Anh thản nhiên nhìn Chi Mỹ rồi nói, "chúng ta chấm dứt đi."
Chi Mỹ trợn hết cả mắt lên nhìn anh cao giọng hỏi, "tại sao vậy? Tại sao lại muốn chấm dứt?"
Anh rít thêm một hơi thuốc nữa, thở nhẹ rồi nói, "tôi không có hứng thú nữa."...
Trong thời gian đó bà Ngư và ông Ngư đang ngồi Ở ghế đằng sau của một chiếc xe cùng nhau đi về, với người tài xế lái ở bên trên. Bà Ngư đang khoác tay mình vào tay ông, ôm thật chặt. Bà nghiêng đầu đặt vào vai ông rồi nói, "em thấy cái cô gái bám theo con trai mình ấy, con bé đó thật đáng ghét. Đi cùng với một người khác đến đây sau đó cứ lẽo đẽo theo sau Văn Thiên, em thấy rất khó chịu cho thằng bé."
Ông Ngư cười hiền hôn lên trán vợ mình rồi nói, "chuyện của bọn trẻ, em lo làm gì. Văn Thiên nó biết nó phải làm gì mà."
Bà Ngư vẫn thấy khó chịu, thở dài rồi nói, "thôi kệ em chẳng quan tâm, em buồn ngủ quá, em chợp mắt một tí nhé."
Ông Ngư ôm vợ mình vào lòng, vỗ nhẹ lên vai bà. Bà Ngư lim dim, lim dim thì bỗng có tiếng tút còi mạnh của một cái xe tải từ đằng sau làm bà giật mình mở mắt, 2 vợ chồng cùng nhìn về đằng sau. Chiếc xe tải chiếu đèn pha đến chói mắt.
Ông Ngư nói với người tài xế xe, "chú đi chậm lại đi, họ muốn vượt thì cho họ vượt cũng không sao, con đường này tối rồi nguy hiểm lắm."