Ân Cừu Ký Chương 26

Ân Cừu Ký - Hồi 26 :


Hai cánh cửa bằng gỗ lim mở tung ra sau tiếng rầm như quả búa tạ nện vào thanh gỗ mục, một gã đại hán vận huỳnh y xồng xộc bước vào. Gã vừa thấy Giang Thùy Linh đã cất lên tràng cười khăng khắc nghe vừa chói tai vừa tởm lợm :
- He... He... He Cắt những tiếng cười quái gở và nhục cảm ấy, tên đại hán lè nhè nói :
- Kỳ nữ đây rồi, hè... hè..., kỳ nữ đây rồi. Nàng biến mất tăm khiến đại gia đi tìm mỏi con mắt, mòn hết hai đế giầy.
Gã vừa nói vừa giang tay, nghiêng đầu trước mặt Giang Thùy Linh như một tên hề đang làm dáng.
Bị gã đại hán phá bĩnh, cắt ngang những hồi ức của mình, Thế Lãm sa sầm mặt xuống trầm giọng hi :
- Các hạ là ai?
Gã đại hán quay lại nhìn chàng, rồi vỗ vào ngực mình :
- Tên súc sinh kia không biết đại gia là ai? Bổn đại gia là Đô đầu đề lao Kim Lăng. Ngươi có muốn ta gông ngươi vào trong ngục tối không?


Đôi mày lưỡi kiếm của Thế Lãm cau hẳn lại.
- Thì ra ngài là Giám mục Đô đầu Lý Oai.
- Chính bổn đại gia. Tiểu súc sinh đã biết tục danh của bổn đại gia sao chưa chịu quỳ xuống lạy xin tha tội.
Thế Lãm đột nhiên cảm thấy thanh thản vô cùng, quả thật ngay chính chàng cũng không hiểu sao cảm giác thanh thản lại trổi lên trong lúc này mà lúc bình thời có lẽ lời xúc phạm của Lý Oai đã tạo ra trong lòng chàng sự phẫn nộ của hỏa diệm sơn.
Thế Lãm dấn ba bộ đối mặt với Lý Oai :
- Lý Oai giám ngục có lẽ đã say quá rồi chăng?
Lý Oai lỏ mắt nhìn chàng :
- Đại gia mà say à? Đại gia say sao lại biết kỳ nữ Giang Thùy Linh có ở đây.
Y quay qua nhìn Thùy Linh bằng nửa con mắt :
- Kỳ nữ Thùy Linh... ha... nàng có nghĩ bổn đại gia say không?
Thế Lãm đoán chắc thế nào nàng ca kỹ tên Thùy Linh cũng gật đầu, nhưng không, Thùy Linh đã lắc đầu còn nhỏ nhỏ nói :
- Tiện nữ không dám nghĩ Đô đầu giám môn như vậy.
- Ha... Ha... Ha... Ha... Ha...
Cắt tràng cười tự thị, Lý Oai quay lại Thế Lãm :
- Tiểu tử, ngươi đã nghe nàng nói rồi chứ? Bổn đại gia đâu có say.
Ly Oai với tay thộp vào bả vai của Thùy Linh :
- Đại gia thích nàng quá. Đi với ta... Đi với ta...
Thùy Linh nhìn Thế Lãm.
Lý Oai trừng mắt :
- Nàng dám cãi lệnh bổn đại gia à?
Thùy Linh cúi đầu nhìn xuống sàn nhà.
Thế Lãm nghiêm giọng nói :
- Lý Oai Đô đầu khiếm nhã quá. Tại hạ đã thỉnh vị tiểu thư này đến đây bồi tiếp thi tửu với tại hạ, cớ sao Đô đầu lại bức ép nàng đi.
- Bổn đại gia đã muốn thì trời muốn.
Lý Oai gằn từng tiếng :
- Thùy Linh, nàng muốn ở lại đây bồi tiếp gã công tử này hay muốn đi với ta?
Thùy Linh bặm môi suy nghĩ một lúc rồi dời mắt qua Thế Lãm, nhỏ nhẹ nói :
- Công tử thứ lỗi cho tiện nữ, hôm khác tiện nữ sẽ lại hầu tiếp công tử.
Nàng dứt lời cúi mặt nhìn xuống mũi hài.
Thế Lãm thở dài lắc đầu :
- Tại hạ không ép cô nương.
Lý Oai được nước, càng đắc chí hơn. Y nắm tay Thùy Linh :
- Đi với đại gia qua phòng bên. Hôm nay đại gia sẽ cùng nàng vui vẻ suốt canh thâu.
Lão già thúc thúc đã được đại gia cho bọn thuộc nhân chăm sóc rất chu đáo.
Lý Oai vừa nói vừa kéo Thùy Linh ra cửa gian lầu. Thế Lãm gọi giật nàng lại :
- Cô nương!
Thùy Linh sững bước, lí nhí nói :
- Công tử thứ lỗi cho tiện nữ.
Thế Lãm lắc đầu :
- Tại hạ không trách cô nương, nhưng trước khi rời đây, cô nương cầm theo số kim ngân tại hạ đã để trên bàn.
Thùy Linh lắc đầu :
- Đa tạ công tử, tiện nữ không dám.
Lý Oai giật tay Thùy Linh, kéo xộc ra ngoài cửa. Hai người đã khuất hẳn ngoài hành lang rồi, Thế Lãm mới quay lưng nhìn ra ngoài cửa sổ. Mặc dù cảnh thiên nhiên vẫn không thay đổi, những đóa hoa anh đào vẫn khoe sắc lung linh, nhưng tự dưng chàng lại cảm nhận một nỗi u uất, nặng trĩu đâu đó len nhanh và khỏa lấp những cảm quan vừa mới đây thôi.
Bất giác Thế Lãm thở dài một tiếng, ngân nga ngâm :
“Diện ngộ Thục nhân khách bàng hoàng
Tiếng đàn chưa dứt đã vội tan
Bâng khuâng một cõi lòng lữ khách
Bởi chốn lầu son lắm phũ phàng.”
Tiếng ngâm còn chưa dứt thì Thế Lãm nghe tiếng động sau lưng mình.
Chàng quay ngoắt lại nhận ra kỳ nữ Giang Thùy Linh. Nàng vừa lẻn vào gian lầu của Thế Lãm vội vã khép ngay cửa lại.
Thế Lãm nhìn Thùy Linh :
- Cô nương không hầu tiếp Đô đầu giám ngục Lý Oai sao lại quay trở lại đây?
Thùy Linh tiến thẳng đến đối mặt với Thế Lãm :
- Tiện nữ đến để xin công tử thứ tội. Tiện nữ bị người ta bức ép mà thôi.
- Ai có thể bức ép được cô nương?
- Đô đầu giám ngục Lý Oai.
Nàng chớp mắt nhìn Thế Lãm :
- Phận hồng nhan lắm nỗi truân chuyên, mong công tử đừng nóng giận mà trách hờn tiện nữ.
- Tại hạ không trách cô nương đâu.
Thùy Linh ôm quyền :
- Đa tạ công tử. Thật ra tiện nữ rất muốn được bồi tiếp công tử, nhưng vì sinh mạng của thúc thúc mà đành đắc tội. Tiện nữ mong công tử bỏ qua. Tiện nữ xin lui gót.
Nàng quay lưng, thả bước ra ngoài. Vừa đặt tay lên cánh cửa hai bờ vai nhỏ nhắn của Thùy Linh khẽ rung lên một cái.
Thiếu Lâm lặng người đến ngay bên nàng :
- Cô nương có thể nói cho tại hạ biết thúc thúc của cô nương đã bị gì?
- Thúc thúc đã đắc tội với Thiên giáo và Tổng tài Thái Minh Công nên bị giam vào đề lao dưới sự quản thúc của Đô đầu giám ngục Lý Oai. Nếu tiện nữ chống lại ý muốn của Đô đầu, thúc thúc khốn khổ lắm. Công tử đừng trách tiện nữ.
Thế Lãm cau mày :
- Thúc thúc của cô nương tục danh là gì?
- Trong giang hồ, thúc thúc là người đại lượng, cũng là bậc chính nhân quân tử mới ra nông nổi này. Thúc thúc được thiên hạ tặng cho ngoại hiệu Huyền Tử Phong Tổ Tổ.
Thế Lãm sửng sốt :
- Huyền Tử Phong Tổ Tổ? Có phải chính lão thúc thúc là người đã cứu Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm nên mới bị giam vào đề lao.
Thùy Linh gật đầu :
- Tiện nữ nghe đâu thúc thúc bị gia hình vì chuyện đó.
Thế Lãm sa sầm mặt xuống.
Tiếng của Đô đầu giám ngục Lý Oai lè nhè cất lên ngoài hành lang :
- Mỹ nữ, ra bưng rượu vào cho ta. truyện copy từ tunghoanh.com
Thùy Linh nhìn lại Thế Lãm :
- Tiện nữ xin kiếu từ.
Nàng lẩn ngay ra ngoài, để mình Thế Lãm ở lại với bao nỗi ưu tư phiền muộn. Chàng tự vỗ vào trán mình :
- Thế Lãm ơi, vì mi mà Huyền Tử Phong Tổ Tổ bị giam thân vào chốn ngục tù. Vì mi mà Giang Thùy Linh trở thành kỹ nữ trong Tầm Dương lầu.
Chàng thở dài một tiếng.
Thế Lãm mở cửa bước ra ngoài hành lang thì chạm mặt ngay với Lý Oai.
Lý Oai cau mày nhìn Thế Lãm, gằn giọng quát luôn :
- Tránh ra!
Thế Lãm nhún vai :
- Tại hạ nghe tiếng của Đô đầu, tâm phục khẩu phục, nên nhã ý muốn thỉnh Đô đầu cùng đối ẩm.
- Ngươi thỉnh ta?
Thế Lãm gật đầu.
Lý Oai ngửa mặt bật cười khăng khắc. Gã cảm thấy mình quả là oai phong, và kiêu hùng vô cùng, liền gật đầu nói luôn :
- Tốt! Tốt! Tốt lắm! Ngươi đã biết thần phục khi nhận ra Lý mỗ, bổn đại gia chẳng nệ hà với ngươi làm gì.
Thế Lãm mỉm cười :
- Thỉnh Lý đại gia vào gian lầu của tại hạ.
- Được, được lắm. Tiểu tử thật là ngoan ngoãn. Lý đại gia rất thích những kẻ ngoan ngoãn như ngươi.
Thế Lãm dẫn luôn Lý Oai vào gian lầu của mình. Thùy Linh đứng ngay ngưỡng cửa ngơ ngác nhìn theo hai người. Lý Oai đột ngột quay lại ngoắt Thùy Linh :
- Mỹ nữ hãy vào đây với ta.
Thùy Linh thở dài bước theo Lý Oai trở lại phòng của Thế Lãm.
Lý Oai chiếm ngự chiếc đôn, đặt hai tay lên bàn. Lão chớp mắt liên tục khi thấy hai nén vàng ngay trước mặt mình, liền lè nhè cất tiếng nói :
- Hai nén vàng của ai thế này? Của Lý mỗ chăng?
Lý Oai vừa nói vừa thò tay thộp hai nén vàng nhanh như cắt lận vào thắt lưng gã.
Thùy Linh nhìn Thế Lãm. Nàng chỉ nhận thấy một nụ cười mỉm thoắt hiện trên hai cánh môi của chàng.
Thế Lãm gật gù lấy luôn mười nén vàng nữa trong túi gấm đeo bên hông đặt lên bàn.
Chàng nhìn Lý Oai.
Lý Oai thì nhìn đống vàng bằng cặp mắt háo hức, thèm thuồng.
Gã bật cười :
- Ha... Ha... Hôm nay Lý mỗ gặp thần tài rồi. Ha... Ha...
Lý Oai cắt tràng cười ngẩng lên đối nhãn với Thế Lãm :
- Đống vàng kia của Lý mỗ chứ? Nếu như đống vàng đó Lý mỗ được nhận, ta sẵn sàng nhường kỳ nữ Giang Thùy Linh cho các hạ. Ha... Ha... Ha... Ha...
Thế Lãm lắc đầu :
- Tại hạ không có ý mua vị cô nương tài sắc vẹn toàn của lầu Tầm Dương, mà chỉ muốn đối ẩm với Lý đại gia thôi.
- Tiểu tử chỉ muốn đối ẩm với Lý mỗ thôi à. Ý của ngươi như vậy sao lấy mười nén vàng ra làm gì? Ngươi không có ý tặng Lý mỗ số vàng đó à?
- Tại hạ sẵn sàng tặng cho Lý đại gia, nhưng tại hạ có một cái thú uống rượu đổi vàng.
- Uống rượu đổi vàng. Hay... hay... rất hợp ý với Lý mỗ. Ta rất sẵn sàng. Tiểu tử ơi, hôm nay Lý mỗ vừa được phát tài vừa được hảo tửu, nếu cần bổn đại gia sẽ có cả gia nhân hầu tiếp.
Lý Oai chồm dậy :
- Ý ngươi muốn thế nào?
Thế Lãm mỉm cười nói :
- Lý đại gia chắc chắn rất thích số kim ngân trên bàn này?
Lý Oai chớp mắt :
- Ai thấy vàng mà không ham?
- Tại hạ cũng vậy. Tuy nhiên tại hạ có một cái thú khác.
- Thú gì?
Lý Oai liếc xéo qua kỳ nữ Giang Thùy Linh rồi bật cười :
- Ngươi thích Giang kỳ nữ phải không?
Thế Lãm lắc đầu, chỉ vào mấy vò rượu của Lý Oai :
- Tại hạ thích rượu. Chẳng hay tửu lượng của đại gia thế nào, nếu như tửu lượng của Lý đại gia có thể đối ẩm cùng với tại hạ thì số kim ngân này sẽ thuộc về Lý đại gia.
- Ê... ngươi nói thật đấy chứ?
- Tại hạ không bao giờ ngoa ngôn.
Lý Oai trừng mắt, vỗ vào ngực mình :
- Bổn Đô đầu có thể khẳng định mình là vô địch ẩm tửu trong giang hồ. Lý mỗ uống một lúc ngàn cân rượu cũng chẳng thấm thía gì.
Thế Lãm mỉm cười :
- Nếu tửu lượng của Lý gia như vậy thì đáng mặt hảo hán. Tại hạ hôm nay thật là may mắn.
- Lý mỗ cũng được may mắn.
Lý Oai ngoắc Thùy Linh :
- Mỹ nữ, hãy đến đây rót rượu hầu tiếp cho bổn đại gia và các hạ đây.
Lý Oai gục gặc hỏi Thế Lãm :
- Nãy giờ ngươi chưa cho Lý mỗ biết ngoại danh của ngươi.
Thế Lãm mỉm cười :
- Tại hạ chỉ là một thương nhân tầm thường, chẳng có ngoại danh gì.
- Hừ, thương nhân mà đòi đấu tửu với Lý mỗ. Hôm nay bổn đại gia thắng chắc rồi.
- Tại hạ rất muốn như vậy.
Thế Lãm vừa nói vừa lấy trong tay áo của mình ngọn bạch lạp Vô Ảnh đăng, găm xuống bàn, rồi quay lại nói với Thùy Linh :
- Phiền cô nương đóng các cửa lại.
Giang Thùy Linh liền làm theo lời của Thế Lãm. Khi cửa vừa đóng lại thì ánh sáng từ viên ngọc bích làm bấc tỏa hào quang trông thật là huyền diệu vô cùng.
Lý Oai chớp mắt nhìn ngọn Vô Ảnh đăng chằm chằm :
- Cây đèn gì lạ quá? Ngươi có ý gì vậy?
Lão ngước lên nhìn Thế Lãm, nhưng bởi hào quang từ ngọc bích phát ra làm lão chói mắt nên không thể thấy được dung diện của chàng.
Lý Oai chớp mắt liên tục :
- Ta chẳng thấy ngươi đâu cả.
- Tại hạ đang ngồi đối mặt với Lý đại gia.
Chàng nghiêm giọng nói luôn :
- Nếu như Lý đại gia uống hết vò rượu năm cân trước tại hạ thì được nhận một thoi vàng.
Cứ như thế cho đến khi nào số vàng thuộc về Lý đại gia.
- Được lắm, ta rất sẵn lòng.
Lý Oai ôm vò rượu toan đưa lên miệng tu, Thế Lãm đã cản lại :
- Tại hạ sẽ cùng uống với đại gia chứ.
- Cứ để mình Lý mỗ này lấy hết vàng của ngươi.
- Tại hạ sợ Giang cô nương cho là không công bằng.
- Tốt! Mời!
Thế Lãm bưng vò rượu, tự mở nắp đưa lên miệng, cùng lúc Lý Oai cũng chẳng chịu thua kém chàng. Trong lúc uống rượu ngón trỏ của Thế Lãm ửng sắc vàng óng ánh điểm vào đáy vò rượu của Lý Oai.
Thùy Linh đứng ngoài nhìn Thế Lãm và Lý Oai uống rượu mà ngỡ họ là những kẻ sắp chết khát đang nốc ừng ực từng bụm nước lã chứ không phải là rượu.
Lý Oai rùng mình một cái, trong khi Thế Lãm vẫn thản nhiên như không.
Lý Oai rùng mình lần thứ hai, rồi tiếp tục rùng mình lần thứ ba.
Thế Lãm đột ngột thu ngọn chỉ Kim ảnh về thì Lý Oai mới đặt vò rượu xuống bàn.
Gã trợn mắt, khò khè, nấc cụt nói :
- Lý... Lý mỗ... đã... uống... uống... uống hết rượu trong... trong... trong vò...
Thế Lãm vẫn điềm đạm như chẳng hề uống tí rượu nào. Chàng dốc ngược vò rượu của mình lên :
- Tại hạ cũng đã uống hết! Tửu lượng của Lý đại gia quả là vô địch thiên hạ.
Thế Lãm nói xong liền lấy một thoi vàng đưa qua Lý Oai.
- Nén vàng này thuộc về Lý đại gia, vì đã uống hết trước tại hạ.
Thùy Linh nghe chàng nói mà chỉ lắc đầu. Nàng không thể nào tin được trên đời này có một người uống một lúc năm cân rượu mà vẫn bình nhiên như chẳng hề uống giọt rượu nào.
Thùy Linh cũng thắc mắc vô cùng bởi mới đây thôi Thế Lãm chỉ uống vỏn vẹn vài chén rượu mà đã tỏ ra lâng lâng rồi, thế mà bây giờ chàng lại khác hẳn.
Thế Lãm quay sang Thùy Linh :
- Phiền cô nương gọi dùm hai mươi cân rượu cho tại hạ.
Lý Oai trợn mắt nhìn Thùy Linh, khoát tay như đuổi ruồi :
- Nàng... nàng kêu... kêu hai mươi cân nhanh... nhanh lên...
Gã vừa nói vừa nấc cụt.
Lịnh của Lý Oai đã ban, Thùy Linh đâu dám cãi. Nàng lui nhanh ra khỏi phòng, và một lúc sau cùng với gã tiểu nhị khệ nệ bưng vào bốn vò rượu.
Đặt bốn vò rượu lên bàn, gã tiểu nhị nhìn chằm chằm vào ngọn Vô Ảnh đăng huyền diệu, nên chẳng khác nào đã bị hốt hồn vào ngọn đèn đang phát sáng huyền ảo kia.
Thế Lãm bưng vò rượu chìa đến trước mặt Lý Oai :
- Thỉnh Lý đại gia.
Lý Oai đón vò rượu của Thế Lãm :
- Tốt! Tốt lắm! Ta uống đến chết... chết... chết mới thôi. Mời... hức... mời...
Thế Lãm mỉm cười bưng vò rượu lên miệng. Cùng với động tác bưng vò rượu thì ngọn chỉ Kim ảnh lại thọt vào đáy vò rượu của Lý Oai.
Hai người lại ngửa cổ uống ừng ực.
Gã tiểu nhị và Thùy Linh cứ trố mắt nhìn.
Lý Oai rùng mình, hực lên một tiếng.
Gã rùng mình lần thứ hai.
Tên tiểu nhị nổi gai ốc khi thấy toàn thân Lý Oai run cầm cập.
Lý Oai đang uống đột ngột nẩy người một cái vùng hạ đẳng của gã phát ra âm thanh như tiếng bong bóng bị nổ.
Lý Oai ngã ngửa ra sau, giẫy giụa, lăn lóc. Vò rượu trên tay gã rơi xuống bàn bể tan.
Thế Lãm bình nhiên lấy ngọn Vô Ảnh đăng trả lại vào ống tay áo thư sinh, nhìn cái xác của Lý Oai như một con ễnh ương, hai mắt lồi hẳn ra ngoài, ngũ quan đều rịn máu, miệng sùi bọt cùng với rượu trào ra ồng ộc.
Tiểu nhị trợn trừng mắt nhìn Lý Oai chằm chằm, vội ngồi thụp xuống lay vai gã.
- Lý đại gia! Lý đại gia!
Lý Oai bất động hoàn toàn, vì hồn đã bỏ xác.
Thế Lãm chắp tay sau hông bước đến mở cửa sổ. Ánh sáng rọi vào phòng. Tiểu nhị bất thần quay sang nôn ọe, cả thân thể Lý Oai tràn ngập rượu, rượu túa ra từng lỗ chân lông trông vô cùng gớm ghiếc.
Thế Lãm nhét vào tay tiểu nhị một thoi vàng.
- Y muốn uống rượu để được chết, và đã được chết theo đúng ý muốn của y.
Tiểu nhị ngước lên nhìn chàng :
- Lý đại gia chết, ở đây sẽ phiền lụy cho tiểu nhân.
Thế Lãm lắc đầu :
- Người uống rượu chết, tiểu nhị chẳng có trách nhiệm gì.
Chàng chỉ cái xác Lý Oai :
- Ai thấy cũng biết gã chết vì rượu. Tại hạ sẽ đưa Giang cô nương rời Tầm Dương lầu.
Chàng vừa nói vừa lấy luôn mười nén vàng để trên bàn nhét vào tay tiểu nhị, rồi không để cho hắn nói, kéo luôn Thùy Linh ra ngoài cửa.
Thế Lãm vừa ra ngoài hành lang, đột ngột nghe tiếng ngựa hí vang trước cửa Tầm Dương lầu.
Thế Lãm đâu thể nào quên được tiếng ngựa hí quen thuộc đó. Dù có sấm rền bên tai, hay tiếng binh khí vang lên giữa trận tiền Thế Lãm vẫn có thể phân biệt tiếng hí của Hắc long câu với tiếng hí của muôn ngàn con tuấn mã khác.
Chàng sửng sốt đứng ngây người, rồi thoắt một cái trổ luôn Di Hình bộ pháp băng ra ngoài lầu Tầm Dương. Phía trước chàng non mươi trượng, Hắc long câu đang nện bốn vó phi nước đại, người ngồi trên mình ngaự nhìn từ phía sau có dáng vóc giống như tạc với gã tướng số thư sinh mà chàng đã bắt gặp tại Trúc Giang thị trấn.
Thế Lãm muốn băng mình đuổi theo, nhưng sực nghĩ đến Giang Thùy Linh và Huyền Tử Phong Tổ Tổ liền sững bước. Chàng lẩm nhẩm nói :
- Hắc huynh, Thế Lãm này sẽ tìm lại huynh sau.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-26-485aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận