậu xảy ra chuyện gì nữa là! Cậu thấy mình ngụy trang tốt lắm sao? Cậu còn muốn tiếp tục giả bộ sao?! Tôi không muốn thấy cậu như vậy nữa, rốt cuộc là có chuyện gì, cậu nếu xem tôi là bằng hữu, vậy thì thống khoái nói ra cho tôi! Đừng có giống con rùa suốt ngày ẩn ẩn núp núp, khiến nhiều người lo lắng cho cậu như vậy!”

Tiếng gào chấn động bên tai khiến màng nhĩ đau nhức, Trình Duyệt nhẹ giọng cắt lời hắn.

“Được. Anh đã quyết hỏi cho ra kết quả, vậy tôi sẽ nói cho anh biết.” Hít sâu một hơi, nói ra từng câu từng chữ —

“Tôi là đồng tính luyến.”

Trình Duyệt ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt Giang Tử Đông, sau đó hơi cong khóe miệng, nở một nụ cười gượng gạo, “Anh… thỏa mãn chưa?”

Giang Tử Đông bỗng nhiên ngây người.

Trình Duyệt mới vừa rồi, tuy rằng trên mặt mang theo nụ cười, thế nhưng trong mắt lại nồng đậm bi thương, tâm sự áp lực lâu lắm rồi vừa nói ra khỏi miệng, tình tự càng nặng hơn, đau đớn tới cực hạn, khiến Trình Duyệt tựa như đã gần kề ranh giới của sự tan vỡ.

Giang Tử Đông buông vai anh ra, một lúc lâu vẫn không nói nên  lời.

Trình Duyệt chỉnh chỉnh lại áo sơ mi có chút lộn xộn của mình, ngưng cười, rũ mắt xuống: “Tôi đi tắm.” Bước vào phòng tắm xong, lại nhẹ giọng nói: “Nếu các người cảm thấy… ghê tởm… cứ nói ra, tôi sẽ… nhanh chóng… dọn ra ngoài. Tôi sẽ không… làm ảnh hưởng đến mọi người, anh cứ yên tâm.”

Thanh âm của anh dị thường khô khốc, tựa hồ mỗi một chữ từ trong cổ họng phát ra đều bị cái gì đó ngăn trở lại, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu khó khăn hơn.

Trình Duyệt mở vòi sen tới mức tối đa, tiếng nước ào ào vang lên bên tai, chấn động tới mức màng nhĩ cũng thấy nhói. Dòng nước mạnh mẽ xối vào người, da cũng đỏ cả lên. Thế nhưng, tâm tình lại không thể nào bình tĩnh được.

Anh vẫn rất kính trọng Giang Tử Đông. Giang Tử Đông là người lớn tuổi nhất trong ban, từ khi chia phòng tới nay, Giang Tử Đông vẫn là người xứng đáng với chức vị xá trưởng nhất, hắn luôn dùng thân phận anh cả để quan tâm tới ba người trong phòng. Lúc đầu Trình Duyệt vừa tới phương Bắc, không quen với khí hậu, thường bị tiêu chảy, cũng chính là Giang Tử Đông nửa đêm nửa hôm đi mua thuốc, rót nước cho anh.

Nhưng mà hôm nay, anh đã chính miệng nói với hắn cái bí mật kinh khủng nhất của mình rồi. Trong một khắc ấy, nhãn thần khiếp sợ của Giang Tử Đông, còn có động tác buông anh ra như bị điện giật của hắn, giống như một lưỡi đao bén nhọn hung hăng cắt vào tim Trình Duyệt vậy.

Ở cùng phòng với một tên đồng tính luyến, quả nhiên sẽ khiến người ta không thoải mái. Anh em trước đây không kiêng nể gì mà mặc quần đùi chạy loạn xung quanh, cũng sẽ bởi vì có một thằng bạn cùng phòng thích đàn ông mà trở nên gượng gạo mất tự nhiên.

Cho nên chính mình có lẽ cứ dọn đi, miễn cho ánh mắt của bọn họ mỗi khi nhìn mình, từ tín nhiệm biến thành trốn tránh.

Tuy rằng… Có chút luyến tiếc bọn họ.

Đêm hôm đó, Tiểu Uy và A Vinh tới khuya mới về, hai người bọn họ hết sức phấn khởi mà tám chuyện ban ngày đi dự hội liên nghị với học viện ngoại ngữ gặp được người đẹp, Trình Duyệt thì nằm ở trên giường giả bộ ngủ, Giang Tử Đông vẫn trầm mặc.

Ngày hôm sau là cuối tuần, Trình Duyệt tận lực nằm trên giường nướng tới hai giờ chiều, bởi vì anh biết Tiểu Uy và A Vinh buổi chiều sẽ đi mua vợt tennis.

Sau khi rời giường rửa mặt chải đầu xong, Trình Duyệt cấp tốc thu dọn hành lý.

Anh kéo hành lý thật to bước ra khỏi cửa, biết rõ Giang Tử Đông đang ở sau lưng nhìn anh, anh thậm chí còn có thể cảm giác được ánh mắt phức tạp của Giang Tử Đông đang do dự trên người mình.

Trình Duyệt âm thầm chờ mong Giang Tử Đông có thể như mọi hôm, lấy giọng điệu bằng hữu kiêm anh cả hỏi han anh vài câu.

Cậu đi đâu, sau đó tính làm thế nào, hoặc là, khách sáo giữ anh lại cũng được.

Thế nhưng, hắn không làm gì cả.

***

Ánh nắng chói chang.

Trình Duyệt kéo theo hành lý một mình đi trên đường, xe cộ và dòng người cứ thế lướt tới lướt lui, hai mắt lúc nào cũng không nhìn rõ được. Trình Duyệt nghĩ thầm, có phải gần đây vì phiền lòng nhiều chuyện, mà ngay cả thị lực cũng giảm xuống luôn không.

Cách đó không xa có một sạp bán trái cây, ở vách tường bên cạnh dán một tờ giấy trắng khá lớn, mơ hồ có thể thấy được trên đó viết chữ cho thuê. Trình Duyệt mở to mắt, nhớ rõ vài địa chỉ trong đám tin tức cho thuê phòng kia .

Đi hết con đường này, mồ hôi đã ướt cả quần áo, Trình Duyệt cũng không để ý tới, chỉ theo địa chỉ trong tờ giấy mà đi tìm phòng trọ.

Còn nhớ cách đây không lâu mình và Diệp Kính Hy cùng đi tìm chỗ trọ, tâm tình vui sướng đến cỡ nào. Lúc ấy không hề nghĩ tới chuyện có một ngày mình cũng sẽ dọn ra ngoài ở. Khác nhau chính là, Diệp Kính Hy vì thích sống một mình nên mới dọn ra, còn Trình Duyệt anh lại bởi vì một lý do không chấp nhận được mới chật vật trốn khỏi ký túc xá.

Trình Duyệt theo địa chỉ mà lần mò tìm đến. Phòng cho thuê ở trong một đại viện (khu có nhiều hộ gia đình ở), bên trong có rất nhiều phòng đã được thuê rồi, người ở đủ loại. Điều kiện cũng không tốt cho lắm, thế nhưng giá cả rất rẻ, hơn nữa còn bao cả phí điện nước. Có nhà bếp và phòng tắm công cộng, đối với Trình Duyệt mà nói vậy là đủ rồi.

Gian phòng chỉ chừng mười mét vuông, một chiếc giường đơn đã chiếm hết gần nửa căn phòng, trong phòng cũng có bàn học và ghế, trên bệ cửa sổ còn có một chậu hoa hồng sắp héo rũ vì đã lâu không được tưới nước.

Trình Duyệt đem hành lý đặt trên giường gỗ, tìm chổi chuẩn bị quét dọn.

