Uy Vũ nhìn người con gái bé nhỏ đang yên lành ngủ say bên cạnh tuy vai mỏi nhừ nhưng anh cũng không có suy nghĩ sẽ đánh thức cô dậy , lúc này cô hồn nhiên xinh đẹp như một thiên thần , làn da trắng không tì vết đôi mắt nhắm chặt hàng lông mày nhăn lại một chút có lẽ vì tư thế ngủ không thoải mái , đôi môi đỏ thắm bĩu ra nhìn rất đáng yêu . Một suy nghĩ đột nhiên nảy ra trong đầu Uy Vũ nhìn gương mặt xinh đẹp ấy anh như bị thôi miên vậy cứ từ từ cúi xuống , chỉ một chút nữa thôi anh sẽ chạm được vào đôi môi ấy …
- Ưm
Đột nhiên một tiếng “ ưm “ cắt ngang bầu không khí ám muội Uyên Nhi nhăn nhăn mặt rồi từ từ mở mắt . Vừa mở mắt cô đã thấy một gương mặt đẹp trai rạng ngời đang phóng đại trước mắt , giọng ngái ngủ vang lên
- Anh làm gì thế ?
Uy Vũ đơ người trong lòng âm thầm thở ra một hơi cũng may chưa làm gì cô ấy , rồi anh tỉnh bơ nói
- Chảy nước miếng kìa
Uyên Nhi “ a “ lên một tiếng rõ to rồi đưa tay lên quệt quệt miệng , nhìn dáng vẻ khẩn trương của cô Uy Vũ hài lòng mỉm cười “ Cô gái này thật đơn thuần , đơn thuần đến ngu ngốc “
Lau lau một hồi Uyên Nhi mới quay sang nhìn Uy Vũ mắt mở lớn nói to
- Nhưng sao anh lại ở đây ? còn nữa sao tôi lại dựa vào anh ngủ ?