Ân Cừu Ký Chương 10

Ân Cừu Ký - Hồi 10 :


Lan Hoa cung chủ bước vào thư phòng của Hoàng Thế Lãm. Nàng vận y phục Bạch Hoa Lan nhưng không che dung diện.
Thế Lãm mỉm cười nói với Lan Hoa cung chủ :
- Nàng chính là Bạch Hoa Lan?
- Truy Hình Tướng nghĩ tôi là ai?
- Lan Hoa cung chủ, chủ nhân của những loài lan.
- Hoàng tướng nói rất đúng. Lan Hoa cung chủ là chủ nhân của những loài lan, trong đó có Bạch Lan.
Khi hai nàng hầu bưng vào một vò rượu đặt lên bàn, đứng chờ phục dịch thì Lan Hoa cung chủ khoát tay :
- Các người cũng lui ra.
Hai ả đó lùi ra ngoài thư phòng, Lan Hoa cung chủ tự khép cửa lại. Trong thư phòng chỉ còn lại hai người, sự xuất hiện của Lan Hoa cung chủ khiến cho không khí trong phòng tràn ngập mùi phấn thơm đặc biệt mà Thế Lãm đã được biết qua túi phấn.


Thế Lãm mở cửa sổ, ánh trăng chênh chếch từ trên cao rọi vào. Vô hình trung, không biết Thế Lãm có cố ý hay không mà để ánh trăng chiếu ngay vào túi phấn đặt giữa bàn.
Lan Hoa cung chủ dời mắt ngay về phía túi phấn thơm đó. Nàng mỉm cười nói :
- Túi phấn kia là của Hoàng tướng?
Thế Lãm quay lại nhìn nàng :
- Tại hạ là nam nhân, nam nhân nhứt định không dùng phấn thơm rồi.
- Thế sao Hoàng tướng lại có túi phấn thơm để trên bàn.
Thế Lãm bước đến cạnh nàng :
- Phấn của giai nhân, và tại hạ nghĩ người sử dụng túi phấn này chắc phải là Bạch Hoa Lan.
Thế Lãm lấy túi phấn, mở gút. Mùi thơm từ trong túi phấn tỏa ra, hòa nhập ngay với mùi thơm từ cơ thể của Lan Hoa cung chủ.
Thế Lãm tròn mắt chiêm ngưỡng Lan Hoa cung chủ, giả lả nói luôn :
- Ý, Cung chủ sử dụng phấn thơm cùng mùi với túi thơm này. Vậy đích thị Lan Hoa cung chủ là Bạch Hoa Lan rồi.
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm mỉm cười :
- Hoàng tướng có ngạc nhiên lắm không?
Thế Lãm gật đầu :
- Ngạc nhiên và cũng không ngạc nhiên. Bạch Hoa Lan là một loài lan trong ngàn loại lan. Lan Hoa cung chủ là chủ nhân của hoa lan, thì có thể là Bạch Hoa Lan lắm chứ.
Chàng kéo ghế đôn, mời Lan Hoa cung chủ :
- Mời Cung chủ yên vị.
- Đa tạ Hoàng tướng!
Hai người ngồi đối mặt với nhau, Lan Hoa cung chủ từ tốn nói :
- Hoàng tướng biết vì sao thiếp chọn Bạch Lan đặt cho ngoại hiệu của mình không?
Thế Lãm nhún vai :
- Tại hạ có lẽ phải đi hỏi Thần Cơ Bất Tri Khách.
Lan Hoa cung chủ mỉm cười :
- Hoàng tướng đâu nhứt thiết phải đi hỏi Thần Cơ Bất Tri Khách tiên sinh. Từ lâu thiếp đã từng nghe đến tiếng tăm lẫy lừng của Truy Hình Tướng Án Sát đường, khó một ai qua được đôi mắt tinh tường của Hoàng tướng.
Thế Lãm khoát tay :
- Lan Hoa cung chủ đừng nghĩ vậy. Tại hạ chỉ thêm áy náy mà thôi. Nếu như tại hạ tinh thông trời đất, thì đâu phải bôn ba ngoài giang hồ đi tìm Bạch Hoa Lan.
- Cuối cùng Hoàng tướng cũng đã tìm được Bạch Hoa Lan.
Thế Lãm mỉm cười nhìn nàng :
- Có thể tại hạ gặp được Bạch Hoa Lan, cũng có thể người đang đối mặt với tại hạ là chủ nhân của những loài lan.
- Thiếp chính là Bạch Hoa Lan. Lời khẳng định của thiếp không biết Truy Hình Tướng Án Sát đường có tin không?
Thế Lãm bâng quơ nhìn ánh trăng qua cửa sổ.
- Tất nhiên tại hạ tin.
- Hoàng tướng tin thiếp là Bạch Hoa Lan?
Thế Lãm nhìn sững vào mắt Lan Hoa cung chủ :
- Lan Hoa cung chủ đã từng khẳng định không ai qua được cặp mắt tinh tường của tại hạ.
- Thiếp tin như vậy. Bây giờ Hoàng tướng đã gặp Bạch Hoa Lan, thiếp thỉnh nguyện Hoàng tướng cho biết mục đích của cuộc diện ngộ này.
Thế Lãm nghiêm mặt nói luôn :
- Cuộc diện ngộ này rất hệ trọng. Nếu như tại hạ sai lầm thì hậu họa không thể nào lường được.
- Hoàng tướng muốn nói sai lầm gì?
- Lan Hoa cung chủ không phải là Bạch Hoa Lan.
- Hoàng tướng nghĩ thiếp có đúng là Bạch Hoa Lan không?
Lan Hoa cung chủ vừa nói vừa rút cây trâm cài tóc đưa đến trước mặt Hoàng Thế Lãm.
Cây trâm của nàng là một cánh lan được trạm trổ vô cùng sắc sảo, linh động.
Đón lấy cành trâm của Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm soi nó dưới ánh trăng huyền diệu.
Trong màu vàng nhờn nhợt của ánh trăng, cây trâm Lan Hoa như sinh động hẳn lên. Những cánh hoa như tràn ngập sức sống, lung linh như muốn đùa với ánh trăng đêm.
Thế Lãm ngắm cành trâm Lan Hoa rồi buông một câu khách sáo :
- Trâm Lan Hoa đẹp quá. Nó như một đóa hoa thật.
- Tín vật của Bạch Hoa Lan đấy. Bây giờ Hoàng tướng đã tin thiếp chính là Bạch Hoa Lan rồi chứ?
Thế Lãm gật đầu :
- Tại hạ tin ngay từ đầu, Lan Hoa cung chủ chính là Bạch Hoa Lan.
Lan Hoa cung chủ nhoẻn miệng cười thật tươi. Nàng rót rượu ra chiếc chén :
- Thiếp thỉnh Hoàng tướng một chén rượu.
Thế Lãm đón chén rượu uống cạn. Đặt chén xuống bàn, chàng nhìn Cung chủ bằng ánh mắt ngây dại.
Lan Hoa cung chủ nhấp một ngụm nhỏ, thỏ thẻ nói :
- Hoàng tướng tìm thiếp nhằm mục đích gì?
Thế Lãm trầm giọng :
- Tại hạ đi tìm Bạch Hoa Lan theo di ngôn của một người.
- Phải Thái thượng hoàng di ngôn cho Hoàng tướng?
- Tại hạ chưa nói mà Lan Hoa cung chủ đã đoán được. Quả thật đúng như vậy, Thái thượng hoàng di ngôn cho tại hạ bằng mọi biện pháp phải tìm được Bạch Hoa Lan.
Lan Hoa cung chủ cướp ngang lời chàng :
- Chắc chắn Thái thượng hoàng đã trao cho Hoàng thượng một vật rất hệ trọng để Hoàng tướng trao lại cho thiếp. Vật đó có phải là Ngọc tỷ ấn soái.
Thế Lãm nhướng mày :
- Việc hệ trọng như vậy mà Lan Hoa cung chủ cũng biết?
Lan Hoa cung chủ nhoẻn miệng cười, nói tiếp :
- Một năm về trước thiếp và Du Ảnh Thần Tàn Phong dụng kế điệu hổ ly sơn xâm nhập cấm cung để đoạt ấn soái và di chỉ của Hoàng đế bởi biết rõ âm mưu của Tổng tài Thái Minh Công. Rất tiếc lần đó thiếp chỉ lấy được di chỉ và ấn soái giả, còn ấn soái thật thì không biết ở đâu. Sau này thiếp mới hay Ngọc tỷ ấn soái được Hoàng đế cất giấu một nơi khác để tránh hậu họa trong lúc người đi kinh lý.
Lan Hoa cung chủ thở dài một tiếng :
- Quả đúng như Hoàng đế dự liệu. Người đã bị kẻ khác bức chế ép vào Thái miếu, giao ngôi báu lại cho Vương gia nên thiếp đã bí mật liên hệ với Thái thượng hoàng đặng mưu đồ khôi phục lại nguyên vị cho Hoàng thượng.
- Lan Hoa cung chủ thật là cực nhọc.
- Thiếp là phận vi thần phải thờ chúa của mình.
- Nữ nhi như Cung chủ, tại hạ bội phục vô cùng.
Thế Lãm rót rượu ra chén :
- Chén rượu này tại hạ kính Cung chủ gọi là lòng tri ngộ bậc anh thư.
- Hoàng tướng đã quá lời, thiếp cũng như Hoàng tướng mà thôi.
Nàng đón chén rượu Thế Lãm trao uống cạn. Thế Lãm cũng bưng chén mình đối ẩm với Lan Hoa cung chủ.
Khi hai người đặt chén xuống bàn, đối nhãn nhìn nhau, trong đáy mắt của họ phảng phất những ánh nhãn quang đặc dị. Nhãn quang như ngây ngất vì men nồng, và trong đó pha trộn sự cảm kích của hai con người cùng chung một ý niệm.
Lan Hoa cung chủ thỏ thẻ nói :
- Bây giờ tất cả quần hùng đều đã sẵn sàng, thiên hạ sẽ cùng thiếp lấy lại ngai vàng cho Hoàng thượng, đó là lẽ đạo của bậc chính nhân quân tử.
Lan Hoa cung chủ e dè đặt tay lên tay Thế Lãm :
- Thiếp chỉ còn chờ Ngọc tỷ ấn soái mà thôi.
Thế Lãm lật ngửa bàn tay, nắm ngọc thủ Lan Hoa cung chủ. Sắc diện của Lan Hoa cung chủ ửng đỏ với những nét thẹn thùng e lệ của mỹ nữ lần đầu tiếp xúc với nam nhân.
Thế Lãm mỉm cười, ngây ngây nhìn nàng.
Lan Hoa cung chủ nhỏ nhẻ gọi tên chàng :
- Hoàng đại ca.
Thế Lãm bặm môi suy tư.
Lan Hoa cung chủ nói tiếp :
- Hoàng tướng suy nghĩ gì nữa? Trong cuộc sống làm người có những khoảnh khắc kỳ lạ, mà khoảng khắc kỳ lạ thiếp đón nhận chính là lúc gặp Hoàng đại ca.
Nàng vén mái tóc mai, để chiêm ngưỡng chàng bằng sự trìu cảm, ngập tràn cảm giác bức xúc của mỹ nữ bắt đầu lọt vào vòng lưới chữ tình.
Thế Lãm thở dài.
Nàng hỏi Thế Lãm :
- Sao chàng lại thở dài?
- Tại hạ nói ra sợ Cung chủ không được vui.
Lan Hoa cung chủ lắc đầu :
- Điều gì khiến cho chàng khó nói?
Thế Lãm rụt tay lại, bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhãn quang của chàng như chìm hẳn vào ánh trăng thơ mộng :
- Trăng đêm nay đẹp quá.
Thế Lãm quay lại đối mặt với Lan Hoa cung chủ :
- Ta rất trọng thị nàng, nhưng di ngôn của Hoàng thượng đặt ta vào một trọng trách không thể coi nhẹ.
- Thiếp biết.
Thế Lãm bặm môi thở dài một tiếng nữa :
- Điều ta muốn thổ lộ cho nàng biết. Trước khi tại hạ xuất sư, nhập giang hồ, ta có biết một ám hiệu của Bạch Hoa Lan, ám hiệu đó chỉ mình ta biết mà thôi. Nàng có thể cho ta thấy dấu hiệu đó được chứ.
Lan Hoa cung chủ chỉ cành trâm :
- Hoàng huynh đã thấy rồi, cành trâm kia chính là tín vật của thiếp.
- Còn một tín hiệu nữa mới hội đủ vật chứng để Thế Lãm ta minh xét người mà ta cần trao Ngọc tỷ ấn soái.
Chàng nhìn Lan Hoa cung chủ chằm chằm rồi nói tiếp :
- Ta nói ra, Cung chủ đừng nghĩ rằng ta hồ đồ.
- Hoàng tướng cứ nói.
- Ta cần nàng thoát y để kiểm chứng một dấu tích trên người nàng.
Sắc diện Lan Hoa cung chủ chuyển sắc. Vẻ mặt đài các của nàng khoác ngay một màu đỏ ửng hồng.
Lan Hoa cung chủ chiếu hai luông tinh nhãn, ngỡ như hai nhát kiếm sắc bén chực chẻ đôi khuôn mặt tuấn tú của chàng.
Nhãn quang của nàng đột ngột dịu hẳn lại :
- Trên người thiếp có dấu tích sao?
Thế Lãm nghiêm trang gật đầu :
- Nàng không tin ta sao? Ngọc tỷ ấn soái rất hệ trọng, ta bắt buộc phải cẩn trọng để tròn sứ mạng với đức Kim thượng.
Lan Hoa cung chủ mỉm cười, ôn nhu nói :
- Thiếp sẽ thoát y để Hoàng tướng chiêm nghiệm. Nhưng... phận thiếp là nữ nhân thật là bất tiện và...
Thế Lãm bật cười, chỉ luôn vò rượu :
- Có vò rượu đặc biệt này, trong rượu có mê dược, tại hạ thiết nghĩ hảo tữu rất cần trong lúc này.
Lan Hoa cung chủ nhìn vò rượu một lúc rồi gật đầu :
- Thiếp hy vọng Hoàng tướng và thiếp là tri kỷ của nhau.
Thế Lãm cười nửa miệng :
- Ta cũng nghĩ như vậy.
Chàng rót rượu ra chén :
- Chúng ta cùng uống chứ?
Lan Hoa cung chủ đón chén rượu nhấp từng ngụm nhỏ. Hai người cứ thế đối ẩm với nhau chẳng thốt nửa lời. Họ như hai người lập dị đi tìm men nồng trong chén rượu cay.
Uống độ ba cân rượu, dung diện Lan Hoa cung chủ đỏ gay, nàng lí nhí nói :
- Thiếp say quá rồi, Hoàng huynh có cần tìm dấu tích trên cơ thể thiếp nữa không?
Thế Lãm gật gù nửa gật đầu, nửa lắc đầu đáp lời Lan Hoa cung chủ :
- Tại hạ sợ nàng nghi ta là tên đại đạo dâm loàn.
Lan Hoa cung chủ lắc đầu từ từ đứng lên. Đôi ngọc thủ của nàng thản nhiên kéo dây thắt lưng bộ bạch y sứ giả.
Tiếng trống canh hai dồn dập nổi lên, khi tiếng trống canh vừa dứt thì bộ bạch y sứ giả đã rời thân ảnh của Lan Hoa cung chủ. Nàng đã khỏa thân đứng trước mặt Hoàng Thế Lãm, một thân hình tuyệt mỹ của giai nhân mà bất cứ nam nhân nào chiêm ngưỡng không thể dằn được lòng dục. truyện copy từ tunghoanh.com
Lan Hoa cung chủ thả gót sen đến bên Thế Lãm :
Không biết vô tình hay cố ý, nàng vấp ngã vào lòng chàng. Đôi mi cong vút khẽ khép lại, rồi ngây ngất nhướng lên.
Lan Hoa cung chủ nhỏ nhẻ nói :
- Hoàng đại ca, thiếp đang ở trong vòng tay của chàng.
Thế Lãm bất ngờ cúi xuống hôn lên trán Lan Hoa cung chủ.
Nàng trườn người vòng đôi tay trắng nõn nà như cặp mãng xà qua cổ Thế Lãm :
- Hoàng huynh, thiếp đã yêu chàng.
Thế Lãm mỉm cười, toan ôm ghịt lấy nàng, thì bất ngờ Lan Hoa cung chủ đẩy chàng ra, đứng bật dậy. Nàng lắc đầu nghiêm giọng nói :
- Chàng muốn có thiếp phải không?
Thế Lãm gật đầu :
- Tại hạ là một nam nhân không thể cưỡng được lòng dục của mình trước một giai nhân như nàng.
Lan Hoa cung chủ lắc đầu :
- Chàng lợi dụng thiếp.
Nàng vừa nói vừa vận lại bộ trang phục bạch y sứ giả. Vận trang phục xong, Lan Hoa cung chủ mới nghiêm giọng nói :
- Thiếp là của chàng, của riêng chàng thôi, nhưng trước nhất chàng phải là Truy Hình Tướng Án Sát đường. Thiếp chờ chàng ở hậu điện.
Lan Hoa cung chủ nói xong thoăn thoắt thả gót sen ra ngoài thư phòng.
Khi cánh cửa đóng sập lại, Thế Lãm còn bâng quơ với những ý tưởng mông lung. So sánh Lan Hoa cung chủ với Hằng Ni sư muội, quả Lan Hoa cung chủ sắc đẹp hơn bội phần khiến cho tâm thức Thế Lãm phải hỗn loạn.
Ý niệm ấy tan biến nhanh khi một ngọn kình vô thanh vô hình ngỡ như ngọn gió thoảng lùa qua cửa sổ. Ngọn kình ấy rất mông lung, nhưng đã ghim ba nhánh bạch lan xuống mặt đá.
Ba nhánh lan kết thành hình chữ phẩm lọt ngay vào mắt Thế Lãm, kèm theo một bức thư xếp thành hình cánh nhạn trắng.
Thế Lãm nhỏm lên nhìn ra cửa.
Bên ngoài vẫn yên tỉnh vắng lặng vô cùng.
Chàng ngồi trở lại ghế đôn, cầm bức thư mở ra xem. Bên trong chỉ vỏn vẹn mấy chữ :
“Muốn tìm Bạch Hoa Lan, hãy theo Lan Hoa cung chủ.”

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-10-o85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận