Ân Cừu Ký Chương 45

Ân Cừu Ký - Hồi 45 :


Còn cách Tổng đàn Thiên giáo non ba mươi dặm, thì trời sập tối. Thế Lãm và Hằng Ni ghé vào một ngôi cổ miếu nằm khuất trong một cánh rừng để nghỉ ngơi.
Chàng trải lương khô, nhìn Hằng Ni :
- Ni muội, hãy dùng tạm miếng lương khô này.
- Đa tạ Hoàng tướng. Hoàng tướng hãy gọi tôi là Vi Sơn Tử.
Thế Lãm thở dài một tiếng, cầm chiếc bánh bao đưa cho Hằng Ni.
Hằng Ni khoát tay :
- Hoàng tướng cứ dùng. Ngũ Đài sơn cổ tự chúng tôi theo phương pháp tịnh thiền tu đạo, nên không dùng bữa quá ngọ.
- Ấy, suốt từ sáng đến giờ Ni muội... à, Vi Sơn Tử đâu có dùng món gì đâu. Nếu không ăn mà lại dụng đến công lực thì làm sao có đủ sức chứ?
Hằng Ni lắc đầu :
- Hoàng tướng đừng lo cho tôi.
Thế Lãm nhìn nàng trân trối. Chàng muốn nói điều gì đó, nhưng cứ nghèn nghẹn ngang cuống họng không sao phát thành lời.


Thế Lãm thở dài một tiếng, ôn nhu nói :
- Ni muội, đại ca hiểu lầm và có lỗi với muội.
Hằng Ni nhắm mắt lại :
- Quan âm bồ tát. Xin Hoàng tướng đừng nhắc lại dĩ vãng. Hằng Ni của Hoàng tướng đã chết từ lâu rồi, lâu lắm rồi. Hoàng tướng hãy nhớ dùm tôi điều đó.
Thế Lãm dằn tay xuống sàn đá : xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
- Ni muội chết bao giờ? Thế ai đang ngồi trước mặt đại ca đây. Ngày xưa đại ca và Ni muội sống bên nhau chia xẻ ngọt bùi, rồi chỉ như giấc mơ tất cả đều tan biến.
Hằng Ni bặm môi mở mắt nhìn chàng :
- Hoàng tướng đang nói chuyện gì vậy. Tốt nhất lúc này Hoàng tướng hãy ăn, và vận công điều tức để còn dụng lực khi đột nhập vào Thiên giáo.
Thế Lãm lắc đầu :
- Tại sao muội lại lạnh nhạt với ta như vậy?
- Nếu Hoàng tướng còn nói tới những chuyện khuấy đục tâm của tôi, tôi sẽ bỏ ra ngoài kia ngay lập tức.
Hằng Ni từ từ nhắm mắt lại.
Thế Lãm biết mình chẳng còn gì để nói, liền đứng lên bỏ ra ngoài mái hiên. Chàng nhìn những vì sao lờ mờ trên trời mà bâng khuâng tự trách mình.
Thế Lãm liếc nhìn vào trong thấy Hằng Ni như pho tượng quan âm ngồi bất động.
Chàng thở dài một tiếng não lòng. Vẫn khuôn mặt thân quen đó, nhưng phảng phất những nét u buồn bi ai pha trộn sự băng giá, lạnh lùng.
Một cơn gió lạnh từ ngoài thổi vào cổ miếu. Thế Lãm chợt rùng mình, luồng gió lạnh đó chẳng mấy chốc biến thành cơn giông lớn ào ào ập đến, rồi chẳng bao lâu sau, mưa từ từ trút xuống như muốn xối nước phủ kín không gian.
Thế Lãm quay vào trong cổ miếu, khép cửa lại.
Không gian tĩnh lặng vô cùng, bên ngoài thì mưa, bên trong thì sự băng giá giữa hai người.
Thế Lãm đến ngồi đối mặt với Hằng Ni. Chàng cảm thấy trái tim nặng trĩu, trống vắng đến lạ lùng.
Hằng Ni bất ngờ thở ra một tiếng. Nàng hé hai hàng mi cong vút nhìn chàng.
Thế Lãm chạm vào đôi nhãn long lanh của hai tinh cầu đen nháy mà không biết Hằng Ni đang nghĩ gì. Như có điều gì thôi thúc, Thế Lãm cởi áo choàng, nhón mình lên khoác vào vai Hằng Ni.
Nàng không phản ứng mà để mặc cho chàng khoác áo vào vai mình.
Thế Lãm không dằn được nỗi khát khao được ôm ghì lấy Hằng Ni, nhưng chàng lại sợ khoảnh khắc vừa gần gũi, vừa xa cách sẽ tan biến nhanh, đành trở bộ ngồi về tư thế cũ.
Thế Lãm cứ nhìn mãi vào hai mắt Hằng Ni mà nghĩ thầm :
- “Hằng Ni, đại ca có lỗi với muội. Đại ca đâu muốn như vậy”.
Hai người cứ im lặng nhìn nhau mãi. Hình như giữa họ là một khoảng cách mênh mông diệu vợi, trong tâm ai cũng muốn rút ngắn khoảng cách đó lại, nhưng sao họ không vượt qua được đành bất lực nhìn nhau mà thổn thức quay về với dĩ vãng với hoài niệm.
Thế Lãm thở dài một tiếng nói :
- Trên lâu thuyền đại ca lại còn thấy muội...
Hằng Ni chớp mắt, cau mày nhìn thẳng vào mắt chàng. Thế Lãm bỏ ngang lời nói, không tỏ lộ hết những ý niệm của mình.
Hằng Ni hỏi :
- Hoàng tướng muốn biết lắm sao?
Thế Lãm cúi mặt nhìn xuống :
- Huynh cảm nhận mình đã bị muội lừa gạt.
- Đúng như vậy, muội gạt huynh. Muội đã lừa huynh và Hằng Ni đã chết. Hằng Ni chết, nhưng không hoàn thành được tâm nguyện của mình. Thần Cơ Bất Tri Khách cũng vậy.
Thế Lãm hỏi :
- Tâm nguyện của muội là gì?
- Giết Vương Mãng. Chỉ có giết Vương Mãng mới có thể bảo vệ được sự nghiệp tiên đế, nhưng sức người không thể đổi được mệnh trời. Giờ đây Vương Mãng đã có ấn soái của tiên đế, bên cạnh lại có Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh, và một người nữa.
- Ni muội muốn nói ai?
- Hoàng tướng đừng gọi tôi là Ni muội. Tôi là Vi Sơn Tử.
- Vi Sơn Tử, hãy nói đi. Ngoài Tổng tài Thái Minh Công ra Vương Mãng còn có ai?
Hằng Ni thở ra một tiếng :
- Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh.
- Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh là người của Vương Mãng sao?
- Vương Tỉnh là bổn mạng đế vương của Vương Mãng. Không có Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh, Vương Mãng không thể hóa rồng. Nàng chính là viên ngọc của họ Vương.
- Ai đã nói với muội điều đó.
- Sư thái Ngũ Đài sơn. Chính sư thái đã đoán trước vận mạng này, nên mới hóa giải cho Hằng Ni trở thành Vi Sơn Tử mà tránh đại kiếp.
- Ta hiểu rồi. Muội có thể cho huynh biết quan hệ giữa Vương Tỉnh và Tử Diện Nhu Thất Thất như thế nào không? Theo huynh nghĩ, quan hệ giữa họ phải rất gần gũi nên Quận chúa mới lo lắng cho Tử Diện Nhu Thất Thất như vậy.
Hằng Ni gật đầu :
- Hoàng tướng nhận định như thần. Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh và Tử Diện Nhu Thất Thất là thầy trò. Phàm muốn dựng nghiệp đế, vua phải có tướng, tướng tài nghiệp đế càng vững bền. Vương Tỉnh đã chọn Hoàng tướng phò trợ cho họ Vương dựng đế nghiệp.
Hoàng Thế Lãm lắc đầu :
- Huynh không hiểu ý của muội.
Hằng Ni mỉm cười, một nụ cười gượng gạo :
- Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh đã để mắt tới Hoàng tướng từ lâu rồi và đoán được thần số của Hoàng tướng là đại soái của Vương triều. Không có Hoàng tướng thì họ Vương chẳng có đế nghiệp.
- Không bao giờ ta là đại soái của Vương triều.
- Thiên cơ đâu thể nào nói được. Lúc nó đến, dù Hoàng tướng không nhận mình là đại soái cũng không được.
- Chính vì cái hậu vận đó mà Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh mới thỉnh cầu Tử Diện Nhu Thất Thất cứu đại ca.
Hằng Ni lắc đầu :
- Người cứu đại ca không phải là Tử Diện Nhu Thất Thất.
Thế Lãm cau mày :
- Hằng Ni...
Hằng Ni trừng mắt nhìn chàng, Thế Lãm bắt buộc phải đổi cách xưng hô :
- Vi Sơn Tử, muội khẳng định như vậy thì chắc chắn người cứu ta đã đội lốt Tử Diện Nhu Thất Thất.
- Không sai.
- Kẻ mang mặt nạ da người đội lốt Nhu Thất Thất chính là Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh?
- Đúng như vậy.
- Quận chúa bắt ta phải mang ơn nàng?
- Không hẳn như vậy! Không phải Vương Tỉnh cứu Hoàng tướng để bức ép người mang ơn, chẳng qua nàng biết thân phận của Hoàng tướng trong hậu vận lập nghiệp đế chính là đại soái của Vương triều.
- Ta không bao giờ nhận đại danh ấy. Ngược lại ta còn muốn thay thế muội tiễn trừ Vương Mãng lập lại nghiệp đế cho nhà Hán.
Hằng Ni lắc đầu :
- Thiên cơ bất khả lậu. Ý của Hoàng tướng không cãi được mệnh trời.
Mưa bên ngoài đã nhẹ hạt. Hằng Ni đứng lên cởi tấm áo choàng trả lại cho Thế Lãm.
Chàng lắc đầu không nhận :
- Muội hãy giữ lấy tấm áo choàng đại ca.
- Hoàng tướng nên nhớ một điều, tôi là người xuất gia, chỉ mỗi bộ nâu sòng không còn thứ gì khoác lên người.
Nàng vừa nói vừa nhét tấm áo vào tay Thế Lãm :
- Hoàng tướng hãy giữ lấy tấm áo này. Chúng ta đi!
Hằng Ni vừa rảo bước, bất chợt Thế Lãm nắm tay nàng kéo lại. Có lẽ chàng kéo nàng hơi quá tay, nên nàng lỡ bộ ngã luôn vào người Thế Lãm.
Hằng Ni cau mày nghiêm mặt.
Thế Lãm nhìn nàng nói :
- Muội là người xuất gia nhưng tâm vẫn chưa gội rửa được chữ tình. Huynh không nói ngoa ngôn, mà là lời thật, bởi muội còn giữ túi phấn hoa mà huynh đã trao tặng hôm nào.
Thế Lãm vừa nói vừa lấy túi gấm cài dưới vạt áo ni sư của nàng.
Hằng Ni bặm môi, nhắm mắt. Hai hàng lệ như hai hạt ngọc trai trong suốt trào ra lăn xuống khóe mắt. Thế Lãm ôm ghịt lấy nàng, hôn lên hai giọt lệ long lanh đó. Chàng vừa hôn Hằng Ni vừa nói :
- Huynh có lỗi với muội. Huynh sẽ đi cùng muội rời bỏ chốn giang hồ. Chúng ta sẽ quay lại những ngày như xưa.
Thế Lãm không dằn được xúc cảm đang dâng trào cuồng nhiệt như sóng biển vỗ vào bờ. Chàng ôm chặt lấy tấm thân thanh mảnh của Hằng Ni.
Thế Lãm thủ thỉ nói :
- Ni muội hãy hứa với đại ca đi. Chúng ta sẽ rời khỏi chốn giang hồ mà tìm nơi ẩn tích mai danh. Huynh không muốn là đại soái vương triều mà chỉ mong mỏi quay lại những ngày đại ca và muội sống bên nhau.
Hằng Ni hé hai hàng mi đọng lệ sầu :
- Đại ca...
- Ni muội...
Mới đây hai người còn như đôi Ngưu Lang Chức Nữ mãi mãi bị chia cắt, thoáng chốc nhịp cầu ô thước đã bắc để họ lại được gần bên nhau. Hằng Ni nằm gọn trong vòng tay Thế Lãm, mà cảm nhận sự che chở ấm cúng, cũng những cảm xúc lâng lâng của ngày nào.
Bất chợt...
Ầm...
Một tia sét trời từ trên cao đánh bổ xuống mái vòm tòa cổ miếu. Ánh sáng nhoáng lên rồi vụt tắt, nhưng những tiếng ầm ì vẫn vang động trong không gian, một nửa mái vòm đổ ập xuống.
Hằng Ni giật mình và cảm nhận có một gáo nước lạnh xối xuống thiên đỉnh mình.
Nàng đẩy Thế Lãm ra, đứng bật dậy.
Thế Lãm cũng sửng sốt như nàng.
Hằng Ni khe khắt nói :
- Đại ca, chúng ta đã phạm tội trời.
Thế Lãm lắc đầu :
- Ni muội, không đâu!
Hằng Ni khoát tay :
- Hằng Ni đã chết lâu rồi. Lan đã tàn, người đã khuất, còn chăng chỉ là cái bóng của hoài niệm đầy cám dỗ và dung tục. Vi Sơn Tử cảnh báo Hoàng tướng lần cuối cùng, nếu không Hoàng tướng sẽ nhận nỗi xót xa ê chề bởi cái bóng của dĩ vãng đó.
Nàng sửa lại trang phục, bước ra mở cửa miếu.
Thế Lãm nhanh chân theo sau Hằng Ni.
Hai người ra bên ngoài cổ miếu, Hằng Ni nhìn lên bầu trời đêm đen kịt tìm một vì sao, nhưng không, tất cả là một khoảng không đen thẳm bao la.
Nàng quay lại Thế Lãm :
- Hoàng tướng, chúng ta đi!
Thế Lãm gật đầu.
Hai người liền trổ khinh công băng mình đi. Hai người đến trước cửa Tổng đàn Thiên giáo. Cánh cửa vẫn kiên cố như hôm nào nhưng không có tên môn đệ nào đứng gác.
Thế Lãm nói :
- Ni muội cẩn thận để huynh vào trước.
Hằng Ni nhìn chàng :
- Tôi không muốn Hoàng tướng gọi là Ni muội. Chỉ có Vi Sơn Tử mà thôi.
Thế Lãm ngỡ ngàng thở dài một tiếng :
- Sơn Tử ni cô cẩn thận, tại hạ vào trước.
Hằng Ni gật đầu.
Thế Lãm điểm mũi giầy, thân ảnh của chàng như cánh nhạn đêm lướt lên gờ thành và hạ thân xuống nhẹ nhàng. Trong Tổng đàn Thiên giáo vắng lặng như tờ khiến Thế Lãm ngờ ngợ ở đây đã có phục binh chờ sẵn chàng.
Thế Lãm ra hiệu cho Hằng Ni đừng đi theo mình để có chuyện gì xảy ra không ảnh hưởng đến tính mạng của nàng.
Đôi thần nhãn của Thế Lãm sáng như mắt mèo nhìn không xót một ngóc ngách nào, thế mà vẫn không thấy một dấu hiệu gì khả nghi. Sự vắng lặng đó khiến cho chàng cẩn trọng hơn.
Thế Lãm hít một luồng chân khí thật sâu, lướt vào trong Tổng đàn Thiên giáo.
Chàng vừa khuất dạng vào trong bờ thành thì bên ngoài Hằng Ni lại nghe tiếng ai đó truyền âm nhập mật nói vào tai mình.
- Vi Sơn Tử ni cô, hãy đi theo lão phu.
Tiếng truyền âm nhập mật phát ra phía sau nàng. Hằng Ni quay ngoắt lại nhận ra người phát âm vừa rồi chính là Du Ảnh Thần Tàn Phong.
Nàng buột miệng thốt :
- Tàn Phong tiền bối đấy à?
Du Ảnh Thần nheo mày nói :
- Hãy theo lão phu.
Hằng Ni gật đầu. Hai người trở bước băng về phía đông dọc theo gờ thành Tổng đàn Thiên giáo, đến một tòa lầu tọa lạc trong khuôn viên có hàng tùng bách bao bọc.
Du Ảnh Thần Tàn Phong bước lên bậc tam cấp đi thẳng vào trong tòa lầu đó. Lão đi nhanh không thể tưởng được như đã quá quen thuộc với tòa cấm lầu này.
Du Ảnh Thần Tàn Phong và Hằng Ni vào trong tòa lầu đó. Nàng khẽ hỏi Du Ảnh Thần Tàn Phong :
- Lão tiền bối đưa tôi vào đây nhằm mục đích gì?
Du Ảnh Thần Tàn Phong kéo chiếc đôn chỉ :
- Cô nương hãy ngồi đây, rồi sẽ biết ngay. Đấng bề trên muốn gặp Bạch Hoa Lan tiên tử.
Du Ảnh Thần Tàn Phong vừa nói hết ý, thì Yến Nhi và Mẫn Cơ từ trong cửa hậu sảnh bước ra.
Du Ảnh Thần Tàn Phong ra lệnh cho hai nàng :
- Thỉnh đấng bề trên.
- Tuân lệnh sư phụ.
Sự xuất hiện của hai nàng đại cao đồ của Du Ảnh Thần Tàn Phong, họ vận trang phục cung nữ, khiến Hằng Ni cảm thấy ngờ ngợ có điều kỳ biến sắp xảy ra. Người tự xưng là Đấng bề trên nhứt định phải có phẩm tước cao trong triều đình, nàng sực nghĩ đến Vương Mãng.
Hằng Ni hỏi Du Ảnh Thần Tàn Phong :
- Lão tiền bối muốn dẫn tôi đến gặp Vương Mãng à?
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Vương Mãng không phải là Đấng bề trên. Cô nương sẽ biết ngay đây thôi. Người sắp ra.
Yến Nhi và Mẫn Cơ khiêng một chiếc kiệu từ hậu sảnh bước lên. Hai nàng đặt kiệu trước mặt Hằng Ni.
Du Ảnh Thần Tàn Phong quỳ mọp xuống trước chiếc kiệu đó.
- Cấm vệ đại thần bái kiến Thái thượng hoàng.
Yến Nhi và Mẫn Cơ vén rèm.
Trên chiếc kiệu là một thân hình gầy guộc, nhưng da thịt vẫn hồng hào, đôi mắt sắc như dao điểm vào Hằng Ni.
Hằng Ni ngạc nhiên vô cùng, vì không ngờ người tự xưng là Đấng bề trên lại chính là Thái thượng hoàng.
Nàng quỳ xuống đất :
- Vi Sơn Tử Ngũ Đài sơn bái kiến Thái thượng hoàng.
Hằng Ni và Du Ảnh Thần Tàn Phong yên vị lại chỗ cũ. Vuốt chòm râu đen mượt, Thái thượng hoàng nhìn Hằng Ni :
- Bạch Hoa Lan tiên tử vì ta nhiều quá, chẳng hay những giờ phút trọng đại sau cùng, tiên tử còn giữ lòng trung thành với ta hay không?
- Tiện nữ mãi mãi giữ trọn lòng trung thành với Tiên đế, dù có tan xương nát thịt vẫn không hối tiếc.
- Tốt lắm! Thế thì Cấm vệ đại thần sẽ bàn với tiên tử tất cả những việc phải làm. Khi Trẫm đã lấy lại ngai vàng, củng cố triều chính sẽ phong tước cho kẻ trung thần.
- Đa tạ Thái thượng hoàng.
Rèm kiệu lại được buông xuống, Yến Nhi và Mẫn Cơ lại khiêng ra phía sau hậu sảnh.
Hằng Ni quay sang Du Ảnh Thần Tàn Phong hỏi :
- Vương Mãng gian thần đã cắt đầu Thái thượng hoàng tại Thái miếu, cớ sao người vẫn còn sống đến ngày hôm nay.
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Cái đầu Thái thượng hoàng ở Thái miếu thờ Tiên đế chỉ là cái đầu giả mà thôi.
Vương Mãng sai tâm phúc lấy mạng Thái thượng hoàng, nhưng người tâm phúc đó là người của Thượng hoàng.
- Người đó là ai vậy?
- Lão phu chưa thể nói người đó ra lúc này. Nhưng đến lúc cần thiết, người đó sẽ là hậu thuẫn cho Thái thượng hoàng đoạt lại ngôi báu.
- Trước đây tôi hoàn toàn không biết gì, cứ ngỡ Thái thượng hoàng đã chết rồi.
- Tiên tử và Hoàng tướng đã hoàn thành xong sứ mạng. Kẻ địch chỉ chạy theo truy đuổi cái bóng của người đứng phía sau thôi. Vương Mãng chắc chắn không ngờ được việc này. Và lão phu muốn tiên tử đến đây cũng chỉ để giáp mặt Thái thượng hoàng mà thôi.
- Tôi sẽ về báo lại cho sư thái và những vị hảo hán trong giang hồ biết đại tin này.
Du Ảnh Thần Tàn Phong khoát tay :
- Đừng làm như vậy. Người của Vương Mãng rải khắp giang hồ bứt dây động rừng.
Hay nhất cứ giữ kín chuyện này, chờ khi có thời cơ, gian thần chẳng chạy đâu thoát thân.
- Vậy có thể báo cho Truy Hình Tướng Hoàng Thế Lãm biết tin này được không?
Du Ảnh Thần Tàn Phong lắc đầu :
- Không nên. Thời cơ chưa đến, nếu để cho Hoàng Thế Lãm biết Thái thượng hoàng còn sống, nhất định y sẽ điều tra, và biết được những dự mưu của Thái thượng hoàng. Cục diện chưa đến lúc để Hoàng Thế Lãm biết. Nhất thời Tiên tử cứ ẩn thân trong quần hùng, khi nào Vương Mãng tiến hành đại lễ đăng quang, thì đó là lúc thời cơ đã đến.
- Còn Tổng tài Thái Minh Công?
Du Ảnh Thần Tàn Phong mỉm cười :
- Tiên tử đừng nghĩ đến người này. Tất cả đều đã được sự sắp xếp của Thái thượng hoàng.
- Vậy tôi xin kiếu từ. Có lẽ Hoàng tướng đang chờ tôi.
Du Ảnh Thần Tàn Phong gật đầu tiễn Hằng Ni đến cửa. Lão rù rì nói :
- Tiên tử hãy bảo mật. Thời cơ chưa đến thì chưa thể hành động gì. Đến ngày Vương Mãng đăng quang sẽ có người thông báo với Tiên tử.
Hằng Ni gật đầu ôm quyền :
- Kiếu từ!

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-45-N85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận