Chương 29 Lời chưa kịp nói ra Không thể nào… chuyện quái quỷ gì đang diễn ra… Hai mắt tôi trợn tròn to hết cỡ, cảm giác cơ mắt cũng không thể kéo ra hơn. Trước mắt tôi có gì chứ? Đôi mắt khép hờ của hắn… gương mặt đã gần đến mức không còn khoảng cách nữa… đôi môi của hắn có lẽ chỉ còn cách môi tôi khoảng cách bằng mm…
- NGƯƠI LÀM CÁI GÌ VẬY, NGƯƠI ĐIÊN RỒI! – Tôi lắc đầu nguây nguẩy sang trái lại sang phải, miệng không ngừng hét lớn.
Hành động phản ứng lúc này của tôi làm hắn đột ngột mở mắt, bực mình nói:
- Yên lặng!
- Tại sao chứ? Ngươi đúng là điên đến mất lý trí rồi? Buông ra! – Chân tôi đạp, đá loạn xạ bên dưới, chỉ mong thoát khỏi vòng tay khống chế của hắn.
- Ngươi toàn thích thân lừa ưa nặng phải không? – Hắn dùng sức ép tôi vào phía cây cột.
Thôi rồi, lúc này người tôi bị dán vào cây cột, còn bị cả thân hình đồ sộ của hắn ép sát khống chế phía trước… hắn… là hắn đang muốn xâm hại tôi ???!!!
Hắn chỉ cần dùng một bàn tay lớn ép chặt vai tôi vào cột, một tay giữ chắc lấy cổ và đầu tôi… Tôi không thể cử động được nữa, có dùng tay đẩy hắn ra cũng vô dụng, hắn dù là 1 cm cũng không lay chuyển…
- Ngươi… ngươi…- Giọng tôi sợ hãi ấm ức, đầu óc bắt đầu hoảng loạn – Tại sao ngươi phải làm thế này với ta…. Ngươi nhất định phải trả thù, phải cướp đoạt mọi thứ của ta sao?
- Yên lặng, nếu còn chống đối, lúc đó ta mới đừng trách ta cướp đoạt mọi thứ của ngươi! – Hắn bực dọc dọa.
Nói rồi hắn không cần đợi tôi có thêm phản ứng gì, đã mạnh bạo áp làn môi hắn lên môi tôi. Hắn tham lam, hắn độc ác chiếm đoạt đôi môi tôi…
Hắn như kẻ chiến thắng đắc ý hưởng thụ, còn hôn mỗi lúc một sâu.
Tôi sợ… tôi trước giờ chưa bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ lại làm đến mức này… hắn định đối xử với tôi đê tiện như thế này, không bằng loài cầm thú…
Nước mắt tôi bất lực rơi… giữa lúc hắn đang đầy nóng bỏng cuồng loạn, những giọt nước mắt lành lạnh khiến hắn giật mình dừng lại.
- Ngươi khóc? – Hắn bỗng thoáng lúng túng, đưa tay lên lau nước mắt – Không được khóc!
Tôi nhìn hắn phẫn nộ khinh bỉ cùng cực, nước mắt căm hận vẫn trào ra. Hắn buông lỏng ra một chút, ánh mắt dường như đượm nỗi hối tiếc lẫn không cam tâm.
- Ngươi! Chính là ngươi đêm đó bảo ta hôn ngươi! Tại sao ngươi còn có thể quên như vậy!
Câu nói của hắn một lần nữa khiến tôi như đột ngột lạc vào một hành tinh khác. Cái gì mà bảo hắn hôn tôi? Không thể có chuyện đó, dù tôi có uống say, nhưng làm sao lại có thể xảy ra những chuyện như vậy chứ?
Thấy bộ dạng tôi đầy hoảng loạn, hắn lại như đang rất chờ mong hi vọng, hắn lại lùi lại phía sau một chút.
- Nhớ rồi sao? Chúng ta cũng hôn nhau như vậy, không, còn lâu hơn như vậy! – Gương mặt hắn không giấu được niềm vui vẻ đắc ý.
- Không thể nào, ngươi nói dối! Làm sao ta có thể làm những chuyện như vậy! – Tôi kinh hoàng lẫn tức giận ném vào mặt hắn những lời giận dữ.
- Ngươi một chút cảm giác cũng không có sao? – Hắn lại không tỏ ra tức giận khi tôi quát hắn, mà dường như chỉ sốt sắng.
Cảm giác… cảm giác… đầu tôi không ngừng quay cuồng, những hình ảnh mập mờ… hình như tôi có ngồi dưới hiên… hình như lúc say đã cùng hắn nói linh tinh gì đó…
Nhưng cụ thể là chuyện gì chứ? Tôi không thể nhớ ra hoàn toàn được, chỉ có những hình ảnh lộn xộn, còn cụ thể là đã nói những lời gì, đã làm những gì?
Nhưng dù là chuyện gì, nhất định hắn cũng đã xâm hại tôi. Độc ác, đến cả danh dự của tôi hắn cũng muốn chà đạp đến cùng sao?
Tôi không kìm lòng được mà cho hắn một cái tát nữa. Hắn thậm chí không thèm né tránh, chỉ tỏ ra bực dọc cao độ.
Tôi đưa tay lên chùi miệng, ra sức chùi.
- Tại sao..? – Giọng tôi run rẩy – Tại sao ngươi lại làm thế với ta? Ngươi đã lợi dụng lúc ta say, còn muốn xâm hại ta nữa sao? Ngươi rốt cuộc còn phải là người nữa không?
Tôi muốn không ngừng trách móc, xỉ vả hắn, tuy nhiên trong lòng vẫn đầy ắp kinh hoàng sợ hãi. Tôi sợ nếu lại làm hắn điên lên, hắn sẽ lại còn làm những gì nữa… hận đến vậy mà lại yếu thế bất lực, chỉ có thể nhìn hắn oán hận.
Hắn trong giây lát biểu cảm vô cùng phẫn uất không cam tâm, sau đó chợt vô cùng kiên nghị, hắn nắm lấy vai tôi mà đường hoàng nói:
- Ta không cho phép ngươi tiếp tục oán hận ta nữa! Nghe đây, ngươi do say rượu không nhớ được cũng không sao, chỉ cần bây giờ ghi nhớ… ta…
Đôi mắt còn kinh hãi của tôi chưa kịp hiện lên tia nhìn ngạc nhiên nào, đã thấy bên ngoài tiếng người vội vã truyền đến:
- Công chúa, người ở đâu, sứ giả đã đến, bệ hạ cho truyền người!
Bước vào là Thúy Hương, chứng kiến cái cảnh này, ánh mắt cô ta vừa một phen kinh hoàng, ngay sau đó lại thêm phần ấm ức khó chịu khó dấu nổi. Tôi biết, Thúy Hương thích Cao Lỗ, nhìn thấy thế này chắc hẳn cô ta không khỏi hiểu lầm và khó chịu.
- Buông! – Tôi quát lên, khi hắn vẫn còn đang quay đầu ra phía Thúy Hương, đang có chút thiếu cảnh giác, tôi bèn dùng hết sức vùng ra khỏi khống chế của hắn.
Thúy Hương vẫn còn ngây người ra, còn tôi thì vội chạy ra thật xa khỏi hắn, miệng lạnh lùng căm ghét cùng cực:
- Ngươi cút đi cho ta, ta thà chết cũng không muốn bị ngươi lợi dụng! Dù ngươi có làm thế nào, nhất định ta cũng sẽ thoát khỏi bàn tay độc ác đê tiện của ngươi, ta thà chết bên Nam Việt cũng cam lòng, còn hơn là ở đây phải nhìn thấy ngươi! Một tháng phải không? Một tháng nếu ta đủ tiêu chuẩn để trở thành một gián điệp, chí ít không trở thành gánh nặng quốc gia là được chứ gì? Như thế ta có thể không phải nhìn thấy ngươi nữa chứ gì? Ngươi đã ra điều kiện với An Dương Vương phải không, cùng lắm ta chỉ cần chịu đựng ngươi một tháng…
Trong khoảnh khắc, hắn như sững sờ, đôi mắt ngập tràn bi thương…
- Không dễ thế đâu! – Hắn nắm chặt tay, nghiến răng nói rồi tức tối xoay người bỏ đi.
Hắn đi rồi, nhưng tôi vẫn thấy vô cùng phẫn nộ, vô cùng đau đớn uất ức, chỉ có cách nén nước mắt, sửa soạn lại, cố gắng khoác lên bộ mặt bình tĩnh đi gặp sứ giả. Dường như lúc đó ánh mắt Thúy Hương ngập tràn ganh tị.
…
…
Khi An Dương Vương thảo luận với sứ giả, tên Cao Lỗ cũng không quay lại đó tiếp sứ giả. An Dương Vương lúc đầu đưa ra ý kiến hỏi xem Trọng Thủy có thể đến đây để trực tiếp thảo luận, sứ giả lại từ chối rằng hắn đang có một số việc hệ trọng đang giải quyết, không tiện sang được, sợ rằng nếu đợi sẽ làm lỡ dở mất ngày đẹp nhất trong năm.
Sứ giả cũng nói thêm, bên đó cũng không ngại theo tập quán của người Âu Lạc, thế tử sang ở rể cũng được. Thế nhưng khi hỏi ý kiến của tôi, tôi lại một mực chọn ý kiến ngược lại.
Tôi nói rằng nữ nhi đã xuất giá thì nên theo chồng, cứ theo theo phong tục phướng bắc thì phải xuất giá theo chồng, hơn nữa không phải Trọng Thủy đã là thế tử rồi sao? Như vậy thì nên ở lại bên đó lo việc triều chính, sau này cũng tiện đăng cơ….
Trong lòng tôi thầm nghĩ, triều đình Triệu Đà cũng có ý định sang đây thăm dò triều đình Âu Lạc như trong lịch sử, tôi nhất định không để chuyện này xảy ra…
Tuy nhiên lão sứ giả cũng không phản đối, vẫn tỏ ra tôn trọng ý kiến của An Dương Vương và tôi. Tôi nghĩ có thể hắn cũng chưa ngờ được tôi lại là công chúa giả, chẳng nhẽ hắn nghĩ, không đưa người sang đây làm gián điệp được thì cũng có thể giữ lấy công chúa của đối phương, để làm con tin khi cần thiết chăng?
Tôi nghĩ mình chỉ còn cách tự lo cho bản thân mình trước, rồi lo đến đại cuộc, thậm chí nếu tôi có bị làm con tin, tôi cũng không phải là công chúa thật… tính mạng của tôi không có giá trị lợi dụng… Giá như khi có biến cố, tôi có thể trốn thoát trước khi bị giết hại…
Cuối cùng lão sứ giả chỉ phán một câu: “ Công chúa nếu thấy phù hợp, thoải mái sống ở nơi nào, triều đình cũng không ngăn cản, nếu như người sau này sang đó thấy không hợp, thế tử có thể cùng đưa người trở về…”
Rõ ràng là họ đã toan tính cả hai trường hợp…
Sau cùng, sứ giả đề ra ý kiến rằng, khoảng một tháng nữa có ngày hoàng đạo đẹp nhất năm, sẽ làm hôn lễ rước tôi sang bên đó theo nghi lễ hôn sự của họ, sau khi hoàn thiện hôn lễ bên đó, cũng sẽ chọn ngày đẹp cho tôi “lại mặt” cố quốc , mọi chuyện cứ quyết định như vậy đã, để tránh dài dòng lỡ mất ngày đẹp, mọi chuyện khác có thể xem xét sau…
Dẫu sao thì ý kiến này, chưa quyết định được điều gì, nhưng có lẽ là bên đó cũng thận trọng, mà bên ta cũng có thể dựa vào đó suy tính cẩn thận… cuộc hôn nhân chính trị, ván bài chính trị chỉ mới bắt đầu…
Bản thân tôi vẫn luôn nghĩ rằng, mình sẽ cố gắng để sống bên đó, còn hơn là để Trọng Thủy sang đây có cơ hội làm gián điệp…
Nhưng mà, tôi tính toán như vậy liệu có hợp lý không? Bởi nếu tôi sắm vai công chúa Mị Châu thay cho nàng, tôi nhất định sẽ tỉnh táo, nhất định sẽ không lặp lại sai lầm trao trái tim cho Trọng Thủy, vì vậy giả sử Trọng Thủy có cơ hội sang đây ở rể, cũng sẽ không có một nàng Mị Châu mù quáng cho chồng xem bí mật quân sự?
Mà bí mật quân sự của An Dương vương là gì chứ? Một cái nỏ không dễ dàng làm giả, có xem cũng không thể làm cái có công lực như vậy, như vậy theo lịch sử thì chẳng phải có sự khác biệt rồi sao?
Hay rồi chính vì quyết định như thế này, tôi lại gặp nguy hiểm, thậm chí bỏ mạng bên đó, rồi công chúa Mị Châu thật biết đâu lại tiếp tục đi cầu thân?
Rốt cuộc mọi chuyện sẽ như thế nào, tôi không thể biết trước được…
Bánh xe lịch sử, liệu tôi có vai trò gì với nó không? Nó sẽ quay như thế nào…
…
…
Khi sứ giả đã ra về, An Dương vương lại cho mọi người lui ra, chỉ còn ông với tôi.
Ông lặng lẽ quan sát tôi một hồi rồi lên tiếng:
- Minh Hà, dù sau này có thế nào, ta cũng nhất định hỗ trợ con, và cũng mong con có thể giúp đỡ đất nước này…
- Cảm ơn phụ vương…- Tôi nhìn ông chân thành nói – Con cũng đã biết sứ mệnh của mình rồi, con sẽ cố gắng.
Ông gật đầu tin tưởng, sau đó ông lại vô tình thăm hỏi:
- Vừa nãy con chạy theo Cao Lỗ thế nào rồi? Tại sao hắn không quay lại đây tiếp sứ giả?
Ông nhắc đến đấy, mọi chuyện khủng khiếp vừa nãy trước mặt tôi lại hiện ra… mọi đau khổ ấm ức lại khiến tôi như muốn bật khóc trước mặt ông…
- Minh Hà, con không sao đấy chứ? Cao Lỗ đã nói gì với con, có phải hắn đã nói…
- Phụ vương, xin đừng nhắc đến hắn, con không muốn nghe! – Tôi không kìm được cảm xúc mà muốn hét lên.
Lát sau mới nhận ra mình đã vô lễ, tôi mới nhỏ giọng xin lỗi ông. Ông chỉ thở dài:
- Ta hiểu rồi, các ngươi đúng là oan gia không dễ hóa giải! Được rồi, ta hứa sẽ không khiến con gặp bất lợi với hắn trong thời gian con còn ở đây…
- BỆ HẠ, KHÔNG ĐƯỢC! – Từ ngoài cửa lại đột ngột vang lên thanh âm của hắn.
Tôi nhất thời có chút hoảng loạn lẫn kinh hoàng. Mình mẩy khẽ run lên…
Hắn đường hoàng bước vào, dường như lại cố tỏ ra bình tĩnh.
- Thần nghe nói sứ giả đã về, muốn quay lại đây gặp bệ hạ một chút, lại vừa nghe thấy câu vừa rồi…
- Cao Lỗ, khanh có chuyện gì để lát nữa, ta phải nói chuyện với Minh Hà một chút!
- Không sao, bệ hạ, chuyện này cô ta nghe cũng không sao! – Hắn bình thản điềm tĩnh mà nhìn An Dương vương, thái độ làm ra vẻ cung kính nói – Thần quay lại là vì chuyện vừa nãy đang nói dở với bệ hạ, ân điển thần muốn xin…
Nói rồi hắn lại chỉ vào tôi kiên quyết mà nói:
- Thần không muốn phải tâu một lần nữa, đây là ân điển duy nhất thần muốn xin: Chính là cô ta!
- Cao Lỗ, khanh biết mình đang nói gì không? Lúc này đã không được, Minh Hà đã quyết định gả cho Trọng Thủy – An Dương Vương lên tiếng ngăn cản – Ta rất tiếc nhưng mà bây giờ thì…
- Bệ hạ, thần đâu có nói là ngăn cô ta đi cầu thân? – Ánh mắt hắn hàm ý thâm sâu mà nói – Thần chỉ xin ân huệ này trong một tháng thôi, bệ hạ cũng biết đây chỉ là hôn nhân hình thức, Trọng Thủy không phải cũng có nhiều thê thiếp, mỹ nữ rồi sao? Cô ta sang đó có khi sẽ lập tức bị ném vào lãnh cung… Nguyện vọng này của thần không phải là không hợp lý, trái lại thần cũng có thể giúp cô ta một số kĩ năng để tồn tại bên đó…
- Cao Lỗ, cái này thì… – An Dương Vương tỏ ra khó xử.
- CAO LỖ! NGƯƠI ĐIÊN RỒI! NGƯƠI MUỐN LÀM GÌ CHỨ? – Tôi không kìm được tức giận mà quát lên.
- Cao Lỗ, tuy là ta đã hứa cho khanh một ân điển, nhưng chuyện này Minh Hà có lẽ không muốn…
- Cô ta vừa nói, cô ta muốn rời khỏi bàn tay của thần, dù bất cứ giá nào, dù phải chịu đựng thần thêm một tháng cũng không sao… – Hắn lại quay sang tôi mà nói – Không phải sao?
- Ngươi… – Tôi căm tức nhưng lại không thể nói lên câu.
Là tôi lúc đó tức giận đến hồ đồ…
- Cô ta đã thừa nhận rồi, bệ hạ! Coi như mọi việc đã quyết định!
Hắn ánh mắt đắc ý khi thấy An Dương Vương cũng chưa tìm ra lý lẽ nào để nói được, hoặc ông cũng đang không biết nên làm sao, lại cũng không đợi tôi kịp nói, đã vội vã dứt khoát túm lấy tay tôi kéo đi…