Âm Thanh Của Ác ma Chương 4


Chương 4
Đêm mưa

Đêm hôm đó trời mưa tầm tã.

Đã nhiều năm rồi không thấy trận mưa nào xối xả như vậy. Gió lớn tàn phá khắp nơi, giống như muốn đem toàn bộ trời đất cắn nuốt hết thảy. Quần áo ngoài ban công bị gió thổi rơi hết xuống đất, chậu rửa mặt cũng bị lật úp lại, phát ra tiếng vang dữ dội.

Nếu không như thế này, Trình Duyệt cũng sẽ không chạy ra ngoài ban công, và nhìn thấy người nọ một lần nữa.

Hắn đang đứng đối diện bãi đậu xe phía dưới.

Toàn thân bị nước mưa xối ướt hết, tóc vẫn luôn nhỏ nước. Mỗi khi gió to nổi lên, áo sơ mi màu đen bị thổi bay, thậm chí còn có thể nghe được tiếng vạt áo lay động phần phật.

Người kia lại chẳng thèm để ý tới những chuyện này, chỉ đứng đó chăm chú nghe điện thoại.

— Cú điện thoại ấy, đối với hắn nhất định rất trọng yếu.

Trình Duyệt nghĩ như vậy, không tự chủ được nhíu mày. Vẫn còn chưa rõ vì sao, đã hệt như thằng ngốc mà cầm cây dù đứng ở trước mặt người nọ.

Chống lại ánh mắt kinh ngạc của đối phương, Trình Duyệt có chút xấu hổ mà sờ sờ mũi, sau đó lấy thân phận đàn anh của mình quan tâm nói: “Mưa lớn như vậy, sao cậu còn chưa quay về ký túc xá?”

Hắn cất điện thoại di động vào túi, thấp giọng nói: “Túc quản (quản lý ktx)đang ngủ. Tôi có chút việc gấp, thế nên gọi điện thoại trước.”

“Đánh thức dì ấy là được.” Trình Duyệt dừng một chút, đưa mắt nhìn sang gian nhà của túc quản, mới sực nhớ ra, “Suýt quên, dì túc quản đang ngủ trong đó còn khó đánh thức hơn tôi nữa là.” Nói xong cười cười, đi đến bên cạnh gian nhà của túc quản kêu lên “Dì ơi, mở cửa dùm cháu ạ”, một bên cố sức gõ gõ cửa sổ.

Một lúc lâu sau, gian nhà rốt cuộc cũng sáng đèn.

Dì túc quản ra mở cửa, một bên ngáp dài một bên lải nhải: “Ai nha, đêm hôm khuya khoắt, mưa to gió lớn như thế, sao lại về trễ như vậy? Mười hai giờ rồi, có biết nội quy trường học hay không hả? Tới đây, ghi xuống cho tôi, tên họ, số ký túc xá, còn có lý do về trễ, ghi cho đầy đủ vào.”

Trình Duyệt đứng phía trước, lễ phép mà cười nói: “Dì ơi, trễ như thế còn đánh thức dì thật sự có lỗi quá. Cậu em này là học sinh mới tới, vừa đáp máy bay, lúc chạy tới đây thì đã khuya rồi, dì có thể châm chước một chút được không ạ.”

Dì túc quản dụi dụi mắt: “Ai dà, đây không phải là Trình Duyệt sao? Trễ như vậy còn đưa học sinh mới tới tận ký túc xá, cậu thật là có trách nhiệm quá nha.”

Trình Duyệt cười cười: “Phải vậy thôi ạ.”

“Nếu là học sinh mới, lần này không cần ghi tên nữa, tới đây, tôi cho cậu chìa khóa.”

Hành lang rất yên tĩnh.

Tiếng bước chân đều đều vọng lên bên tai, hòa cùng với tiếng hít thở của hai người.

Khi bước tới trước cửa cầu thang, Trình Duyệt theo thói quen định nhấc hành lý lên, lại nghe thấy thanh âm trầm thấp của người nọ vang lên từ phía sau.

“Để tôi.”

Trình Duyệt giật mình, lập tức cười nói: “Không sao, hành lý của cậu cũng nhẹ mà.”

Quay đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt thâm trầm của đối phương.

Sau khi nói xong, tay hắn liền đặt lên quai cầm của hành lý, đầu ngón tay của hai người khẽ chạm vào nhau, vẫn còn cảm nhận được cái giá lạnh của nước mưa khi nãy.

Cũng chẳng biết tại sao, Trình Duyệt cảm thấy trong động tác đơn giản này của hắn lại có loại cường ngạnh không cho người ta cự tuyệt được.

Giọng nói không có mệnh lệnh, thần sắc cũng rất bình tĩnh, thế nhưng loại khí thế từ trên cao nhìn xuống này, giống như là tính cách vốn có của hắn rồi.

Trình Duyệt rụt tay lại, nhìn hắn thoải mái nhấc hành lý lên, chậm rãi đi lên lầu, bóng lưng thẳng tắp.

Tới khi leo lên được lầu bảy, Trình Duyệt phải thở hổn hển đứng vỗ vỗ ngực, người nọ lại giống như là chẳng có việc gì, mặt không đổi sắc.

Trình Duyệt nghỉ ngơi chốc lát, liền lấy chìa khóa ra mở cửa ký túc xá.

Những người trong ký túc xá đều đã ngủ hết rồi, vừa mở cửa đã nghe tiếng ngáy khò khò liên tiếp vang lên.

Sợ mở đèn sẽ ảnh hưởng tới bọn họ, Trình Duyệt liền đi vòng ra cửa sau tìm được chốt mở, mở đèn ngoài hành lang. Nương theo ánh đèn mờ nhạt, có thể thấy ba cái giường trong phòng đều đã có người ngủ cả rồi, trên bàn là đầy rẫy các loại đồ vật như sách vở, radio…

Chỉ có chiếc giường ở gần cửa là vẫn còn trống không.

Sợ đánh thức người ở trong phòng, hai người nói chuyện phải tận lực giảm âm thanh thấp xuống, có lẽ là do đứng quá gần nhau, thậm chí còn có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của đối phương nữa.

Cái loại khoảng cách thân mật như thế này khiến Trình Duyệt không hiểu sao mà thấy hoảng hốt, vì vậy vội xoay người sang chỗ khác, sờ sờ mũi, nhẹ giọng nói: “Tôi giúp cậu chỉnh lý giường chiếu trước, cậu đi tắm rửa đi.” Nói xong lại hỏi, “Đúng rồi, cậu có mang chăn mền hay khăn trải giường không?”

“Không có.” Trả lời rất thẳng thắn.

Trình Duyệt rút lại cánh tay đang vịn trên cầu thang về.

Hai người đồng thời quay đầu lại, mắt nhìn vào chiếc giường gỗ rỗng tuếch ở cạnh đó.

Sau một lát, Trình Duyệt mới ho nhẹ một tiếng: “Cậu đến báo danh trễ như vậy, tôi cho rằng mấy thứ đồ dùng sinh hoạt cậu phải chuẩn bị tốt rồi chứ.”

“Tôi lại nghĩ mấy thứ kia do trường học phụ trách.”

Liếc nhìn nhau.

Trình Duyệt hơi nhíu mày: “Vậy thì phiền phức rồi, đêm nay cậu cũng không thể nằm giường gỗ không như thế.”

Người nọ trầm mặc một chút, thấp giọng nói: “Không sao.”

Tuy rằng đối phương nói như thế nhưng trong lòng Trình Duyệt vẫn thấy bất an.

Dù sao đây cũng là học sinh mới đến, đi đường xa như vậy đến một nơi lạ lẫm thế này, lại còn bị mắc mưa. Cũng không thể trừng mắt nhìn hắn ngủ giường gỗ mà không có lấy một tấm chăn được.

Trình Duyệt nghiêng đầu nhìn sang ký túc xá của mình ở lầu bảy đối diện vẫn còn sáng đèn, lúc này mới quyết định nói: “Nếu không, hay là cậu đến ký túc xá của tôi ngủ một đêm đi.” Thấy đối phương không nói lời nào, Trình Duyệt lại bổ sung nói: “Không sao đâu, dì túc quản bên đó tôi nói một tiếng là được. Bạn bè tôi bên đó cũng rất hiền hòa.”

Một lúc lâu sau, người nọ mới mở miệng nói: “Cảm ơn.”

“Cái gì mà lộn xộn vậy hả, phiền muốn chết!”

Trong phòng đột nhiên vang lên tiếng ai đó dọa hai người nhảy dựng lên, nhìn lại, thì ra là cậu em nằm sát vách vừa trở mình, đá bay cái chăn ra, lại tiếp tục ngáy o o.

— Thì ra là đang nói mớ.

Hai người không khỏi nhìn nhau cười.

Trong đêm khuya vắng vẻ, dưới ngọn đèn mờ ảo, nụ cười đối nhau trong nháy mắt đó, như là vô tình kéo lại khoảng cách của hai người gần nhau hơn.

Trình Duyệt đột nhiên nghĩ, nam sinh trước mặt này cũng không đến nỗi khó ở chung như trong tưởng tượng của mình a.

“Chúng ta đi thôi.” Trình Duyệt xoay người tắt đèn, chờ đối phương kéo hành lý ra ngoài mới nhẹ nhàng đóng cửa lại.

***

Vừa leo tới lầu bảy, lại thấy cửa ký túc xá mình đột nhiên bật mở, Giang Tử Đông vội vàng cầm dù đi ra.

Trình Duyệt nghi hoặc hỏi: “Đã trễ như vậy rồi, anh còn đi đâu?”

Giang Tử Đông đưa mắt nhìn nam sinh phía sau Trình Duyệt, ném một câu: “Trở về là tốt rồi.” Sau đó xoay người đi vào ký túc xá.

“Đông ca, anh không phải đi tìm Trình Duyệt sao? Sao nhanh vậy đã…” A Vinh còn chưa nói xong, đã thấy Trình Duyệt đứng ở trước cửa, liền thay đổi giọng nói lo lắng của mình, hạ giọng nói: “Trình Duyệt cậu có muốn sống hay không hả, đêm hôm khuya khoắt mưa rền gió dữ thế này, còn đi ra ngoài làm gì? Đông ca vừa tính đi tìm cậu đó.”

Trình Duyệt cười cười, nhẹ nhàng kéo nam sinh phía sau mình ra giới thiệu: “Vị này chính là sư đệ năm nhất mới tới, hôm nay tá túc một đêm ở phòng chúng ta, mọi người chiếu cố cậu ấy một chút nha.”

“A, sư đệ sao, tới trễ nên không vào được ký túc xá à? Ha ha.” A Vinh cười tủm tỉm hỏi, “Sư đệ cậu học chuyên ngành nào?”

“Quản lý công thương.”

“Nha, trùng hợp đó, cùng hệ với bọn tôi.” Đáp xong lại hỏi, “Sư đệ gọi là gì? Người nơi nào a? Sao trễ như thế mới tới?…”

Trình Duyệt tức giận ngắt lời cậu ta: “Được rồi, tra hộ khẩu người ta cũng chưa có ai dài dòng như cậu.”

A Vinh phẫn nộ ngậm miệng lại.

Trình Duyệt xoay người, hướng đàn em của mình ôn hòa cười nói: “Cậu đi tắm trước đi, mắc mưa lâu như vậy dễ bị cảm lắm. Nước nóng chỉ được cấp tới mười hai giờ thôi, phải nắm bắt thời gian.”

“Ừ, đã biết.”

Trình Duyệt suy nghĩ một chút, còn nói: “Ở trong cùng phía bên trái của cái kệ là dầu gội và dầu tắm của tôi, nếu cậu không ngại thì có thể dùng nó tạm.”

“Ừm.”

Chờ hắn vào phòng tắm xong, Tiểu Uy và A Vinh mới sáp lại hỏi Trình Duyệt: “Sư đệ kia từ chỗ nào tới? Cậu ta là gì của cậu? Cậu đem cậu ta vào ký túc xá của tụi mình, cũng chẳng thèm hỏi lấy một tiếng, thật là không có nhân tính mà.”

Trình Duyệt mỉm cười: “Không có quan hệ gì cả, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Làm đàn anh, cũng không thể nhìn cậu ta mắc mưa cả đêm, nói thế nào thì cũng là người mới đến làm quen mà.”

“Ừ, cũng đúng.” A Vinh sờ sờ gáy, “Được rồi, cậu ta tên gì? Tôi chưa kịp hỏi xong đã bị cậu cắt ngang rồi.”

Trình Duyệt nhún nhún vai: “Tôi cũng không rõ lắm.”

“Không phải chứ! Ngay cả tên còn không biết mà dám dắt về ký túc xá à?!”

“Thì có sao đâu.” Trình Duyệt cười vỗ vỗ vai cậu, “Dù sao thì người tôi cũng dắt về rồi, để cậu ấy ngủ trên giường của tôi, không quấy nhiễu các cậu đâu, vậy được chưa?”

“Cũng được nhưng mà…” A Vinh ha ha cười cười, xoay người lại chỗ ngồi của mình, thấp giọng lầm bầm một câu, “Chính là cảm thấy… Sư đệ này có chút gì kỳ quái a.”

Đúng lúc này, cửa phòng tắm bị đẩy ra, nam sinh nọ đã tắm rửa xong.

— Hắn mặc một chiếc áo ngủ hơi trễ cổ, lộ ra hơn phân nửa lồng ngực, toàn thân được phủ một tầng hơi nước mông lung. Vóc người to lớn, có loại gợi cảm của một thiếu niên đã trưởng thành và trải đời. Tính cách trầm mặc ít lời, lộ ra một tia thần bí kỳ dị.

Nam sinh ở trong đêm mưa được Trình Duyệt đưa về ký túc xá này, rất nhanh đã dấy lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt của Tiểu Uy và A Vinh.

Thấy hắn vừa tắm xong đi ra, hai người liền nhiệt tình vây quanh hỏi han ân cần, xem như là biểu đạt sự quan tâm nhiệt tình của đàn anh đối với đàn em.

“Sư đệ xưng hô thế nào?”

“Diệp Kính Hy.”

“Viết như thế nào a?”

“Kính trong tôn kính, Hy trong hy vọng.”

A Vinh giật mình, một lát sau mới cười nói: “Tên của cậu… ặc… rất đặc biệt a.”

Tiểu Uy ở bên cạnh xen mồm vào: “Tôi là Chu Trí Uy, cậu này là Lâm Vinh, còn anh kia là ký túc xá trưởng đại nhân của chúng ta, Giang Tử Đông. Chúng tôi đều học ở học viện kinh tế chuyên ngành Quản lý công thương, cùng chuyên ngành với cậu, nếu có trắc trở gì, cứ tìm tới chúng tôi nha.”

“Cảm ơn.”

“Đừng khách sáo.” A Vinh từ trước đến nay vốn thân thiện, vỗ vỗ vai Diệp Kính Hy, “À mà nhà cậu ở đâu? Nói không chừng tôi có thể giới thiệu cho cậu mấy người đồng hương. Xa nhà như vậy, mọi người cũng cần phải chiếu cố lẫn nhau.”

“Tôi vừa từ New York về.”

“A?” A Vinh giật mình một lúc lâu, mới chậm rãi nói, “Xa như vậy à…”

Tiểu Uy nói tiếp: “Người nhà cậu không ai tiễn cậu đi sao? Bọn họ yên tâm để cậu một mình về nước à? Nhà của tôi ở một tỉnh gần đây, ba mẹ tôi còn muốn đưa tôi tới trường nữa là…”

Trình Duyệt đã đi tới ngăn hai vị bạn học quá mức nhiệt tình của mình, xoay người nói với Diệp Kính Hy: “Cậu đưa quần áo vừa thay ra cho tôi đi, tôi bỏ vào máy giặt, nếu không với khí trời như vậy dễ mốc lắm.” Tiếp nhận quần áo trong tay Diệp Kính Hy xong, lại nói thêm một chút, “Mệt thì ngủ trước đi, giường bên trái là của tôi.” Nói xong lại quay đầu nói với mấy người trong phòng, “Thời gian không còn sớm nữa, các cậu cũng mau ngủ đi.”

Giang Tử Đông vẫn một mực trầm mặc đột nhiên nói: “Trình Duyệt, giường của cậu có nhỏ quá không? Nếu không thì mượn cái giường trống của A Đào phòng bên cạnh kìa?”

Trình Duyệt giật mình, thấy Giang Tử Đông vẫn đang cúi đầu đọc sách, trên mặt không có chút biểu cảm nào.

“Ký túc xá của bọn họ đã tắt đèn rồi, chắc cũng đã ngủ. Không sao đâu, cũng không quá nhỏ.” Trình Duyệt mỉm cười nói.

Giang Tử Đông nhìn Trình Duyệt một cái, nhún nhún vai: “Vậy được rồi, tùy cậu.”

Đám bạn đều đã lên giường, trong căn phòng mờ tối dần dần vang lên tiếng hô hấp bình ổn sau khi đi vào giấc ngủ.

Đèn lớn trong phòng đã được Trình Duyệt tắt đi, chỉ có đèn ngoài ban công là vẫn còn sáng. Diệp Kính Hy ngồi ở trước bàn, vừa lúc có thể thấy được thân ảnh bận rộn của Trình Duyệt ở ngoài đó.

Gió lại quét qua, mấy bộ quần áo phơi ngoài ban công lại bị thổi bay xuống đất, Trình Duyệt cũng không hoảng loạn, nhặt lên từng cái từng cái một, giũ cho sạch sẽ, lại treo lên sợi dây nho nhỏ ở trong phòng.

Cầm lấy quần áo của Diệp Kính Hy, mở máy giặt ra, Trình Duyệt lại có chút do dự.

Áo sơ mi của Diệp Kính Hy kỳ thật rất sạch sẽ, chỉ là bị ướt mà thôi.

Trình Duyệt nhìn thấy nhãn hiệu tiếng Anh trên cổ áo, mặc dù là nhãn hiệu chưa từng nghe nói qua, thế nhưng xúc cảm từ đầu ngón tay truyền tới là vô cùng tốt, có thể thấy, chiếc áo sơ mi này tuyệt đối là rất đắt tiền.

Áo tốt như vậy, bỏ vào máy giặt lỡ bị hỏng thì làm sao đây?

Có lẽ phải giặt tay, Trình Duyệt lại không có ý định này, dù sao cũng chỉ là người mới quen biết, còn chưa quen đến nỗi giúp người ta giặt quần áo a.

Đang do dự, lại nghe thanh âm trầm thấp của Diệp Kính Hy vang lên phía sau: “Đang nghĩ cái gì? Còn chưa ngủ sao?”

Trình Duyệt xoay người nhìn Diệp Kính Hy, cười nói: “Tôi đang suy nghĩ, áo sơ mi của cậu nếu như ném vào máy giặt, có thể biến thành bánh bèo luôn không.”

Diệp Kính Hy đáp: “Không sao, ngày mai tôi mang tới tiệm giặt quần áo.”

Trình Duyệt gật đầu: “Vậy đi, tôi phơi nó lên cho khô đã.”

“Ừm, xong rồi thì mau nghỉ ngơi đi.”

Chờ Trình Duyệt chỉnh lý mớ quần áo ngoài ban công xong, lúc quay vào phòng, Diệp Kính Hy cư nhiên còn chưa ngủ mà ngồi ở trên ghế, mở đèn bàn tùy ý đọc sách.

Trong phòng chỉ còn góc này là có chút ánh sáng ấm áp, chiếu vào trên mặt Diệp Kính Hy, càng lộ ra đường nét phân minh anh tuấn. Trình Duyệt nhìn Diệp Kính Hy nổi bật dưới ngọn đèn, chẳng hiểu tại sao, trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp.

“Xong rồi à?” Nhận thấy được ánh mắt của Trình Duyệt, Diệp Kính Hy chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ cười cười.

Trình Duyệt ừ một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói: “Cậu còn chưa ngủ sao? Ngồi máy bay lâu như vậy chắc cũng mệt chết rồi.”

“Đang đợi anh.” Diệp Kính Hy nói.

Trình Duyệt khẽ giật mình.

Vốn là dắt đàn em bị mắc mưa về tá túc là chuyện rất bình thường, thế nhưng lúc này, Trình Duyệt càng cảm thấy có gì đó ngại ngại.

— Hai nam sinh to lớn xa lạ, cùng ngủ trên một cái giường, quả thật có chút xấu hổ.

Diệp Kính Hy đóng sách lại, đặt lên giá sách, sau đó nói: “Anh ngủ bên trong đi.”

“Sao?”

“Tôi sợ nửa đêm thức dậy sẽ phiền đến anh.”

Trình Duyệt gật đầu: “Cũng được.”

Nói xong liền cấp tốc bò lên giường, sau đó xoay người lại quay mặt về phía tường.

— Ngay cả thói quen ngủ khỏa thân cũng tạm thời sửa lại.

Nhắm mắt dưỡng thần một hồi, Trình Duyệt nghe được động tĩnh, cảm giác nệm hơi lõm xuống một chút, người bên cạnh nhẹ nhàng nằm xuống.

Hơi thở của người nọ phả ở sau đầu, ấm áp, còn có chút ngưa ngứa, khiến tim Trình Duyệt đập càng ngày càng nhanh.

Bởi vì giường có chút nhỏ, Trình Duyệt sợ mình sẽ lấn sang chỗ người ta, thế nên tâm tình cực kỳ khẩn trương, kết quả lại càng không ngủ được.

Cũng không biết trải qua bao lâu, trong bóng tối, mơ hồ có thể thấy được kim đồng hồ mang theo ánh huỳnh quang chỉ về phía hai giờ.

Đột nhiên, Trình Duyệt cảm giác được cánh tay của Diệp Kính Hy hơi giật giật.

Sau đó, trên người bỗng chốc ấm áp.

Hoá ra Diệp Kính Hy phát hiện Trình Duyệt không đắp chăn, vì thế mới kéo tấm chăn mỏng trên người mình lên nhẹ nhàng đắp cho anh, tấm chăn ấy, thậm chí còn mang theo mùi xà phòng dễ ngửi trên người Diệp Kính Hy nữa.

Trong khi đó, Diệp Kính Hy lại xoay người xuống giường.

Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Trình Duyệt cũng lặng lẽ xoay người lại, muốn nhìn xem người nọ đột nhiên xuống giường là để làm gì.

Kết quả, lại thấy Diệp Kính Hy một mình lẳng lặng đứng ngoài ban công.

Chẳng biết tại sao, nhìn tấm lưng thẳng tắp ấy, một mình đứng ngoài ban công trong đêm khuya vắng lặng, càng làm cho người ta thấy… hết sức cô tịch.

Diệp Kính Hy, cậu học sinh mới vừa từ nước ngoài trở về này, toàn thân đều tràn ngập cảm giác thần bí.

Trên mặt vẫn là dáng vẻ bình tĩnh ấy, rất ít khi cười. Tính cách cũng rất trầm ổn, tâm tình hiếm khi biểu hiện ra ngoài. Lại giống như cái gì cũng không thèm để ý tới, luôn luôn dùng giọng điệu khách sáo, duy trì một khoảng cách không xa cũng không gần với tất cả mọi người.

Quá khứ của người nọ rốt cuộc là như thế nào?

Trình Duyệt nghiêng người, an tĩnh nhìn Diệp Kính Hy.

Mưa to tầm tã.

Bên tai thỉnh thoảng lại có tiếng sấm ầm ầm, mỗi khi tia chớp xoẹt ngang qua bầu trời sẽ chiếu ra bóng lưng người nọ.

— Thẳng tắp, nhìn có vẻ hơi cứng ngắc. Còn có những ngon tay trắng bệch, đang nắm chặt bên hông.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại di động gấp rút vang lên.

Diệp Kính Hy cầm lấy điện thoại: “Tìm được em ấy chưa?”

Đầu dây bên kia điện thoại như đang giải thích cái gì đó, nói rất lâu.

Diệp Kính Hy cũng vẫn trầm mặc.

Một lúc lâu sau, Diệp Kính Hy mới hạ giọng nói: “Tôi sẽ đáp ứng tất cả yêu cầu của ông, theo kế hoạch của ông mà hoàn thành việc học, đi theo con đường mà ông mong muốn.”

“Tôi sẽ làm một đứa con có thể khiến cho ông thỏa mãn và hãnh diện.”

“Có người con trai như vậy, một người là đủ rồi, không phải sao?”

“Cho nên, xin ông buông tha cho bọn họ.”

“Được không?”

Từng câu từng chữ của Diệp Kính Hy, cũng giống như đã bị nước mưa trong đêm khuya thấm ướt, băng lãnh đến tận xương.

Từng câu từng chữ ấy, đều nặng nề như vậy, khiến người nghe cũng sắp không thở nổi.

“Còn nữa, nếu như thằng hai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tôi thề, tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho ông.”

“Cũng sẽ không bao giờ nhận ông làm cha nữa.”

Bộp một tiếng, điện thoại bị đóng lại thật mạnh. Đầu ngón tay của Diệp Kính Hy nhẹ nhàng run lên.

Từ những lời nói đơn giản đó, Trình Duyệt có thể đoán được, trong nhà Diệp Kính Hy hẳn đang xảy ra biến cố gì đó rất lớn.

Tuy rằng rất muốn đứng ở bên cạnh nói vài câu giúp người nọ thoải mái, thế nhưng, Diệp Kính Hy trong lúc này, hẳn là không hy vọng bị bất kỳ kẻ nào quấy rầy.

Tháo bỏ lớp ngụy trang của mình, trong đêm khuya đứng một mình ngoài ban công, khắc khẩu với cha…

Hoá ra cũng không giống với bề ngoài lạnh lùng cùng kiên cường như đã thấy…

Lại có ai, có thể ở trong đêm khuya lạnh lẽo, giúp người nọ đắp một tấm chăn mỏng đây?

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/66900


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận