“Không biết sở thích của Hứa tiểu thư, tôi tự tiện làm chủ cho người sửa sang phòng, Hứa tiểu thư xem có chỗ nào không thích hợp cứ đề suất. Hãy coi như đây là nhà mình, đừng khách khí.” Dì Tư cười quyến rũ, nói vô cùng ân cần.
Hứa Lương Thần vội vàng mỉm cười nói cảm ơn: “Đa tạ Tứ phu nhân quan tâm, Lương Thần xấu hổ ko dám nhận, sao có thể để quý phủ và Tứ phu nhân quan tâm như vậy?”
Chính mình chẳng qua chỉ là giáo viên dạy kèm ở nhà và phiên dịch xã giao với người nước ngoài của phủ Đại Soái mà thôi, vị Tứ phu nhân này không phải đã quá khách khí rồi chứ?
Không dám từ chối phủ Đại Soái, danh hiệu Khải Minh và công tác ở “Tạp chí địa lý quốc gia” đành tạm gác lại đã. Có thể nói trên thực tế thời gian ở Đoàn phủ sẽ không dài, khả năng buổi tối được ở lại nơi này càng khó. Không thể ngờ được phủ Đại Soái lại dành riêng cho mình một viện, vị tứ phu nhân này ân cần khẩn thiết, thái độ tốt đến mức làm cô cảm thấy được sủng mà sợ.
Nói trắng ra cô cũng chỉ là một nhân viên công tác bình thường mới vào phủ Đại Soái, làm sao lại nhận được đãi ngộ như vậy? Vốn không quen biết vị tứ phu nhân phong tư yểu điệu này, sao bỗng cảm thấy như mình nghiễm nhiên trở thành khách quý của phủ Đại Soái?
“Tứ phu nhân, tôi chỉ là nhân viên phục vụ bình thường của quý phủ, hơn nữa nhà cũng cách đây không xa, mọi người khoản đãi như vậy Lương Thần không dám nhận?”
Hứa Lương Thần đoan trang dịu dàng mỉm cười: “Tâm ý của Tứ phu nhân và quý phủ Lương Thần xin nhận, người xem chỗ này……”
Hay là thôi đi, được không?
“Chẳng qua là hai gian phòng ở mà thôi, Hứa tiểu thư khinh thường Đoàn gia chúng tôi sao?”
Tứ phu nhân cười chưa đáp lời, ngoài cửa có người lạnh giọng nói.
Hứa Lương Thần nghe vậy tim đập mạnh, tươi cười trên mặt có hơi cứng lại. Tứ phu nhân Ngô Văn Quyên khẽ giật mình, cười quay đầu: “Lão đại, hoa dì Tư cần người ta đã đem tới chưa? Bảo người ta chọn loại tốt nhất, trong phòng này dì cảm thấy thiếu hai bồn mai Du Diệp.
Khi nói chuyện Đoàn Dịch Kiệt đã bước vào.
Bốn lính hộ vệ phía sau nâng mấy bồn hoa thật cẩn thận đưa vào. Vẻ mặt Đoàn Dịch Kiệt vẫn không có vẻ tươi cười: “Dì Tư, người xem đây đủ chưa?”
Ngô Văn Quyên đã quen với vẻ mặt lạnh lùng của anh, nhìn Hứa Lương Thần cười nói: “Có đủ hay không cũng không phải do dì Tư quyết định, con phải hỏi người ở.”
Nói xong kéo tay Hứa Lương Thần bảo cô xem hoa: “Hứa tiểu thư, nếu không thích hoặc không đủ cứ việc lên tiếng, người là cậu ta mời, cậu ta không phụ trách ai phụ trách?”
Nói xong ý vị thâm trường cười liếc nhìn Đoàn Dịch Kiệt một cái.
Lão đại từ nhỏ đã nghiêm túc, vẻ mặt luôn lạnh lùng, trước mặt binh sĩ như vậy có lẽ rất tốt, nhưng trước mặt giai nhân như hoa, sao vẫn không chịu mỉm cười vậy? Ngô Văn Quyên có chút trêu tức liếc xéo Đoàn Dịch Kiệt.
Lời Tứ phu nhân làm Hứa Lương Thần có chút không được tự nhiên, nói có vẻ rất hợp lý nhưng nghe vẫn không được tự nhiên. Cười nhẹ không nói chuyện, giương mắt nhìn người khởi xướng đáng ghét một cái.
Lại thấy Đoàn Dịch Kiệt mặc quân phục cổ đứng, mũ lính chỉnh tề, đeo bao tay trắng như tuyết, bốt đen bóng loáng, có vẻ lạnh lùng cứng nhắc, nhưng Hứa Lương Thần lại cảm thấy rất hợp với anh.
Đoàn Dịch Kiệt dáng người cao lớn, vô cùng anh tuấn, đường cong khuôn mặt lập thể rõ ràng như đao khắc, cả người lộ ra vẻ muốn sống chớ đến gần, lạnh đến thấu xương. Roi ngựa trong tay lơ đãng gõ lên tay trái, đôi mắt đen hơi hơi nheo lại sắc bén như kiếm, làm cho Hứa Lương Thần không khỏi dời tầm mắt.
Đầu mùa xuân mặt trời ấm áp, từ ngoài cửa sổ chiếu vào lốm đốm loang lổ, Hứa Lương Thần lại không cảm thấy ấm áp, ánh mắt của người đàn ông trước mặt làm cho cô cảm thấy bất an.
Cô gái trước mắt trẻ tuổi xinh đẹp, uyển chuyển hàm xúc như non nước Giang Nam, nhẹ như nước mực, lại lắng đọng đoan trang cao nhã. Mặt trái xoan có chút cổ điển, da thịt trắng nõn giống như ngọc, có vẻ tinh khiết ảo mộng như mưa bụi Giang Nam.
Đôi mắt lấp lánh của cô phản chiếu ra khuôn mặt lạnh lùng của mình, khóe miệng Đoàn Dịch Kiệt hơi hơi nhếch lên, bên môi hiện lên một nụ cười như có như không. Chính mình đã nhìn thấy nụ cười của cô, cực động lòng người, lông mày cong cong, khóe môi cong lên tựa như hoa xuân tháng ba bên bờ sông, tinh khiết mà đẹp đẽ.
Phủ Đại Soái này không vào được mắt em sao? Đôi mắt dài nhỏ của Đoàn Dịch Kiệt ẩn ẩn một chút trào phúng, đi vào thư phòng nhìn lướt một lượt, nói với tứ phu nhân: “Dì Tư, sách cũng không đủ. Hứa nhị tiểu thư là tài nữ, không chỉ tinh thông sáu thứ tiếng nước ngoài, xem thư cũng đều xem tiếng nước ngoài. Loại tập san tầm thường này, nhị tiểu thư sao có thể để vào mắt?”
Nói nửa thật nửa trêu chọc, Tứ phu nhân nhìn Hứa Lương Thần cười nói: “Dì Tư đương nhiên không hiểu Hứa tiểu thư bằng con, dì Tư để giá sách không, không phải là chờ đại thiếu đưa tới sao?”
Hứa Lương Thần cúi đầu không nhìn thấy vẻ cười đùa trong mắt Ngô Văn Quyên, trong lòng cũng không khỏi nhảy dựng. Chính mình vốn không quen biết vị đại thiếu phủ Đại Soái này, nói như vậy dường như có chút…… Chẳng lẽ lời hôm đó nói bị anh nghe được sao?
Ngày ấy, khi Lục thiếu nhà họ Thịnh vẫn theo đuôi không rời từ sau khi cô về nước chặn cô và chị cả trước cửa một quán cơm tây ở Nhất Chi Xuân, thật sự không còn cách nào để thoát thân, đành phải cố ý làm khó: “Lục thiếu, muốn Lương Thần đồng ý cũng dễ thôi. Chỉ cần anh dùng sáu thứ tiếng Trung, Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật viết một phong thư cầu yêu, Lương Thần sẽ nghe theo anh hết.”
Thịnh lão lục nghe vậy, thiếu chút ngã dập mông xuống đất, bộ dáng kia thực buồn cười, chính mình cũng coi như tránh khỏi sự quấy nhiễu.
Đoàn đại thiếu nhắc tới lời này là có ý gì? Chẳng lẽ chuyện vui đùa kia bị anh ta biết được?
Mẫu thân dịu dàng xinh đẹp chết sớm, phụ thân quần là áo lượt chỉ lo lấy vợ bé, nhưng lại da mặt dày nhẫn tâm đưa mình, chị cả, và em ba đến nhà ngoại. Tuy rằng có bà ngoại thương, anh họ chị dâu rộng lượng, nhưng dù sao danh bất chính ngôn không thuận, trong lòng không thể không ngại ăn nhờ ở đậu.
Trong Đại trạch luôn lục đục với nhau, cho dù anh họ đứng đầu một nhà, nhưng cũng lấy chị dâu Thái Phượng Kỳ năm đó bà ngoại chọn. Khi anh họ chạy vạy đây đó bên ngoài tự mình nạp phu nhân Dương Nhược Lan. Bình thường ở với nhau còn có nhiều chuyện vụn vặt, huống chi đông người như phủ Đại Soái?
Ra nước ngoài học, Hứa Lương Thần mới ngửi được hơi thở tự do tự chủ, phủ Đại Soái nắm trong tay mười sáu tỉnh phía nam Trung Quốc này, cô thật sự là e sợ tránh còn không kịp, làm sao dám có ý tới gần? Không biết vì sao, đại thiếu mặt lạnh này lại phái người tìm tới nhà, rơi vào đường cùng nhiều lần nhẹ nhàng xin miễn, cuối cùng vẫn không mạnh bằng người ta. Sau khi anh họ cũng ra mặt, cô không thể không đáp ứng.
Đoàn đại thiếu này nhất định muốn cô cúi đầu, vì sao? Chẳng lẽ vì cự tuyệt của cô làm xấu mặt phủ Đại Soái sao?
p.s: Lần đầu làm chuyện cận đại dân quốc có hơi bỡ ngỡ. Mọi người góp ý nhé.
p.s 2: Lại 1 anh họ Đoàn =))