Chương 51 Chương 51 Không thể bình tâm lại, mọi chuyện trong đầu cứ rối tung lên, không đơn thuần chỉ là lo đối phó với anh ta nữa…
Quả thật bên ngoài cả người tôi cứng đơ không lay động nhưng bên trong lại có hàng trăm ngàn cỗ hỏa xa lao đi lao lại…
Bàn tay anh ta rời khỏi đôi mắt tôi, lướt chậm rãi xuống gò má. Tôi ném về phía anh ta một ánh mắt khó chịu.
- Ngươi vẫn đang lo nghĩ sao? – Anh ta cúi xuống, ánh mắt thâm trầm dò đoán ý tứ – Đang nghĩ làm sao thoát khỏi ta hay đang nghĩ đến hắn?
Tôi khép mắt, coi như không cần nhìn thấy anh ta, thậm chí coi như anh ta không tồn tại. Chỉ cần tôi thoát khỏi tình cảnh này, tôi sẽ lập tức nói thẳng vào mặt anh ta rằng anh ta khiến tôi kinh tởm như thế nào.
Không biết sau đó ra sao, tôi chỉ cảm thấy mỗi lúc có một hơi thở càng gần, đến khi giật mình nhận ra thì đôi môi đó đã áp xuống, ngậm lấy cánh môi của tôi, liếm láp tự thưởng thức. Đôi mắt tôi mở to tột độ, cảm giác kinh hoảng xen lẫn ghê rợn…
- Sao? Bây giờ không còn tâm trí để nghĩ đến bất cứ cái gì nữa? – Nụ cười nhẹ thâm thúy mà giễu cợt, anh ta nói bằng cái giọng thản nhiên như không – Ghê tởm ta phải không?
Gương mặt đẹp đẽ tuyệt luân ngay sát trước mắt, đối với anh ta có lẽ đó chỉ là một cái mặt nạ được trời phú thiên vị cho…
Anh ta vẫn tiếp tục dây dưa trên miệng tôi, đảo loạn tâm trí của tôi…
Không muốn…
Tôi không muốn như thế này…
Không muốn tiếp nhận nụ hôn này… tại sao ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có chứ?
Ý chí chống cự của tôi chưa bao giờ mạnh mẽ đến vậy, không giống như với Cao Lỗ, kể cả khi hắn từng muốn cưỡng đoạt lấy tôi, tôi dù có cảm giác sợ hãi, căm giận nhưng cũng không đến nỗi ghê tởm từ đáy lòng như thế này…
Bày ra màn kịch trước mặt Thúy Hương để cô ta nhục mạ tôi… Thế còn chưa đủ đâu, anh ta còn cố tình quyến rũ công chúa. Những lúc đó anh ta cũng dùng những kĩ năng âu yếm điêu luyện như thế này để mê hoặc nàng? Công chúa mà còn si ngốc thì sớm muộn thảm cảnh lịch sử sẽ vẫn như cũ, nhất định tôi phải thoát khỏi anh ta, tìm được nàng, thức tỉnh nàng… Rồi còn lo chuyện trở về bên Cao Lỗ, phá bỏ âm mưu sắp đặt của anh ta nữa…
Giá như tôi có sức chống cự, chẳng nhẽ một chút cũng không có như vậy sao?
Có lẽ một phần do đang từ từ hồi phục, một phần do lý trí phản kháng của tôi quá mạnh mẽ, cuối cùng tôi cũng có một nguồn động lực dù là mơ hồ. Tôi nghiến răng cắn vào đầu lưỡi anh ta một cái.
Anh ta giật mình ngưng lại rồi bật cười, âm điệu đủ làm người khác thấy tê tái cõi lòng. Không vội vàng cũng không dông dài, anh ta lại cúi xuống hôn. Tôi tiếp tục kinh hoảng khi thấy cái mặn chát của máu tiếp tục chảy vào trong miệng, như thể anh ta cố tình để tôi phải nuốt hết những giọt máu đó…
Máu tanh nồng đủ làm ghê người, tôi mới biết đến cái gì gọi là sợ đến rụt cả lưỡi. Cả người tôi lại cứng đờ.
Tôi vừa sợ vừa ức đến muốn khóc, lý trí lại luôn tự nhắc nhở không được phép rơi lệ trước kẻ này, dù chỉ một giọt…
Đột nhiên một luồng khí u ám lan tỏa từ ánh mắt anh ta, giọng anh ta phảng phất trầm luân như tiếng vọng lại từ địa ngục:
- Ta đã nhìn thấy hắn hôn ngươi đêm đó!- Vuốt ve đôi môi tê dại của tôi, ngón tay dài đẹp đẽ vạch một đường đi xuống cổ – Rất nồng nhiệt, rất cuồng si, tưởng chừng các người muốn hòa tan vào nhau vậy…
Dù là rất thoáng qua, nhưng đúng có một niềm mỉa mai chua chát cùng cực trong câu từ của Trọng Thủy. Ngay sau đó, gương mặt kia lại lạnh lẽo đùa cợt:
- Ngươi có biết không, nếu là ta… – Ngón tay anh ta lướt xuống dưới cổ, một chút lực vừa đủ để nơ thắt áo ngoài bung ra, vải áo mềm mại rũ xuống, lộ ra lớp áo lụa mỏng manh - Không cần vồ vập như vậy, đối với ngươi, ta sẽ thật chậm rãi, dù là trước đây yêu chiều ngươi hay bây giờ hành hạ ngươi… đủ khiến ngươi day dứt khó quên, để ngươi mãi mãi bị ám ảnh… như vậy ngươi sẽ không bao giờ quên được ta!
Trong lòng tôi đã run rẩy, lý trí lại cố tỏ ra ngoan cường. Tôi nhìn anh ta khinh ghét, dùng ánh mắt để truyền đạt sự ghê tởm sâu sắc từ tâm can. Tôi không tài nào hiểu nổi, cớ gì anh ta phải làm như vậy? Cớ gì trên thế giới này có bao người tôi lại vướng vào anh ta? Cớ gì anh ta lại từng thích tôi để rồi không được đáp lại liền trở nên tiêu cực như thế này? Dùng cách này trả thù tôi anh ta sẽ thanh thản hơn ư?
- Ngươi đang tự hỏi tại sao ta phải làm như vậy ư? – Khoảnh khắc đó đôi con ngươi thẫm màu dao động mông lung, thăm thẳm như vô tận – Đối với ta bây giờ như vậy là quá đủ, có một dấu ấn không thể nào quên trong lòng ngươi, dù là căm hận…
Không hiểu sao, tôi chợt cảm thấy anh ta có gì đó mâu thuẫn… Mỗi hành động anh ta làm lúc trước và lúc sau đều rất mâu thuẫn… Có cái gì đó không liền mạch.
Cảm nhận rõ ràng hơn sự bất thường đó khi anh ta lại đỡ tôi dậy, cẩn thận chậm rãi nâng tôi ngồi lên lòng mình.
Có lẽ chỉ là một chút bối rối khó hiểu thoáng qua cõi lòng tôi mà thôi, ngay sau đó tôi lại thấy hoảng hốt vì vòng tay có phần lơi lả của anh ta. Sự dao động nào đó của anh ta phải chăng là do tôi tự hình dung ra? Anh ta rõ ràng đang nhân cơ hội mà từ từ đùa cợt đến phóng đãng… Chỉ oan ức thay một chút phản kháng tôi cũng không có được, ngay cả nói cũng còn không nổi.
Chỉ có thể dùng ánh mắt khinh thường phũ phàng nhìn anh ta, so với trước đây thì ánh mắt của tôi càng tuyệt tình hơn. Chắc chắn ánh mắt đó đủ làm anh ta hiểu tôi đang khó chịu đến mức nào.
Ghé môi ngay sát vành tai tôi, anh ta khe khẽ thì thầm mà nói:
- Ánh mắt của ngươi thật biết cách làm tổn thương người khác…- Giọng anh ta lại như đang không giấu nổi một chút xót xa đau khổ.
Một nụ cười bạc bẽo như đang cười chính mình, anh ta tự tiếp lời:
- Đáng buồn thật đấy, đến bây giờ trong lòng ta vẫn còn yêu thích ngươi…
Anh ta vẫn còn yêu thích tôi?
Nhưng có phải anh ta sắp mờ mắt điên loạn vì uất hận rồi?
Tôi không mong anh ta còn để mắt đến tôi, càng không mong vì thế mà anh ta trở nên như vậy, tìm mọi cách để trả thù, lại dùng phương thức thâm hiểm nhất…
Tôi không mong đợi…
Tại sao anh ta không thể buông tay để chính bản thân mình thanh thản?
Đang mải suy tư, đôi mắt tôi lại trợn to kinh hãi khi bàn tay anh ta tự tiện luồn vào lớp áo trong cùng, vừa phóng túng làm càn, anh ta vừa nói bằng cái giọng nặng mùi ghen tị:
- Hắn đã từng được âu yếm ngươi sao?
Hoang mang, sợ hãi lên đến giới hạn. Sự sợ hãi mà không có cơ hội trốn tránh. Sự chịu đựng của tôi đối với những gì anh ta làm đã vượt quá giới hạn, đến giờ anh ta còn muốn tiếp tục làm nhục tôi? Tàn nhẫn, hiểm độc ! Anh ta muốn trả thù cả tinh thần và thể xác tôi sao?
Tôi không muốn bị anh ta đụng chạm, tôi không muốn…
Nhưng ngay giờ phút này tôi không thể thoát khỏi, cũng không ai có thể cứu lấy tôi, kể cả Cao Lỗ…
Cao Lỗ, tôi đã muốn trao gửi trái tim và thể xác cho hắn, tôi không muốn bị nhơ nhớp…
Anh ta chắc chắn không cần đoán cũng hiểu những gì tôi đang nghĩ, dù tôi có ghê tởm anh ta đến đâu, dù anh ta có cảm thấy phiền lòng hay không vì thái độ của tôi đối với anh ta thì bây giờ có vẻ như anh ta cũng không có ý định dừng lại. Giống như một người đã bất chấp tất cả…
Giữa thanh thiên bạch nhật, giữa một quang cảnh thơ mộng đẹp đẽ như vậy, lẽ nào tôi lại bị anh ta làm nhục?
- Ngươi chắc hẳn đã qua tay hắn rồi? - Đôi mắt anh ta mù mịt, cách anh ta nhìn tôi giống như muốn dìm người khác cùng rơi xuống đáy vực.
Nếu có thể nói được, tôi nhất định không muốn nhường nhịn anh ta, tôi sẽ đàng hoàng mà thừa nhận, chẳng có gì cần dấu giếm. Anh ta tự muốn oán hận, tự muốn làm khổ bản thân mình trước…
Anh ta bất ngờ rút bên mình ra một con dao nhỏ, trước con mắt sững sờ của tôi, nhanh gọn rạch bung toàn bộ lớp áo. Thân thể tôi phơi bày trước mắt anh ta. Tôi cảm thấy ghê tởm anh ta nhiều hơn là xấu hổ cho bản thân mình.
- Còn không biết ngượng nữa? Ngươi đã trao thân cho hắn rồi nên nghĩ không còn gì để mất nữa phải không? – Anh ta bên ngoài dường như không tỏ ra mất bình tĩnh trước sự ngoan cố của tôi.
Cầm con dao trong tay, anh ta đặt mũi dao trước ngực trái, ngay trước trái tim. Anh ta muốn làm gì? Giết tôi? Moi lấy trái tim của tôi?
Không phải muốn sợ anh ta, mà là tôi không muốn chết như vậy… Cớ gì tôi phải trở thành cô gái tiếp theo bị anh ta trả thù?
Một tay trái nắm chặt lấy vai tôi để cố định, mũi dao từ từ cắm xuống chỗ da thịt trắng mềm trước ngực. Một dòng máu tươi chảy xuống cùng với cảm giác đau đớn khôn cùng.
Thứ kim loại sắc lạnh cắm sâu chưa đến nửa đốt ngón tay, không tiếp tục đâm tiếp nhưng cũng không rút ra. Trước sự đau đớn hoang mang của tôi, mũi dao dai dẳng chậm chạp khắc, rạch những đường lượn cong hay thẳng tùy theo ý Trọng Thủy. Bộ dạng anh ta tỏ ra vô cùng tỉ mỉ…
Đây chính là một nhục hình đau đớn kéo dài?…
Máu mỗi lúc một chảy xuống, thành từng dòng đỏ tươi ướt đẫm nhuốm màu vải vóc. Vì quá đau đớn, những giọt lệ trong hốc mắt tôi tự rớt ra, tôi thực sự không thể kìm nén hay kiểm soát chúng được nữa. Một chút sức lực tôi cũng không có, nói gì đến sức để nghiến răng hay gồng mình lên gánh chịu nỗi đau…