Ân Cừu Ký Chương 18

Ân Cừu Ký - Hồi 18 :

Phập... Ầm...
Sức chấn động khủng khiếp khiến Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ ngỡ như vừa rơi thỏm vào một vùng địa chấn có thể nhận chìm hai người xuống tận cùng địa ngục.
Khi họ định thần được mới nhận ra tấm khiến khổng lồ đã ngập sâu vào trong vách đá non nửa, về phía trước là một hang động sâu hun hút, tối đen như mực. Trên cửa động, hình cánh nhạn sống động với hai mắt đỏ au nhìn xuống hai người.
Lan Hoa cung chủ lảm nhảm nói :
- Đây mới đúng là Nhạn môn.
Thế Lãm thở dài một tiếng :
- Chắc chắn như vậy rồi. Nhạn môn nằm ở lưng chưng vách đá, chẳng có đường lên cũng không có đường xuống, nếu không có tấm khiên này, ta và nàng đành chịu phơi thây dưới thung lũng thôi.
Chàng vừa nói vừa chỉ xuống phía dưới.


Lan Hoa cung chủ rùng mình. Giờ đây dưới thung lũng, nham thạch từ trong chiếc cối đá đang trào ra sôi sùng sục. Nàng nghĩ thầm, nếu như Tổng tài Thái Minh Công, Hằng Ni và Vương Mãng đã xuống thung lũng truy bắt hai người chắc chắn họ đã bỏ mạng bên dưới rồi.
Nghĩ như vậy, Lan Hoa cung chủ quay sang nhìn Thế Lãm :
- Hoàng tướng, Hoàng tướng có nghĩ...
Thế Lãm lắc đầu :
- Lan Hoa cung chủ nghĩ Tổng tài Thái Minh Công và Hằng Ni đã chết bởi nham thạch chứ gì?
Lan Hoa cung chủ gật đầu :
- Nếu họ xuống thung lũng Nhạn môn truy bắt chúng ta.
- Tại hạ nghĩ họ không chết đâu. Chúng ta đã đi trước họ một bước, và chắc chắn khi tấm khiên được lực kình hỏa diệm sơn tống đi thì Hằng Ni và Minh Chỉnh cũng đã nhận ra sự nguy hiểm.
Lan Hoa cung chủ mỉm cười :
- Hoàng tướng đang tự động viên mình.
- Cung chủ nói gì mà tại hạ không hiểu.
Lan Hoa cung chủ cười nhạt, đáp lời chàng :
- Có ai muốn người yêu bị chết thảm bao giờ.
Thế Lãm cau mày. Chàng nhún vai chỉ vào Nhạn động :
- Có lẽ cách hay nhất là chúng ta nên thám hiểm Nhạn động, coi có con đường nào khả dĩ ra khỏi chốn tuyệt địa này không?
Lan Hoa cung chủ nhìn Thế Lãm cười khẩy một tiếng :
- Tình đã cạn nhưng tâm thì vẫn nặng.
Nàng thả bước vào trong Nhạn động. Thế Lãm nối gót theo. Trong Nhạn động tối đen như mực, nhưng Thế Lãm vẫn nhận ra dáng đi uyển chuyển của Lan Hoa cung chủ bởi làn da quá trắng của nàng.
Chàng khẽ nói :
- Bóng tối dày đặc vẫn không che được sự kiêu sa của Cung chủ.
Lan Hoa cung chủ quay lại :
- Hoàng tướng nhìn trộm ta đấy à?
Thế Lãm nhún vai :
- Bất cứ một nam nhân nào đã sinh ra và có thần thức thì không thể không nhìn một nữ nhân, huống gì Cung chủ là nữ nhân tuyệt sắc.
Hai người lần bước đi vào trong Nhạn động, Lan Hoa cung chủ đi trước, hai tay mò mẫm, bất thần toan đưa tay lên vách, nhưng Thế Lãm đã kịp thời giữ tay nàng lại.
Sự va chạm bất thần đó khiến Lan Hoa cung chủ quay ngoắt lại, đôi thu nhãn của nàng long lên sòng sọc chiếu vào Thế Lãm :
- Hoàng tướng sao lại chạm vào ta?
Thấy thái độ thay đổi đột ngột của Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm đâm ra lúng túng.
Chàng giả lả nói :
- Tại hạ không muốn để Cung chủ bỏ mạng thôi.
- Ta có thể chết trong Nhạn động này sao?
Thế Lãm gật đầu :
- Có thể chết lắm chứ. Vừa rồi Lan Hoa cung chủ tính đặt tay lên vách đá, tại hạ mới cản lại. Trong Nhạn môn, chúng ta chưa biết gì, lại chẳng có chút ánh sáng, nếu như ám khí tẩm kịch độc gài trên vách đá, sự tình sẽ như thế nào?
Lan Hoa cung chủ nhún vai :
- Hoàng tướng cẩn thận quá.
- Trong tuyệt địa cẩn thận vẫn hơn.
Hoàng Thế Lãm vừa đáp dứt lời thì bất ngờ có một hấp lực cuồn cuộn khiến chàng lẫn Lan Hoa cung chủ không sao cưỡng lại được. Lan Hoa cung chủ vô hình trung bấu lấy hai bờ vai Thế Lãm, cả hai cùng gượng thi triển thiên cân trụy để chống lại hấp lực đó. Mặc dù họ đã vận dụng đến mười hai thành nguyên ngươn, sự phối hợp công phu của hai người, tạo thành sức nặng nghìn cân, thậm chí chân đã sâu xuống mặt đá, thế mà hấp lực kia vẫn kéo tuột họ về phía hang động. nguồn tunghoanh.com
Xoạt...
Sự dằng co khiến y phục của Thế Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ bị hấp lực ma quái dị thường bứt tung.
Thế Lãm không thể nào giữ được y phục của mình trong lúc phải vận công thi triển Thiên cân trụy.
Rạt... rạt...
Cả hai bất ngờ bị hụt hẩng, từ trên cao rơi thỏm xuống một địa tuyệt.
Thế Lãm nói :
- Chúng ta đang rơi vào cõi âm ty.
Lan Hoa cung chủ càng nghe nói càng hãi hùng đáp lại :
- Tự chúng ta đi tìm cái chết cho mình.
Hai người rơi xuống một đống bùng nhùng.
- Lan Hoa cô nương có sao không?
- Hoàng tướng đừng đến gần ta.
Thế Lãm cười khẩy :
- Ái chà, tại hạ giờ chẳng khác gì cô nương. Nhưng không sao, trong này tối đen như mực, tại hạ chẳng thể nào thấy được chân diện dung của cô nương đâu. Ngược lại tại hạ cũng chẳng phải che giấu thân thể của mình.
Chàng trầm giọng nói luôn :
- Y phục của tại hạ và cô nương bị hút vào trong âm cốc này, chắc rơi đâu đó, cô nương tìm thử coi có không?
Lan Hoa cung chủ bất ngờ thét lớn một tiếng :
- A...
- Lan Hoa cô nương...
Thế Lãm phi thân đến bên nàng, cùng lúc Lan Hoa cung chủ ôm cứng lấy chàng. Nàng như con sam bám cứng vào Thế Lãm, không một chút e dè, thậm chí Thế Lãm có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của nàng.
Chàng dịu giọng hỏi :
- Lan Hoa cô nương, chuyện gì vừa xảy ra?
Chàng vừa hỏi dứt câu thì nhận được cảm giác có gì đó rát buốt dưới chân mình. Nhanh như cắt, Thế Lãm vỗ cầm nã thủ thộp xuống. Kim ảnh thủ của chàng phát tác nhanh không thể tả, và có thể nói khi Thế Lãm đã trổ Kim ảnh thủ bằng thức công trác pháp thì không thể nào trật đích.
- Ế...
Chàng giật nảy mình bởi trảo công của chàng đã thộp vào một con chuột khá lớn.
Thế Lãm rùng mình :
- Ý...
Giờ thì chàng đã biết vì sao Lan Hoa cung chủ phải hoảng hốt như vậy, thì ra vừa rồi nàng đã bị một con chuột núi ngoạm vào chân.
Thế Lãm vùng tay quẳng con chuột vào vách đá.
Bộp...
Chàng nhỏ nhẹ nói với Lan Hoa cung chủ :
- Chỉ là một con chuột thôi, cô nương đừng sợ.
Lan Hoa cung chủ lắc đầu :
- Tôi sợ lắm.
- Tại hạ đã cho nó xuống gặp diêm chúa rồi.
- Có thể ở đây còn cả bầy chuột nữa. Hoàng tướng ơi, nếu lũ chuộc đó xuất hiện, hãy giết tôi ngay lập tức nghe.
Nghe giọng nói khẩn thiết của Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm không thể nhịn cười, nhưng chàng cũng kịp nén lại, nhỏ nhẹ nói :
- Cừu nhân bên ngoài còn chưa làm hại được tại hạ và cô nương, thì lũ chuột trong đây đâu thể làm gì được.
- Nhưng tôi sợ lắm.
- Tại hạ và cô nương sẽ trở lên trên. Tại hạ không thích ở trong chỗ tối tăm mù mịt nàỵ Thế Lãm nghiêm giọng nói với Lan Hoa cung chủ :
- Không biết hấp lực vừa rồi từ đâu xuất ra mà có thần lực vô cùng khủng khiếp. Nếu hấp lực kia do một người nào đó phát tác thì y đã đạt đến cảnh giới tối thượng của võ học.
- Không thể như vậy, chẳng lẽ trong nhạn động lại có người sống sao. Đâu ai lại chọn chốn này làm chỗ cư ngụ. Chỉ có người điên mới ở trong nhạn động này.
Lan Hoa cung chủ vừa dứt lời thì trên cao có tiếng ồm ồm vọng xuống :
- Xú nữ sàm ngôn. Dám cho lão phu là người điên.
Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ giật mình nhìn lên, thấy trên vách đá cao cao đôi mắt sáng ngời, chiếu ra tia sáng quang đỏ au trông đến rợn người.
Thế Lãm cất tiếng nói :
- Tại hạ là Hoàng Thế Lãm, cùng với Lan Hoa cô nương vô tình vào Nhạn động chẳng hay tiền bối có phải là Nhạn nhân?
- Ha... ha... ha...
Giọng cười đinh tai chát chúa phát ra có một thần lực di sơn đảo hải, tiếng cười của lão dị nhân đó khiến cho cả tòa nhạn động như rùng rùng chuyển động.
Nghe tiếng cười của lão dị nhân, Thế Lãm lẫn Lan Hoa cung chủ phải giật mình bởi không thể nào tin được có một người luyện võ công tới cảnh giới vô vi tối thượng như vậy.
Xét tiếng cười của lão nhân kia mà so nội lực của y với Tổng tài Thái Minh Công chẳng khác gì đom đóm so với ánh trăng rằm.
Cắt ngang tràng cười tỏ lộ thần oai, lão dị nhân mới cất tiếng nói :
- Lão phu là một tên tù, cũng có thể là chủ nhân của Nhạn động. Tiểu tử và xú nữ muốn nhìn thấy chân diện mục của lão phu không?
Thế Lãm nói :
- Đã vào trong này, tất tại hạ rất muốn được diện kiến chủ nhân Nhạn động.
- Được thôi, ta sẽ cho ngươi thấy chân diện mục.
Lão nhân vừa nói vừa giơ bàn tay đến trước. Lão vận khí lực tu vi bản thân, ngay lập tức hai tay của lão phồng to lên rồi ửng đỏ, trông tợ như hai cây đuốc cháy đỏ.
Ánh sáng kỳ diệu từ hai bàn tay lão dị nhân do vận khí tạo thành như hai ngọn đèn đỏ soi sáng Nhạn động. Trong ánh sáng mờ mờ đó, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ nhìn lên, chàng hãi hùng hơn.
Hai bên vách đá, một bên là chiếc đầu lâu đen kịt, có lão dị nhân đang vận công ngồi ngay trên miệng hắc lâu. Còn vách đá bên kia là đầu một con nhạn nhô ra ngoài, trên đỉnh đầu nhạn có một bộ xương khô.
Thế Lãm truyền âm nhập mật nói vào tai Lan Hoa cung chủ :
- Tại hạ có thể đoán ra lão dị nhân này chính là Hắc Lâu giáo chủ, còn bộ xương khô kia chính là Nhạn nhân.
Hắc Lâu giáo chủ bật ra tiếng cười khẩy :
- Tiểu tử, ngươi dùng truyền âm nhập mật, tưởng lão phu không nghe sao. Đúng như ngươi nói đó, lão Nhạn đã biến thành bộ xương khô rồi. Hai người có muốn ngồi cạnh lão Nhạn không, nếu muốn lão phu sẵn sàng tế độ cho các người.
Thế Lãm khoát tay :
- Tiền bối đừng nghĩ tại hạ và Lan Hoa cô nương vào đây để được tịnh thiền bên cạnh Nhạn nhân. Chẳng qua hai đứa tiểu bối này bất đắc dĩ phải vào Nhạn động mà thôi.
- Dù vô tình hay hữu ý, các người cũng đã thuộc về lão phu.
Lan Hoa cung chủ cau mày :
- Tiểu nữ không muốn sống trong hang động tối tăm này.
- Không muốn cũng không được.
Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa xoay tròn đôi bản thủ, động tác của lão trông như người quơ hai ngọn đuốc, nhưng liền ngay đó hai đạo xích quang xoáy tròn hình xoáy ốc nhanh như sét trời phủ xuống Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ.
Cả hai chưa kịp phản ứng thì đã bị nhấc bổng lên khỏi đống bùng nhùng, là đà bay thẳng về phía hắc lâu.
Bộp...
Hắc Lâu giáo chủ chỉ trở bàn tay đã khống chế Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, rồi quẳng hai người nằm sóng soài ngay trước mặt lão.
Lan Hoa cung chủ trên thân không một mảnh lụa, bất giác thẹn thùng vô cùng.
Nàng chỉ biết nhắm mắt lại, và thầm nghĩ không ngờ vào Nhạn động lại gặp lão quái vật này, số mình thật là trớ trêu.
Ngược lại với Lan Hoa cung chủ, Thế Lãm vẫn bình tĩnh nhìn Hắc Lâu giáo chủ. Giờ thì chàng nhận ra hai chân của lão dị nhân thật là quái gở, nó khẳng khiu như trẻ nít, còn hai bàn tay thì bị còng bằng một sợi xích đã lên nước đen kịt, được nối vào hai chiếc răng nanh của tòa hắc lâu.
Hắc Lâu giáo chủ nhìn Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, nhếch mép không biết là cười hay nhăn mặt. Bất thần lão phóng chỉ công điểm lên trên tòa hắc lâu.
Bộp...
Cạch...
Trần tòa hắc lâu sụp xuống một cánh cửa tò vò. Nằm bên dưới, Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ thấy được ánh bình mình bắt đầu ló dạng.
Lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ thu hồi huyết công, hơi lắc vai, tư thế trong bộ pháp kiết đà di thân là đà lướt trên mặt đá rồi, dừng lại bên Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ.
Lão nhìn ngắm hai người.
Lan Hoa cung chủ càng thẹn thùng hơn, bởi nàng cảm nhận đôi mắt hau háu kia soi từng chi tiết trên cơ thể mình, như muốn sục sạo vào tận bên trong.
Thế Lãm nhăn mặt.
Lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ chắc lưỡi :
- Hảo nam tử, và tuyệt sắc mỹ nữ.