Anh cho tới bây giờ không sợ chịu khổ, cho dù là ở nhà hay là ở ký túc xá, anh đều làm những việc nội trợ vụn vặt thế này.

Mà cho dù tình hình có khổ đi nữa, cũng không so được với cái khổ trong lòng.

Anh và đám người Giang Tử Đông đã ở dưới một mái hiên nhiều năm đến vậy, tình như thủ túc. Từ khi ở ký túc xá cho tới nay, ai cũng giống như anh em ruột thịt, không có gì giấu giếm nhau cả.

Nhưng mà hôm nay, anh lại thình lình biến thành đồng tính. Ngay cả Giang Tử Đông ngày trước anh tin tưởng nhất còn không có cách nào chấp nhận được thì huống chi là người khác? Tiểu Uy và A Vinh nếu biết rồi, sẽ nghĩ thế nào đây?

Thế nhưng, Trình Duyệt không hối hận.

Anh cho tới bây giờ đều là người dám nghĩ dám làm. Nhìn tính cách ôn hòa như vậy, kỳ thật rất quật cường.

Anh không hối hận đã gặp Diệp Kính Hy vào đêm mưa hôm đó, không hối hận đã giúp đỡ quan tâm Diệp Kính Hy, càng không hối hận chính mình đã sa vào mối tình này. Dù cho trước mặt là vực sâu, nhìn không thấy lối ra, cũng không có tận cùng, thế nhưng nếu đã nhảy xuống rồi thì chỉ có thể tiếp nhận hiện thực mà thôi.

— Chỉ cần không liên lụy tới người mình thích là tốt rồi.

Nhớ tới dáng vẻ mỉm cười của Diệp Kính Hy, trái tim Trình Duyệt không khỏi nhoi nhói.

Thoáng chốc đã tới chiều, Trình Duyệt rốt cuộc cũng dọn xong phòng ở.

Giường đã được trải một tấm ga màu xanh da trời sọc caro, bàn học cũng được lót một tấm vải cùng màu, che đi mấy chỗ bị dơ không tẩy được. Không gian chật hẹp được anh chỉnh lý một lần nữa, trở nên ngăn nắp sạch sẽ, có dáng dấp của một nơi ở nhỏ rồi.

Trình Duyệt uống một hớp nước, làm dịu đi cổ họng khô khốc của mình, nhìn tấm ga giường kia lại đột nhiên nhớ tới cha mẹ ở phía Nam xa xôi. Anh còn nhớ rõ, tấm ga giường này là do mẹ tự mua khi anh vào đại học.

Người ta mỗi khi cảm thấy cô đơn trống trải, sẽ càng dễ nhớ tới cái ấm áp của người thân dành cho mình. Trình Duyệt lúc này cũng thế, thật muốn nghe giọng nói của cha mẹ một chút.

Trình Duyệt lấy điện thoại ra, lần trong danh bạ tìm tới số nhà của mình, bấm gọi.

Tút… Tút…

Điện thoại reo thật lâu cũng không thấy ai bắt máy, Trình Duyệt cũng không để ý lắm, nghĩ rằng cha mẹ còn chưa về nhà, vì thế liền cúp máy, tiện tay cầm lấy một cái quần đùi, đi tới phòng tắm công cộng trong viện tắm một chút.

Lúc trở về lại gọi thêm lần nữa, điện thoại reo thật lâu vẫn không có ai bắt máy.

Trong lòng Trình Duyệt khẽ run lên, dần dần sinh ra một loại dự cảm không tốt.

Anh đột nhiên nhớ tới, lần cuối cùng gọi điện cho cha mẹ cũng đã khá lâu rồi, hơn một tháng vẫn chưa gọi qua, mỗi lần đều là mẹ bắt máy, cha không có ở nhà.

Tiếng tút tút vẫn còn reo lên, Trình Duyệt gắt gao cầm điện thoại, quần áo vừa mới thay rất nhanh lại bị mồ hôi thấm ướt.

Một lúc lâu sau, điện thoại rốt cuộc cũng có người bắt, bên tai truyền tới giọng nói của một người phụ nữ —

“A lô, xin hỏi ai đầu dây đấy?”

Trình Duyệt giật mình, giọng nói của người phụ nữ này quá mức khàn khàn, cùng với giọng nói ôn nhu của mẹ trong trí nhớ anh khác nhau rất nhiều.

Trình Duyệt có chút do dự mở miệng nói: “Mẹ, là con.”

“Trình Duyệt?” Đầu dây bên kia trầm mặc một chút, mới ôn nhủ hỏi, “Sao lúc này lại gọi điện cho mẹ thế? Đã ăn cơm chưa?”

Trình Duyệt nhẹ giọng nói: “Ăn rồi ạ.”

“Thế nào, gần đây có khỏe không?”

“Dạ khỏe.” Trình Duyệt nắm chặt tay, rốt cuộc cũng nhịn không được nói, “Mẹ, mẹ có chuyện gì giấu con phải không?”

“Không có a, sao lại nói như thế?”

“Cha cũng không có đi công tác, đúng không ạ?” Trình Duyệt bình tĩnh nói, “Mẹ, trong nhà xảy ra chuyện gì con có quyền được biết, nói cho con nghe được không? Đừng làm con lo lắng.”

Đầu dây bên kia lại trầm mặc một lúc lâu, rốt cuộc khe khẽ thở dài.

“Đúng là cha con muốn mẹ lừa con, ông ấy sợ ảnh hưởng đến việc học của con. Cha con ông ấy… bị… ung thư thực quản,” nghe mẹ gian nan nói ra sự thật tàn nhẫn này, càng nói, thanh âm càng nghẹn ngào, “Tháng trước vừa phát hiện được, nhưng đã vào giai đoạn cuối rồi. Vốn muốn chờ con thi xong sẽ nói con biết, thế nhưng bây giờ… bệnh tình chuyển biến quá nhanh, muốn giấu cũng giấu không được nữa… Con nếu có thể xin nghỉ thì về nhà một chuyến đi, nhìn cha con lần cuối… Mẹ sợ muộn quá, ngay cả lần cuối cũng…”

Cả người Trình Duyệt dại ra.

Trong nháy mắt, đầu óc trở nên trống rỗng.

Đột nhiên từ trong điện thoại truyền đến tin dữ, giống như bị người ta dội một chậu nước lạnh vào đầu, khiến toàn thân anh đều lạnh lẽo.

Trình Duyệt gắt gao lấy tay che miệng lại, nói không nên lời. Đầu ngón tay kịch liệt run lên, ngay cả tay cũng sắp cầm không được nữa.

Thanh âm nghẹn ngào của mẹ cứ ở bên tai vang vọng không dứt, ung thư thực quản, giai đoạn cuối, bệnh tình chuyển biến xấu, gặp mặt lần cuối cùng, cái chuyện xảy ra ngoài dự tính này quả thật là đáng sợ, khiến Trình Duyệt hoàn toàn ngây dại.

Anh còn nhớ rõ, lần trước khi cha gọi điện thoại cho mình, còn nói vài chuyện tiếu lâm, nghe như rất vui vẻ khỏe mạnh. Vậy mà giờ đây lại mắc phải căn bệnh như vậy. Căn bệnh tàn nhẫn như vậy, làm cho người ta không thể ăn uống, chỉ có thể dựa vào dịch dinh dưỡng để duy trì sinh mệnh. Trình Duyệt nhớ rõ trước đây, cha luôn dạy anh làm đủ loại món ngon, ông còn nói, được ăn ngon chính là hưởng thụ lớn nhất trong đời, vậy mà hôm nay ông rốt cuộc cũng không nuốt trôi bất kỳ thứ gì nữa rồi.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66907


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận