Ân Cừu Ký Chương 41

Ân Cừu Ký - Hồi 41 :


Khắc Tử Diệm rượt theo Bạch Hoa Lan, mặc dù khinh công của lão vô cùng cao minh, và đã vận dụng hết khả năng, hai cánh tay như đôi vây cá kình phẩy liên tục, nhưng không sao rút ngắn được khoảng cách.
Lão cau mày tỏ vẻ bực tức vô ngần. Một chạy một rượt, chẳng mấy chốc hai người đã đến Sanh Tử Bình. Sanh Tử Bình là một bãi bằng phủ đá tai mèo lởm chởm, chẳng khác gì những mũi giáo nhọn, có thể đâm toạc những người có khinh công thấp kém.
Bạch Hoa Lan bất ngờ dừng bước, quay phắt lại, đưa tay vuốt chiếc khăn lụa trắng.
Khắc Tử Diệm băng đến nơi, cặp mắt sáng như hai vì sao của lão nhận ra chân diện mục của đối phương. Bạch Hoa Lan giở chiếc khăn che dung diện, đồng thời rũ luôn mái tóc bạc trắng dài chấm đất. Khắc Tử Diệm sững sờ :


- Tử Diện Nhu Thất Thất.
Vẫn khuôn mặt như các cô gái mười tám, duy có mái tóc trắng xóa, Tử Diện Nhu Thất Thất quả là nữ nhân biết cách gìn giữ nhan sắc của mình.
Tử Diện Nhu Thất Thất mỉm cười :
- Sư huynh còn nhận ra muội à?
- Ta vẫn nhận ra nàng. Tại sao nàng lại là Bạch Hoa Lan?
- Tại sao muội không phải là Bạch Hoa Lan. Bạch Hoa Lan có gì ghê gớm đâu.
Khắc Tử Diệm cau mày :
- Ta cứ nghĩ Bạch Hoa Lan là kẻ hậu sinh chứ không phải là muội. Nàng dẫn dụ ta đến đây để...
Tử Diện Nhu Thất Thất cười khẩy một tiếng :
- Muội đòi lại tín vật của bổn môn.
- Nàng muốn đòi lại Tiểu hắc lâu?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Vừa đòi lại Tiểu hắc lâu vừa muốn sư huynh trả nợ.
Khắc Tử Diệm cười sằng sặc :
- Muội tưởng võ công của sư huynh như xưa hả. Ngày xưa sư huynh không phải là đối thủ của muội, nhưng nay Khắc Tử Diệm này đã luyện thành Hắc lâu tuyệt chưởng rồi. Nàng chẳng phải là đối thủ của ta đâu.
Nhu Thất Thất nhún vai :
- Muội biết sư huynh luyện được Hắc Lâu bửu kiếp rồi, nhưng vẫn bắt huynh trả lại Hắc lâu và cả món nợ cho muội.
- Nếu muội nghĩ mình có bản lãnh thì cứ ra tay bức ép Khắc Tử Diệm này. Còn như nghĩ mình không thể làm được gì thì hãy đi đi. Ta không muốn đánh muội đâu.
Tử Diện Nhu Thất Thất nhếch mép :
- Trên đời này có lẽ người huynh yêu quý nhất, tôn thờ nhất là Ỷ Kiều Nương Tử. Đúng thế không?
Khắc Tử Diệm nghệch mặt. Lão sực nhớ đến Ỷ Kiều, giật thót trong bụng một cái, hỏi luôn :
- Muội nhắc đến Ỷ Kiều để làm gì?
- Sư huynh đã rượt theo muội, bỏ quên báu vật rồi. Muội sợ báu vật của huynh đã mất.
- Thì ra muội dẫn dụ ta đến đây để cho người bắt Ỷ Kiều à?
Nhu Thất Thất nhún vai :
- Không phải người của muội đâu, huynh đừng hiểu lầm. Lúc muội xuất hiện ở hậu sanh Hoa Sơn đã phát giác ra có người nấp trên chạc cây đại thụ rình gian phòng của huynh.
- Muội muốn địch nhân cướp Ỷ Kiều của ta?
- Ý của muội thế mà. Huynh không thể biết ai bắt Ỷ Kiều, nhưng muội thì biết. Nếu như huynh trao Tiểu hắc lâu cho muội, muội sẽ nói tên người đó cho huynh biết. Với võ công của sư huynh có thể đoạt lại người yêu dễ dàng.
Khắc Tử Diệm bặm môi cau mày :
- Muội đòi hỏi quá đấy.
- Muội chỉ muốn trao đổi mà thôi. Nếu huynh không chịu thì muội xin cáo từ.
Nàng cười khẩy nói tiếp :
- Muội không thể đánh lại sư huynh, nhưng khinh công của muội thì cho dù sư huynh có thi triển Hắc Lâu bửu kiếp cũng không thể cản được muội.
Khắc Tử Diệm nghiêm giọng nói :
- Lấy gì làm bằng chứng để ta tin lời muội. Một người chỉ thích chơi với bò cạp thì tâm địa cũng chẳng khác gì bò cạp.
- Huynh vẫn còn nhớ đến tính tình của muội. Muội tưởng đâu huynh quên rồi chứ.
Nhưng lần này muội không xảo ngôn với sư huynh đâu.
Khắc Tử Diệm suy nghĩ một lúc rồi gật đầu :
- Ta tin nàng, nhưng để đổi chác ta để Tiểu hắc lâu tại đây, ngược lại nàng ghi tên kẻ cướp Ỷ Kiều đi.
Nhu Thất Thất cười khẩy :
- Nếu huynh để Tiểu hắc lâu, muội sẽ còn giúp huynh một tay đoạt lại người yêu của huynh nữa. Ngày xưa muội cần huynh chứ nay thì không cần rồi.
Khắc Tử Diệm thở dài một tiếng :
- Thời gian cũng khiến người ta phôi pha.
Khắc Tử Diệm nói xong, rũ ống tay áo trường y để lộ chiếc Hắc lâu đen kịt. Lão đặt Tiểu hắc lâu xuống trước mặt rồi nói :
- Muội cứ lại lấy.
Nhu Thất Thất nheo mày :
- Huynh hãy lùi lại hai trượng đi muội sẽ lại lấy.
Khắc Tử Diệm gật đầu, rồi giũ hai cánh tay như bơi trong không khí. Thân ảnh của lão là đà lướt về phía sau đúng hai trượng, mắt không rời Tử Diện Nhu Thất Thất.
Lão gằn giọng nói :
- Được chứ?
Nhu Thất Thất gật đầu :
- Được rồi.
- Vậy nàng hãy nói tên người đã bắt Ỷ Kiều đi.
- Người bắt Ỷ Kiều của sư huynh chẳng ai khác mà chính là Nhĩ Lan.
Khắc Tử Diệm buông luôn một câu sững sờ :
- Nhĩ Lan?
Lão vừa dứt lời thì Tử Diện Nhu Thất Thất đã lướt đến chộp trảo công toan lấy Tiểu hắc lâu. Tay vừa chạm vào chiếc đầu lâu nhỏ xíu, thì Khắc Tử Diệm khoa tròn đôi bản thủ. Hai đạo hấp lực cuồn cuộn từ trung bản thủ thoát ra như hai dòng xoáy khí ập thẳng vào Tử Diện Nhu Thất Thất.
Chiếc hắc lâu vừa lọt vào ngọn thủ của Nhu Thất Thất thì thân ảnh đã bị nhấc bổng lên cuốn về phía Khắc Tử Diệm.
Lão vừa dụng hấp công vừa nói :
- Sư muội không dễ đoạt được Hắc Lâu bửu kiếp của sư huynh đâu.
Nhu Thất Thất vặn người, hai tay giữ tới trước, miệng thì nói :
- Chưa chắc.
Từ ngọn thủ của nàng ẩn tàng hai con bò cạp lửa đỏ au lao thẳng vào Khắc Tử Diệm.
Đang dụng hấp công để hút Tử Diện Nhu Thất Thất, Khắc Tử Diệm không thể nào trở tay giải tỏa chân khí hóa thành chưởng kình công hai con bò cạp lửa kia. Hai con bò cạp lửa theo luồng xoáy khí hấp lực cắm luôn vào bản thủ của Khắc Tử Diệm.
Lão cảm nhận tâm trung bản thủ rát buốt như bị nung trong lò bát quái, thừa biết mình đã bị hai con bò cạp kia cắn rồi. nguồn tunghoanh.com
Khắc Tử Diệm nghiến răng, gia tăng thêm nội lực, rồi hóa chưởng thành trảo chộp vào hai bờ vai của Tử Diện Nhu Thất Thất.
Lão nghiến răng bởi nọc độc của đôi bò cạp vận chuyển theo kinh mạch đang đi dần vào lục phủ ngũ tạng.
Nhu Thất Thất nhìn Khắc Tử Diệm cười khẩy :
- Sư huynh giết muội thì cũng đi cùng với muội thôi. Còn nếu sư huynh phải vận công chuyển khí ngăn nọc độc thì muội thoát đi dễ dàng.
Mồ hôi tuôn ra ướt đẫm dung diện Khắc Tử Diệm :
- Muội thật là một ma nữ nham hiểm không có ai trên đời này sánh bằng.
Tử Diện Nhu Thất Thất vừa dứt lời thì nghe có những âm thanh là lạ từ bốn hướng dội vào thính nhĩ.
Nàng thét lớn một tiếng :
- Chết rồi.
Khắc Tử Diệm cũng nghe âm thanh đó, nhưng không hiểu đó là những âm thanh gì, thì đã thấy từ bên dưới bốn cây trụ dựng đứng lên, từ trên đỉnh mấy cây trụ đó bốn gã Linh chủ đồng loạt phóng xuống liên tục bốn tấm lưới sắt phủ lên Khắc Tử Diệm và Tử Diện Nhu Thất Thất.
Nhu Thất Thất thét lớn :
- Buông muội ra.
Lời còn đọng trên hai cánh môi thì đã bị bốn võng lưới phủ xuống rồi.
Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất vùng vẫy nhưng lão càng giẫy giụa chừng nào càng bị những sợi cước cứa vào da thịt rát buốt.
Nhu Thất Thất chẳng khác gì lão quỷ, quát lớn :
- Minh Chỉnh, sao ngươi lại làm như vậy?
Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh từ trong bóng tối bước ra. Y nhìn Khắc Tử Diệm và Nhu Thất Thất từ tốn nói :
- Hiền điệt thỉnh thúc thúc và cô cô về tĩnh trí trong Cấm thành.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-41-J85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận