Ân Cừu Ký Chương 22

Ân Cừu Ký - Hồi 22 :


Tiểu hoàng đế đang quỳ trước bệ thờ linh vị các tiên đế, vẻ mặt trầm tư, pha trộn những nét ảo não bất nhẫn thì Tổng tài Thái Minh Công bước vào.
Tiểu hoàng đế nghe tiếng động sau lưng mình liền ngoảnh mặt quay lại. Nét rồng sa sầm hẳn lại khi nhận ra Tổng tài Thái Minh Công.
- Đại tổng quản dám vô lễ, tự tiện bước vào thái miếu trong lúc trẫm đang tế vong linh Tiên đế.
Nghe Tiểu hoàng đế phán xét bằng chất giọng gay gắt, Tổng tài Thái Minh Công chẳng hiểu lộ một chút gì lên mặt mà còn khinh khỉnh điểm một nụ cười khinh thị :
- Bổn Tổng quản đến đây theo lịnh của Vương gia.
Y gác phất trần lên vai :
- Vương gia cho mời Hoàng thượng đến bái kiến.
Tiểu hoàng đế cau mày :
- Vương gia cho mời trẫm? Quân thần mà lại mời Thiên tử đến bái kiến sao? Trên đời có chuyện đó à?


- Đó là ý của Vương gia. Nếu Hoàng thượng không đến thì đừng trách người.
Tổng tài Thái Minh Công vừa dứt lời thì Vương Mãng đẩy cửa bước vào.
Tổng tài Thái Minh Công liền quì mọp xuống :
- Bái kiến Vương gia.
- Đại tổng quản hãy đứng lên đi!
- Đa tạ Vương gia!
Vương Mãng nhìn Tiểu hoàng đế :
- Bổn Vương cho mời Hoàng thượng, sao Hoàng thượng lại không đến?
Tiểu hoàng đế thở dài :
- Ta đường đường là một Thiên tử, đâu thể nào đến bái kiến Vương gia. Nếu làm như vậy, quần thần đâu còn nể phục ta, tôn ty triều nội không nghiêm thì sao có thể cai tri bá tánh.
Vương Mãng trợn mắt rồi bật ra tràng cười hăng hắc. Cắt ngang tràng tiếu ngạo đầy vẻ ngạo mạn, Vương Mãng gằn giọng nói :
- Việc triều nội và cai trị bá tánh đã có bổn vương lo chu toàn. Hoàng thượng chỉ việc thụ hưởng mà thôi.
Vương Mãng chấp tay sau lưng đến bên Tiểu hoàng đế :
- Kể từ bây giờ, nếu Bổn vương mời Hoàng thượng đến bái kiến, mà người không đến thì đừng trách bổn Vương.
Tổng tài Thái Minh Công chen vào :
- Bẩm Vương gia, theo công lệ của Tiên đế, quần thần phải đến bái kiến Hoàng thượng ngày hai lần. Kể từ bây giờ Tiểu hoàng thương phải nên đến bái kiến Vương gia như vây.
Vương Mang gật đầu :
- Hoàng thượng có đồng ý với thỉnh nguyện của Đại tổng quản hay không?
Tiểu hoàng đế bặm môi cúi gầm mặt xuống.
Vương Mãng nhìn lên bệ thờ linh vị :
- Bổn vương tính biến tòa thái miếu này thành Lầu vọng nguyệt, mong Hoàng thượng chuẩn y.
Tiểu hoàng đế trợn mắt :
- Vương gia, đâu thể làm như...
Vương Mãng trừng mắt :
- Bệ thờ đặt ở đâu cũng được. Không nên phí hoài. Tòa Thái Miếu này là công sức của bá tánh, đâu thể lạm dụng công sức đó mà chỉ để đặt mấy cái bài vị kia thôi.
Vương Mãng quay lại Tổng tài thái Minh Công. :
- Đại tổng quản hãy thu xếp cho Bổn vương.
Tổng tài Thái Minh Công ôm quyền cúi đầu :
- Tuân lệnh Vương gia!
Tiểu hoàng đế bặm môi, nấc khẽ một tiếng. Trong khi Tổng tài Thái Minh Công giũ tay áp dụng hấp lực rút toàn bộ tất cả bài vị trên bệ thờ.
Những chiếc bài vị vừa lọt vào tay Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh nhanh chóng biến thành những mảnh vụn lác đác rơi vãi xuống sàn Thái miếu.
Vương Mãng gật gù mỉm cười :
- Đại tổng quản thu dọn gọn lắm Bổn Vương sẽ ban thưởng.
- Đa tạ bổn Vương. Đó chỉ là việc mọn của vi thần.
Tổng tài Thái Minh Công quay sang Tiểu hoàng đế cất tiếng the thé :
- Hoàng thượng, Vương gia đã lo chu toàn cho người, sao người chưa quỳ xuống tạ ơn Vương gia.
Tiểu hoàng đế trừng mắt :
- Trẫm... Trẫm phải...
Tổng tài Thái Minh Công nheo mày :
- Hoàng thượng còn hỏi gì nữa. Chẳng lẽ Hoàng thượng muốn đắc tội với Vương gia.
Tiểu hoàng đế nhắm mắt, những giọt lệ uất hận trào ra hai bên khóe đua nhau nhiễu xuống long bào.
Vương Mãng cau mày :
- Hoàng thượng nên nhớ, nếu không có bổn Vương, thì Hoàng thượng không phải là Thiên tử đâu. Bổn Vương đã tận tụy cúc cung với người, thì người phải biết đền đáp công ơn của bổn Vương chứ.
Tiểu hoàng đế gục mặt nhìn xuống.
Tổng tài Thái Minh Công hối thúc.
- Hoàng thượng... Hoàng thượng hãy bái lạy tạ ơn Vương gia. Có lẽ Hoàng thượng chưa biết lạy ai bao giờ, để vị thần chỉ cho Hoàng thượng.
Vương Mãng nhìn Tổng tài Thái Minh Công gật đầu, tỏ vẻ đắc ý vô cùng.
Tổng tài Thái Minh Công bước đến đứng ngang với Tiểu hoàng đế. Y lý nhí nói :
- Nào, Hoàng thượng hãy quì xuống.
Minh Chỉnh vừa nói vữa ấn Tiểu hoàng đế quỳ xuống.
- Hoàng thượng lạy như vi thần đây nè.
Thái Minh Công vừa nói vừa hành ba đại lễ. Tiểu hoàng đế còn đang lưỡng lự thì Tổng tài Thái Minh Công trừng mắt gắt gỏng nói :
- Hoàng thượng không được vô lễ.
Tiểu hoàng đế không còn cách nào khác hơn, đành hành đại lễ như vi thần đối với Thiên tử. Tiểu hoàng đế vừa lạy vừa khóc Vương Mãng bất ngờ quay ra sau lưng, ra lệnh :
- Đưa Hoàng hậu vào!
Hai ả cung nữ dìu hoàng hậu bước vào nhà Thái miếu.
Vừa thấy Tiểu hoàng đế quì dưới chân Vựơng Mãng, tiểu Hoàng hậu chạy đến cùng quì với Hoàng thượng. Tiểu hoàng hậu rụt rè nói :
- Vương gia...
Vương gia trừng mắt nhìn Tiểu hoàng hậu.
Tiểu hoàng hậu cúi gục mặt xuống.
Tổng tài Thái Minh Công lí nhí bằng chất giọng the thé nói :
- Hoàng thượng, hoàng hậu. Phàm làm người phải biết Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này đây Hoàng thượng và hoàng hậu không gặp Thiên thời, địa lợi cũng không có, bá tánh thì ca thán tiên đế và có ý thỉnh cầu Vương gia kế nghiệp tiên vương. Tất cả đều là ý trời, Hoàng thượng hãy tuân phục theo ý trời để có hữu duyên mai hậu.
Tiểu hoàng đế bặm môi :
- Tiên vương đã băng hà, trẫm...
Tổng tài Thái Minh Công cướp lời Tiểu hoàng đế :
- Hoàng thượng hãy thuận theo ý của nô tài.
- Trẫm chẳng còn cách nào khác.
Tiểu hoàng đế quay sang Tiểu Hoàng hậu :
- Hậu à, nghiệp đế của trẫm đến đây là hết, âu đó cũng là mệnh trời.
Tiểu hoàng đế nhìn lên Vương Mãng :
- Trẫm đồng ý nhường ngôi vàng lại cho Vương gia. Vương gia hãy cho người mang văn phòng tứ bửu đến đây.
Vương Mãng bật cười hăng hắc :
- Hoàng thượng thật là kẻ túc trí, biết nhìn xa trông rộng. Bổn Vương sau khi đăng quang nhứt đinh không để Hoàng thượng khốn đốn đâu.
Vương Mãng quay sang Tổng tài Thái Minh Công :
- Phiền Đại tổng quản mang chiếu chỉ của Hoàng thượng.
- Bẩm Vương gia, hạ thần đã mang sẵn chiếu chỉ bên mình.
Tổng tài Thái Minh Công vừa nói vừa lấy từ ống tay áo tấm chiếu chỉ đã viết sẵn. đọc lớn :
“Thuận thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu chỉ.
Nay theo ý trời, tiên đế băng hà, trẫm còn nhỏ tuổi không thể cáng đáng đại sự, chăm lo bá tánh vui hưởng thái bình. Thuận theo lẽ đạo của tiên hoàng, Trẫm nhường ngôi lại cho Vương gia đặng chăm. lo nghiệp đế.
Vương gia khâm thử.”
Tiểu hoàng đế nghe Tổng tài Thái Minh Công đọc chiếu chỉ mà nước mắt tuôn xuống thành dòng, đọng thành hai vũng nước dưới chân Vương Mãng.
Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh đọc xong chiếu chỉ liền trải xuống trước mặt Tiểu hoàng đế, nắm tay Hoàng thượng ấn lên tấm chiếu chỉ xóan đế đoạt ngôi.
Tổng tài Thái Minh Công cầm chiếu chỉ quay lại Vương Mãng :
- Nô tài đã làm xong phận sự.
Minh Chỉnh vừa nói vừa quỳ mọp xuống hành đại lễ miệng không ngừng nói :
- Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế.
Vương Mãng gật gù :
- Khi nào bổn vương đăng quang mới chính thức là Hoàng đế, nhưng nhất thời thể theo nguyện vọng của Hoàng thượng, bổn vương đành tuân chỉ để phúc mệnh phụng sự bá tánh.
Các người hãy đứng lên đi.
Tiểu hoàng đế và Tiểu hoàng hậu cùng với Minh Chỉnh đứng lên.
Vương Mãng nhìn Tiểu hoàng đế :
- Kể từ bây giờ bổn vương tạm thời chấp chưởng việc triều chính, còn Hoàng thượng hãy đến Thiên giáo mà rèn luyện võ công trau dồi kinh văn và vui thú an nhàn.
Tiểu hoàng đế ôm quyền :
- Đa tạ Vương gia.
Tiểu hoàng đế quay sang hoàng hậu.
- Hoàng hậu hãy bái lạy Vương gia rồi chúng ta lui về thư phòng.
Tiểu Hoàng hậu nhìn Vương Mãng :
- Thiếp xin cáo biệt lui về thư phòng.
Vương Mãng lắc đầu :
- Đại tổng quản sẽ đưa Hoàng thượng về Thiên giáo, còn bổn vương có chuyện muốn thảo luận với hoàng hậu.
Vương Mãng quay sang Tổng tài Thái Minh Công :
- Phiền đại tổng quân chăm lo dùm Hoàng thượng cho bổn vương.
- Vương gia yên tâm, hạ thần sẽ hết sức để mắt đến Hoàng thượng.
Vương Mãng mỉm cười gật đầu.
Tổng tài Thái Minh Công trổ cầm nả thủ thộp vào hổ khẩu Tiểu hoàng đế, nghiêm giọng nói :
- Hoàng thượng, chúng ta đi thôi.
Minh Chỉnh vừa nói vừa lôi Tiểu hoàng đế ra ngoài tòa thái miếu.
Cửa thái miếu vừa đóng lại thì tiếng Hoàng hậu cất lên van nài :
- Vương gia xin ngài đừng làm như vậy!
Tiểu hoàng đế quay ngoắt lại :
- Không thể làm như vậy được.
Tiếng của Vương Mãng trong tòa Thái Miếu vọng ra :
- Bổn vương đã trở thành Hoàng đế thì ý của bổn vương là ý trời. Nàng dám chống lại ta sao? Ha... ha... ha... hãy ngoan ngoan rót rượu cho bổn vương. Lại đây... lại đây... ha...
ha...
Tiểu hoàng đế toan lao ngược trở lại, nhưng hổ khẩu đã bị cầm nã thủ pháp của Minh Chỉnh khống chế như bị xích không làm sao thoát đi được.
Tiểu hoàng đế van xin Minh Chỉnh :
- Đại tổng quản, ngài hãy cữu ái hậu của trẫm... Người hãy cản Vương gia đừng làm bậy mà.
Minh Chỉnh cau mày :
- Bổn Vương gia đã chính thức được Hoàng thượng chiếu chỉ nhường ngai vàng. Đối với ta, Vương gia đã là Thiên tử. Ý của Thiên tử là ý trời. Minh Chỉnh này sao cản được. Hạ thần không muốn bị tru di tam tộc.
Tiểu hoàng đế thét lên :
- Gian thần lộng quyền.
Bốp...
Tổng tài Thái Minh Công tát một cái thật mạnh, đến độ Tiểu hoàng đế phải hộc máu tươi.
Tiếng Vương Mãng cười khúc khích bên trong tòa thái miếu cùng với tiếng y phục bị xé nghe xoàn xoạt hòa với lời van xin cầu khẩn của hoàng hậu khiến cho Tiểu hoàng đế càng bấn loạn hơn.
Tiểu hoàng đế nghiến ràng ken két :
- Hãy giết ta đi... hãy giết ta đi.
- Vương gia còn cần đến Hoàng thượng.
Tổng tài Thái Minh Công xuống giọng ôn nhu, trầm tịnh :
- Hoàng thượng có ngày hôm nay cũng do lão vua già mà ra thôi. truyện copy từ tunghoanh.com
- Tiên vương đã làm gì đắc tội với trời đất chứ?
- Còn làm gì nữa, nếu lão vua già đó còn sống. Bổn Tổng quản cũng sẽ xử lăng trì. Cái đầu của tiểu tử hôm nay chẳng khác cái đầu của ta hôm nào.
- Tiên vương đã hại Tổng quản như Vương gia đã hại ta?
- Còn hơn như vậy nữa kìa, Minh Chỉnh này đâu muốn trở thành một gã hoạn quan.
Tiếng cười của Vương Mãng vang lên hòa cùng tiếng rú thảm của Tiểu hoàng hậu, khiến Tiểu hoàng đế hộc máu tươi ngã lăn ra bất tỉnh.
Tổng tài Thái Minh Công phủi hai ống tay áo trường y, cắp ngang hông Tiểu hoàng đế băng mình đi.
Minh Chỉnh vừa khuất dạng thì trên mái nhà Thái Miếu một người vận dạ hành trắng Bạch Lan Hoa xuất hiện. Bạch Lan hoa lắng nghe tiếng động trong tòa thái miếu, lẳng lặng lắc đầu rồi giũ hai ống tay áo băng theo Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh.
Tiếng cười khoái lạc, khả ố của Vương Mãng tiếp tục vọng ra nếu ai nghe thấy cũng phải nhăn mày cau mặt. Nơi chốn cung sơn, chỗ thâm nghiêm nhất đã diễn ra cảnh hoạt náo mà hậu thế sau này khi nhắc lại phải tán đởm kinh hồn.
Minh Chỉnh cắp Tiểu hoàng đế băng về phía tòa Cấm cung.
Y lướt qua hai gã cấm vệ binh mà không tên nào dám ngăn cản. Mặc dù cả hai tên đều biết người Minh Chỉnh đang cắp chính là đương kim Hoàng thượng.
Quẳng Tiểu hoàng đế vào trong cấm cung, Minh Chỉnh quay trở ra, nghiêm giọng nói với hai gã cấm vệ binh :
- Hoàng thượng bị nội thần bất nhất, tâm bấn loạn nên phải vào đây an dưỡng, các ngươi canh gác nhất.định không cho ai đến khuấy rối Hoàng thượng.
- Tuân lệnh Đại tổng quản!
Thái Minh công khép cửa cấm cung, chấp tay sau hông. Thân pháp hoàn vũ phiêu diêu lướt về hậu cung. Gã vừa đi vừa nghĩ, đến lượt Bổn Tổng quản đến thăm Nhĩ Lan.
Tổng tài Thái Minh Công vừa khuất dạng, thì Bạch Lan Hoa xuất hiện.
Hai gã cấm vệ binh vừa thấy Bạch Lan Hoa liền thét lớn :
- Đứng lại!
Lời của chúng còn đọng trên hai cánh môi thì yết hầu đã bị thủng bởi đóa hoa lan mảnh khảnh, hai gã cấm vệ binh đổ xầm xuống đất.
Bạch Hoa Lan tiến thẳng đến mở cửa cấm cung, khe khẽ gọi :
- Tiểu hoàng đế... Tiểu hoàng đế...
Bên trong vắng lặng như tờ và tối om như mực, dù Bạch Lan hoa đã vận nhãn quang đến cực đỉnh vẫn không thể nhìn thấu qua bóng tối đó.
Bạch Lan Hoa lại khẽ gọi :
- Tiểu hoàng đế... Người hãy lên tiếng...
Hơi lạnh ẩm mốc bên trong xông vào mũi, khiến Bạch Lan Hoa bị nhảy mũi, hắt xì một tiếng.
Bạch Lan Hoa cẩn trọng thả bước lần vào trong. Bất thần cả cái sàn cấm cung sụp xuống, nàng rơi thỏm vào một căn hầm bí mật.
Nàng rít luôn chân ngươn, thân vừa chạm đất đã điểm mũi hài phi thân lên, nhưng dù phản xạ có nhanh đến mấy đi nữa thì vẫn không làm sao thoát kịp khỏi mảnh lưới từ trên trần cấm cung phủ chụp xuống
- A...
Hai mươi ngọn bạch lạp bùng lên, chiếu ánh sáng soi xuống căn hầm.
Bạch Lan hoa ngước mắt nhìn lên. Nàng không sao tin được Minh Chỉnh Tổng tài đã lừng lững đứng ngay ngưỡng cửa cùng với Kha Chấn Bình, Hà Tú Anh, Chu Cẩm Ngọc, và Thần Cơ Bất Tri Khách, cùng với mười lăm gã cung thủ tay cầm đuốc, tay hượm sẵn đao kiếm.
Minh Chỉnh gằn giọng :
- Bổn tổng quả không ngờ cái bẫy của Thần Cơ tiên sinh lại hiệu nghiệm như vậy. Con chuột bạch kia tự chui đầu vào bẫy.
Minh Chỉnh gằn giọng :
- Bạch Lan Hoa còn chưa chịu hiện chân diện mục, hay đợi bổn Tổng quản lột mặt nạ của người ra à?
- Các người đã bắt được ta cứ việc ra tay đi.
- Ha ha.... Ha... ha... Ha... Ha... Té ra Bạch Lan Hoa chính là Hằng Ni phu nhân.
Tổng tài Thái Minh Công gằn giọng :
- Bạch Lan Hoa... A, Hằng Ni phu nhân.... Phu nhân tưởng ta không biết phu nhân là Bạch Lan Hoa sao? Bổn Tổng quản ta biết từ lâu rồi.
Minh Chỉnh quay sang Thần Cơ Bất Tri :
- Thần Cơ tiên sinh... bổn Tổng quản nhận thấy con chuột bạch kia ngây thơ quá thì phải.
Thần Cơ Bất Trí Khách mỉm cười :
- Hằng Ni phu nhân, Đại tổng quản và Vương gia đã biết nàng chính là Bạch Lan Hoa chứ không phải Vũ Lan và Nhĩ Lan. Nàng không ngờ Hoàng Thế Lãm mặc dù vào được bí động nhạn môn nhưng đã bỏ mạng nơi đó, ý tưởng phục hồi minh chúa của nàng cũng tiêu tan. Ngoài mặt nàng giả vờ phản bội Thế Lãm, bên trong thì hỗ trợ cho hắn. Một đao của nàng đâm Thế Lãm cũng chỉ gây vết thương xoàng, rồi sai Khằng Cừu tiếp ứng đưa Thế Lãm đi. Nữ nhi như nàng dám hy sinh tiểu tiết vì đại nghiệp lão phu rất bội phục, nhưng sức người đâu cãi lại mệnh trời.
Hằng Ni thở dài :
- Thần Cơ Bất Tri Khách, đúng ra Hằng Ni này phải lấy mạng lão trước, nhưng chưa có điều kiện mà thôi, hôm nay ta đã rơi vào tay bọn gian thần, các ngươi muốn giết thì giết, đừng nhiều lời vô ích. Hằng Ni chỉ hối tiếc đã đưa phu tướng vào chỗ chết một cách vô ích.
Tổng tài Thái Minh Công buông một câu thật lạnh nhạt, nghe chất giọng của gã da thịt Hằng Ni nổi đầy gai ốc :
- Võ quít dày, móng tay nhọn, bổn Tổng quản sẽ đưa nàng và Tiểu hoàng đế kia về Thiên giáo, chờ đến ngày đăng quang của Vương gia và khai lập Minh chủ võ lâm nhứt môn Thiên giáo sẽ mang ra tế trời đất.
Tổng tài Thái Minh Công quay lại phía sau :
- Vũ Lan! Vào đây cho Hằng Ni phu nhân nhận rỏ chân diện mục.
Vũ Lan trong bộ lốt bạch y Bạch Lan Hoa bước vào, nhìn xuống địa huyệt.
Hằng Ni bặm môi ngước lên nhìn Vũ Lan.
Vũ Lan mỉm cười :
- Hằng Ni phu nhân chắc chắn ngạc nhiên lắm phải không?
Hằng Ni cười khẩy rồi nói :
- Ta chỉ không ngờ, cái bóng của mình lại chính là móng tay nhọn Vũ Lan, ngươi hãy ra tay đi, ta đang cần ra đi để được hội ngộ với Thế Lãm đây...
Vũ lan lấy ba cánh lan trắng từ trong thắt lưng, nàng lẳng lặng ngắt từng cánh hoa rải xuống địa huyệt. Ngắt xong ba đoá lan đó, nàng lạnh lùng nói :
- Cổ thụ đã đổ, Lan đã nát, người chẳng nên sống làm gì. Vĩnh biệt Bạch Hoa Lan.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-22-085aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận