Ân Cừu Ký Chương 11

Ân Cừu Ký - Hồi 11 :


Hủy bức thư, Thế Lãm theo ngã cửa sổ băng luôn ra ngoài. Với bộ pháp Di Hình, chàng như bóng ma chơi nhập nhoạng trong đêm tĩnh mịch. Tòa hậu điện thấp thoáng xa xa, bất ngờ Thế Lãm thấy một bóng trắng lướt qua ngay trước mắt mình.
Bóng trắng Bạch Hoa Lan dừng trước mặt Thế Lãm nói luôn :
- Hoàng tướng hãy đến tháp Phi Nhân.
- Tại hạ cần gặp Bạch Hoa Lan chứ không cần gặp Lan Hoa cung chủ.
- Bạch Hoa Lan cũng đang ở tại tháp Phi Nhân.
Bạch Hoa Lan sứ giả nói xong, trổ luôn Du Môn Di Hình bộ pháp, thoắt cái đã phi thân mất hút vào bóng đêm.
Thế Lãm tần ngần một lúc rồi băng mình đi tiếp.
Tháp Phi Nhân ở phía sau hậu điện, trông nó ngỡ như một tòa hắc lầu cô tịch, đầy vẻ âm u ma quái. Thế Lãm nghĩ thầm :
- “Bạch Hoa Lan ở trong ngọn tháp đen này sao?”


Chàng điểm mũi giầy, xoay nửa vòng băng lên tòa hậu điện. Vốn đã biết võ công của Lan Hoa cung chủ không phải tầm thường, Thế Lãm phải vận dụng tất cả nguyên khí nội công gia tăng vào bộ pháp khinh thân, nhẹ êm như cánh bướm đêm đáp xuống nóc hậu điện.
Chàng đu người như con thạch sùng, nghiêng đầu nhìn qua khung cửa sổ thư phòng Lan Hoa cung chủ. Trên tràng kỷ, Thế Lãm thấy rõ Lan Hoa cung chủ đang nằm duỗi dài trên tràng kỷ, không một mảnh lụa che thân.
Thế nằm của Lan Hoa cung chủ như mỹ nhân đang chờ đợi tình lang đến với mình.
Thế Lãm cau mày :
- Lan Hoa cung chủ đang nằm trong hậu điện, thế còn Lan Hoa cung chủ nào ở trong tháp Phi Nhân.
Càng suy nghĩ, chàng càng rối như tơ vò, như bị rơi vào đám bùng nhùng không lối thoát.
Lan Hoa cung chủ trở mình. Thế nằm của nàng quả thật là pho tượng mỹ nhân được tạo hóa kiến tạo nên bằng ý tưởng dẫn dụ nam nhân vào cõi u mê dục vọng.
Thế Lãm định tâm một lúc mới trở bộ đu người trở lên nóc hậu điện. Chính khoảnh khắc đó chàng nghe tiếng ken két từ tháp Phi Nhân phát ra. Âm thanh đó khiến cho Thế Lãm dựng đứng lông mày, đôi nhãn quang sắc sảo của chàng như sáng rực lên nhìn xuyên qua bóng tối chiếu về phía cửa tháp.
Lão bà lọm khọm, có lẽ bước lên những bậc tam cấp để vào trong tháp.
Thế Lãm rít một luồng chân khí thật sâu, trổ khinh thuật tuyệt môn bản thân băng về phía ngọn tháp đen cao sừng sững. Chàng nhìn lên phía trên thấy một ô cửa tò vò, liền trổ tuyệt công “Bích Hổ Du Tường” trườn về phía ô cửa đó.
Trong tháp trống hoác, ngoài pho tượng thần tám tay, mỗi tay cầm một thứ binh khí khác nhau. Ngay giữa tam tinh pho tượng có đính một hạt dạ minh châu phát hào quang tạo ra một thứ ánh sáng huyền hoặc vô cùng.
Đứng trước pho tượng lại là một Lan Hoa cung chủ, cũng không mảnh lụa che thân.
Thế Lãm không thể nào tưởng tượng được Lan Hoa cung chủ lại có mặt trong tháp Phi Nhân này. Vậy còn Lan Hoa cung chủ trong hậu điện là ai. Chẳng lẽ trên thế gian có tới hai Lan Hoa cung chủ giống nhau như hai giọt nước.
Lão bà lọm khọm tiến đến sau lưng Lan Hoa cung chủ, phủ phục nói :
- Tiện nhân đã đến phục vụ Cung chủ.
- Tốt lắm! Hành sự đi!
Giọng của Lan Hoa cung chủ thật là khắt khe đến độ Thế Lãm vừa nghe gai ốc đã nổi đầy người. Chàng có cảm tưởng tiếng nói của Lan Hoa cung chủ như có một sức mạnh vô biên tiềm ẩn bên trong, và chỉ trong nháy mắt có thể lấy mạng người.
Lão bà khởi động cơ quan bí mật gắn trên pho tượng tám tay. Phần hạ đẳng của pho tượng tám tay nứt ra làm hai, từ từ đưa ra ngoài một chiếc bồn tắm bằng đá hoa cương.
Lan Hoa cung chủ bước vào bồn tắm. Nước trong bồn đỏ sậm dưới ánh sáng của ngọc dạ minh châu ngỡ như đó là một bồn máu.
Nhưng máu thì tanh, còn huyết lưu trong bồn thì lại bốc mùi thơm ngào ngạt.
Lan Hoa cung chủ thả mình vào bồn huyết lưu đó, nằm duỗi dài, mi mắt lim dim, nhìn lên đầu pho tượng đá.
Nàng nghiêm giọng nói :
- Bổn cung muốn tẩy rửa sự ô uế mà gã Truy Hình Tướng vấy bẩn lên mình ta.
- Tiện nhân tuân lịnh.
Lão bà tỉ mỉ dùng một cánh lan trắng tẩy rửa khắp cơ thể Lan Hoa cung chủ.
Thế Lãm đứng bên ngoài thị nhãn nhìn vào cảnh hoạt náo bên trong mà tưởng chừng cơ thể Lan Hoa cung chủ chẳng khác những đốm bọt nước kết thành, dễ vỡ đến độ lão bà không dám mạnh tay sợ cành hoa lan có thể làm xây xát thân hình tuyệt mỹ của Lan Hoa cung chủ.
Lan Hoa cung chủ bất ngờ nhỏm dậy quay mặt nhìn thẳng vào mắt lão bà. Ánh mắt của nàng long lên sòng sọc, tưởng chừng như sát khí đã bắn ra chẻ đôi lão bà ra làm hai.
- Tiện nhân, ngươi còn giấu ta ấn tích gì đó trên người Bạch Hoa Lan?
Lão bà lắc đầu :
- Lão chẳng hề giấu diếm gì cả, Cung chủ hãy tin lão. Chẳng qua Truy Hình Tướng Án Sát đường đã vọng ngôn khiến Cung chủ hiểu lầm.
Lan Hoa cung chủ thở dài một tiếng :
- Lão có thật với ta không?
Lão bà gật đầu.
- Lão không dám qua mặt Cung chủ.
Lan Hoa cung chủ cau mày, bất thần nàng cung ngón trỏ cách không phóng chỉ về phía vách đá tháp Phi Nhân. Một đạo xích quang đỏ ối từ chỉ pháp của nàng bắn xẹt ra, nện thẳng vào vách đá.
Chát...
Nơi vách đá trúng chỉ pháp bị khoét luôn một lỗ to bằng đầu ngón trỏ, khói bốc lên nghi ngút.
Lan Hoa cung chủ hừ nhạt một tiếng, nói :
- Gã thật quá quắt, có thể qua mặt được bổn Cung chủ.
- Cung chủ hãy bình tâm, Truy Hình Tướng lúc này đang giữ Ngọc tỷ ấn soái, nếu khiến cho Truy Hình Tướng kinh động, Ngọc tỷ ấn soái sẽ tan vỡ theo người.
- Bổn Cung chủ không tha thứ cho gã đâu.
Lan Hoa cung chủ đứng lên khoát tay :
- Ta muốn thư giãn. Lão hãy lui ra đi!
Lão bà gật đầu lí nhí nói :
- Tuân lệnh!
Lão bà đi lùi ra đến cửa tháp mới dám quay lưng.
Thế Lãm toan rời chỗ nấp để bám theo lão bà, nhưng chàng chưa kịp động thân đã nghe những âm thanh là lạ từ pho tượng phát ra. Tò mò, Thế Lãm lại giữ nguyên chỗ nấp nhìn vào trong tháp.
Chàng ngạc nhiên vô cùng khi thấy tám cánh tay pho tượng thạch bắt đầu chuyển động.
