Ân Cừu Ký Chương 47

Ân Cừu Ký - Hồi 47 :


Như có vầng nhật bừng sáng trước mắt Thế Lãm khiến thần trí chàng phục hồi nhanh chóng. Thế Lãm thấy trước mặt mình là ngọn đèn Vô Ảnh.
Đứng hai bên là Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh, đại sư thái Ngũ Đài sơn, Nhứt Đăng đại sư, Vô Vi đạo trưởng, cùng Dự Bình. Người cầm Vô Ảnh đăng chẳng ai khác mà chính là Ỷ Kiều Nương Tử.
Hằng Ni Vi Sơn Tử đứng bên cạnh Nhĩ Lan.
Ỷ Kiều thấy Thế Lãm đã hoàn nguyên thần thức liền trao ngọn đèn Vô Ảnh cho chàng.
- Hoàng tướng hãy dụng Vô Ảnh Sắc mới tiêu diệt được Quỷ Vương.
Thế Lãm gật đầu.
Cũng vừa lúc Thái thượng hoàng quỷ vương đã hút xong máu của Mẫn Cơ. Lão nhe răng quay lại đối mặt với tất cả mọi người, máu còn nhỏ giọt xuống trang phục cẩm bào của hôn quân.


Ỷ Kiều thét lớn :
- Không được nhìn vào ma nhãn của quỷ dữ.
Mọi người đã cảnh giác từ trước nên đều nhắm mắt lại, nhưng Hằng Ni thì khác, nàng không sao cưỡng lại được trí tò mò bởi sự kỳ quái có một không hai này. Với lại, nàng muốn nhìn xem Thái thượng hoàng kia sao lại thay đổi kỳ lạ như vậy, vô hình trung chạm vào thần nhãn ma quái của lão hôn quân.
Hằng Ni bị ngay ma nhãn nhiếp thần như có một ma lực khổng lồ khống chế. Hằng Ni rú lên lanh lảnh, dậm đôi hài cố băng về phía quỷ vương, vừa lúc lão quỷ khoa đôi bản thủ tạo ra hai dòng xoáy kình cuốn lấy nàng.
Bộp...
Hai đạo xoáy kình đó hút giữ lấy thân ảnh Hằng Ni kéo ghịt về phía lão quỷ.
Thế Lãm thét lớn :
- Dừng lại!
Nhưng tất cả đều quá muộn, khi lão quỷ thọc tay vào tâm huyệt Hằng Ni moi luôn quả tim ra ngoài.
Thế Lãm thét lên một tiếng như rồng ngân. Tiếng thét của chàng là sự phẫn nộ điên cuồng, tạo ra một lực kình vô hình vô sắc, làm sạt đổ cái mái nhà.
Sát khí ngập tràn dung diện Thế Lãm, cùng với tiếng thét phẫn uất đau thương, toàn thân chàng như bốc lửa, hoá thành một ngọn đuốc khổng lồ. Ngọn đèn Vô Ảnh cũng bừng tỏa sáng khi hấp thụ nguyên ngươn của Thế Lãm.
Dụng luôn ngọn đèn Vô Ảnh, Thế Lãm băng thẳng đến lão quỷ hình người dạ thú.
Hai tia sáng ngũ sắc phát quang, chia thành hai gọng kéo cắt phập vào yết hầu lão quỷ.
Ầm...
Tất cả mọi sự việc diễn ra chỉ trong chớp mắt, khi nhìn lại thì thủ cấp của lão quỷ đã bốc cháy như bó đuốc. Thân thể lão giẫy đành đạch, một vòi máu đen bầm phún ra rưới sàn gạch.
Thế Lãm thu hồi thần công tái thế. Chàng ôm choàng lấy thi thể Hằng Ni, gào lớn :
- Ni muội...
Tiếng thét gào của chàng lồng lộng vang trong không gian, nhưng trên tay chàng Hằng Ni chỉ là cái xác vô hồn lạnh ngắt.
Thế Lãm dập đầu xuống sàn gạch :
- Ni muội, sao bỏ đại ca. Ni muội sao bỏ đại ca.
Chàng bế thi thể Hằng Ni như một kẻ mất thần trí dáo dác nhìn hết người này đến người khác, miệng không ngừng lải nhải.
- Cứu Ni muội của ta. Ai cứu được Ni muội của ta. Ai? Xin cứu dùm.
Nhứt Đăng đại sư thở ra, chấp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật!
Đại sư tiến ra đứng đối diện với Thế Lãm, rồi từ từ đỡ lấy cái xác lạnh ngắt của Hằng Ni :
- Án Sát đường Truy Hình Tướng, bần tăng sẽ đưa Hằng Ni về cõi sống vĩnh hằng.
Người cứ yên tâm mà tĩnh thần.
- Đại sư, cứu Ni muội của tại hạ. Ta van đại sư cứu Ni muội.
Nhứt Đăng đại sư gật đầu :
- Hoàng tướng cứ yên tâm, Vi Sơn Tử Hằng Ni rất mãn nguyện vì được Hoàng tướng chăm sóc như vậy.
Ngũ Đại Sơn sư thái nói với Thế Lãm :
- Hoàng tướng, hãy bình tâm lại đi. Hằng Ni Vi Sơn Tử đã mãn phần rồi. Ai cũng đau lòng, nhưng vì bá tánh mà chết, đó là cái chết quang minh chính đại.
Sư thái thở dài một tiếng, đón lấy cái xác của Hằng Ni :
- Ta sẽ đưa Hằng Ni về Ngũ Đài sơn.
Sư thái nói xong, quay lưng trở bộ bước ra ngoài hậu phòng. Mọi người nhìn theo với nỗi lòng bùi ngùi, thương tiếc.
Thế Lãm bặm môi, mãi một lúc sau mới thốt nên lời :
- Ni muội, đại ca sẽ đến thăm muội.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh bước đến cạnh chàng, nhỏ nhẹ nói :
- Hoàng tướng...
Thế Lãm nhìn Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh :
- Quận chúa, phải chăng Thái thượng hoàng hóa thân thành Địa Ngục Ma Vương chính là hậu vận Tiên đế đến hồi mạt vận. Đúng vậy không?
Vương Tỉnh gật đầu :
- Tôi không biết giải thích sao với Hoàng tướng bây giờ.
Nàng quay lại Nhứt Đăng đại sư và Vô Vi đạo trưởng.
- Nhị vị trưởng lão có thể nói cho Hoàng tướng biết được không?
Nhứt Đăng đại sư chấp tay niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Bần tăng phải nói thôi. Quả ngày hôm nay là do cái nhân của ngày trước, đúng là lẽ Như Lai đã phán, kiếp con người chỉ quanh quẩn trong vòng sanh tử luân hồi. truyện copy từ tunghoanh.com
Đại sư thở ra :
- Hoàng tướng, kết quả này cũng là hậu vận của Tiên đế. Khi Tiên đế lập đế nghiệp cũng gieo rắc biết bao thảm họa cho bá tánh.
Đại sư lần tràng hạt :
- Ngai vàng như bá mồi phủ phiếm khiến kẻ giữ ngai vàng luôn sợ hãi cái chết. Sự sợ hãi đó báo hiệu thời mạt vận của đế nghiệp. Khi hôn quân bức ép Minh Chỉnh trở thành thái giám, thì cũng là lúc điềm báo đế nghiệp tiêu tan.
Vô Vi đạo trưởng chen vào :
- Nghiệp đế dành cho những kẻ đức độ phụng sự bá tánh, chứ không dành cho những ai xem bá tánh như bầy xúc vật. Vì lẽ đó mà những bậc hiền triết mới căn dặn những Thiên tử một câu, “Dân vi quý, xã tắc thứ chi, quân vi khinh”.
Thế Lãm nhìn Nhứt Đăng đại sư :
- Điều đó tại hạ rất tinh tường, nhưng chuyện hôm nay tại sao Thái thượng hoàng lại biến thành quỷ vương.
Ỷ Kiều Nương Tử lắc đầu :
- Thái thượng hoàng chưa phải là quỷ vương. Hoàng tướng chỉ mới đối mặt với một hình thể chưa đạt đến cảnh giới quỷ vương.
- Vậy ai mới là quỷ vương?
- Minh Chỉnh... Tổng tài Thái Minh Công Minh Chỉnh.
Ỷ Kiều nhìn sang Nhĩ Lan :
- Nhĩ Lan, con hãy nói cho Hoàng tướng biết tất cả đi.
Nhĩ Lan cúi mặt nhìn xuống sàn nhà :
- Đại ca, muội sẽ nói tất cả. Trước đây có hai đại kỳ nhân, một là Địa Ngục Ma Vương, hai là đại sư tổ Huyền Huyền Càn Khôn Gia Cát.
- Lan muội muốn nói đến Pháp tướng nhiếp chính?
Nhĩ Lan gật đầu :
- Đúng như vậy!
Nàng hướng về Nhứt Đăng đại sư :
- Bạch đại sư, xin người hãy kể lại.
Nhứt Đăng đại sư tay cầm chuỗi hạt, niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Gia Cát Càn Khôn tiên sinh trước đây như rồng, như tiên, được người đời truyền tụng, ca ngợi không hết lời, thậm chí còn trọng hơn Thiên tử. Khi họ Lưu lập nghiệp đế, do ân đức của họ Lưu, Gia Cát Càn Khôn tiên sinh đã phò trợ lập thành đế nghiệp.
Nhứt Đăng đại sư thở dài :
- Trong lúc dựng đế nghiệp, Gia Cát tiên sinh đã giao thủ với Pháp tướng của đế triều đời trước. Người đã khống chế vị pháp tướng đó, nhưng lại tha chết. Được tha chết, vị pháp tướng đó quay về Đông Doanh luyện ma công rồi quay trở lại. Y vào Trung Nguyên gặp Gia Cát Càn Khôn đấu lại một lần nữa, cũng thất bại. Tâm phục khẩu phục, tưởng đâu như thế viên mãn mọi bề, nhưng Tiên đế đã phạm tội với y.
- Tiên đế đã phạm tội gì với Địa Ngục Ma Vương?
- Tiên đế đã bức hiếp vợ con y, vì giữ thể chế Thiên tử, Tiên đế đã hạ chiếu tru di tam tộc.
Đại sư nhắm mắt thở dài não lòng :
- Địa Ngục Ma Vương và toàn gia bị tru di, để lại lời nguyền, khi Tiểu hắc lâu xuất hiện họ Lưu sẽ chẳng còn một người. Lời nguyền của Địa Ngục Ma Vương rơi đúng thời khắc ngũ hành di ẩn đến đời sau.
Ỷ Kiều nói :
- Đại sư tổ Gia Cát có khuyên Tiên đế nhưng không được. Vì người tinh thông càn khôn ngũ hành, nên quyết định ẩn cư để tìm cách khắc chế lời nguyền của Địa Ngục Ma Vương. Vô hình trung như có sự xếp đặt của tạo hóa. Họ Lưu đến thời mạt trở thành hai đại kỳ nhân. Một được chân truyền của Gia Cát sư tổ, một lạiđi tìm khắc tinh của họ Lưu mà biến thành Địa Lâu Tôn Giả.
Ỷ Kiều chùi nước mắt nhỏ ròng :
- Nghe theo di huấn của Gia Cát sư tổ, phu tướng đi tìm Tiểu hắc lâu. Vô tình gặp được, nhưng lại để lọt vào tay Khắc Tử Diệm, không kịp hủy đi. Từ đó lời nguyền của Địa Ngục Ma Vương trở thành hiện thực. Tạo thành cái quả ngày nay.
- Nói như Nương Nương thì Tiểu hoàng đế cũng...
Nhĩ Lan bặm môi suy tư.
Ỷ Kiều ngước lên nhìn thẳng vào mặt chàng :
- Tiểu hoàng đế chắc chắn đã bị Thái thượng hoàng luyện thuật trường sinh mà bức tử rồi. Minh Chỉnh như bị Tiểu hắc lâu khuyến dụ, mà dẫn Thái thượng hoàng vào ma lộ, luyện thuật trường sinh bất tử mới ra nông nổi này.
- A di đà Phật! Âu đó cũng là luật nhân quả của Tiên đế để lại mà thôi.
Thế Lãm nhìn Đông Giang quận chúa :
- Còn Vương Mãng.
Đông Giang quận chúa thở ra.
Vô Vi đạo trưởng nói :
- Nghiệp đế của Vương Mãng đã đến, nên họ Lưu mới chịu cái quả ngày hôm nay.
- Gia Cát Càn Khôn tiên sinh cũng biết?
- Có lẽ người biết.
- Dù cho Vương Mãng có lên ngôi Thiên tử, bổn tướng cũng không bao giờ làm cận thần cho y.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh nhìn chàng.
Nhứt Đăng đại sư nhìn Vương Tỉnh rồi quay sang Thế Lãm :
- Quan lộ như giấc chiêm bao, ngay cả Gia Cát Càn Khôn tiên sinh, tinh thông vũ trụ còn tìm chốn an cư. Hoàng tướng nghĩ như vậy rất đúng. Nhưng hiện tại, dù Hoàng tướng không muốn cũng không được, bởi vận mạng của bá tánh đang nằm trong tay Hoàng tướng.
Vương Tỉnh nhìn chàng :
- Hoàng tướng hãy vì bá tánh.
Thế Lãm thở dài quay sang Ỷ Kiều Nương Tử :
- Tại hạ làm gì bây giờ.
Ỷ Kiều đáp lời chàng :
- Đáng lẽ ra nhiệm vụ hôm nay của Hoàng tướng là của phu tướng, nhưng rất tiếc phu tướng đã bị Khắc Tử Diệm hãm hại ngay trong bí động Nhạn môn. Vô tình Hoàng tướng lại trở thành truyền nhân của Gia Cát Càn Khôn tiên sinh, trở thành chủ nhân của Vô Ảnh đăng.
- Ỷ Kiều nương nương muốn tại hạ giúp Vương Mãng tụ thành đế nghiệp.
- Thật ra đó cũng là ý trời, bởi bên cạnh Vương Mãng có...
Bà liếc sang Đông Giang quận chúa :
- Bên cạnh Vương Mãng có Đông Giang quận chúa, rất tiếc Quận chúa lại là nữ nhân nên đế nghiệp đành rơi vào tay sư huynh của mình.
- Tại hạ không phò trợ Vương Mãng thì có sao không?
Nhứt Đăng đại sư niệm Phật hiệu :
- A di đà Phật! Quỷ dữ sẽ lập đế nghiệp, bá tánh sẽ như thế nào, Hoàng tướng thừa biết rồi.
- Đại sư muốn nói Minh Chỉnh sẽ kế nghiệp Thiên tử.
Nhứt Đăng đại sư gật đầu :
- Đúng như vậy. Mặc dù Minh Chỉnh thân phận chỉ là Tổng tài Thái Minh Công, nhưng vận mạng của Vương Mãng nằm trong tay y. Minh Chỉnh sau khi tụ thành địa ngục hắc lâu, y sẽ truất phế Vương Mãng chẳng khó khăn gì, và sau đó thì sát kiếp trùng trùng điệp điệp đổ xuống đầu bá tánh. Máu sẽ chảy thành sông, xương chất thành núi.
Ỷ Kiều nói :
- Khi Minh Chỉnh tụ thành ma thuật địa ngục, thì Vương Mãng chẳng khác nào con rối trong tay y. Minh Chỉnh có thể giết người bằng ý niệm, mà ý niệm của gã lại chính là ý niệm của Địa Ngục Ma Vương. Không có Vô Ảnh đăng thì chẳng khác nào Trụ vương đội mồ sống dậy.
Đông Giang quận chúa Vương Tỉnh rịn nước mắt, rồi tiến ra đứng trước mặt Thế Lãm.
Nàng đột ngột thụp quỳ xuống lạy chàng.
Vừa lạy Vương Tỉnh vừa nói :
- Hoàng tướng hãy vì bá tánh mà cứu độ chúng sinh. Ơn đức này, Vương Tỉnh có làm thân trâu ngựa để chuộc lỗi họ Vương cũng cam lòng.
Thế Lãm đỡ Vương Tỉnh đứng lên :
- Quận chúa đừng làm vậy. Thân phận của người cao trọng hơn ta.
- Không có Hoàng tướng thì Vô Ảnh đăng cũng vô dụng, bá tánh sẽ như thế nào?
- Nếu Quận chúa hứa với tại hạ kềm chế Vương Mãng khi y hoàn thành đế nghiệp?
Vương Tỉnh gật đầu :
- Ta thề khi họ Vương hoàn thành đế nghiệp, Vương Mãng lên ngôi Thiên tử, ta sẽ không là Quận chúa, nhưng sẵn sàng giết chết y để bá tánh được vui hưởng thái bình.
Nàng lấy trong thắt lưng quyển sổ bọc da của Thần Cơ Bất Tri Khách trao cho Thế Lãm :
- Thần Cơ học giả đã ghi tất cả rồi. Sau này sẽ có người ở cạnh Vương Mãng, nếu y là hôn quân vô độ thì người đó sẽ có cách tiêu trừ Vương Mãng. Tất cả ta đã sắp xếp hết rồi.
- Được, nếu Quận chúa đã sắp xếp tất cả, Thế Lãm này sẽ vì sự an vui của trăm họ mà phò độ cho Quận chúa.
Ỷ Kiều đột ngột biến sắc :
- Hình như có người đang đến.
Tất cả mọi người ngưng thần im lặng.
Âm thanh leng keng phát ra bên ngoài toà chính sảnh Lạc Lầu. Âm thanh của tiếng kim chung.
Thế Lãm truyền âm nhập mật nói :
- Các vị hãy ở lại đây.
Chàng phi thân băng ra ngoài nhà chính sảnh. Nhứt Đăng đại sư, Vô Vi đạo trưởng và những người khác cũng lướt ra theo chàng. Trong ý niệm của Nhĩ Lan và Ỷ Kiều chỉ sợ người xuất hiện chính là Tổng tài Thái Minh Công.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-47-P85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận