mọi người ai nấy đều lo lắng họ tìm những nơi mà nó có thể tới nhưng đều thất vọng tràn trề.
-Chết tiệt rốt cuộc là bà đi đâu cơ chứ-hắn vò đầu
-Chẳng lẽ ở…..-nói rồi hắn phóng xe đi thật nhanh mà không nói lời nào hết
-Thằng Bốp đi đâu vậy
-Híc Ánh cũng không biết nữa-mấy ngày liền Ánh không ăn không ngủ chỉ vì đi tìm nó
-Chắc tụi mình sẽ tìm được Mi thôi-Huy an ủi từng người một
Để lại mọi người ở công viên hắn cứ thế mà đạp thật nhanh đến chỗ nó, mọi kí ức bỗng ùa về với hắn. Có lẽ hắn không nên nói chuyện quá khứ để nó phải đau khổ thế này còn thêm chuyện con nuôi nữa nó sẽ chống cự như thế nào đây,ai sẽ cho nó mượn bờ vai để dựa vào đó đây?
Tui tin là tui sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua tất cả mọi chuyện, để tự đứng lên và bước đi bằng đôi chân của chính mình, không để ai đó không phải lo lắng.
Tui luôn tin vào điều đó.
Ngày trước cũng thế
Bây giờ cũng vậy
Nhưng... đôi khi tui lại hoài nghi chính bản thân mình.
Tui sợ mình sẽ vấp ngã
Và yếu đuối
Ngốc nghếch và dại khờ
Tui sợ hạnh phúc không bao giờ được trọn vẹn.
Sợ tình yêu chỉ đến trong chốc lát. Nhưng có lẽ tui đã chọn sai tình yêu của mình nên mới đau khổ đến nhường này. Ông có biết không mỗi buổi tối đều không kìm chế được cảm xúc của mình có khi tui cảm thấy mình thật cô đơn. Đúng thật bạn bè luôn làm cho tui vui nhưng họ không thể lấp được chỗ trống trong tâm hồn tui, tui đã cố quên đi nỗi nhớ ông, chôn vùi tình yêu của mình và đến với một người khác bằng 1 tình yêu mới mẻ, chân thành và sâu sắc...hơn nhưng có lẽ bây giờ tui phải từ bỏ tất cả. Ông đừng hiểu lầm đó chỉ là những cảm xúc nhất thời thôi hãy quên đi nhé.-nó nói trong tiếng nấc
-Bà sẽ từ bỏ sao, từ bỏ khi chưa nghe quyết định của tui
-Đúng dù sao thì tui với ông chẳng là gì của nhau-nó chạy đi hắn có thể thấy rõ giọt nước mắt của nó đã rơi vì hắn đấy .
Hắn dắt xe đạp đi ra khỏi trại trẻ mồ côi và lòng buân khuâng hắn không biết quyết định của hắn có đúng không? Nó đã nói vậy thì chắc trong lòng đã rũ bỏ hết hình bóng của hắn mà thay vào đó là một ai khác không phải là hắn.
-Tìm được Mi chưa?-Ánh chạy lại hỏi xối xả
-Chưa mà nếu tìm được Mi cũng không về đâu-hắn buông một câu mà tim đau nhói
Mặt ai cũng tỏ vẻ mệt mỏi, thật vọng còn về phía ba mẹ nó thì sốt sắng không kém mẹ nó vì lo quá nên khóc sưng cả mắt.
Chiều hôm đó Huy đang ngồi ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ nó
-Huy hả? Gặp Mi tí được không?
-Được ở đâu
………………
Huy bỏ luôn cả bữa cơm trửa để đi gặp nó ra tới nơi đã thấy nó ngồi xích đu
-Mấy bữa nay Mi đi đâu vậy-Huy ngồi cạnh nó
-Hì dạo này khỏe không Huy
-Khỏe còn Mi sao nhìn mi xanh xao vậy
-Mi khỏe lắm không sao đâu mà Mi muốn hỏi Huy một chuyện-nó quay đầu nhìn Huy
-Chuyện gì Mi nói đi
-Huy nhớ 10 năm trước đúng ngày sinh nhật Mi không? Huy đã tới dự sinh nhật Mi đó
-Nhớ chớ tụi mình còn đi chơi ở thảo nguyên nữa mà. Sao Huy quên được
-Vậy…lúc chạy đi Huy có quay lại không?-nó mong câu trả lời của Huy là có
-Không lúc đó hình như là Quân quay lại kêu quên lấy gì đó-Huy nheo mắt
Vậy là ông trời đã trêu ngươi nó rồi
-Sao vậy Mi-Huy nghiêng đầu về phía nó
-À không có gì Mi chỉ nhắc lại cho nhớ thôi-nó hụt hẫn
-Mi này Mi hãy sống thật với tình cảm của mình
-Thì Mi vẫn sống thật đấy thôi-nó cười hiền
-Mi đang lừa dối bản thân mình đấy, Huy biết người Mi yêu là ai
…….-nó im lặng
-Mi nghĩ trốn tránh tình cảm sẽ giúp Mi sống tốt hơn sao, Mi lầm rồi
………
-Vì thế hãy đến với người đó đi đừng bận tâm gì đến Huy, Huy cũng đâu đến nỗi xấu hì hì có hàng tá em theo đấy chứ-Huy cười khì trông thật dễ thương
Nó vẫn im lặng, một không gian yên tĩnh sẽ đưa nó đến một quyết định sáng suốt