Nhìn cách chuyển động của tám cánh tay đó, Thế Lãm mới cảm nhận chúng di chuyển theo một môn công vô cùng huyền diệu. Tám cánh tay càng lúc càng chuyển động nhanh hơn, rồi như tám ánh chớp vây trùm lấy thân ảnh Lan Hoa cung chủ.
Lan Hoa cung chủ vẫn đứng trong bồn huyết lưu, chỉ sử dụng thân pháp, ẻo lả như cánh hoa mà tám cánh tay tượng đá không làm sao chạm đến thân ảnh của nàng được.
Nhìn Lan Hoa cung chủ thi triển tuyệt pháp đảo thân biến hóa như vậy, Thế Lãm phải giật mình nghĩ thầm, với thân pháp tuyệt công như vậy thì trong giang hồ đâu thể có môn công phu gì khả dĩ có thể đả thương nàng.
Ý nghĩ còn đọng trong đầu Thế Lãm, thì dị biến đã xảy ra trong tháp Phi Nhân. Những binh khí trên cánh tay pho tượng đá đã bị Lan Hoa cung chủ đoạt hết rồi, và thay vào đó là những mảnh lụa trắng tinh như những cái lưỡi dài ngoằn.
Chàng chưa hiểu tám mảnh lụa kia từ đâu xuất hiện trên tay thạch tượng thì một mảnh lụa đã quất ngang qua vùng thượng đẳng của Lan Hoa cung chủ.
Chát...
Mảnh lụa mỏng manh như thế nhưng vẫn để lại trên người nàng một vết hằn đỏ.
Chát...
Mảnh lụa thứ hai quất thẳng vào trung đẳng của Lan Hoa cung chủ.
Thế Lãm ngạc nhiên vô cùng khi thấy Lan Hoa cung chủ mặc nhiên để cho những mảnh lụa quất vào thân mình mà không trổ bộ pháp ra né tránh.
Cứ như thế chỉ trong chớp mắt nàng đã bị tám mảnh lụa in dấu trên làn da trắng như bông bưởi. Lan Hoa cung chủ rên khẽ một tiếng, tiếng rên không phải của một người đang bị hành hạ, mà cảm nhận nàng đang rơi vào một trạng thái khác, trạng thái nhục cảm của người đang thụ hưởng.
Lan Hoa cung chủ bất ngờ xoay nửa vòng, cách không phóng chỉ khí điểm vào vách đá tượng phi nhân. Có tiếng âm thanh rè rè phát ra, vách đá hé mở một cánh cửa bí mật, từ trong cánh cửa đó hai nàng cung hầu đã từng châm rượu cho Thế Lãm bước ra.
Lần này họ xuất hiện trong tháp Phi Nhân hoàn toàn khác với lần vào thư phòng Thế Lãm. Cả hai nàng chẳng một mảnh lụa che thân, và đi bằng đầu gối. Họ như những cung tần vào yết kiến đức kim thượng.
Cả hai nàng trong tư thế bò lê đến bên Lan Hoa cung chủ. truyện được lấy từ website tung hoanh
Lan Hoa cung chủ mỉm cười, nhỏ nhẻ nói :
- Hãy lại đây với ta.
Hai người được lịnh liền bám vào thành bồn huyết lưu từ từ đứng dậy.
Lan Hoa cung chủ nhìn soi mói vào thân thể hai nàng cung nữ bằng ánh mắt ngây ngô, dại dột của một ả dâm nữ.
Lan Hoa cung chủ chớp mắt, gật gù :
- Nhị thiếp rất hạp với nhãn quang của ta.
Nàng ngồi lên thành bờ đá.
Nàng ngồi lên thành bờ đá.
Hai nàng cung nữ dùng tay xoa nắn khắp cơ thể Lan Hoa cung chủ. Cảnh hoạt náo trong tháp Phi Nhân khiến cho Hoàng Thế Lãm không khỏi cau mày bất nhẫn. Chàng nghĩ thầm trong đầu, đúng với cái tên tháp Phi Nhân, những con người đang có mặt trong cái tháp này không phải là con người, họ đã hoàn toàn biến thái, và mất tất cả nhân tính.
Thế Lãm lắc đầu toan trở bộ băng mình xuống.
Bộp...
Âm thanh khô khốc từ trong tháp phát ra, Thế Lãm giật mình quay lại nhìn vào trong.
Lan Hoa cung chủ đứng sõng giữa hai nàng cung nữ, đôi trảo công của nàng nhuộm máu, còn đầu của hai nàng cung nữ đã vỡ toang như hai quả dưa hấu.
Quá sửng sốt bởi hành động tàn nhẫn vô lương của Lan Hoa cung chủ, mới vừa đây nàng còn ưu ái với hai cao đồ thân tín, thậm chí có thể làm những trò biến thái đối với hai người đó, thế mà chỉ trong khoảnh khắc, Lan Hoa cung chủ đã biến đổi, giở luôn trảo công đập nát đầu hai người kia, hành động của nàng khiến Hoàng Thế Lãm không thể nào phân giải được.
Chàng buột miệng thốt lên một tiếng :
- Ý...
Tiếng thốt của Thế Lãm vọng đến tai Lan Hoa cung chủ. Đôi thu nhãn của nàng rực lên trông thật là man rợ chiếu thẳng về phía ô cửa tò vò, liền sau cái nhìn đầy sát khí đó, năm ngọn chỉ kình ngỡ như năm lưỡi kiếm vô hình xé gió bắn thẳng về phía Thế Lãm.
Xẹt...
Thế Lãm chỉ kịp lộn người về sau, nhưng chỉ kình vô hình vô sắc của Lan Hoa cung chủ cũng sớt qua búi tóc của chàng cắt tiếp luôn dây lụa buộc tóc.
Thế Lãm hạ thân xuống đất, trổ khinh thuật băng về phía hậu điện Lan Hoa cung.
Chàng phi thân vào hậu điện qua ngã cửa sổ, đến luôn bên tràng kỷ.
Thế Lãm cúi xuống nhìn mỹ nhân giống như tạc Lan Hoa cung chủ, thỏ thẻ nói :
- Nàng đợi ta phải không?
Thế Lãm vừa nói vừa chui tọt vào trong chiếc chăn không cần biết mỹ nhân đó có đồng ý hay không.
Mùi da thịt cùng với cảm giác mát rượi từ cơ thể nàng lan sang thân ảnh của Thế Lãm, khiến chàng phải ngây ngất. Mặc dù rơi vào tình thế bất đắc dĩ, nhưng Thế Lãm vẫn nghĩ thầm :
- “Trong cái họa vẫn có cái may”.
Ý niệm thì nghĩ như vậy, nhưng nhãn quang của chàng lại nhìn về phía cửa sổ.
Quả như sự suy đoán của chàng, một chiếc bóng trắng Bạch Hoa Lan xuất hiện. Y đứng ngay bên khung cửa sổ nhìn về phía Hoàng Thế Lãm. Với ánh mắt sáng ngời kia, Thế Lãm có thể nhận ra Bạch Hoa Lan chẳng ai khác hơn mà chính là Lan Hoa cung chủ trong tháp Phi Nhân.
Thế Lãm trở mình giấu mặt vào gáy mỹ nhân.
Chàng cảm nhận cơ thể nàng đang run rẩy trong vòng tay của mình. Hình như Lan Hoa cung chủ chàng đang ôm hoàn toàn có cá tính khác hẳn với vị Lan Hoa cung chủ đã đến hội kiến. Nàng là biểu tượng của sự rụt rè, và nhẫn nhục.
Thế Lãm liếc trộm nhìn lại, Bạch Hoa Lan đã biến mất rồi. Sự xuất hiện và ra đi của nàng chứng tỏ khinh công đã đạt đến bậc vô vi huyền diệu, xuất quỷ nhập thần.
Thế Lãm chui ra khỏi chiếc chăn, ôm quyền hướng về mỹ nhân :
- Đa tạ cô nương đã cho tại hạ lánh nạn.
Nàng vẫn không nhìn Hoàng Thế Lãm, đáp lời chàng :
- Hoàng tướng đã đến hậu điện, vậy Hoàng tướng biết rõ mình phải làm gì.
- Tại hạ rơi vào tình cảnh bắt buộc mà thôi.
Nàng quay mặt nhìn chàng :
- Hoàng tướng đã ôm tôi trong vòng tay, sao không trao cho tôi Ngọc tỷ ấn soái.
- Cô nương cần Ngọc tỷ ấn soái?
Nàng gật đầu.
Thế Lãm hỏi luôn :
- Cô nương là Bạch Hoa Lan?
Nàng gật đầu luôn.
- Tôi chính là Bạch Hoa Lan.
Nàng thả chiếc chăn đang khoác trên người. Bả vai trái của nàng có xâm một bức họa cánh nhạn đang lướt trên mây.
Thế Lãm mừng rỡ nói luôn :
- Đúng rồi, Bạch Hoa Lan... Lan Hoa cung chủ là ai.
- Phi thiếp của Hoàng thượng.
- Lan Hoa cung chủ cũng cần ấn tỷ như nàng sao?
Bạch Hoa Lan gật đầu.
Thế Lãm hỏi luôn :
- Nàng có thể nói rõ cho ta biết mọi việc được không?
- Hoàng tướng có phải là sứ giả của Thái thượng hoàng không?
Thế Lãm gật đầu :
- Đúng như vậy!
Bạch Hoa Lan choàng lại tấm chăn lên người mình, nàng e lệ nhìn ra phía cửa sổ.
Hiểu được thâm ý của nàng, Thế Lãm bước đến đóng cửa lại rồi quay về chỗ cũ, kéo chiếc ghế ngồi đối nhãn với Bạch Hoa Lan.
Thế Lãm nghiêm giọng nói :
- Tại hạ cần gặp Bạch Hoa Lan vì một trọng trách vô cùng hệ trọng, nếu như tại hạ sai lầm, hậu họa không sao lường được.
- Thiếp hiểu sứ mạng của Hoàng tướng. Thái thượng hoàng chắc chắn di ngôn cho Hoàng tướng đến gặp Bạch Hoa Lan vì Ngọc tỷ ấn soái?
- Đúng như vậy! Trước đây một năm, Hoàng thượng đi kinh lý có... có gởi cho Bạch Hoa Lan một vật bất ly thân, hiện giờ tại hạ được di lịnh của Hoàng thượng đến lấy lại vật đó.
Thế Lãm vừa nói vừa lấy một mảnh lụa vàng giấu trong tay áo chìa đến trước cho Bạch Hoa Lan xem.
Nàng cầm bức lụa vàng ra đọc lướt qua :
“Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế di bút chiếu chỉ cho Bạch Hoa Lan. Duy nhất chỉ một mình Bạch Hoa Lan được đọc.
Cách đây một năm, trẫm có trao cho khanh một chiếc chìa khóa, khanh hãy trao lại chiếc chìa khóa đó cho Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm để Hoàng tướng và khanh cùng hợp sức mở thạch tượng tám tay trong hắc lầu. Ngọc tỷ ấn soái trẫm cất trong thạch tượng đó. Hai khanh lấy Ngọc tỷ ấn soái phát thiên chỉ, hiệu triệu quần hùng tiêu trừ gian thần cứu giá. Hai khanh bảo trọng, đây là việc vô cùng hệ trọng, nếu để lộ ra ngoài, trẫm khó bảo toàn tính mạng và vận mệnh Thiên tử cũng khó lập lại.
Trẫm di bút.”
Bạch Hoa Lan đọc xong bức lụa Thế Lãm trao. Nàng trầm mặc suy tư vô cùng.
Thế Lãm lấy lại mảnh lụa vàng, giấu trở lại tay áo, ôn tồn hỏi Bạch Hoa Lan :
- Cô nương có chuyện gì mà tỏ ra suy tư như vậy.
Nàng nhìn Thế Lãm, lệ ngọc bất giác rịn ra tuôn xuống hai bên khóe mắt. Bạch Hoa Lan thở dài, thỏ thẻ nói :
- Việc này có rất nhiều uẩn khúc. Vũ Lan này không biết có nên nói với Hoàng tướng không?
- Tại hạ và cô nương đã là người nhà... Huống chi...
Chàng nhìn nàng bằng ánh mắt trìu cảm.
Vũ Lan đáp lại Thế Lãm bằng sự e dè thẹn thùng của nữ nhân.
Thế Lãm nghiêm giọng hỏi :
- Lan muội nếu thấy bất tiện thì đừng nói ra cũng được. Còn nhiệm vụ, Lan muội cứ để cho huynh một mình lo liệu.
Vũ Lan lắc đầu :
- Vũ Lan này không phải tránh né phận sự của mình đối với chúa công. Nhưng vì chúa công thì lại có lỗi với tỷ tỷ.
Nàng nhắm mắt để lệ ngọc tự trào ra lăn xuống tô điểm thêm nét ngài giai nhân đã ủ dột, nom càng thảm não hơn.
Hoàng Thế Lãm bặm môi thở dài, rồi nói :
- Vũ Lan, có chuyện gì? Nàng nói cho ta biết đi!
Bạch Hoa Lan mở mắt nhìn Thế Lãm :
- Cách đây một năm, chúa công đi kinh lý có mang theo Ngọc tỷ ấn soái. Khi đến Giang Tô, chúa thượng gặp được Ngọc Lan Hoa nhị kiều.
Thế Lãm cướp lời nàng :
- Hai người đó chính là nàng và Lan Hoa cung chủ.
Vũ Lan gật đầu :
- Ngọc Lan Hoa nhị kiều chính là thiếp và tỷ tỷ.
Bạch Hoa Lan thở dài, bùi ngùi kể tiếp :
- Hoàng thượng sinh lòng háo sắc, quyết chiếm đoạt cho được Ngọc Lan Hoa nhị kiều, trong khi đó thiếp và tỷ tỷ đã thành thân với Minh Chỉnh.
- Minh Chỉnh là ai?
- Phu tướng của Ngọc Lan Hoa nhị kiều. Minh Chỉnh bấy giờ là hào kiệt nổi tiếng khắp Giang Tô, tất cả các bang phái trong giang hồ ai cũng nể phục, và chỉ chờ đến đại hội Long Hoa chắc chắn chàng sẽ là Minh chủ võ lâm.
Thế Lãm lắc đầu :
- Anh hùng gặp anh thư, trai tài gặp gái sắc. Tại hạ phải ghen với Minh Chỉnh.
- Càng nổi tiếng bao nhiêu càng có nhiều hậu họa bấy nhiêu.
Thế Lãm nhìn Vũ Lan, ôn tồn nói :
- Lúc bấy giờ tại hạ ở Tây tạng, nên chẳng biết võ lâm Trung Nguyên xảy ra chuyện gì.
- Hoàng tướng không biết nên mới là Truy Hình Tướng Án Sát đường.
- Rồi chuyện xảy ra như thế nào nữa?
Bạch Hoa Lan gục đầu trầm giọng kể tiếp :
- Hoàng thượng cảm cái sắc Ngọc Lan Hoa nhị kiều và cũng mến cả cái tài của Minh Chỉnh, nên cho đòi ba người vào hội kiến. Sau đó Hoàng thượng lịnh cho quan trấn phủ dựng tòa Lan Hoa cung này trong hai tuần trăng phải hoàn thành.
Bạch Hoa Lan sửa lại chiếc chăn trùm thân ảnh, thuận tay nàng lau vội nước mắt giai nhân.
Nhìn Thế Lãm, Vũ Lan nói tiếp :
- Được Hoàng thượng ưu ái, Ngọc Lan Hoa nhị kiều và Minh Chỉnh càng nổi tiếng hơn.
Trong giang hồ ai ai cũng đoán chắc Minh Chỉnh và Ngọc Lan Hoa nhị kiều có số Vương gia, đứng trên thiên hạ, nhưng ai có ngờ đâu.
- Hoàng thượng đã làm gì các vị?
Bạch Hoa Lan vừa khóc vừa nói :
- Khi Lan Hoa cung dựng xong, trong ngày hội lân, Hoàng thượng đã bí mật sai người bỏ mê dược vào hảo tửu rồi khống chế Minh Chỉnh, bắt chàng tự nguyện trở thành thái giám phục vụ cho người, sau đó còn ép Ngọc Lan Hoa nhị kiều cùng với người vui đùa trong nỗi đau đớn của phu tướng. Hận thù chồng chất, Minh Chỉnh tâm niệm không làm phu tướng của Ngọc Lan Hoa nhị kiều thì sẽ là Hoàng thượng của thiên hạ.
Thế Lãm nhìn chằm chằm vào đáy mắt Vũ Lan :
- Vũ Lan, nàng có thể cho ta biết, Minh Chỉnh có phải là Tổng tài Thái Minh Công?
Vũ Lan gật đầu :
- Đúng như vậy, Minh Chỉnh chính là Tổng tài Thái Minh Công.
- Vậy sao Hoàng thượng đã biết mình gây ra hận thù cho Ngọc Lan Hoa nhị kiều, còn giao chìa khóa cho nàng?
Vũ Lan mỉm cười :
- Vũ Lan này đâu biết chìa khóa đó dẫn đến Ngọc tỷ ấn soái đâu, Hoàng tướng xuất hiện thiếp mới biết đấy chứ.
- Hoàng thượng có biết Vũ Lan là Bạch Hoa Lan không?
Vũ Lan lắc đầu :
- Không biết, Hoàng thượng ngỡ Bạch Hoa Lan chính là Nhũ mẫu kia...
- Nhũ mẫu là ai?
- Người chăm sóc cho Ngọc Lan Hoa nhị kiều...
- Có phải Nhũ mẫu chính là bà bà không?
Vũ Lan gật đầu :
- Đúng như vậy. Khi Hoàng thượng bị Vương gia Vương Mãng bức ép trở về cung, tất nhiên lúc này Minh Chỉnh đã theo về với đại Vương gia rồi, trước khi rời đây, người có tặng cho Vũ mẫu Vũ Lan chiếc chìa khóa, gọi là kỷ vật trong những ngày Hoàng thượng được vui vẻ ở Lan Hoa cung.
Thế Lãm hỏi luôn :
- Còn vết xăm cánh nhạn trên bả vai trái của nàng cũng do Hoàng thưoơng xăm.
Vũ Lan gật đầu :
- Chính tay Hoàng thượng xăm.
Thế Lãm thở dài một tiếng, hỏi tiếp :
- Vũ Lan, giờ nàng tính sao?
Vũ Lan cúi đầu nhìn xuống chân Hoàng Thế Lãm, lí nhí nói :
- Một bên là hôn quân háo sắc, nham hiểm, một bên là gian thần đại ác sau khi biến thành thái giám. Vũ Lan này tài hèn sức mọn, một Bạch Hoa Lan chẳng làm gì được cả.
- Tại hạ không ngờ sự biến lại ly kỳ và xót xa như vậy.
Chàng trầm giọng nói tiếp :
- Vũ Lan, dù chúng ta có muốn làm ngơ cũng không được. Điều trước tiên Thế Lãm muốn cùng với nàng lấy Ngọc tỷ ấn soái, không để lọt vào tay hôn quân lẫn gian thần. Sau này ai được thỉnh mệnh sẽ làm đế vương.
- Thiếp xin nghe theo Hoàng tướng. Chỉ sợ...
- Nàng sợ gì?
- Vũ Lan này và Truy Hình Tướng khi lấy được Ngọc tỷ ấn soái e khó lòng rời khỏi Lan Hoa cung này. Đây là một mê hồn trận, chỉ có đường vào mà không có đường ra.
- Ta sẽ ra được mà. Với lại, ta đã chuẩn bị trước rồi. Chúng ta sẽ có người đến ứng cứu.
- Thế thì chúng ta đi.
Thế Lãm quay mặt vào tường để cho Vũ Lan vận lại trang phục. Khi đã chỉnh tề Vũ Lan đến ngay sau lưng Thế Lãm :
- Chúng ta đi thôi.
Chàng nhìn lại, trước mắt chàng bây giờ là Bạch Hoa Lan trong bộ bạch y dạ hành, đôi nhãn lực sáng ngời như hai tinh cầu long lanh.
Thế Lãm và Bạch Hoa Lan băng ra ngoài hậu điện bằng ngã cửa sổ.
Khi họ vừa khuất dạng thì từ trên nóc hậu điện Tổng tài Thái Minh Công cùng một người vận vương bào phi thân xuống.
Người vận vương bào giả lả cười nói :
- Nhiệm vụ của Truy Hình Tướng đến đây coi như xong. Tổng tài hiểu ý bổn vương chứ?
Tổng tài Thái Minh Công toét miệng cười :
- Bổn Tổng quản biết mình phải làm gì.
- Tổng quản hành sự và dự đoán như thần. Bí mật mà Thái thượng hoàng giữ kín bấy lâu này, cuối cùng cũng không qua được Tổng quản, có một người phụng sự như Tổng quản, bổn vương khác nào rồng chắp cánh.
Vương gia ngửa mặt cười hăng hắc.
Ngược lại với Vương gia, Tổng tài Thái Minh Công bâng quơ nhìn chiếc chăn của Vũ Lan để lại trên tràng kỷ. Đôi mắt của y thật là u hoài, nuối tiếc.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-11-p85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận