Buổi trị liệu hôm nay của Hứa Lương Thần có chút chậm chạp. Từ phòng trị liệu đi ra đã sắp mười một giờ. Trở lại phòng bệnh xuất hiện khuôn mặt tươi cười của La Hoằng Nghĩa, trong lòng Hứa Lương Thần trầm xuống, ngẩng đầu liền thấy đôi mắt Đoàn Dịch Kiệt sáng quắc nhìn mình.
Bành Minh Hà cười tiếp đón đại thiếu, y tá đẩy xe vừa định dìu Hứa Lương Thần lên trên giường, lại nghe thấy Đoàn Dịch Kiệt trầm giọng nói: “Mọi người ra ngoài đi.”
Y tá vâng một tiếng rồi đi, Hứa Lương Thần có chút sốt ruột, mình phải làm sao bây giờ? Đang nghĩ vậy, Đoàn Dịch Kiệt đã đi tới, xoay người đưa tay ôm lấy cô. Hứa Lương Thần ngẩn ra mặt đỏ lên, khó thở khẽ nói nói: “Anh…… Buông tay……”
Bành Minh Hà ngẩn ra nhìn hành động của hai người, đúng lúc này lại nghe được một tiếng cười khẽ từ ngoài cửa: “Không thể ngờ đại thiếu cũng có lúc dịu dàng cẩn thận như vậy, chị ba, lần này coi như không đến vô ích.”
Là giọng nói mềm mại của Ngô Văn Quyên.
Hứa Lương Thần nghe tiếng ngẩng đầu, đã thấy Tứ phu nhân Phủ Đại Soái và một vị khách nữ xinh đẹp dịu dàng đang đứng ở cười tủm tỉm nhìn mình và Đoàn Dịch Kiệt.
“Tam phu nhân, Tứ phu nhân,” Bành Minh Hà cười tiếp đón.
Trong lòng Hứa Lương Thần có chút bối rối, tư thế lúc này của mình và Đoàn Dịch Kiệt ái muội như vậy, lại cố tình bị Tam phu nhân và Tứ phu nhân Phủ Đại Soái chính mắt nhìn thấy, chẳng phải là có miệng cũng không giải thích được sao? Khuôn mặt đỏ ửng, cô lại một lần nữa thấp giọng nói: “…… Buông ra!”
Đoàn Dịch Kiệt làm như không nghe thấy, cẩn thận đặt cô xuống, cánh tay phải ôm chặt eo Hứa Lương Thần dìu cô đứng vững, ngẩng đầu nói: “Dì Ba, dì Tư, hai người đến rồi.
Tam phu nhân Thái Thư Dương tính tình đơn thuần ít nói, chỉ cười gật gật đầu. Ngô Văn Quyên lại hứng thú nhìn hai người, tươi cười thâm ý sâu sắc: “Nghe nói Hứa tiểu thư không khoẻ, dì Tư đã sớm muốn đến, là lão đại nói Hứa tiểu thư cần tĩnh dưỡng, cho nên hôm nay mới tới, nhị tiểu thư không trách dì Tư chứ?”
Nói vô cùng thân thiết, một tiếng “Dì Tư” Hoàn toàn là giọng điệu với người trong nhà. Hứa Lương Thần nghe vậy không được tự nhiên, cơ thể bị Đoàn Dịch Kiệt ôm chặt, trái tim đập “thình thịch”, tư duy có chút trì độn, không biết trả lời như thế nào mới có thể tránh khỏi hiềm nghi. Bất đắc dĩ xuất phát từ lễ phép không thể không xấu hổ cười, lịch sự nói: “Cám ơn Tam phu nhân, Tứ phu nhân, Lương Thần không dám nhận.”
“Hứa tiểu thư có sao không? Lão đại, mau để Hứa tiểu thư ngồi xuống, người trong nhà không cần khách khí.”
Tam phu nhân nhìn tư thế Hứa Lương Thần có chút cứng ngắc, vội nhẹ lời nói.
“Dì Ba, dì Tư mời ngồi.”
Đoàn Dịch Kiệt đáp lời, xoay người ôm lấy Hứa Lương Thần đi về phía sô pha. Hành động này khiến Hứa Lương Thần bất ngờ không kịp phòng bị thét một tiếng kinh hãi, mặt đỏ lên như trứng tôm luộc. Tam phu nhân, Tứ phu nhân cũng ngạc nhiên một chút, lập tức nhìn nhau cười. Xem ra đồn đãi không giả, đại thiếu mặt lạnh thật sự thích vị tiểu thư nhà họ Hứa này?
Hai người ngồi xuống, cùng nhìn Đoàn Dịch Kiệt và Hứa Lương Thần.
Trên sô pha đối diện, mặt tiểu thư nhà họ Hứa đỏ ửng, hàm răng lúng túng cắn chặt môi đỏ mọng, xấu hổ dịch người sang bên cạnh. Đoàn Dịch Kiệt lại không để ý chút nào, không coi ai ra gì ôm eo mỹ nhân, đỡ lấy cơ thể đang vô cùng mất tự nhiên của cô, cầm hai cái gối kê sau lưng Hứa Lương Thần: “Dựa vào, tuy nói đã đỡ rồi nhưng thắt lưng của em vẫn phải cẩn thận.”
Giọng nói lãnh đạm, nhưng quan tâm trong đó cũng khó dấu được.
Hứa Lương Thần xấu hổ, tức giận, lúng túng, vô số cảm xúc đan vào nhau, tâm tư bối rối. Nương gối ôm che lấp, tay anh ở ngay bên eo mình. Cô âm thầm giãy dụa, cái tay ngay bên hông kia lại làm việc xấu, dường như đang cảnh cáo có bản lĩnh không cần miếng thịt này thì cứ việc không ngồi ngoan xem.
Hai người ngồi trên sô pha, tư thế thực thân mật, mùi thuốc lá nhàn nhạt trên cơ thể người đàn ông quanh quẩn bên mũi, mang đến cảm giác rung động và xấu hổ bất kỳ lạ.
Hứa Lương Thần chỉ có thể khép mi buông mắt, kìm chế trái tim đập thình thịch, thầm mắng đại thiếu mặt lạnh ở trước mặt người nhà lại làm ra bộ dáng bụng dạ khó lường với mình.
Tam phu nhân Thái Thư Dương nghi hoặc, đặc biệt chú ý nhìn Ngô Văn Quyên đang cười, không thể ngờ lão đại ngày thường mặt lạnh như sương hờ hững với phụ nữ, lại có một mặt như vậy.
Tâm tư Ngô Văn Quyên nhanh chóng xoay chuyển. Ngày đó ở Phủ Đại Soái hai người rõ ràng như không quen, hôm nay lại nghiễm nhiên trở thành một đôi tình lữ tình yêu đương cuồng nhiệt. Đặc biệt là Đoàn Dịch Kiệt, bộ dáng như hộ hoa sứ giả. Nhưng vị Hứa tiểu thư này xấu hổ, lúng túng và cứng ngắc, sao cô có thể không nhìn ra chứ?
Chỉ sợ là lão đại tự mình quyết định, Ngô Văn Quyên ý vị sâu xa nhìn hai người cười: “Hứa tiểu thư, khó có khi nào đại thiếu mặt lạnh quan tâm người khác. Đã có duyên, cô hãy yên tâm thoải mái hưởng thụ. Eo phụ nữ nếu để lại di chứng, về sau sẽ rất phiền toái.”
Trong lòng Hứa Lương Thần sốt ruột, vô cùng muốn nói rõ mọi chuyện, nói rõ mình và đại thiếu mặt lạnh không hề có quan hệ, có chút mất tự nhiên ngẩng đầu, Hứa Lương Thần nói: “Tứ phu nhân hiểu lầm, tôi và Đoàn……”
Nói còn chưa dứt lời, tay Đoàn Dịch Kiệt sờ lên eo cô. Hứa Lương Thần bất giác liếc sang. Trong đôi mắt lấp lánh phản chiếu ra khuôn mặt lạnh lẽo của người nào đó, môi mỏng khẽ nhếch, có chút không để ý, Hứa Lương Thần lại nhìn ra rõ ràng là cảnh cáo, không khỏi có chút không được tự nhiên dời tầm mắt.
Cô cười khuôn mặt ửng đỏ, da thịt trắng nõn như ngọc có chút trong suốt, nhìn qua vô cùng mịn màng. Đôi mắt lấp lánh như mặc ngọc, mênh mông như nước mùa xuân, phong tình lướt qua trong thoáng chốc kia thật khó tả. Ngô Văn Quyên nhìn vậy trong lòng cũng ngưng lại, không khỏi thầm than: Khó trách lão đại để ý vị tiểu thư này, quả thực không phải mỹ nhân phàm tục, chỉ một cái liếc mắt phong tình này cũng rất động lòng.
Không hiểu tình hình như Hứa Lương Thần làm sao chịu được cảnh cáo trần trụi của Đoàn đại thiếu? Những lời giải thích đã đến bên miệng rồi lại không thể nói ra rõ ràng lưu loát. Hứa Lương Thần lúc này xem như nhận thức khắc cốt ghi tâm gian xảo, bá đạo và cường thế của “Đoàn Nhất Tiệt”.
Hai người có chút mất tự nhiên. Tam phu nhân vốn đang mang lòng nghi ngờ, lúc này thấy Hứa Lương Thần đỏ ửng mặt, đôi mắt sáng nhộn nhạo bối rối như muốn nói lại thôi, cũng không thể không tin quan hệ giữa hai người quả thực không tầm thường.
Tâm tư Thái Thư Dương và Ngô Văn Quyên khác nhau, nhưng đối với chuyện Đoàn Dịch Kiệt thích vị tiểu thư nhà họ Hứa này lại cùng tán thành. Vì thế hai người nhìn nhau, Ngô Văn Quyên buông chén trà cười nói: “Nếu Hứa tiểu còn chưa khỏe hẳn, tôi và chị Ba sẽ không quấy rầy nữa. Lão đại, chăm sóc Lương Thần cho tốt. Dì và chị Ba phải báo cáo tin tức tốt cho lão phu nhân, hy vọng lão phu nhân vui vẻ thì sẽ khỏe lên.”
Tam phu nhân cũng cười gật đầu vẻ đồng ý. Hứa Lương Thần bị Đoàn Dịch Kiệt nâng dậy nghe vậy quýnh lên, nghiêm túc và khẩn thiết thốt ra: “Hai vị phu nhân thật sự hiểu lầm, Soái phủ nhà cao cửa rộng, Đoàn tiên sinh là chính khách quân quốc, Lương Thần chẳng qua chỉ là một giáo viên, không dám trèo cao. Xin hai vị phu nhân khuyên nhủ Đoàn tiên sinh……”