Ân Cừu Ký Chương 36

Ân Cừu Ký - Hồi 36 :


Thế Lãm mặc nhiên cho Hắc huynh đưa mình đi đâu cũng được, chàng nói vào tai Khương Nhi :
- Vị công tử đã cỡi Hắc huynhh của tại hạ, có phải là phu tướng của cô nương không?
Khương Nhi lắc đầu nguầy nguậy :
- Không phải!
Thế Lãm bật cười :
- Đã nói không phải thì nhất định cô nương phải biết người đó. Tại hạ cần gặp vị công tử đó.
Khương Nhi nghiêm mặt buông luôn một lời cộc cằn đay nghiến :
- Không nói!
Thế Lãm cau mày. Chàng cảm nhận cô nàng này rất bướng bỉnh, nhất thời không thể hỏi bằng lối khuyến dụ. Thế Lãm khoác luôn một khuôn mặt nghiêm khắc.
- Nếu cô nương không nói đừng trách tại hạ mạnh tay bất nhã với nữ nhân.
- Không nói là không nói.
- Cô nương không nói, bắt buộc tại hạ phải dụng đến cực hình đoạn mạch. Lúc bấy giờ cô nương có còn giữ ý định giấu tung tích vị công tử kia nữa không chứ?


Khương Nhi xì một tiếng, chẩu hai cánh môi mọng đỏ, rồi nạt ngang :
- Chết là cùng, không nói là không nói.
- Cô nương bướng bỉnh quá, tại hạ phải mở mắt cho cô thôi.
- Cứ giết.
Thế Lãm thở dài một tiếng :
- Tại hạ không biết lá gan của cô nương lớn đến chừng nào mà đối mặt với Án Sát đường vẫn tỏ ra cương cường như vậy.
Chàng dí mặt sát vào mặt Khương Nhi :
- Cô nương muốn tỏ lòng trung kiên với vị công tử đó chứ gì?
Chàng nặn một nụ cười hóm hỉnh, chế giễu :
- Vị công tử kia vừa khôi ngô, tuấn tú, phong cách lại đĩnh đạc hơn người, tại hạ đoán chắc cô nương đã si mê người ta rồi nên mới không màng đến tính mạng mà bảo vệ cho người yêu.
Khương Nhi trợn ngược đôi mắt vòng nguyệt :
- Xàm ngôn.
- Tại hạ không xàm ngôn bao giờ, nữ nhân thì lúc nào cũng nghĩ đến nam nhân sâu như đã yêu. Tại hạ thấy trái tim cô nương cháy bỏng trong đáy mắt.
- Xàm ngôn, ta không muốn nghe mấy lời đó nữa. Buông ta xuống đi.
Nàng vặn người, vô hình trung tấm kim bài dắt trong thắt lưng lòi ra cạ vào hông Thế Lãm.
- Ý...
Chàng rút tấm kim bài đó xem qua, rồi nhìn thẳng vào mặt Khương Nhi.
Khương Nhi giật thót ruột :
- Tấm kim bài đó tôi lượm được trong kinh thành.
Thế Lãm nhếch mép :
- Tại hạ không thể nào tin được. Cô nương nên nhớ tại hạ đã từng sống trong kinh thành và rất am tường những qui củ của hoàng tộc. Tấm kim bài này rất hệ trọng đối với Đông Giang quận chúa, đâu thể đánh rơi để cô nương lượm dễ dàng.
Chàng trầm giọng :
- Cô nương là cung nữ của Đông Giang quận chúa?
Khương Nhi lắc đầu :
- Tôi không biết.
- Ha ha ha! Cô nương chối tức là khẳng định thân phận của mình.
Thế Lãm suy nghĩ, nếu vị cô nương này có quan hệ với Vương Tỉnh quận chúa thì nhất định Quận chúa có liên quan đến gã công tử đã thỉnh nguyện chàng giải cứu Hằng Ni với giá nghìn lạng.
Sự tình có lắm điều uẩn khuất, mà lý giải nó trong một sớm một chiều quả là khó vô cùng.
Thế Lãm thở dài một tiếng, cũng vừa lúc Hắc tuấn mã đưa chàng và Khương Nhi đến túp lều có vòng trúc vây quanh. Hắc tuấn mã nện vó, hí vang một tiếng.
Tiếng hí của nó như muốn nói với Thế Lãm, nơi chàng cần đến chính là túp lều này.
Đặt Khương Nhi trên mình Hắc tuấn mã, Thế Lãm băng mình xuống, sải bước thẳng vào trong túp lều của Vân Minh cư sĩ. Chàng đứng ngay bên hố huyệt.
Thế Lãm chưa kịp lên tiếng gọi thì cửa lều bật mở toang hoác. Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả xuất hiện.
Nhìn qua hai người đó, Thế Lãm thấy cái xác của Thần Cơ Bất Tri Khách nằm sóng soài trước bệ thờ linh vị tiên đế. Trên bản tre là túi nải của Thần Cơ Bất Tri Khách.
Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung nhận ra Thế Lãm không khỏi sửng sốt. Thần tăng Kim Chung Trí Giả lẩm nhẩm nói :
- Án Sát đường Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm.
Thế Lãm nghiêm mặt :
- Hai vị một là Vân Minh cư sĩ, còn hòa thượng là Thần tăng Kim Chung trưởng lão Phương trượng Linh Sơn cổ tự?
Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung gật đầu :
- Chính thị.
Vân Minh cư sĩ nhìn chằm chằm Thế Lãm :
- Không ngờ lại gặp Truy Hình Tướng ở đây.
Thế Lãm chỉ vào trong nhà :
- Người nằm kia là ai? Hình như khuôn mặt tại hạ thấy quen quen.
- Hoàng tướng rất quen thuộc với người nà cùng một giuộc với Hoàng tướng.
- Y là ai?
Vân Minh cư sĩ nghiêm giọng nói luôn :
- Lượt Sử học giả Thần Cơ Toán, ngoại hiệu ngoài giang hồ là Thần Cơ Bất Tri Khách.
Vừa nghe Vân Minh cư sĩ thốt xong mấy lời đó, Thế Lãm đã trổ thuật khinh thân “Nhứt Điểu Phi Thiên” lướt qua lão và Thần tăng Kim Chung Trí Giả.
Vân Minh cư sĩ lẫn Thần tăng Kim Chung Trí Giả chỉ cảm nhận có luồng gió vừa thoạt qua bên mình thì Thế Lãm đã biến mất rồi.
Thần tăng Kim Chung giật mình, nạt lớn :
- Vân huynh coi chừng.
Vân Minh cư sĩ sàn bộ quay ngoắt lại. Hai người thấy Thế Lãm đang đứng trước cái xác Thần Cơ Bất Tri Khách.
Chàng từ từ quay lại đối mặt với Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả.
Ba người đối nhãn với nhau.
Thế Lãm lạnh lùng hỏi :
- Hai vị đã bức tử Thần Cơ Bất Tri Khách?
Vân Minh cư sĩ gật đầu :
- Đúng như vậy! Lão phu muốn dẫn giải lão ta về cho Tổng tài Thái Minh Công phán xử về tội phản nghịch khi quân. Lão đã không nghe theo chỉ dụ mà tự cắn lưỡi chết.
- Hừ, các vị thật là hồ đồ.
Thần tăng Kim Chung quắc mắt :
- Vọng ngôn! Dám cho bần tăng và đạo sĩ đây là người hồ đồ.
Thế Lãm trừng trừng nhìn Thần tăng Kim Chung và Vân Minh cư sĩ. Chàng đổi cách xưng hô :
- Bổn tướng cho rằng các vị hồ đồ, điều đó quả không sai.
Thần tăng Kim Chung hừ lạnh một tiếng :
- Bần tăng không nề hà với sự nhận xét của ngươi, khi nào ngươi đứng trước sự phán xử của Thái Minh Công coi ngươi còn ngạo mạn nữa hay không.
Đôi mày lưỡi kiếm của Thế Lãm nhíu lại, đôi mắt sắc nhãn khắt khe đến độ tưởng như sắp loé ra hai đạo hung quang sát phạt Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung.
Chàng lạnh lùng nói :
- Hai người đã đầu phục Thiên giáo?
Vân Minh cư sĩ trợn mắt :
- Ta đầu phục Thiên giáo thì sao? Ta chỉ vì chữ trung chữ nghĩa mà hành sự thôi.
Vân Minh cư sĩ chỉ tay vào mặt Thế Lãm :
- Ngươi và Thần Cơ Bất Tri Khách cấu kết với Bạch Hoa Lan, ám hại Thái thượng hoàng, với mưu đồ xóa đế đoạt ngôi. Hôm nay được Vương gia thừa thánh chỉ, phát lệnh truy nã ngươi và Lượt Sử học giả. Nếu ngươi ngoan ngoãn hãy tự trói mình mà xin Vương gia tha tội chết.
- Lão đạo sĩ tịnh thân nơi thâm sơ cùng cốc, chọn kiếp sống ẩn cư an nhàn nên chẳng biết gì ngoài giang hồ.
Chàng quay sang Thần tăng Kim Chung Trí Giả :
- Còn lão hòa thượng Phương trượng chắc có ý đưa Linh Sơn cổ tự thay thế Thiếu Lâm bắc đẩu nên mới gia nhập Thiên giáo.
Chàng hừ lạnh một tiếng :
- Bốn vị Linh chủ của cổ tự hiện nay đã trở thành Hộ pháp Thiên giáo, còn lão chắc chắn sẽ trở thành Phó giáo chủ thay thế cho Kha Chấn Bình phải không?
Thần tăng Kim Chung Trí Giả ửng mặt thẹn thùng :
- Bồ tát cứu chúng sinh, Linh Sơn cổ tự của lão tăng chỉ hành sự theo chỉ dụ của Vương gia.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả quay sang Vân Minh cư sĩ : nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m
- Vân huynh...
Vân Minh cư sĩ gật đầu, nói với Thế Lãm :
- Hoàng tướng đã phạm tội khi quân diệt chúa, dự mưu đoạt ngôi tiên đế. Tội ấy không thể nào tha thứ được. Chỉ dụ của Tiểu hoàng đế đã phát lệnh truy nã, lão phu không thể không ra tay để tỏ chút lòng thành với tiên đế, vì đã từng hưởng lộc mưa mốc.
Thế Lãm khoát tay :
- Nếu đạo trưởng còn nghĩ đến tiên đế, hãy cùng bổn tướng dẹp loạn thần trong triều cung, may ra mới cứu vãn được tình thế như dầu sôi lửa bỏng lúc này.
Chàng muốn nói hết sự tình để Vân Minh cư sĩ hiểu, nhưng Thần tăng Kim Chung Trí Giả đã nạt ngang :
- Phản tặc ngoa ngôn, thánh chỉ của Hoàng đế đã chỉ rõ chính ngươi là loạn thần đang bị truy nã, còn nói gì nữa.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả vừa nói vừa lắc chiếc Kim chung trên cổ tay mình.
Âm thanh từ chiếc kim chung phát ra thật đều và nhạt nhẽo, khiến người nghe trở nên lẩn thẩn, hai mắt cú díp lại như người mất ngủ lâu ngày, không sao trụ được thần thức.
Vừa lức kim chung, Trí Giả vừa phát động thế công “Thiết Thủ Tầm Lôi”. Thiết tầm lôi là bí công tuyệt thức mà Trí Giả hòa thượng đắc ý nhất. Trong giang hồ không một ai có thể trụ được khi đối mặt với tuyệt công đó. Ngọn khí chưởng “Thiết Thủ Tầm Lôi” ẩn tàng một nội kình tụ khí thành bàn tay nhàn nhạt, ập tới Thế Lãm.
Vừa xuất thủ, đối phương đã xử dụng tới tuyệt thức tấn công mình, Thế Lãm không sao dằn được uất giận. Chàng chẳng thèm lách tránh mà dựng luôn song thủ hét lớn :
- Kim ảnh thủ.
Đôi bản thủ của chàng thoáng chốc chuyển sắc qua màu vàng, dựng lên đón thẳng vào Thiết thủ tầm lôi của Thần tăng Kim Chung Trí Giả.
Ầm...
Thế Lãm lùi luôn ba bộ, trong khi Thần tăng Kim Chung Trí Giả chỉ lùi hai bộ. Chàng giật mình, tai vẫn nghe văng vẳng tiếng leng keng từ chiếc kim chung phát ra.
Đánh thẳng một chưởng, Thần tăng Kim Chung Trí Giả đắc ý vô ngần vì thấy mình hơn hẳn đối phương một bậc. Lão buông luôn một lời kiếu thị :
- Bản lãnh của Truy Hình Tướng xoàng quá, không xứng là đối thủ của bần tăng.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả vừa nói vừa lắc đều cổ tay để chiếc tiểu kim chung phát ra những âm thanh đều đều.
Lão nhìn Thế Lãm khắt khe, tự thị nói :
- Trong hai chiêu nữa, lão tăng sẽ thu nạp phản tặc.
Trong khi đó, Thế Lãm không sao hiểu được nội lực nguyên khí của chàng khi dụng Kim ảnh thủ chỉ có oai lực không quá ba thành công lực nên mới bị đối phương hất lùi dễ dàng như vậy. Mặc dù biết được điều đó, nhưng chàng cũng như kẻ hoang mang, chẳng định hướng tập trung thần thức để có thể gia tăng nội lực.
Tiếng leng keng từ kim chung phát ra khiến Thế Lãm cứ vẩn vơ, chẳng thể nào tập trung tinh thần.
Chàng còn đang vẩn vơ thì Thần tăng Kim Chung Trí Giả quát lớn :
- Phản tặc nằm xuống.
Lần này lão hòa thượng Linh Sơn cổ tự vận dụng đến mười hai thành công lực thi triển tuyệt chưởng “Thiết Thủ Tầm Lôi” công thẳng vào.
Thế công của Trí Giả hòa thượng vừa nhanh vừa độc, quyết không cho đối phương có thể lẩn tránh.
Thế Lãm cau mày nghiến răng, một lần nữa vận dụng Kim ảnh thủ đón đỡ “Thiết Thủ Tầm Lôi” của lão hòa thượng.
Ngọn chưởng kình “Thiết Thủ Tầm Lôi” được kết thành bởi mười hai thành công lực tu vi của Thần tăng Kim Chung đã chuyển sắc thành màu đen tuyền. Khí lực tụ thành xuất ra ngỡ như hai tia sét đen ngòm quái gở, chia làm hai thương và hạ để xé nát thân ảnh đối phương.
Ầm...
Mắt nổ đom đóm, khí huyết nhộn nhào, Thế Lãm lùi luôn bốn bộ nữa, ngã sấp vào bệ thờ linh vị. Chàng gượng đứng dậy, không sao hiểu được, tại sao mình không thể tập trung được nguyên khí đến tầng tối thượng. Tiếng kim chung leng keng vẫn vang bên tai chàng.
Miệng ứa máu, lửa giận sôi sùng sục, nhưng tâm niệm không làm sao tụ trung đặng.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả đắc ý vô ngần khi thấy đối phương đã bị nội thương đến ứa máu miệng. Lão nhướng mày nói :
- Bản lĩnh của ngươi chỉ có thế mà dám đối đầu với lão tăng. Lão tăng sẽ đưa hồn ngươi về chầu chín suối, lấy thủ cấp dâng lên Thái Minh Công.
Thế Lãm nghiến răng, giũ ống tay áo. Ngọn đèn Vô Ảnh đăng xuất hiện lập lờ trước mắt chàng. Ánh hào quang huyết dụ ẩn tàng chiếu vào sắc nhãn của Thế Lãm. Chính khoảng khắc chớp nhoáng khi ánh hào quang rọi vào thần nhãn, Thế Lãm gần như chẳng nghe tiếng kim chung leng keng nữa, thần thức của chàng đang vẩn vơ, vơ vẩn như đi trong bóng tối dầy đặc bất ngờ gặp được ánh nắng cuối đường hầm, bừng sáng trở lại.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả thấy ngọn Vô Ảnh đăng lắc đầu khinh thị, dè bĩu buông một câu khinh thị :
- Tặc tử tính mang ngọn đèn ma ấy hù dọa lão tăng sao.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả bật cười sằng sặc :
- Ngươi có thể hù dọa được trẻ nít chứ đừng hòng hù dọa được lão tăng.
Thần tăng Kim Chung vừa nói vừa thi triển “Thiết Thủ Tầm Lôi” chuyển hóa thành trảo công thộp tới yết hầu Hoàng Thế Lãm.
Thế Lãm lạnh nhạt nói :
- Thấy đèn phải chết.
Nghe giọng nói của chàng vô cùng băng giá, Thần tăng Kim Chung thoáng một chút ngạc nhiên, nhưng đã bức lùi được đối phương đến độ ứa máu miệng, lão vẫn tự tin lần này sẽ bóp nát yết hầu Án Sát đường Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm.
Trảo công “Thiết Thủ Tầm Lôi” còn cách một tấc thì hai vật khí vàng rực nhoáng lên chặn nó lại.
Chát...
Lần này đến lượt Thần tăng Kim Chung Trí Giả giật mình thót ruột, bởi hổ khẩu của lão rát buốt, tưởng chừng mệnh môn đã vỡ nát.
Lão lùi về sau ba bộ, trong khi Thế Lãm vẫn bình chân như vại.
Trước mắt Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả không còn dung diện của Thế Lãm nữa, mà thay vào đó là ngọn Vô Ảnh đăng lập lờ, phát hào quang huyết dụ.
Thần tăng Kim Chung Trí Giả lắc kim chung dồn dập hơn.
Thế Lãm buông một lời lạnh nhạt :
- Âm thanh đó đã mất hiệu nghiệm với bổn tướng rồi.
Dưới chân đèn từ từ xuất hiện quả cầu tụ khí “Thiên Cầu Vũ Nộ” xanh lè như con mắt ma trơi xuất hiện giữa ban ngày.
Vân Minh cư sĩ thét lớn một tiếng :
- Lão hòa thượng để tặc tử cho lão.
Vân Minh cư sĩ vừa nói vừa vận hóa công lực, bộ trường y bằng vải gai của lão thoáng chốc đã phồng to lên như chiếc bong bóng khổng lồ.
Lão đứng dạng chân nói :
- Tặc tử có bản lãnh gì hãy trổ ra đi.
Thế Lãm thét lớn :
- “Thiên Cầu Vũ Nộ”.
Quả cầu tụ khí xanh lè lướt băng về phía Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả. Hai đạo cao thưởng trượng bối trong võ lâm Trung Nguyên chẳng hề né tránh, mà đón thẳng vào quả cầu đó.
Vân Minh cư sĩ dùng chính thân ảnh như quả bong bóng của mình đỡ quả cầu, còn Thần tăng Kim Chung vừa dụng Thiết thủ tầm lôi phát chưởng kình, vừa dụng Kim chung án ngữ thượng đẳng.
Ầm...
Một cơn xoáy lốc khủng khiếp xuất hiện ngay trong gian lều khiến nó sụp xuống. Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả như hai cánh diều bị lốc xoáy cuốn lên cao, và quẳng luôn xuống hố huyệt đã đào sẵn.
Bộ trường y bằng vải gai của Vân Minh cư sĩ rách bươm trông còn thảm hại hơn một tên ăn mày mạt hạng. Thần tăng Kim Chung Trí Giả hai tay đã gãy lìa, chiếc Kim chung đã lún sâu vào vùng thượng đẳng của lão.
Cả hai ngoi ngóp mãi một lúc sau mới bò lên khỏi hố huyệt.
Cả hai gượng đứng dậy, trước mặt họ là Hoàng Thế Lãm vẫn ung dung tự tại. Nếu không có hai vệt máu rỉ ra từ cửa miệng có lẽ chàng không có gì khác biệt như lúc mới xuất hiện.
Vân Minh cư sĩ rùng mình một cái, thổ luôn ra một bụm máu bầm. Còn Thần tăng Kim Chung Trí Giả hai tay ôm ngực, thở dồn dập.
Thế Lãm rọi sát nhãn vào Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả khắt khe nói :
- Vì vận mệnh của Trung Nguyên, bổn tướng nhất thời để lại cái mạng cho hai người.
Về mà suy nghĩ lại, nếu không một ngày nào đó hối hận sẽ không kịp.
Vân Minh cư sĩ nhìn Thế Lãm không chớp mắt. Trong ánh mắt của lão phảng phất sự hoài nghi câu nói của chàng.
Thế Lãm lạnh nhạt nói tiếp :
- Bá tánh Trung Nguyên rất cần những người như các vị, để có thể dựng lại nghiệp Ngưu Thuấn.
Thế Lãm xoay lưng chắp tay sau lưng nhìn đống đổ nát. Nhìn từ phía sau, chàng như pho tượng đang mặc niệm.
Vân Minh cư sĩ và Thần tăng Kim Chung Trí Giả nhìn nhau rồi không ai nói với ai, đồng loạt quay lưng bỏ đi.
Thế Lãm thở dài một tiếng, quay lại thì hai người đó đã khuất dạng rồi.
Chàng rùng mình, thổ luôn một bụm máu bầm. Vừa rồi Thế Lãm nén dữ lắm mới không để lộ mình đã bị nội thương trầm trọng cho đối phương biết. Mặc dù đã dụng đến “Thiên Cầu Vũ Nộ”, nhưng vốn đã bị nội thương từ trước, nên sau lần phát tác ấy lại chống chọi với hai cao thủ thượng thặng một lúc, nguyên khí trong nội đan như con suối cạn kiệt.
Chàng từ từ ngồi xuống, vận công điều tức để phục hồi nguyên ngươn, nhất thời không để nội thương trầm trọng thêm.
Thế Lãm vừa vận chuyển khí huyết lưu thông theo tâm pháp Đại Chu Thiên để chữa thương, thì một thiếu nữ từ ngoài lũy trúc bước vào.
Nàng nhận ra tay áo của Thần Cơ Bất Tri Khách phe phẩy giữa đống mái tranh, liền băng luôn đến bới ra.
Thiếu nữ thất sắc khi nhìn cái xác của Thần Cơ Bất Tri Khách :
- Thần Cơ tiên sinh, tại sao tiên sinh ra nông nổi này.
Nàng quay ngoắt lại Thế Lãm :
- Ngươi đã hại Thần Cơ Bất Tri Khách.
Thiếu nữ vừa nói vừa băng đến bên Thế Lãm, ngọn thủ vung lên, tống ra hai đạo kình âm nhu công trực diện vào chấn tâm của chàng.
Binh...
Thế Lãm bật ngửa ra sau, thổ tiếp một vòi máu bầm, thần sắc biến đổi tái xanh như xác chết.
Thế Lãm mở mắt gượng nói :
- Bổn tướng không giết Thần Cơ Bất Tri Khách.
- Ngươi còn xảo ngôn nữa à?
Thiếu nữ vừa nói vừa tiếp tục tống hai khí âm nhu công vào Đan điền Thế Lãm.
Thế Lãm chỉ kịp gượng gạo lật mình xuống che Đan điền, lấy lưng đỡ chưởng kình của thiếu nữ.
Bình...
Thế Lãm ưỡn người, thổ tiếp một vòi máu nữa. Chàng nhủ thầm :
- “Không ngờ Truy Hình Tướng Án Sát đường lại bỏ mạng bởi nàng cung nữ này”.
Thế Lãm lịm dần đi vừa lúc chàng nghe tiếng hí lồng lộng của tuấn mã vang lên ngay trên đỉnh đầu.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-36-E85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận