Ân Cừu Ký Chương 6

Ân Cừu Ký - Hồi 6 :


Kha Chấn Bình hướng dẫn Tổng tài Thái Minh Công rời tòa chính sảnh Thiên giáo đi theo một con đường rải sỏi, hai bên dọc theo con đường đó được trồng những bụi hoa cẩm chướng với những đóa hoa ửng màu tím thẫm.
Đang đi song hành với Kha Chấn Bình, Tổng tài Thái Minh Công bất ngờ cúi xuống ngắt hai đóa hoa cẩm chướng ghim lên hai búi tóc mình. Thấy hành động biến thái của gã, Kha Chấn Bình nghĩ đây là một con người dị nhân không thể lường được, gã là nam nhân, lại mặt hoa da phấn, tuổi tác ngoài chín thập niên kỷ thật là khó lường được tâm ý bên trong.
Kha Chấn Bình liếc trộm Tổng tài Thái Minh Công, thấy hai đóa cẩm chướng ẩn tàng trên hai búi tóc trông như những nàng thôn nữ đang làm duyên, lão muốn bật cười, nhưng đã kịp vận công để nén lại. Kha Chấn Bình nghĩ thầm, với những con người biến thái này, tính tình nhất định càn rỡ, mình không thể sơ suất mà mang họa vào thân, huống chi lúc này.


Hai người đi đến nhà Thủy Tạ. Trong nhà Thủy Tạ đã bày sẵn yến tiệc và hảo tửu.
Kha Chấn Bình mời Thái Minh Công an vị, và cũng như thường lệ, Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh đứng hai bên gã Thái Minh Công.
Kha Chấn Bình rót rượu ra chén mời Thái Minh Công.
- Thỉnh Tổng tài thưởng thức hảo tửu và xem mỹ nhân ngư.
Chờ cho Thái Minh Công đón chén rượu uống xong, Kha Chấn Bình mới tự rót rượu vào chén mình và nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt chén xuống bàn, vỗ tay ba lần :
- Thỉnh mời Tổng tài thưởng ngoạn.
Theo hướng tay chỉ của Kha Chấn Bình, một đoàn mỹ nữ như từ trong hòn giả sơn giữa đại hồ, tất cả đều khỏa thân ngỡ như những nàng tiên nữ dưới long cung từ từ thả những gót sen bước xuống mặt nước.
Ngồi trong nhà Thủy Tạ, thưởng thức rượu ngon, lại được chiêm ngưỡng mỹ nữ vẫy vùng trong làn nước trong vắt để phô diễn những thân hình hoàn mỹ thì bất cứ nam nhân nào cũng không thể dằn được ngọn lửa tà dục dấy động trong lòng.
Quả như Kha Chấn Bình giới thiệu, tám nàng mỹ nữ như những mỹ nhân ngư trong liêu trai chí dị, lúc mất dạng trong làn nước trong, lúc nhô lên, động tác của họ như hòa quyện vào tiếng u u từ ngọn giả sơn phát ra. Thỉnh thoảng tám nàng mỹ nhân ngư lại lượn lờ quanh nhà Thủy Tạ để phô diễn tất cả đường nét tuyệt mỹ mà tạo hóa đã ban cho họ.
Kha Chấn Bình liếc trộm Tổng tài Thái Minh Công, ý niệm thầm kín của lão đoán chắc rằng Thái Minh Công rất thỏa dạ với cảnh trí mê ly này. Nhưng Kha Chấn Bình vừa liếc qua đã tỏ vẻ bất an khi nhận ra đôi mắt sáng ngời của vị Tổng tài Thái Minh Công đang chiếu vào lão.
Kha Chấn Bình hồi hộp lên tiếng :
- Tổng tài có điều gì không được vui với Kha hạ nhân?
Ánh mắt của Tổng tài Thái Minh Công dịu hẳn lại, gã cất tiếng nghe tưởng chừng như có lưỡi đoản đao vô hình đang kề mũi vào yết hầu Kha Chấn Bình :
- Giáo chủ còn trò gì nữa mà thi thố những nàng này ra trước mặt bổn nhân. Hay Giáo chủ có ý khinh thị ta chăng?
Thái Minh Công thở dài một tiếng.
Kha Chấn Bình nghe tiếng thở dài não nề của vị Tổng tài Thái Minh Công mà ngỡ như tiếng thở dài của gã hóa thành bếp than hồng đốt ngay dưới chân lão. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Kha Chấn Bình liền ôm quyền xá dài một cái :
- Tổng tài miễn thứ, miễn thứ, Kha hạ nhân không có ý xem thường Tổng tài. Các nàng vũ nhân của hạ nhân đã khiến cho Tổng tài không được vui, hạ nhân sẽ trừng trị chúng.
Kha Chấn Bình vừa nói vừa gọi tám nàng mỹ nữ lội đến quanh nhà Thủy Tạ.
Chờ cho tám nàng kia quây quần như bầy tiên cá háo hức chờ đợi sự ban thưởng của Giáo chủ Thiên giáo thì Kha Chấn Bình thét lớn một tiếng :
- Lũ ngươi dám làm Tổng tài mất vui.
Cùng với lời cảnh báo đó, bất thần Kha Chấn Bình thi triển Huyền Huyền Giáp, liên hoàn phóng ra tám ngọn chỉ công vô hình, vô sắc điểm thẳng vào tam tinh những nàng vũ nữ đó.
Tám ngọn chỉ công sắc như bảo đao bảo kiếm của Kha Chấn Bình phát xuất đột ngột, chẳng khác nào tám mũi lao đâm thẳng vào tam tinh các nàng vũ nữ. Cả mặt nước đại hồ dậy sóng bởi những cái dẫy dụa của những nàng vũ công, máu loang đỏ cả mặt hồ, và những tấm thân kiều diễm từ từ chìm xuống như những miếng mồi ngon lọt vào miệng con quái vật chẳng mấy chốc đã mất tăm.
Tổng tài Thái Minh Công ngửa mặt cười khăng khắc, xem ra vô cùng đắc ý.
Kha Chấn Bình thấy lão Thái Minh Công cười mới thở phào một tiếng nhẹ nhõm.
Kha Chấn Bình nói :
- Để Kha hạ nhân sai bọn vũ nô khác trình diễn vũ khúc cho Tổng tài thưởng lãm.
Tổng tài Thái Minh Công mỉm cười :
- Bổn nhân sợ Kha giáo chủ lại phải đóng vai ngư phủ đâm cá, và chẳng bao lâu trong Thiên giáo chẳng còn một tên vũ nữ nào để phục thị cho Giáo chủ.
Kha Chấn Bình lắc đầu :
- Có giết hết lũ vũ nữ hạ nhân mà Tổng tài được vui vẻ, thì bổn giáo cũng sẵn sàng.
- Kha giáo chủ khách khí quá...
Chu Cẩm Ngọc nhép miệng truyền âm nhập mật nói vào tai Kha Chấn Bình. Mặc dù nàng đã truyền âm nhập mật nhưng Thái Minh Công vẫn nghe được những lời của nnàng, ngước mặt nhìn lên cất tiếng bằng chất giọng nửa đùa nửa thật.
- Ê... các ngươi dám giở áo sư phụ mình à?
Chu Cẩm Ngọc gục mặt xuống.
Kha Chấn Bình vội đỡ lời cho Chu Cẩm Ngọc :
- Xin Tổng tài bớt giận, tất cả do tại hạ mà thôi.
- Hà... Hà... Ta quở trách vậy chớ không nỡ mạnh tay với cao đồ của mình đâu.
Kha Chấn Bình nghe Thái Minh Công nói mà như mở cờ trong bụng liền hối hả nói luôn :
- Tại hạ sẽ lệnh cho thuộc nhân Thiên giáo phục vụ Tổng tài.
Kha Chấn Bình dứt lời, đột ngột cả bầu trời xám xịt lại, liền theo đó có tiếng kêu quác quác của giống chim hạc, một giống đại hạc thuộc miền Tây Cương, trăm năm mới xuất hiện một lần.
Nghe tiếng hạc lạ kỳ, Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh băng luôn ra ngoài, cả hai cùng vận công để phòng bị.
Cả hai vừa thoát ra khỏi nhà Thủy Tạ, thì Bạch Hoa Lan đã xuất hiện. Vẫn trang phục bạch y nhìn như một xác ướp, Bạch Hoa Lan trổ khinh thuật Du Hành bộ pháp của Du Môn.
Nhưng so thân pháp Bạch Hoa Lan với Yến Nhi và Mẫn Cơ thì rõ là Bạch Hoa Lan cao thâm hơn gấp bội phần.
Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh vừa tính giở tuyệt công thì Bạch Hoa Lan đã lướt qua mặt họ rồi, và chỉ nhoáng một cái hai đạo bạch quang sáng ngời bắn xẹt ra nhanh không thể tưởng.
Đạo bạch quang đã nhanh nhưng vẫn không thể khiến Thái Minh Công tỏ ra có chút bấn loạn, ngược lại Kha Chấn Bình đã chồm lên trổ cầm nã thủ pháp chộp lấy hai đạo bạch quang đó.
Cầm nã thủ pháp của lão chưa chạm đến hai đạo bạch quang thì chúng đã nhẹ nhàng đáp xuống lòng bàn thủ Thái Minh Công, hóa ra đó là hai đóa hoa lan bình thường.
Bạch Hoa Lan chậm bước một chút thì Thái Minh Công cười khẩy giương hữu thủ về phía đối phương.
Từ tâm trung bản thủ của gã, hai đạo thanh quang xoáy tròn như trôn ốc cuồn cuộn phóng ra, ngỡ như một dòng xoáy chực kéo Bạch Hoa Lan về phía nhà Thủy Tạ.
Mục kích tận mắt thấy thần công quái dị của Thái Minh Công, Bạch Hoa Lan xoay nửa bộ thét lớn một tiếng tống ngược trở lại hai đạo kình âm nhu vô thanh vô ảnh.
Đạo kình của Bạch Hoa Lan tợ như một chiếc lưới tơ nhện bùng nhùng đón hai đạo xoáy thanh quang phát ra những âm thanh bình bịch như người đó nện đá vào mớ bòng bong.
Thái Minh Công cười nửa mép nói :
- Bạch Hoa Lan, ngươi khá lắm!
Vừa nói Thái Minh Công vừa vận chuyển nguyên âm dương hỗ lực gia tăng vào hai đạo thanh quang xoáy ốc, chuyển hóa thành hai đạo kiếm khí càn khôn.
Chát... ầm... ầm...
Những tiếng nổ kinh thiên động địa xáo trộn cả không gian yên tĩnh của khu hoa viên bị xáo trộn hẳn lên.
Bạch Hoa Lan chới với, rồi thân ảnh bị nhấc bổng lên quẳng luôn xuống đại hồ.
Kha Chấn Bình toan phi thân rời chỗ đứng để truy bức Bạch Hoa Lan, thì tiếng chim hạc lại rít lên. Cả bầu trời tối sầm lại kèm theo kình phong vần vũ thổi tung cả nóc tòa nhà Thủy Tạ.
Bầu trời rực sáng trở lại thì chim hạc đã quắp Bạch Hoa Lan bay vút lên bầu trời cao thẳm rồi. Chẳng mấy chốc bóng chim hạc biến mất cuối chân trời.
Tổng tài Thái Minh Công đanh mặt, cầm luôn hai đóa lan trắng phóng xuống mặt bàn đá hoa cương.
Phập...
Hai đóa lan mảnh dẻ chỉ biết khoe sắc, mơn man với gió đùa thế mà trong tay Tổng tài Thái Minh Công, chúng vẫn có thể ghim thủng mặt bàn đá.
Tổng tài Thái Minh Công gằn giọng :
- Bạch Hoa Lan dám hỗn xược hí lộng trước mặt Tổng quản ta.
Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh từ ngoài chạy vào quỳ phục dưới chân Thái Minh Công :
- Sư phụ tha tội cho nhị xà đã không cảnh giới để đối phương tập kích bất ngờ.
Kha Chấn Bình cũng vội ôm quyền xá dài.
- Thiên giáo bất tài để Bạch Hoa Lan hí lộng trước mặt Tổng tài, xin người miễn thứ.
Nhưng dù sao Bạch Hoa Lan cũng đã nhận được một bài học, sau này Bạch Hoa Lan sẽ không dám đối mặt với Thái Minh Công nữa đâu.
Không màng đến lời nói khách sáo của Kha Chấn Bình, Tổng tài Thái Minh Công nhìn Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh :
- Hai người đứng lên đi.
Thái Minh Công chờ cho hai nàng a hầu đứng lên mới gỡ hai đóa lan ghim trên thạch bàn.
Gã chìa hai đóa hoa đó cho Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh :
- Ta gởi hai đóa hoa này tặng cho người bị truy sát.
Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh đón hai đóa lan hoa, lí nhí nói :
- Tuân lệnh sư phụ.
Quay lại Kha Chấn Bình gã nói :
- Thiên giáo của Giáo chủ dù canh phòng nghiêm mật, nhưng Bạch Hoa Lan vẫn có thể vào hậu viện đột kích, chứng tỏ bản lĩnh của Bạch Hoa Lan không phải tầm thường, thứ hai có thể trong Thiên giáo có địch nhân trà trộn nên Bạch Hoa Lan mới biết sự xuất hiện của bổn Tổng tài ở đây, Giáo chủ nên cẩn trọng.
Kha Chấn Bình gật đầu :
- Lời chỉ bảo của Tổng tài, hạ nhân xin ghi nhận, nhứt định sẽ truy ra kẻ phản phúc, hành xử trước mặt Tổng tài. Theo suy luận của hạ nhân, chắc chắn bọn địch nhân chính thị là Tụ Nghĩa đường của Tụ Nghĩa bang chủ Đỉnh Gia Lộc. Nếu bây giờ Tổng tài ra lệnh, hạ nhân sẽ huy động tất cả giáo chúng đến Giang Tô hỏi tội Đỉnh Gia Lộc.
Tổng tài Thái Minh Công trợn mắt khoát tay :
- Không được, không được, rút dây động rừng, và làm như vậy càng bất lợi cho ta và Đấng tối thượng. Tạm thời Giáo chủ cứ y theo di huấn của bổn Tổng quản lập đội truy sát.
Còn hành sự sắp tới như thế nào, sẽ có mật thư cho Giáo chủ.
- Hạ nhân tuân chỉ dụ của Tổng tài.
Tổng tài Thái Minh Công gật đầu tỏ vẻ hài lòng :
- Bổn Tổng quản tạm thời lùi gót, Giáo chủ bảo trọng.
Y quay lại Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh :
- Hai người ở lại giúp đỡ Thiên giáo.
- Tuân lệnh sư phụ.
- Nhớ không được để lộ chân tướng Truy Hình Tướng khi chưa cần thiết.
- Đệ tử nhớ lời dặn của sư môn.
- Tốt lắm.
Quay lại Kha Chấn Bình, Tổng tài Thái Minh Công vỗ vai lão giả lả nói :
- Bổn Tổng tài nghe trong trướng của Giáo chủ có Tứ linh chủ võ công quảng đại, có thể để cho bọn người đó hợp sức với Nhị vị cao đồ của ta mà lập đội truy sát.
- Hạ nhân rất sẵn sàng.
- Thôi, chỉ bấy nhiêu đó thôi, bổn Tổng tài cáo biệt.
Thái Minh Công vừa nói vừa rời bước ra khỏi nhà Thủy Tạ, Kha Chấn Bình và Chu Cẩm Ngọc cùng Hà Tú Anh nối gót theo sau.
Kha Chấn Bình vừa đi vừa nói :
- Tổng tài Thái Minh Công hôm nay đến Thiên giáo mà hạ nhân đón tiếp không được chu đáo lắm, mong Tổng tài bỏ qua.
- Ậy, Giáo chủ đừng nói vậy, bổn Tổng tài rất hài lòng.
Bất ngờ Tổng tài Thái Minh Công dừng bước đột ngột. Kha Chấn Bình chột dạ hỏi :
- Tổng tài có điều gì à?
Đôi mắt sáng ngời của Tổng tài Thái Minh Công sáng rực từ từ nhìn thẳng vào một điểm ngay bên bờ đại hồ cạnh một phiến đá. Gã chỉ tay về hướng đó ra lệnh cho Chu Cẩm Ngọc và Hà Tú Anh :
- Hai ngươi đến đó coi là cái gì.
Chu Cẩm Ngọc lắc vai băng lại chỗ Thái Minh Công vừa chỉ. Nàng cúi xuống nhặt lên một chiếc túi phấn bằng vải lụa thêu hoa văn rất tao nhã, rồi phi thân trở lại.
Chu Cẩm Ngọc trao túi phấn cho Thái Minh Công. Gã ngắm nhìn túi phấn hoa, cau mày lẩm nhẩm nói :
- Tung tích của Bạch Hoa Lan sẽ bị ta truy ra thôi.
Trao lại túi phấn cho Hà Tú Anh :
- Ngươi biết làm gì với túi phấn của Bạch Hoa Lan chứ? Theo như mật báo của ta cho biết, trong giang hồ có nhiều Bạch Hoa Lan, nhưng Bạch Hoa Lan thật không khi nào xuất hiện, có thể đây là chứng tích duy nhất dẫn đến Bạch Hoa Lan. Hãy trao túi phấn này cho người cần nó.
- Tuân lệnh sư phụ!
- Các người hãy bảo trọng.

Nguồn: tunghoanh.com/an-cuu-ky/chuong-6-k85aaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận