Tiểu công chúa đưa tay bịt miệng chàng, ngẩng mặt thốt :
- Ta tin! Ngươi nói sao ta tin vậy, ngươi nói gì ta cũng tin! Ngươi hãy nói cho ta biết, khi những thiếu nữ kia quấn quít bên ngươi, săn đón ngươi, hoan hô ngươi, ngươi có cảm tưởng như thế lào? Ngươi có so sánh những cảnh đó với cảnh ngày nào ngươi cùng ta ở trong một gian phòng trên thuyền, bềnh bồng ngoài biển rộng chăng?
Phương Bửu Ngọc vờ ngơ ngác :
- Cảm tưởng gì? So sánh làm chi?
Tiểu công chúa cắn môi :
- Ngốc tử! Đáng ghét! Đáng ghét! Gặp ngươi ta không nghe được một tiếng nào đáng nghe cả!
Phương Bửu Ngọc ạ một tiếng :
- Hiểu rồi! Ta hiểu rồi, so sánh ngươi và các thiếu nữ ấy phải không?
Chàng lắc đầu nói nhanh :
- Cần gì phải so sánh? Cứ nhìn thoáng qua là thấy ngay! Trên thế gian này, còn có ai đẹp bằng một phần mười của ngươi đâu. Ngươi hỏi câu rất thừa, chẳng đáng hỏi, chẳng đáng nên hỏi!
Nói câu đó còn hơn trăm ngàn lời khen tặng sắc đẹp của một người.
Phải, con người đã đẹp rồi, duy nhất đẹp, còn có ai so sánh bằng mà phải đem ra so sánh với ai?
So sánh như vậy, chẳng khác nào đem một người tỷ phú so sánh với tên hành khất, để xem ai nhiều tiền hơn ai!
Tiểu công chúa sà ngay vào lòng chàng, thu hình gọn trong vòng tay chàng.
Lâu lắm, nàng thấp giọng :
- Ta đi!
Phương Bửu Ngọc hỏi gấp :
- Đi? Sao lại phải đi? Mới gặp nhau, nói mấy câu, mà câu nào cũng gồm tiếng đi cả? Sao vội thế?
Tiểu công chúa đáp :
- Ta muốn đến, ta đến, ta muốn đi, ta đi, ai ngăn trở được ta? Ai hạn chế được hành động của ta?
Phương Bửu Ngọc sững sờ.
Nàng nói là phải đi, nhưng nàng vẫn nằm gọn trong lòng chàng.
Đầu còn nép vào ngực chàng, tóc còn xõa trên cánh tay chàng.
Phương Bửu Ngọc xiết vòng tay ghì mạnh thân hình nàng, nàng mở mắt nhìn khung trời đêm qua cửa sổ, khẽ thở dài :
- Đáng lý ngươi không nên đến đây! Tuy ta cô đơn tịch mịch song ta được bình tịnh, đều đều bình tịnh. Ngươi đến với ta trong chốc lát, có khác nào một cơn lốc xoáy trên mặt ao thu? Ngươi đến vội vàng, khuấy động tâm tư ta, như cơn lốc khuấy động ao thu, rồi ngươi bỏ đi! Ta làm sao? Ta làm sao?....
Tiểu công chúa vụt rời lòng chàng, đứng lên, quay lưng lại.
Phương Bửu Ngọc gọi khẽ :
- Đi! Ngươi đi à?
Tiểu công chúa căm hờn :
- Ngươi nói là ta đáng lý không nên đến đây, thì ta còn ở lại làm gì chứ? Ta không đi sao được?
Phương Bửu Ngọc giật mình, lẩm nhẩm :
- Ngươi muốn ta bức bách ngươi? Ngươi muốn ta van cầu ngươi?
Chàng ngẩng mặt lên, nhìn nàng, nhìn lưng nàng đúng hơn.
Chàng nhận thấy đôi vai nàng rung khẽ, chừng như lồng ngực của nàng cũng rung động theo.
Nàng rung rung người, như lá liễu rung rung trước cơn gió thoảng qua trong cảnh hoàng hôn.
Phương Bửu Ngọc thở dài :
- Ngươi khóc?
Tiểu công chúa không quay người lại, dấu mặt luôn :
- Ai khóc? Tại sao ta khóc? Bình sinh chẳng bao giờ ta khóc!
Bỗng, nàng nhào lên giường, bật khóc, khóc mướt, khóc xé lòng người!
Phương Bửu Ngọc bối rối :
- Tại ta! Tại ta! Ta nói sai! Ta... ta...ngươi...
Tiểu công chúa nức nở :
- Ngươi không nói sai? Ngươi chẳng việc gì, không có gì tại ngươi cả. Tại ta! Đáng lẽ ta không đến đây! Ta không đến thì ngươi bình tịnh. Ngươi bình tịnh mãi mãi. Tại ta đến nên ngươi mất bình tịnh! Tại sao ta đến? Đến làm gì? Dù là lần cuối cùng gặp mặt nhau?
Phương Bửu Ngọc giật mình :
- Lần cuối cùng? Gặp nhau lần cuối cùng? Tại sao?
Chừng như Tiểu công chúa thấy nàng lỡ lời, đáng lẽ nàng không nên nói câu đó. Nàng đưa tay bịt miệng mình, rồi nhún khẽ chân, nghiêng mình, vọt qua cửa sổ.
Cái ý chưa nghĩ đến việc đuổi theo, nhưng thân hình đã bay theo rồi. Phương Bửu Ngọc bám sát Tiểu công chúa như bóng với hình, hình di động thì bóng cũng phải di động.
Tiểu công chúa không tưởng là thuật khinh công của chàng linh diệu như thế, nàng vọt đi nhanh, chàng còn nhanh hơn, nàng vừa thoát ra ngoài, là chàng theo kịp, nắm áo nàng liền.
Bị Phương Bửu Ngọc nắm áo, Tiểu công chúa cứ đi tới, chẳng hề dừng chân, chẳng hề quay lại.
Tự nhiên Phương Bửu Ngọc phải đi theo nàng.
Nàng vừa đi vừa khóc, không thấy lệ nhưng nhìn lưng nàng thấy bờ vai rung rung, lòng ngực phập phồng, lưng cũng nhích động theo, chàng biết là nàng đang khóc.
Chàng bước tới, sánh ngang nàng, hấp tấp hỏi :
- Sao lại là lần cuối? Sao? Ngươi giải thích cho ta nghe?
Tiểu công chúa rít qua hai hàm răng :
- Buông tay!.... buông tay!
Khi nào Phương Bửu Ngọc lại chịu buông tay?
Nàng gia tăng cước lực, Phương Bửu Ngọc cũng gia tăng cước lực, cả hai âm thầm chạy đi giữa tiếng côn trùng lẫn với tiếng lá cành xào xạc trong gió.
Họ vượt qua cánh đồng vào một khu có cây cối rậm rạp.
Đến đó, Tiểu công chúa mới dừng chân.
Nàng buông giọng tràn đầy căm hờn :
- Đáng ghét! Theo ta làm gì? Theo để ám toán ta phải chăng?
Giọng nói thì hờn, nhưng có ẩn chứa một ý tình nồng thắm, nghe như mật rót vào tai, một thứ mật huyền bí, ngọt hơn tất cả loại mật trên thế gian, một vị mật ẩn chứa đủ vị chua cay đắng chỉ dành riêng cho một người!
Chàng thấp giọng :
- Ta theo ngươi mãi, đến tận góc bể ven trời, cùng khắp bốn phương, nếu ngươi không giải thích cho ta hiểu!
Rồi chàng lập lại câu hỏi :
- Tại sao chứ! Tại sao lại là lần cuối?
Tiểu công chúa rung rung giọng :
- Ta van ngươi! Ta van ngươi! Đừng bức ta phải nói! Ngươi có thể buông tha cho ta chăng? Đừng bắt buộc ta phải nói? Bửu Nhi!
Nàng giật chéo áo khỏi nắm tay của Phương Bửu Ngọc, thoát đi.
Phương Bửu Ngọc vẫn vọt theo như thường.
Nàng gằn giọng :
- Được rồi, nếu ngươi muốn biết, ta nói cho biết. Nhưng đừng hối hận nhé, ta không muốn nói, ngươi bức ta nói, lỗi tại ngươi!
* * * * *
Đêm xuống, dần dần sâu.
Tòa tiểu viện trong khách sạn chìm trong tử tịch.
Ngụy Bất Tham và Tây Môn Bất Nhược cứ đi tới đi lui mãi. Ngụy Bất Tham đi một lúc ngẩng mặt lên nhìn sao trời thốt :
- Đại ca và các người kia đi cũng đã lâu rồi, có lẽ hơn hai khắc thời gian đấy!
Tây Môn Bất Nhược cười nhẹ :
- Hai khắc thời gian cũng chẳng lâu lắm, tuy người chờ đợi người có cảm tưởng lâu, song họ vừa chờ đợi, vừa uống rượu, thì men rượu cũng có thể làm cho họ quên thời gian!
Ngụy Bất Tham cười khẽ :
- Vì chúng ta không thích rượu, nên mới được chỉ định làm cái công việc này, công việc của con chó giữ nhà! Hừ! Ta nhận thấy, dù sao thì người biết uống rượu, thích uống rượu cũng sướng hơn người không uống!
Tây Môn Bất Nhược lại cười nhẹ :
- Ngươi thì lúc nào cũng chẳng chịu thua thiệt ai cả!
Y tắt nụ cười, rồi thở dài, ròi đưa chân hất hất viên đá trên nền nhà, tiếp :
- Trong mấy hôm sau này, tâm tình đại ca trầm trọng. Chúng ta là anh em kết nghĩa với nhau phải biết nương nhau, nên để cho đại ca thỉnh thoảng chuốc chén giải sầu, thiết tưởng khắc khổ quá thì còn ai sống nổi?
Ngụy Bất Tham hơi thẹn với tư tưởng hẹp hòi của mình. Nếu hẹp hòi như vậy, thì người rất xứng với tên sao? Tham là chỉ nghĩ đến mình, chẳng bao giờ xét nét cho ai cả, dù là bạn chí thân!
Y chưa kịp nói gì bên ngoài có tiếng cười vang lên, tiếp theo đó, Mạc Bất Khuất, Vạn Tử Lương và Mai Khiêm, cùng các người tiến vào phòng, tất cả cùng kéo nhau qua sân, vào phòng.
Mạc Bất Khuất buông một câu :
- Hai hiền đệ cực khổ quá!
Y đưa tay chỉ cửa phòng của Phương Bửu Ngọc hỏi :
- Hắn còn ngủ?
Ngụy Bất Tham mỉm cười :
- Cho đến bây giờ, bên trong phòng không có một tiếng động. Hẳn là hắn ngủ quá say!
Kim Tổ Lâm cao giọng :
- Hắn ngủ quá lâu, Mai đại ca cũng chờ đợi lại đây lâu quá. Vô luận thế nào chúng ta cũng phải đánh thức hắn, đâu có thể để cho Mai đại ca chờ mãi?
Mọi người nhìn Công Tôn Bất Trí.
Công Tôn Bất Trí điểm một nụ cưới, bước tới cửa phòng Phương Bửu Ngọc, vỗ tay kêu bốp một tiếng rồi gọi :
- Bửu Nhi! Thức dậy Bửu Nhi! Ngủ nhiều lắm rồi, thức dậy đi Bửu Nhi!
Bên trong vẫn im lìm.
Công Tôn Bất Trí xô cửa, bước vào.
Bên trong không có một bóng người!
Tất cả đều kinh hoàng. Thạch Bất Vi và Ngụy Bất Tham cùng tìm vật đánh lửa, đốt ngọn đèn trong phòng.
Trên mặt bàn, có mảnh giấy. Hiển nhiên do Phương Bửu Ngọc lưu lại.
Ít nhất mọi người cũng nghĩ thế, bởi ngoài chàng ra, còn ai lưu lại mảnh giấy đó?
Trên giấy có mấy chữ :
“Trình cùng các vị thúc bá, Phàm hành hiệp, tránh dùng võ, tránh được phần nào hay phần ấy. Bởi dùng võ là phạm cấm kỵ, bởi vũ khí là vật bất tường, tương tranh là điều bất hạnh. Tiểu điệt vốn chẳng phải là người hiếu võ. Bất đất dĩ là giao thủ với người, qua mỗi lần giao thủ là tiểu diệt đau lòng một lần. Do đó, tiểu diệt chẳng còn tinh thần nào ứng chiến nữa, bất cứ là một cuộc chiến với ai và từ đâu đến.
Tiểu điệt thức ngộ ra không thể tiếp tục đi trên con đường võ nghiệp mà tiếp xúc với người đời, và cũng vì thế mà tiểu diệt chẳng dám gặp lại quý vị thúc bá nữa. Từ nay tiểu điệt sẽ nương mình nơi thâm sơn cùng cốc, chôn chặt các thân mình vô dụng dưới lớp bụi thời gian, mong các vị thúc bá châm chước cho!
Dĩ nhiên dưới thơ là tên của Phương Bửu Ngọc.
Thơ chỉ khác lối xưng hô, còn thì ý nghĩa tương đồng với phong thơ trao cho Mai Khiêm.
Vô luận là ai, đọc hai phong thư đó, cũng thừa hiểu đo một người viết.
Mọi người đọc xong bức thơ cùng biến sắc mặt.
Thiên Đao Mai Khiêm đã uống chẳng biết bao nhiêu chén rượu từ chiều đến giờ, vào đây còn chếnh choáng cơn men. Hiện tại mùi hơi men tan mất.
Y trầm gương mặt, y nhìn sang Kim Tổ Lâm, rồi y trầm giọng thốt :
- Phong thơ này do Phương Bửu Ngọc lưu lại?
Kim Tổ Lâm xuất hạn dầm dề, men rượu cũng theo mồ hôi mà thoát khỏi cơ thể, y dậm chân :
- Bửu Ngọc... Hắn... Hừ! Tại sao hắn làm vậy? Hắn không phải hạng người có thể làm như vậy được! Mai huynh!.... Mai đại hiệp!.... Hắn...
Mai Khiêm chận lại :
- Hắn ấy à? Hắn lừa dối các vị!....
Mạc Bất Khuất và các sư đệ chết lặng, mặt biến màu đất.
Công Tôn Bất Trí trầm ngâm một chút, cầm mảnh giấy đến trước mặt Ngưu Thiết Oa hỏi :
- Bút tích của đại ca ngươi?
Không ai thấy Phương Bửu Ngọc cầm bút viết lên một chữ nào từ ngày gặp nhau nơi khu rừng của Kim Tổ Lâm.
Trừ Ngưu Thiết Oa, còn ai nhận ra nét bút của chàng?
Ngưu Thiết Oa lắc đầu :
- Tôi không phân biệt nổi đâu!
Công Tôn Bất Trí thở dài.
Mai Khiêm buông một câu :
- Nét bút phải hay không phải của Phương Bửu Ngọc, điều đó không quan hệ gì!....
Y cười lạnh một tiếng, đoạn tiếp :
- Dù sao đi nữa thì chẳng lẽ có một người nào đó viết ra?
Tiếng cười lạnh, giọng nói ý nghĩa của câu nói, tất cả đều lộ sự khinh miệt cực độ.
Mọi người đều gục đầu.
Mạc Bất Khuất giậm chân :
- Điều đáng hận là trong chúng ta không có một ai vào phòng hắn trước đây một chút trước khi cùng kéo nhau đi uống rượu! Nếu đúng là hắn tạo nên sự việc này, thì hắn còn mặt mũi nào nhìn thấy ai?
Câu nói của y chứng tỏ niềm tin của y đối với Phương Bửu Ngọc đã lung lay phần nào, lung lay vì ảnh hưởng của sự khinh miệt phát xuất từ Mai Khiêm.
Niềm tin đó lung lay vì y nhìn nhận Mai Khiêm có lý.
Ai dư công viết lên mảnh giấy đó, thay thế Phương Bửu Ngọc? Có ích gì phải giả mạo chàng ta làm việc đó?
Chẳng những y không còn trọn vẹn tin tưởng nơi Phương Bửu Ngọc, mà tất cả đều bắt đầu hoài nghi chàng rồi.
Có lẽ Ngưu Thiết Oa cũng đồng một cảm nghĩ như họ.
Mai Khiêm thở dài, vỗ tay lên vai Kim Tổ Lâm nói tiếp :
- Không phải tại hạ có thiên kiến gì đối với Phương Bửu Ngọc, chứ như võ công cao tuyệt của hắn, trên thế gian này còn ai bức bách hắn làm những điều mà hắn chẳng thích làm được? Hơn nữa, còn ai có đủ sức bắt hắn mang đi đâu? Mặc dù có một kẻ nào đó có bản lãnh cao hơn hắn, muốn ức chế hắn, cũng phải động thủ chứ? Giả như có động thủ, thì chúng ta phải biết liền!
Y luận rất chính xác, mọi người lại gục đầu thấp hơn một chút nữa.
Tây Môn Bất Nhược ấp úng :
- Có thể là Bửu Nhi viết nên mảnh giấy đó nhưng...
Ngưu Thiết Oa hét lớn :
- Phong thơ có đề cập đến tôi chăng?
Vạn Tử Lương lắc đầu :
- Không!
Ngưu Thiết Oa càng cao giọng hơn :
- Như vậy là giả tạo, chẳng khi nào đại ca tôi quên tôi, bỏ rơi tôi!
Nhất định là chẳng khi nào đại ca tôi làm như vậy! Dù có muốn bỏ đi đâu tạm thời hay vĩnh viễn cũng phải hỏi tôi một câu, bảo qua cho tôi một tiếng, đại ca tôi chẳng hề lãnh đạm như thế.
Gã ngừng nói lệ trào ra, lệ thay lời nói, nói tiếp những gì chưa nói, và không thể nói nữa.
Kim Bất Úy cũng khóc. Vừa khóc, y vừa gào :
- Phải! Ngưu Thiết Oa nói đúng! Vô luận làm sao, riêng tôi, tôi chẳng tin là Phương Bửu Ngọc làm một việc như vậy! Ác ma! Có bàn tay của ác ma trong vụ này! Thêm một lần nữa, ác ma lại hạ thủ đoạn!
* * * * *
Tiểu công chúa vẫn khóc.
Nàng vừa khóc vừa nhìn Phương Bửu Ngọc qua màn lệ, lệ trào ta như xối.
Khóc một lúc nàng lập lại câu nói :
- Ngươi bức bách ta phải nói, ta nói cho ngươi nghe, nghe rồi đừng hối hận!
Phương Bửu Ngọc gật đầu :
- Việc gì, do ta muốn làm, là chẳng bao giờ ta hối hận. Ngươi cứ nói, nói cho ta biết đi!
Tiểu công chúa gật gù :
- Được! Được! Ta sẽ nói cho ngươi biết.
Nàng không dừng chân. Phương Bửu Ngọc cũng lẽo đẽo theo sau.
Sau cùng, nàng nhẹ giọng thốt :
- Ngươi đã biết, ta bị ác nhân bắt đi, song bên cạnh ác nhân ta chịu biết bao nhiêu điều khốn khổ, ta không kể lại cho ngươi nghe, hẳn ngươi cũng biết rõ rồi.
Nhắc đến việc đã qua, nàng còn run sợ, huống hồ lúc nàng sống với thực cảnh?
Phương Bửu Ngọc bước tới một bước, sánh ngang hàng vòng tay qua vai nàng, ấn mạnh một chút. tỏ vẻ âu yếm :
- Từ từ mà nói, nhẹ nhàng mà nói, đừng sợ gì nữa, ngươi chẳng còn phải sợ hãi bất cứ một điều gì. Và từ nay, ta cũng sẽ ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ chẳng phải sợ hãi một điều gì cả.
Tiều Công chúa nhìn sang chàng với ánh mắt nồng nàn. chan chứa niềm thâm tình.
Khi xưa Phương Bửu Ngọc chỉ nhận thấy là nàng đẹp, nhưng giờ đây chàng nhận ra nàng có một sức quyến rũ phi thường, vẻ quyến rũ không mãnh liệt, nhưng khó cho chàng bức rời, một vẻ quyến rũ ấm dịu, nhu hòa không ồ ạt, không bốc hỏa như hấp lực của bọn ma nữ.
Nàng tiếp :
- Năm sáu năm qua, qua mau, những sự tình trong thời gian đó hẳn phải nhiều, trong một giây phút, ta chẳng thể nào tường thuật đầy đủ cho ngươi nghe được. Năm sáu năm qua, ta chẳng hề có một ngày tự do, đừng nói là một ngày khoái lạc. Khi ta biết được ngươi đã ra mặt trên giang hồ, là ta bất chấp hại trước, nguy sau, ta nghĩ đủ trăm phương ngàn kế thoát vòng kiềm tỏa của ác nhân, tìm gặp ngươi, gặp được ngươi, một lần thôi, rồi sau đó...
Phương Bửu Ngọc cảm động :
- Sau đó làm sao?
Tiểu công chúa nhếch môi điểm một nụ cười. Nụ cười chứa chất thê thảm làm sao!
Nàng tiếp :
- Ác nhân biết ta trốn đi, khì nào chịu buông tha cho ta?
Phương Bửu Ngọc gằn giọng :
- Thì đã sao? Ai bảo ngươi có ý định trở về chốn cũ chứ?
Tiểu công chúa u buồn :
- Không trở về mà được với họ à? Họ sẽ thực hiện mọi biện pháp hãm hại ta, họ sẽ tìm ta trên khắp mọi nẻo sông hồ, ta không muốn nói điều này với ngươi, là vì ta sợ liên lụy đến ngươi, bởi ngươi cần tạo nên sự nghiệp và tiền đồ ngươi dài rộng, tương lai sáng lạn huy hoàng, giúp ngươi không hết, ta nỡ nào hại ngươi? Hở? Ta nỡ nào hại ngươi sao?
Rồi nàng khóc.
Phương Bửu Ngọc xốn xang, bứt rứt, bồn chồn, nóng nảy, khí huyết như đảo lộn trong người, vòng tay còn đặt trên vai Tiểu công chúa, ngón tay bám vào da nàng, như lún sâu tận vào tận da thịt.
Chàng run run giọng :
- Tiền đồ của ta, là tiền đồ của ngươi, sự nghiệp tương lai của ta là của ngươi. Một ngày ngươi còn thọ khổ, ngày đó dù ngai vàng mũ ngọc kề bên ta, ta cũng bỏ ngai, vất mũ. Ta sẽ làm mọi cách giải thoát ngươi khỏi bàn tay ác quỷ, dù ta chết, ta cũng vui.
Tiểu công chúa dừng chân, ngả vào lòng chàng, thốt qua nức nở :
- Nghe ngươi nói thôi ta cũng hết khổ rồi, ta dù chịu khổ gấp trăm ngàn lần hơn, vẫn không thấy khổ! Cần gì phải sống trong cảnh thực, Bửu Ngọc? Cần gì đợi đến ngày ngươi thành công? Ôm ta đi, Bửu Ngọc siết mạnh ta đi, Bửu Ngọc! Giữ ta mãi mãi trong vòng tay của ngươi nhé! Đừng buông ta, đừng để ta đi hoang, ta lạc lõng giữa mông lung bụi đời!
Phương Bửu Ngọc rít lên :
- Vĩnh viễn ta chẳng buông ngươi, vĩnh viễn ta chẳng muốn rời ngươi! Ta muốn...
Bỗng, một âm thanh ngụy dị, lạnh lùng, trầm trầm, vang lên :
- Ngươi muốn làm sao?...
* * * * *
Lá cây che khuất ánh sao, khu rừng chìm trong cảnh tối tâm, âm u, hoang vắng lạ lùng.
Hơn mười bóng người xuất hiện, vận toàn áo trắng, rộng dài, mặt và đầu bao kín, cũng bằng vải trắng.
Hơn mười bóng người áo trắng đứng vây quanh Phương Bửu Ngọc và Tiểu công chúa.
Có kẻ lạ bên cạnh, đôi nanh nữ dĩ nhiên phải tách rời nhau ra.
Tiểu công chúa rỉ bên tay chàng :
- Môn hạ của ác nhân đó!
Dù nàng không tiết lộ, Phương Bửu Ngọc cũng thừa hiểu. Nhìn vào màu áo của chúng, chàng hiểu ngay chúng là thuộc hạ của Ngũ Hành ma cung.
Trước đây, chúng đã xuất hiện tại khách điếm, vây đánh Thiết Ôn Hầu và Lý Anh Hồng.
Phương Bửu Ngọc bình tịnh như mặt nước hồ thu.
Phải có một ý chí phi thường mới trấn định mọi dao động vừa qua trong cơn thố lộ tâm tình với Tiểu công chúa, chàng trầm tịnh như một con người hoàn toàn khác lạ, chẳng phải một Bửu Ngọc vừa xót xa, vừa cảm khái cho người bạn gái chịu đau hơn sáu năm dài xa cách.
Trí óc của chàng cũng sáng suốt lạ lùng, đôi mắt sáng như sao, chàng dịch thân mình án trước Tiểu công chúa, làm tấm bình phong che chở cho nàng, dù sấm sét từ đâu đến, dù bão tố từ đâu đến.
Thân hình chàng thỉnh thoảng nhích động hoặc sang Đông, hoặc chuyển sang Tây, hoặc xoay sang Nam, hoặc trở Bắc, ánh mắt chớp ngời, ánh mắt quét nhanh theo nhích dộng thân hình. Tiểu công chúa nghiễm nhiên trở thành trụ cột mà vòng quay là chàng.. Hơn mười tên áo trắng cầm vũ khí, mỗi tên một loại, loại nào cũng hi hữu, ít thấy nhân vật trên giang hồ sử dụng.
Hiển nhiên, toàn là vũ khí ngoại môn.
Có món, giống Luyện Tử Thương, song đường dây quá ngắn, mũi thương như ngọn lửa, có món giống Phương Tiện Sạn, nhưng đầu sạn rất nhọn, có món nửa giống thương, nửa giống kích. Có món giống Kim Hoa, có món như cành cây khô, hoặc mường tượng như Phán Quan Bút, hoặc giống ống đồng vân mắt như trúc.
Hình thức vũ khí kỳ quái vô cùng, vũ khí kỳ quái, chiêu pháp cũng phải kỳ quái luôn.
Hơn mười tên áo trắng đều có mắt sáng như lửa ma, lạnh lùng, ánh mắt ngời lên tham lam, tàn khốc, âm độc, hòa lẫn với si cuồng điên loạn.
Chừng như gặp người, là phải vồ, phải cắn, phải nhai ngấu nghiến, phải uống máu, phải ăn thịt.
Một tên, đứng dưới gốc cây, lạnh lung thốt :
- Bỏ nàng đó, bọn ta tha cho. Bỏ đó rồi thong thả bước đi, chẳng ai ngăn trở.
Phương Bửu Ngọc nhìn thoáng qua tên đó biết hắn mất lý trí, không cần phải đối thoại giảng lý với hắn.
Chàng quay lại bảo Tiểu công chúa :
- Theo sát bên ta, chúng ta thoát đi cho rồi!
Tiểu công chúa rung rung giọng :
- Ngươi buông ta đi, bỏ mặc ta nơi này, ngươi cứ chạy một mình.
Cùng đi chung, chúng ta không thoát khỏi vòng vây đâu. Đừng quan tâm đến ta! Bỏ mặc ta! Chạy đi!
Người áo trắng cười lạnh :
- Phải đó, đèo nàng theo, ngươi không phá nổi vòng vây đâu!
Trong khi hắn nói, Phương Bửu Ngọc nắm tay Công chúa chạy qua phía tả.
Nơi phía đó, có ba người, cả ba người cùng vung vũ khí, một món giống nhụy sen vàng, một món giống cành khô trụi lá, còn món thứ ba, vì ngân quang chớp chớp, nên Phương Bửu Ngọc chẳng nhận được hình thức như thế nào.
Phương Bửu Ngọc vừa vọt mình qua phía đó, ba món vũ khí đồng loạt chớp lên nghinh đón chàng.
Là vũ khí ngoại môn hình thức bất đồng, chiêu số cũng bất đồng.
Nhưng lạ lùng thay, vung lên lại hòa hợp nhau vô tưởng, cả ba tạo nên một bức tường liền lạc, chẳng chút rạn nứt.
Lối đánh của chúng hầu như mâu thuẫn, Kim Hoa xem thì nặng nhưng chiêu thức thì nhẹ nhàng, cành cây khô trông nhẹ nhàng, song chiêu thức lại trầm trọng.
Một nhẹ, một nặng, phát huy chiêu thức một nhẹ một nặng, nặng nơi tay, nhẹ bên ngoài và ngược lại, phổ tế nhau, tương trợ nhau, ảo diệu phi thường.
Món thứ ba thì bay bướm, dường như bao quanh, nếu hai vật kia có để lộ sơ hở thì nó trám ngay, không chừa một đường rạn nứt nhỏ.
Tuy ánh chớp phủ đầu, xem thì như màn lưới dày, nhưng Phương Bửu Ngọc chỉ chú trọng đến một chấm đen trong vùng kim quang, ngân quang đó.
Bỗng chàng đưa bàn tay ra, bàn tay lòn qua vùng hào quang đó.
Đứng bên ngoài ai trông thấy cũng phải cho là bàn tay đó phải bị tiện đứt.
Tiểu công chúa kinh hoàng kêu lên một tiếng.
Nhưng dư âm của tiếng kêu đó còn loãng trong không gian, Phương Bửu Ngọc đã nắm được bóng đen trong không gian như chàng chú ý.
Bóng đen đó là cành cây khô trụi lá.
Dĩ nhiên thủ pháp của chàng phải nhanh, đưa ra nhanh, rút về nhanh, nếu không dù là bàn tay sắt cũng bị tiện lìa.
Tên áo trắng sử dụng cành cây khô nghe một lực đạo mãnh liệt dội nơi lòng bàn tay.
Rồi cánh tay của hắn tê dại, rồi toàn thân của hắn bị chấn động khí huyết trong người sôi trào, hắn chập chờn lùi lại, buông cành cây khô hiện còn bị Phương Bửu Ngọc nắm một đầu.
Ba món vũ khí mất một còn hai, màn lưới hào quang để lộ nhiều sơ hở, hoa vàng thưa thớt mưa bạc vơi giọt, Phương Bửu Ngọc dùng cành cây khô quét bên tả, quật sang bên hữu, mỗi bên một lượt.
Hai tên áo trắng nghe một đạo lực mãnh liệt dồn tới, đồng thời một bóng đen bay qua.
Hai tên áo trắng chẳng hiểu được mãnh phong và bóng đen đó từ đâu vút tới, nhưng chắc chắn là mãnh phong và bóng đen nhằm vào yếu huyệt của chúng mà lao vào. Hơn nữa, chúng làm sao kháng cự nổi, trong tình thế này, nếu không thu chiêu về hẳn khó tránh được cái họa tử vong.
Nghĩ như thế chúng thu tay ngay. Hoa vàng mưa bạc tắt ngay.
Đồng thời gian, cả hai cùng lùi lại, lùi đến sau xa hơn bảy thước.
Ngần ấy động tác giữa song phương, phải giảng giải ra rất dài dòng, nhưng chỉ diễn ra trong nháy mắt, người trong cuộc còn không nhận định kịp thời, người ngoài cuộc làm sao thấy nổi?
Tiểu công chúa từ chỗ nguy, đến chỗ an, mau hơn cái chớp của tia sáng, reo lên :
- Hay!
Những âm vang của tiếng hay gọn gàng của nàng còn ngân trong không gian, ba loại vũ khí khác bay vèo tới.
Ba món vũ khí đó giống thương, giống sạn mà cũng giống thuẫn, giống ngọn lửa.
Thương và sạn chiếu vào yếu huyệt, thuẫn và bạt, bạt gió nghe kinh hồn, còn vũ khí hình ngọn lửa thì chớp chớp lên làm hoa cả mắt.
Ba loại vũ khí này xem ra còn lợi hại hơn ba món trước, chiêu thức cũng ngụy dị hơn.
Lần này, Phương Bửu Ngọc không vội nghinh đón, chàng chỉ nhẹ nhích một chân, đảo bộ sang bên, đồng thời kéo Tiểu công chúa theo.
Sự di động của chàng đưa ba món vũ khí đó vào khoảng không, chẳng khác nào ba gã điên chém gió.
Ba tên ấo trắng đánh hụt, chưa kịp xoay tư thế tiếp tục tấn công, Phương Bửu Ngọc vung cành cây khô quét một vòng tròn. Từ nơi cành cây khô, một đạo kình lực phát ra, hốt ba món vũ khí đó gom lại một chỗ. Ba món vũ khí châu đầu vào nhau tại một trung tâm điểm chịu cứng tại đó.
Ba tên áo trắng không làm sao chuyển kịp thời để hiển lộng uy vũ.
Trong lúc chúng vận dụng toàn lực rút vũ khí khỏi vòng áp lực thì Phương Bửu Ngọc lại quét cành cây khô một lần thứ hai. Chúng nghe bủn rủn cả người, tinh thần tán thất, đấu chí tiêu tan, cả ba đồng bị một đường dây vô hình trói buộc.
Ba tiếng động vang lên, Ba tiếng khác nhau, ba món vũ khí từ tay chúng rơi xuống đất.
Phương Bửu Ngọc không cần quét cành cây thành vòng tròn, chàng chỉ gặc tay xuống một chút, ba tên áo trắng nghe nhói cổ tay, năm ngón lỏng liền, không còn nắm chắc vũ khí của chúng nữa.
Chỉ vung khẽ cành cây tay ba lượt, Phương Bửu Ngọc hoá giải dễ dàng đợt tấn công thứ hai của địch.
Nhưng bên ngoài nhìn vào cuộc chiến, tất ai ai cũng cho rằng chính ba tên áo trắng tự động buông vũ khí, chẳng ai biết được là Phương Bửu Ngọc tước khí giới của chúng hết sức thần diệu như vậy.
Bởi cành cây quét thành vòng tròn, xa xa bên ngoài, lại có lực lượng gì bức chúng phải buông vũ khí?
Ba món vũ khí đó vừa rơi xuống, tiếng chạm còn ngân vang, từ bên trên đầu lá cây đổ xuống ào ào như đàn ong vỡ tổ bay ra. Lạ một điều là những lá cây đó tập trung trên đỉnh đầu Phương Bửu Ngọc, lan rộng ra một vòng tròn quanh chàng, không hề bay tản lạc ra tứ tán.
Thì ra, chẳng phải có kẻ nào nấp trên cành cây đang xuất chiêu tấn công chàng.
Không. Những cành cây đó bị luồng kình đạo do chàng phát huy qua ba lần quét và gặt cành cây khô nơi tay, kình đạo còn thừa áp lực, sau khi chế ngự ba tên áo trắng xoáy lên tàng cây cuốn lá đổ, lá đó không bay đi đâu được, xoắn tít vào nhau, tạo thành một cơn lốc quay vù mãi một lúc lâu áp lực tiêu tan, lá cây bắt đầu rơi xuống đất.
Bọn áo trắng kinh hãi đến xuất thần, ngây người như những pho tượng đất.
Lá rơi dồn đống dưới chân Phương Bửu Ngọc.
Lâu lắm chàng vẫn chưa chịu thoát đi, chàng vẫn đứng nguyên tại chỗ với Tiểu công chúa xem chúng còn giở trò gì nữa.
Sau cùng bọn áo trắng hoàn hồn, ba tên khác nhào vô trám lỗ trống do đồng bọn bị chế ngự vừa thoái hậu.
Nhưng ba tên đó chưa kịp vung vũ khí lên, Phương Bửu Ngọc lại nhấc cành cây lên, quét một vòng.
Những lá cây rơi rụng bị hấp lực cuốn lên, bắn ra bốn phía rào rào như tên lao. Nhắm vào ngực bọn áo trắng kể cả ba tên vừa nhào đến và những tên đứng ngoài xa.
Vật thể tuy là lá cây mà lá cây chạm vào mình, có gây đau đớn gì?
Tuy nhiên bọn ăo trắng kinh hoàng cùng chạy tán loạn bỏ trống một khoảng rộng thừa lối cho Phương Bửu Ngọc thoát đi.
Chính chàng có ý định đó nên dùng kình đạo huy động lá cây dọn đường, tiện lợi hơn là dùng bất cứ vật thể nào có thể là chết người, hay ít nhất cũng gây thương tổn da thịt.
Bây giờ thì chàng không dần dà nữa, nắm Tiểu công chúa vượt theo lối trống thoát đi.
Nhưng chàng vừa dậm chân, một tiếng nổ vang lên, kế tiếp một ngọn lửa nửa xanh nửa đỏ bay tới. Lá cây chạm vào ngọn lửa, dù lá tươi xanh vẫn cháy như thường, cháy nhanh chóng.
Tiểu công chúa biến sắc, kêu khẽ :
- Ma hỏa...
Lửa chưa bay đến nơi, sức nóng đã lan rộng rồi. Cả hai cảm thấy toàn thân nóng ran lên, chẳng khác nào đứng giữa một cái lò, y phục của họ cơ hồ bốc cháy.
Trong khi Phương Bửu Ngọc đang nghĩ cách đối phó. Tiểu công chúa hấp tấp kéo chàng lùi lại.
Nàng do theo con đường ngọn lửa lướt qua kéo chàng đi. Vô tình ngọn lửa đã dọn cho họ một con đường trống.
Họ cứ theo lối trống đó mà chạy di, độ hai mươi trượng.
Không một tên áo trắng nào đuổi theo họ cả.
Tiểu công chúa vừa chạy vừa thở phào :
- May quá! Ma hỏa không kịp đốt chúng ta!
Phương Bửu Ngọc cười nhẹ :
- Lửa đó làm gì gây được tổn thương cho ta?
Tiểu công chúa trừng mắt :
- Như vậy là ta không nên kéo ngươi chạy đi?
Phương Bửu Ngọc mỉm cười :
- Không phải ta có ý đó đâu. Sở dĩ ta còn đứng lại, là tìm cách bắt một tên áo trắng, tra hỏi cho biết sự tình. Chứ mình đã chạy đi rồi thì thôi, chúng không đuổi theo, mình cũng chẳng trở lại làm gì. Chắc là chúng đã trốn đi hết rồi!
Tiểu công chúa cười lạnh :
- Ngươi yên trí! Ngươi không trở lại tìm chúng, song chúng sẽ trở lại tìm ngươi.
Nụ cười lạnh dần dần tất, trên gương mặt nàng, vẻ lo lắng sợ hãi bắt đầu xuất hiện, nàng ngẩng mặt nhìn trời từ từ tiếp :
- Kề từ hôm nay, ngươi sẽ không còn được phút giây an tịnh bất cứ tại địa phương nào. Bất cứ giờ phút nào, cũng có kẻ ẩn nấp quanh ngươi, chực chờ hạ thủ đoạn hãm hại ngươi. Sư huynh của gia gia ta ngày xưa đã bị chúng bám chặt thế nào, chắc ngươi cũng có nghe chứ?
Một khi chúng thù ai, chúng bám sát như bóng với hình, nhất định phải hạ thủ diệt thù cho bằng được mới thôi.
Ngươi đã thấy Kim Hà Vương xuất hiện một lần trên thuyền buồm ngũ sắc chứ? Người trong Ngũ Hành ma cung đều có tâm địa như lão ấy cả.
Bỗng nàng rung rung giọng tiếp :
- Ngươi để cho ta đi, đừng giữ ta bên cạnh ngươi. Ngày nào ta còn bên cạnh, ngày đó ngươi vẫn bị chúng bám sát, ngươi vẫn bị chúng chực chờ có cơ hội hãm hại ngươi.
Nói như thế, nàng lại nắm áo chàng, thay vì chạy đi.
Phương Bửu Ngọc quyết :
- Ta sẵn sàng hy sinh. Ngươi đừng nói gì hơn!
* * * * *
Vì chưa bình phục, lại phải dùng lực thoát hiểm, tuy dùng lực không nhiều, nhưng Phương Bửu Ngọc cũng nghe mệt vô cùng.
Chàng thở dài thốt :
- Quả thật đệ tử của Ma cung người nào cũng có võ công lợi hại, đừng nói chi những kẻ khác, bất cứ tên nào trong bọn áo trắng vừa rồi, cũng thừa sức đối phó với một nhân vật thượng đỉnh trên giang hồ, chỉ một cái việc sử dụng vũ khí ngoại môn của chúng cũng đủ rõ tài nghệ phi thường của chúng.
Chàng trầm ngâm một chút rồi tiếp :
- Chỉ vì ta ra tay trước nên chúng thất bại, chứ nếu không thì những vũ khí ngoại môn đó sẽ làm khó khăn cho chúng ta không ít.
Tiểu công chúa nhìn chàng, chan chứa tình hoài :
- Vô luận là ai, cũng chẳng sánh được ngươi!
Phương Bửu Ngọc cười nhẹ.
Bỗng chàng nhíu mày hỏi :
- Nghe nói bọn Ngũ Hành ma cung tuy thuộc Ngũ Hành, nhưng chừng có khắc nhau chứ chẳng sánh nhau, như thủy với hỏa. Sự tương tranh của họ tuy chẳng công khai, song ai ai cũng biết là ngấm ngấm từ lâu đời rồi. Thế tại sao, hôm nay bọn áo trắng vừa vây chặn chúng ta đó, lại gồm đủ cả năm cung? Chẳng lẽ tất cả năm cung đã liên hợp với nhau tạo thành một lực lượng thống nhất?
Tiểu công chúa chớp chớp mắt, chưa kịp đáp, bỗng nàng cau mày, thấp giọng khẽ bảo :
- Lại có ngừời đến!
Nàng nắm tay Phương Bửu Ngọc lôi chàng chạy nhanh.
Chạy hơn hai mươi trượng đường, Phương Bửu Ngọc hỏi :
- Ngươi nói ai lại đến?
Tiểu công chúa vừa thở vừa đáp :
- Ta... ta thấy rõ ràng...!
Phương Bửu Ngọc nhìn nàng thở dài :
- Thương hại cho ngươi vô cùng! Ngươi bị chúng bức hiếp hàng ngày, thành ra cái oai khí của chúng ám ảnh ngươi, chẳng khác nào con chim chết hụt qua mũi tên, thấy cây cong là khiếp đảm.
Tiểu công chúa cúi đầu xuống, nín lặng.
Nơi cả hai trải qua là một vùng lăng mộ, dĩ nhiên có những tượng bằng đá. Trong bóng đêm, Tiểu công chúa không nhìn thấy tận tường, hơn nữa nàng chưa hoàn hồn qua cơn sợ hãi, nên tưởng là có người xuất hiện.
Nàng nhào vào lòng Phương Bửu Ngọc rung rung giọng thốt :
- Ta... sợ... ta sợ!....
Phương Bửu Ngọc mỉm cười :
- Mình đi!
Tiểu công chúa ngẩng mặt nhìn chàng :
- Đi?... đi đâu?
Phương Bửu Ngọc đáp :
- Nơi đây đâu phải là chốn an toàn cho mình dừng chân. Phải trở về chốn cũ, cho các vị thúc phụ, bá phụ, tất cả cùng thương lượng với nhau, để ứng phó với bọn đệ tử Ngũ Hành ma cung. Có những vị đó tiếp trợ, chúng ta chẳng còn sợ gì nữa.
Tiểu công chúa vụt xô chàng ra xa mắng :
- Ngươi chẳng muốn cùng ta ở riêng một nơi? Ngươi định để cho người ngoài chen vào việc của chúng ta? Hừ! Những người đó có biết ta đâu. Tại sao ta phải van cầu họ tiếp trợ ta chứ! Ngươi... ngươi đã nói là hy sinh cho ta, ngươi nói là làm tất cả cho ta, nhưng ngươi lại toan nhờ kẻ khác! Thì ra ngươi là một kẻ bất tài nhu nhược, hèn nhát, vô dụng.
Nàng dừng câu nói, nàng đừng chân, nhưng lệ không ngừng, lệ cứ trào ra, rồi nàng vụt kêu lên :
- Về đi! Về với các vị thúc bá của ngươi đi, về mà vung đuôi mà múa mỏ với họ, về mà van lơn, cầu khẩn họ thương tình, còn ta, ta chẳng cần ai tiếp trợ ta. Ta chẳng cần ngươi tiếp trợ ta!
Nàng chạy, giở hết tốc lực mà chạy.
Phương Bửu Ngọc vừa cười, vừa thở dài, vừa chạy theo nàng.
Nàng chạy về phía lăng mộ, vào sâu vùng nghĩa địa. Chừng như nàng vập đầu vào mộ bia, chẳng rõ nàng cố ý hay vô tình, cố ý muốn chết, hay cố ý vì vờ tự tử.
Bỗng từ phía sau mộ bia, một bóng người xuất hiện.
Bóng người đó, thân pháp nhanh đến độ siêu nhiên. Bóng đó từ đám cỏ vọt ra, như từ lăng mộ chui lên, từ tấm bia tách ra.
Phương Bửu Ngọc nhìn theo Tiểu công chúa, thấy rõ là nàng chẳng thể trụ mình được. Chắc chắn nàng phải nhào mình vào bóng đó.
Khoảng cách giữa chàng và Tiểu công chúa ít nhất cũng hai trượng, hai trượng đó lúc bình thường thì rất ngắn nhưng hiện tại thì rất dài.
Tiểu công chúa đã thấy người đó. Nàng rú lên mặt tiếng, người đó cũng quát lên một tiếng :
- Đứng lại!
Tiếng quát đứng lại, có lẽ người đó dành cho Phương Bửu Ngọc là phải. Bởi chạy chết như Tiểu công chúa, làm gì đứng lại được, hơn nữa nàng sắp sửa nhào vào mình người đó kia mà. Đó là người máy, do một động cơ sai khiến, người máy cũng không đứng dược nếu động cơ điều khiển.
Phương Bửu Ngọc nghe tiếng quát, như bị một mũi dùi đài từ trên đỉnh đầu cắm xuống giữ cứng thân hình chàng. Mũi dùi cắm chặt dưới đất.
Chàng không nhích tới được nửa bước.
Và Tiểu công chúa đã rơi vào tay của người đó.
Người đó không vận y phục theo kiểu mẫu thông thường, mà từ đầu đến chân một lượt vải màu tro phủ trùm, màu tro pha lẫn màu vàng.
Trong đêm tối mông lung, thấy thì như thế chứ thực ra con người trùm kín như vậy còn làm sao di động được?
Người đó trùm đầu, vận y phục chẹt, mặt đeo nạ, vật trùm đầu, nạ và y phục nhuộm một màu đặc biệt tro lẫn vàng, thành một màu không tên.
Tiểu công chúa vừa nhào vào lòng hắn, một cánh tay từ trên buông xuống, bàn tay chạm nhanh vào mình nàng.
Hiển nhiên nàng bị điểm huyệt không còn động đậy được nữa.
Phương Bửu Ngọc lạnh cả tay chân, song vẫn bình tĩnh bảo :
- Buông nàng ra!
Người đó bật cười ha hả :
- Muốn ta buông nàng, ngươi hãy lui ra xa hai trượng rồi nghe ta phân phó.
Phương Bửu Ngọc sôi giận, nhưng cũng phải lùi ra, đúng khoảng cách do người đó hạn định.
Nhưng vừa lùi được bốn bước, chàng phát hiện ra, bọn áo trắng vừa rồi xuất hiện quanh chàng.
Dù tự tin ở tài nghệ mình, chàng cũng không tránh khỏi giật mình, kinh hãi.
Chàng kinh hãi chẳng phải vì chàng khiếp trước tài nghệ của bọn áo trắng, mà chính là chàng thức ngộ hành tung kỳ bí của chúng, chừng khi bất cứ chàng ở nơi nào quanh chàng cũng có bọn đó, hoặc chúng ẩn, hoặc chúng hiện tùy theo nhu cầu công vụ của chúng.
Bóng đêm huyền ảo, gió thổi rì rào, cảnh vật chìm trong thê lương, càng thê lương hơn là cảnh một khu mộ phần, màu tử khí nặng đọng lạnh lùng.
Rồi bóng cây oặc òa, oặc oại, như quỷ múa như ma vờn.
Tất cả những rùng rợn, ma quái, huyền ảo thê lương bao vây chàng.
Phương Bửu Ngọc tự nhiên phải chùn lòng, chột dạ. Giả sử chàng muốn thoát đi, thì chắc chắn chàng thoát lọt. Nhưng chàng thoát đi một mình, còn Tiểu công chúa thì sao?
Chàng bỏ nàng trong tình cảnh này được chăng?
Không bỏ được thì chàng phải ở lại, mà ở lại phải cứu nàng. Làm cách nào cứu nàng?
Người trước mặt đột ngột quăng Công chúa ra phía sau mộ bia đoạn từ từ bước về phía chàng.
Thân hình thì bự thịt, nhưng dáng đi thì nhanh nhẹn phi thường, người đó bước từ từ song tiến tới rất nhanh, bước chân của hắn êm ả lạ thường, không gây một tiếng động trên lớp lá khô.
Phương Bửu Ngọc biết ngay mình gặp tay kình địch đáng sợ.
Hắn bước đến Phương Bửu Ngọc, định làm gì? Cùng chàng giao thủ?
Đã bao vây chàng như vậy rồi, cần gì phải giao thủ?
* * * * *
Người đó giương mắt nhìn chàng, ánh mắt của hắn ngời lên những tia sáng cuồng loạn.
Chỉ có những kẻ điên mới có những tìa nhìn vừa hung vừa ngây như thế.
Phương Bửu Ngọc tỉnh ngộ.
Chàng nghĩ gã này thực sự muốn động thủ với chàng. Gã muốn tự tay banh xé xác thân chàng mới thỏa mãn, còn như tại sao gã muốn thế thì chàng không hiểu được.
Làm sao chàng hiểu được ý muốn của một kẻ điên? Bởi con người trước mắt là một kẻ điên.
Tâm tư chàng nảy sinh một ý niệm, muốn cứu Tiểu công chúa phải chế ngự tên này. Dùng hắn để uy hiếp bọn áo trắng, là phương tiện hữu hiệu nhất.
Dọa giết hắn, bức bách bọn áo trắng phóng thích Tiểu công chúa tự nhiên bọn áo trắng phải tuân phục chàng.
Người đó hét lên một tiếng lớn, rồi nhào tới.
Phương Bửu Ngọc lùi nhanh ba bước, chàng nghĩ nhất định phải thắng cuộc giao đấu này. Trước kia giao thủ với đám tiểu anh hùng, chàng không quan tâm về thắng bại, nhưng lần này, chàng thấy sự thắng bại có tầm quan trọng phi thường.
Quan trọng vì có liên hệ đến sự tồn vong của Tiểu công chúa, nên chàng phải dè dặt.
Người đó xuất phát một chiêu.
Chiêu thức nhanh, độc, nhưng không tàn khốc, chừng như người đó nghĩ rằng, đánh ra một chiêu mà chàng chết ngay thì hắn chẳng thích thú tí nào hắn phải quần chàng một lúc cho sướng đôi tay, rồi cuối cùng sẽ hạ độc thủ.
Hắn như con hổ vồ mồi được, nhưng chẳng vội xơi thịt hổ phải giỡn thịt một lúc cho hạ cái chí hùng, sau đó mới nghĩ đến cái việc làm hả dạ dày.
Bọn áo trắng đứng quanh bên ngoài đều bất động. Cũng chẳng lộ vẻ gì là chực chờ xuất thủ tương trợ, chúng như những kẻ bàng quan, nhưng lạnh nhạt hơn kẻ bàng quan là chẳng cần theo dõi cuộc chiến.
Có thể đó là ý chí của người kỳ bí, vận y phục màu tro vàng, đang đối diện với Phương Bửu Ngọc.
Hắn không muốn cho ai xuất thủ trợ tiếp hắn. Có ai trợ tiếp thì dù thắng, hắn không sung sướng bằng tự mình đắc thủ. Mà cũng có thể làm cho hắn phẫn nộ hơn hân hoan.
Do đó bọn áo trắng đứng làm vị ở bên ngoài.
Nhưng đừng tưởng chúng bất động mà chúng bằng lòng cho đối phương thoát. Chúng sẽ bất thời ngăn chặn, là cái chắc.
Trong bóng đêm người mặc y phục màu vàng tro tung hoành thân pháp, nhanh như sài lang, như mèo núi, dùng đủ mọi pháp câu móc chụp vò, bạt, phất, giật, đẩy.
Hắn sử dụng đủ thủ pháp :
Thất Cầm Nã, Hổ Báo Quyền, Thông Tý Quyền, Hầu Quyền, nhưng khác hơn võ công chính tông là những chiêu thức đó mô phỏng theo cử động của các loài thú liên hệ mà thi triển.
Tuy nhiên Phương Bửa Ngọc phải nhìn nhận lối xuất thủ đó linh ảo hơn các bí pháp chính tông, biến hóa phi thường.
Hắn giao đấu, thực sự thì đúng là người giao đấu, nhưng đấu pháp thì chẳng giống người, hắn di động như dã thú, chính điều đó làm cho đối tượng phải hoang mang, chẳng biết hắn tiến thoái, công và thủ như thế nào mà hóa giải hoặc phản kích.
Càng đánh, càng hăng, sát khí càng bốc bừng lên ánh mắt hắn.
Đúng là một cuộc đấu giữa người và thú, có lẽ từ ngày học võ tới giờ Phương Bửu Ngọc mới gặp trận đấu quái dị như vậy.
Vừa đánh, Phương Bửu Ngọc vừa quan sát nghiên cứu võ công đối phương. Qua một lúc chàng phát giác đấu pháp của hắn tương tự đấu pháp của Thổ Long Tử. Nhưng Thổ Long Tử là con người câm và điếc từ lúc mới sinh ra, còn người này nói được, nghe được, vậy thì chẳng phải là Thổ Long Tử rồi.
Không phải Thổ Long Tử, thì hắn là ai?
Không lẽ trong Ngũ Hành ma cung có nhiều người tàn độc cỡ Thổ Long Tử? Con người bất túc mới bất mãn rồi sinh ra tàn độc chứ?
Người đó đột nhiên vọt tới.
Hết chương 24