Lão vừa khen vừa thộp vào mệnh môn của Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ, vẻ mặt giãn ra với những nét ngạc nhiên tỏ lộ :
- Ái chà, kỳ tuyệt... kỳ tuyệt. Hai ngươi đều đã được khai thông Nhâm Đốc nhị huyệt. Kỳ tích... kỳ tích. Nếu ta đoán không lầm, võ công của các ngươi cũng không phải tầm thường.
Thế Lãm đáp lời :
- Tại hạ và Lan Hoa cô nương có chút đỉnh tài mọn.
- Khách sáo. Ngày xưa lão phu muốn khai thông nhâm đốc nhị huyệt cũng đã hơn các ngươi bây giờ mười niên. Thế mà các ngươi còn trẻ mà đã làm được chuyện đó rồi. Không phải kỳ tích là gì?
- Tiền bối quá khen. Nhưng so với lão tiền bối, võ công của tại hạ và Lan Hoa cô nương chẳng sánh bằng.
- Lão phu khác.
Hắc Lâu giáo chủ giải huyệt đạo cho Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ. Hai người nhanh chóng ngồi bật dậy. Tất nhiên Lan Hoa cung chủ khép nép, co rúm người để che thân.
Trong tình huống thế này, nàng không sao giữ được vẻ bình thản, dù sao chăng nữa nàng cũng là một nữ nhân, dù cho có phần nào biến thái bởi hoài niệm đắng cay.
Lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ chiếu tinh nhãn về phía nàng :
- Ngươi e thẹn với lão phu hay e thẹn với phu tướng của ngươi.
Lan Hoa cung chủ cau mày. Bao nhiêu sự thẹn thùng giờ như bị câu nói của lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ khơi dậy như ngọn lửa bùng cháy. Ngọn lửa đó nhanh chóng biến thành lửa giận che phủ thần thức vốn đã có phần u mê.
Lan Hoa cung chủ nghiến răng :
- Lão bức nhục ta, lão phải chết...
Lan Hoa cung chủ dứt lời, dụng luôn thuật Di Hình bộ pháp, nhoáng một cái đã áp sát vào lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ, ngọc thủ vận mười hai thành công lực bổ thẳng xuống thiên đỉnh đối phương.
Bình...
Lan Hoa cung chủ lùi ba bộ, té quị xuống đất, còn lão dị nhân Hắc Lâu giáo chủ chỉ trố mắt nhìn nàng. Vẻ mặt của y chỉ thoáng những nét bất nhẫn.
Lão cau mày nói :
- Xú nữ dám vô lễ với lão phu?
Lão dị nhân chỉ phủi tay một cái nhẹ nhàng, lực khí vô hình phát tác từ tâm trung bản thủ, quất luôn vào mặt Lan Hoa cung chủ.
Chát...
Đầu nàng giật nảy qua một bên, hai mắt nổ đom đóm.
Hắc Lâu giáo chủ toan phát kình đánh lần nữa thì Thế Lãm đã sàn bộ đứng trước ngán đỡ cho nàng.
Mặc cho Thế Lãm làm bia đỡ cho Lan Hoa cung chủ, Hắc Lâu giáo chủ vẫn phát kình vả luôn vào mặt chàng.
Chát...
Thế Lãm lộn người, té sấp xuống bên Lan Hoa cung chủ.
Đánh xong hai cái tát ấy, Hắc Lâu giáo chủ gằn giọng nói :
- Các người muốn chết chăng?
Thế Lãm khoát tay :
- Lão tiền bối đừng nóng giận, chẳng qua phu nhân của vãn bối quá thẹn thùng vì lõa thể mà manh động xúc phạm đến tiền bối.
Hắc Lâu giáo chủ quắc mắt :
- Với phu tướng hảo nam tử như ngươi mà ả còn thẹn thùng à? Để lão phu thử coi ả còn xúc phạm với lão nữa không?
Lão Hắc Lâu giáo chủ vừa nói vừa cách không điểm chỉ vào ba mươi sáu đại huyệt trên người Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ.
Lão điểm xong bật cười khành khạch, vừa cười vừa nói :
- Lão phu đã dụng hỏa khí tục tâm áp chế ba mươi sáu trọng huyệt của ngươi và phu nhân của ngươi. Trong nửa khắc Hỏa khí tục tâm sẽ phát huy oai lực đốt cháy thành than lục phủ ngũ tạng của hai người, nếu như âm dương không được hòa nhập. Cứ suy nghĩ mà tìm cách hóa giải Hỏa khi tục tâm.
Hắc Lâu giáo chủ dứt lời, lắc vai dụng thuật lăng ba hư bộ băng ra ngoài cửa tòa hắc lâu.
Lão chễm chệ ngồi ngay bên mép đá.
Hai đôi bản thủ thỉnh thoảng lại xoay vòng một vòng, liền theo động tác của lão thì một con nhạn từ ngoài lao vào rơi bịch xuống ngay trước mặt lão.
Trong lúc Hắc Lâu giáo chủ bận bắt nhạn thì phía trong Thế Lãm và Lan Hoa cung chủ bắt đầu nhận ra cảm giác nóng bừng trỗi dậy trong Đan điền hai người.
Thế Lãm nhìn Lan Hoa cung chủ, nghiêm giọng nói :
- Lan Hoa cô nương, tại sao lại hành động hồ đồ như vậy?
Lan Hoa cung chủ đỏ mặt :
- Nhĩ Lan này đã bị các người bức nhục đến thế này là cùng.
- Nhĩ Lan... Đừng nghĩ như vậy. Dĩ biến phải tùng quyền mà thôi. Tại hạ đâu muốn chuyện này xảy ra.
Nhĩ Lan cúi gằm mặt xuống :
- Ta đã làm hại người, người hãy ra tay hạ thủ ta đi.
Thế Lãm lắc đầu :
- Nếu tại hạ giết cô nương, chẳng khác nào tự tay giết mình luôn. Nhĩ Lan, chúng ta đã bị lão tiền bối dụng tuyệt công Hỏa khí tục tâm, cô nương hiểu tại hạ nói gì không?
Nhĩ Lan lắc đầu :
- Ta chết cũng được, ta không thể chịu đựng nổi sự bức nhục này nữa.
Lan Hoa cung chủ vừa nói vừa bật khóc.
Thế Lãm vỗ về nàng :
- Nhĩ Lan, nếu như chúng ta đi tìm cái chết thì đâu chạy vào đây làm gì?
Thế Lãm vừa dứt lời thì cảm nhận vùng Đan điền quặn đau, da thịt như muốn nứt toạc ra bởi những ngọn lửa vô hình từ trong nội đan chuyển hóa thành những mũi dao, khí đạo thọc ra ngoài.
Chàng nghiến răng ken két.
Lan Hoa cung chủ Nhĩ Lan cũng rùng mình, toàn thân nàng nổi đầy gai ốc, mồ hôi tuôn đẫm dung diện.
Thế Lãm thở gấp, thều thào nói :
- Chúng ta cùng chết vậy thôi.
Thế Lãm từ từ nhắm mắt lại. Chàng đã từng chứng kiến sự biến thái của Nhĩ Lan, và đoán chắc rằng mình không thể nào làm gì khác hơn, chỉ còn chờ Hỏa khí tục tâm đốt cháy Đan điền mà thôi.
Thế Lãm thở dài lắc đầu :
- Cuối cùng mình nhận một cái chết thật là vô nghĩa.
Nhưng không, khi Thế Lãm vừa dứt lời thì đã nhận được cảm giác êm dịu phủ trùm lên thân thể mình.
Chàng mở mắt nhận ra đôi thu nhãn long lanh của Nhĩ Lan.
Thế Lãm khẽ nói :
- Nhĩ Lan, ta không muốn nàng nghĩ xấu.
Nhĩ Lan lắc đầu :
- Dĩ biến tùng quyền.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-18-w85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận