Ôm Ấp Yêu Thương Chương 43

Chương 43
Tiểu Anh ngây ngô bị Hạ Thiệu Nhiên té nhào xuống đất

phía dưới là mặt đất thang máy lạnh lẽo cứng rắn, người đàn ông đè ép trên người vừa cao vừa nặng, trái tim hốt hoảng nhảy lên, ngực phập phồng, trong mắt hiện lên thất kinh. Hạ Thiệu Nhiên nhìn cô, từ lông mày đến mắt, từ mắt đến môi, vị trí lồng ngực không ngừng reo hò đánh trống, trái tim bị dọa đến bỗng an định lại, nếu cô có chuyện gì, anh đè nén, anh ẩn nhẫn, anh làm tất cả đều uổng phí.

Giờ phút này, anh phải làm chút gì mới có thể khiến mình an tâm, làm chút gì, hôn cô?

Đúng, hôn cô.

Khoảnh khắc Hạ Thiệu Nhiên áp môi xuống, Tiểu Anh còn lờ mờ, bị động tiếp nhận anh. Nụ hôn này không êm ái ngọt ngào như lần đầu tiên anh hôn cô mà nó bá đạo, hung mãnh, vội vàng, như quét sạch cạy hàm răng cô ra xâm lấn khoang miệng của cô, môi lưỡi dây dưa.

Nụ hôn kịch liệt làm cho không người nào có thể chống đỡ, Tiểu Anh chỉ cảm thấy ngực có đốm lửa thiêu đốt, đốt cả người cô run rẩy. Cảm giác thật sợ hãi, tay nhỏ bé sờ loạn trên người anh, Hạ Thiệu Nhiên một tay bắt được tay nhỏ bé cứng đầu cứng cổ, tới đan xen, quấn quít, nắm thật chặt ở chung một chỗ.

Thang máy không ngừng hạ xuống, con số màu đỏ từ bảy nhảy đến một, lại nhảy trở lại. Hai cặp môi dính thật chặt không có chút ý muốn tách ra.

Dinh dinh thang máy dừng ở lầu bảy, cửa mở ra.

Diệp Nhu kinh ngạc nhìn hai người hôn đến quên hết tất cả, nhìn bọn họ nắm chặt tay đi chung với nhau, không thể tin được sự thật trước mắt, trong mắt hiện lên ghen tỵ.

Cửa thang máy tự động khép lại, một nháy mắt kia mắt Hạ Thiệu Nhiên xuất hiện ánh sáng sắc bén.

Đầu óc thiếu dưỡng khí trầm trọng, Tiểu Anh choáng váng, Hạ Thiệu Nhiên buông cô ra, Tiểu Anh hít thở từng ngụm, môi bị hôn vừa đỏ vừa sưng, gương mặt cũng phiếm hồng, mắt long lanh, dịu dàng, bộ dáng khiến người thương yêu.

Môi Hạ Thiệu Nhiên hôn lên cô lần nữa, lần này rất mềm rất nhẹ, cảm giác rung động lòng người, hai môi hợp lại cảm giác tuyệt vời tựa như lần đầu tiên hôn vậy, trái tim khẽ run, vị chua vi ngọt tràn đầy lồng ngực, ngọt ngào giống như bị anh mang tới trời, nhẹ nhàng không kiềm chế được.

Dinh dinh

Thang máy dừng lại ở tầng mười hai.

Cửa kim loại chậm chạp mở ra, đứng ở cửa, đôi môi một nam một nữ đều có trình độ nứt khác biệt bỗng chốc giương mắt nhìn về phía người trong thang máy.

Đôi tay Lý Khuynh Tâm ôm ngực mà đứng bỗng mở to hai mắt.

Cà vạt khoác lên trên cổ, tay áo tây trang bị kéo, khóe miệng Dạ Cảnh Triệt nứt đầu lưỡi quét qua hàm răng, nhìn về phía Lý Khuynh Tâm.

Khụ! Lý Khuynh Tâm ho một tiếng.

Hạ Thiệu Nhiên dừng lại, động tác chậm rãi trên người Tiểu Anh, hai tay xuyên qua dưới nách cô, mang cô đùi mềm chân nhũn ra, Tiểu Anh đỏ mặt cúi thấp đầu không dám nhìn bất luận kẻ nào. Lý Khuynh Tâm cùng Dạ Cảnh Triệt trước sau đi vào, Khuynh Tâm ấn phím tầng bảy, cảnh vật trên vách tường thang máy chiếu ra khiến cô mỉm cười.

Dạ Cảnh Triệt dùng đầu lưỡi liếm qua vết thương, ánh mắt liếc về phía cô.

Thang máy dừng lại ở tầng bảy, cửa mở ra, chỉ thấy Diệp Nhu đứng ở bên cạnh thang máy, mặt đầy nước mắt.

Hạ Thiệu Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn cô một cái.

Không khí có chút kỳ quái, Tiểu Anh vẫn cúi thấp đầu từ từ ngẩng đầu lên, thấy nước mắt trên mặt Diệp Nhu, tựa như có chậu nước lạnh dội từ trên đầu, lạnh đến bàn chân. Cô mê mang, không biết mình cùng Hạ Thiệu Nhiên làm như vậy là có lỗi hay không.

Lý Khuynh Tâm nhìn Diệp Nhu đặc biệt không vừa mắt, ra thang máy, bả vai đụng cô ta. Dạ Cảnh Triệt chịu đòn cũng không dám trêu hoa ghẹo nguyệt sờ mông người nữa, nhìn cũng không nhìn Diệp Nhu một cái, đôi tay cắm trong túi quần đuổi theo Lý Khuynh Tâm.

Tiểu Anh vừa muốn đi thì tay lại bị Hạ Thiệu Nhiên nắm.

Ba người cứ đứng đó mặt đối mặt, thái độ của Hạ Thiệu Nhiên đã nói rõ tất cả, Diệp Nhu thua trận, bước chân gấp gáp mà đi.

Hạ trạch.

Trong sảnh, Diệp Nhu vừa khóc vừa chỉ trích Hạ Thiệu Nhiên: Hạ Thiệu Nhiên, hôm nay là sinh nhật em, không thể nghĩ sẽ nhận được một phần hậu lễ lớn, em không thể tin được anh sẽ điên cuồng như thế, đè cô ta xuống đất hôn, sao anh có thể làm ra chuyện như vậy? Anh thích cô ta sao?

. . . . . .

Hạ Thiệu Nhiên đứng phía trước cửa sổ, đưa mắt nhìn đêm khuya tối thui, im lặng không lên tiếng.

Không dám thừa nhận sao? Diệp Nhu vọt đứng lên từ trên ghế sa lon, tâm tình kích động ép hỏi: Hạ Thiệu Nhiên, anh thích cô ta, nếu không sẽ không làm như vậy với cô ta, em nói đúng không hả? Anh nói chuyện đi chứ! Chẳng lẽ có bản lãnh làm lại không có bản lãnh thừa nhận sao? Hay anh chỉ là một phút nông nổi, vui đùa một chút với cô ta?

Vui đùa một chút?

Người nào đang đùa?

Diệp Nhu thật sự chịu đủ rồi cái người vĩnh viễn làm cho người ta không đoán ra tâm tư này rồi, cô kích động la to: Anh nói đi, em muốn chính miệng anh nói với em, trước giờ anh không thích cô ta, anh chỉ vui đùa một chút với cô ta mà thôi. Anh nói đi, nói đi chứ!

Diệp Nhu la hét bức bách chọc giận Hạ Thiệu Nhiên.

Hạ Thiệu Nhiên giơ tay lên giữ chặt cổ mảnh khảnh của Diệp Nhu, dùng sức, tròng mắt hung ác liếc nhìn nói từng chữ từng câu: Tôi thích cô ấy, cô nghe kỹ cho tôi, người tôi thích là cô ấy, vẫn luôn là cô ấy.

Ách! Mặt Diệp Nhu đỏ bừng, nháy mắt mấy cái, động động môi, nửa ngày không có khạc ra một chữ. Không chỉ có Diệp Nhu bị kinh sợ, ngay cả Tiểu Anh cùng Lý Khuynh Tâm nằm ở ngoài cửa nghe lén cũng bị Hạ Thiệu Nhiên đột nhiên thổ lộ làm cho kinh sợ.

Này, quá không phù hợp với cá tính trầm lắng của anh.

Nhịp tim của Tiểu Anh đập mạnh, Hạ Thiệu Nhiên là người đàn ông đần độn tiếc nói ngay cả câu dễ nghe cũng khó khăn khạc ra miệng, vừa mở miệng đã nói thích cô. Tiểu Anh cảm động sắp khóc, đôi mắt đo đỏ, cắn chặt môi dưới không để cho mình phát ra âm thanh.

Trong cửa, Diệp Nhu bức mình đến đường cùng, nhíu chặt chân mày nhìn Hạ Thiệu Nhiên nói: Vậy còn em? Anh chưa từng thích em ư?

Không có. Lời nói thật, lúc ban đầu chỉ là ấn tượng tốt, cảm giác của Hạ Thiệu Nhiên đối với Diệp Nhu vẫn dừng ở chỗ ấn tượng tốt.

Hạ Thiệu Nhiên! Anh thật là tàn nhẫn. Diệp Nhu quay mặt qua chỗ khác gạt nước mắt, Em biết rõ nên làm như thế nào, em sẽ rời khỏi, ngày mai sẽ đi, thành toàn cho hai người.

Hạ Thiệu Nhiên không nói lời nào, lướt qua cô đi hướng cạnh cửa. Diệp Nhu thoạt nhìn vô tội lại đáng thương, cúi đầu xoa bụng lẩm bẩm: Cục cưng, ba không quan tâm chúng ta rồi.

Tay mới vừa chạm vào cửa, ánh mắt Hạ Thiệu Nhiên rét lạnh, dừng lại mấy giây sau đó căm tức kéo cửa chính ra. Tiểu Anh đứng đối diện anh.

Chúc mừng anh sắp làm ba. Tiểu Anh rưng rưng nói xong, nhấc chân bỏ chạy.

Lý Khuynh Tâm không chê loạn mà cười nói: Nhanh thế đã làm ba rồi, chúc mừng anh, sư huynh.

Hạ Thiệu Nhiên trừng mắt nhìn cô, sải bước đuổi theo Tiểu Anh.

Tiểu Anh vừa gạt nước mắt, vừa chạy, mặc dù đã sắp lập xuân, thời tiết vẫn rất lạnh, gió lạnh như muốn xuyên thấu thân thể, lạnh giá thấu xương.

Hạ Thiệu Nhiên đuổi theo cô, kéo tay cô ôm vào trong ngực, Tiểu Anh càng giãy dụa càng không thuận theo, anh ôm càng chặt.

Buông em ra.

Không thả.

Buông ra. Tiểu Anh vung mạnh quả đấm.

Không thả. Hạ Thiệu Nhiên nói chết không buông tay.

Nước mắt không khống chế được rớt xuống đất, Tiểu Anh khóc nói: Lời hai người nói em đều nghe được, Diệp Nhu nói một điểm không sai, Hạ Thiệu Nhiên, anh thật sự rất tàn nhẫn. Luôn làm cho người ta hi vọng lại để cho người ta thất vọng, trước vâng, bây giờ anh còn làm thế với người thân, tại sao phải nói anh yêu em, tại sao phải nói câu đó, làm cho người ta tràn đầy vui mừng, vui mừng đến sắp chết rồi lại khiến cho người ta đau lòng, em hận anh chết đi được. Tên khốn kiếp này, mau buông em ra.

Hạ Thiệu Nhiên cởi áo khoác xuống bao cô lại, đưa tay lau nước mắt trên mặt cô, Đừng khóc, tin tưởng anh.

Tin tưởng anh cái gì? Lần trước em tin anh, kết quả em thấy được cái gì, em thấy anh ôm ta hôn. Em tin anh có thể có chút chút yêu thích em, đúng, em tin tưởng, anh yêu thích em, nhưng như thế thì thế nào chứ?

Diệp Nhu mang thai con của anh, lời nói đó vắt ngang, lương tâm em sẽ bất ổn. Hạ Thiệu Nhiên, anh không thể không cần cô ấy, đứa bé không thể không có cha mẹ, không thể để cho đứa bé sinh ra không có ba, em không thể là người thứ ba phá hư gia đình người ta.

Anh cũng thế, không thể là người đàn ông không chịu trách nhiệm. Huhu huhu. . . . . . Em chính là một cô nhi không có cha mẹ, cuộc sống đó em hiểu rất rõ, rất vất vả, rất khó chịu, anh không thể không cần cô ấy. Huhu. . . . . .

Bàn tay Hạ Thiệu Nhiên không ngừng là nước mắt thay Tiểu Anh, vẫn không ngăn cản được, khiến nước mắt rơi nhiều hơn, trước kia cô chảy nước mắt ở trước mặt anh, nhưng lần này khóc đặc biệt dọa người, đặc biệt đau lòng, lớn tiếng nức nở nghẹn ngào, muốn thở cũng không nổi, khóc bù lu bù loa, khóc đến mức trái tim Hạ Thiệu Nhiên xoắn lại một chỗ.

Tin tưởng anh, Tiểu Anh, đứa bé. . . . . . Trong không khí có hơi thở không tầm thường, Hạ Thiệu Nhiên ngừng lời muốn nói ra khỏi miệng. Mạnh mẽ giữ chặt cô trước ngực, Bảo vệ tốt chính mình, mặc kệ xảy ra chuyện gì, xin tin tưởng anh.

Là của anh, hãy thừa nhận đi! Hạ Thiệu Nhiên, đừng làm cho em coi thường anh. Trong lòng Tiểu Anh khổ sở cực kỳ, tránh thoát anh, chạy ra cửa chính, chạy về biệt thự của Dạ Cảnh Triệt.

Tây trang màu đen lẻ loi nằm trên mặt đất, Lý Khuynh Tâm đi ra từ Hạ trạch, nhặt lên giúp Hạ Thiệu Nhiên, trêu nói: Một lần đã trúng thưởng, thật nên mua vé xổ số đi.

Nếu như mà anh thiếu tiền, nhất định sẽ đi mua. Hạ Thiệu Nhiên nhìn phương hướng Tiểu Anh biến mất, nhẹ nói: Khuynh Tâm, giúp anh làm một chuyện.

. . . . . .

Mang theo mục đích khác nhau, ôm các loại bí mật, rốt cuộc đám người cũng chịu đựng qua một đêm khá dài.

Buổi sáng hôm sau, bầu trời sáng rõ, Tiểu Anh lại chưa rời giường. Cô bị bệnh, sốt cao ba chín độ rưỡi, thân thể nóng, giọng nói khàn, đầu óc mê man, trong cái miệng nhỏ kêu tên một người.

Hạ Thiệu Nhiên ngồi ở bên giường, bàn tay cầm mu bàn tay châm kim tiêm, một vị trí nào đó trong lồng ngực cảm giác đau đớn mờ mờ ảo ảo.

Anh lại hại cô đau lòng!

Tất cả mọi người lo lắng cho Tiểu Anh đột nhiên bị bệnh, không ai quan tâm Diệp Nhu có rời khỏi Hạ trạch hay không.

Mặt trời lặn về phía tây, hoàng hôn, trên đường cái vắng lạnh, Diệp Nhu mặc áo khoác màu đen tiến vào một phòng khám bệnh tư nhân bên đường phố treo biển Nhân Đức.

Sao cô lại tới đây. Bác sỹ Phan mặc áo khoác trắng đứng lên từ trên ghế ngồi nghênh đón cô, ánh mắt sau kính gọng vàng lén lút liếc hướng phía sau cô, nói: Cô liều lĩnh ra khỏi nhà họ Hạ, gặp phải người của tập đoàn K thì làm thế nào?

Vẻ mặt Diệp Nhu hơi sợ, chỉ trong nháy mắt liền khôi phục vẻ mặt, ngồi xuống trên ghế sofa trong phòng khách, Sợ cái gì, người lẻn vào tập đoàn K cũng không phải là tôi.

Bác sỹ Phan nói: Vấn đề là người của tập đoàn K cho rằng đó là cô.

Hai ngón tay Diệp Nhu đưa lên vén tóc dài sang sau tai, Thôi đi, không biết vì sao thủ lĩnh tình báo Ảnh đần thế, cam tâm tình nguyện bị đùa bỡn chứ?

Hừ! Bác sỹ Phan hừ, Người của tập đoàn K sẽ ngu như vậy sao? Bọn họ vẫn muốn đối phó bọn tôi, bươm bướm vừa đúng cho bọn họ cơ hội này. Cô cũng biết, Ảnh cùng bươm bướm luôn luôn mập mờ không rõ, Linh Cẩu cũng bởi vì đả thương bươm bướm mới bị Ảnh giết.

Diệp Nhu không nói, ngón tay dài tiếp tục chơi đùa tóc đen.

Bác sỹ Phan nói: Cô và BLACK tiến triển tới trình độ nào rồi hả?

Khối cọc gỗ kia vẫn như ba năm trước đây, thờ ơ ơ hờ đối với tôi.

Nhanh thế đã nhận thua?

Ha ha! Diệp Nhu kiều mỵ cười một tiếng, móng tay màu hồng đập trên tay vịn ghế sa lon nói: Anh ấy yêu nữ nhiếp ảnh gia đó rồi, nhưng tôi nói cho anh ấy biết tôi mang thai đứa bé của anh ấy, ha ha!

Bác sỹ Phan nhướng mày: Giữa đứa bé cùng phụ nữ, đạo tặc BLACK không chịu uy hiếp sẽ chọn người nào, tôi rất mong đợi đấy!

Hừ! Diệp Nhu hừ cười.

Ăn trộm xuất sắc nhất cũng là tên lừa gạt xuất sắc nhất.

Ra khỏi phòng khám bệnh thì trời đã tối rồi, Diệp Nhu đứng ở ven đường chờ xe. Một chiếc Witt màu trắng từ xa lái tới gần, chợt chậm lại dừng ở bên người cô. Tiếng thắng xe đột ngột chọc cho Diệp Nhu không vui, thấy rõ người đàn ông ở vị trí tài xế thì cau mày, quả đấm giấu ở trong túi.

Dạ Cảnh Triệt quay cửa xe xuống, lộ ra nửa cái đầu, Diệp tiểu thư, đi đâu? Tôi tiễn cô.

Không dám phiền Dạ tiên sinh, tôi tự gọi xe trở về. Diệp Nhu cười giả dối.

Dạ Cảnh Triệt cau mày, lắc đầu, Chậc chậc hai tiếng nói: Có chút không giống nhau đó!

Ánh mắt Diệp Nhu rét lạnh.

Dạ Cảnh Triệt nói: Cùng tối hôm qua giống như hai người, chẳng lẽ Diệp tiểu thư quên ước định của chúng ta rồi sao?

Tối hôm qua xảy ra quá nhiều chuyện, trong lúc nhất thời không nghĩ ra đồng ý anh cái gì?

Dạ Cảnh Triệt cười mập mờ, Nếu không, cô lên xe, tôi giúp cô nhớ lại.

Diệp Nhu nghiêng đầu, hai ngón tay phẩy mái tóc dài, dáng vẻ không quan tâm.

Dạ Cảnh Triệt nói: Cô không tò mò sao?

Diệp Nhu đi xuống bên lề đường, đường vòng tới chỗ ngồi kế bên tài xế, mở cửa xe ngồi xuống, Witt màu trắng dần dần đi xa.

Nhân Đức Sau tấm thủy tinh của phòng khám bệnh, bác sỹ Phan móc điện thoại ra, trong ghế xe, điện thoại của Diệp Nhu vang lên, Chuyện gì?

Bác sỹ Phan nói: Thấy cô lên xe Dạ Cảnh Triệt, nhắc nhở chút, chơi có chừng mực, trong bụng cô còn có đứa bé đấy.

Diệp Nhu cau mày, Yên tâm, tôi tự phân biệt.

Bác sỹ Phan mơ hồ có loại dự cảm xấu, sau khi cúp điện thoại, lại bấm điện thoại gian phòng Diệp Nhu ở Hạ trạch, trong ống nghe truyền đến giọng nữ ôn nhu mềm mại, A lô!

Bác sỹ Phan vội vàng cúp điện thoại. . . . . .

.

Tiểu Anh đang truyền nước biển, ở trong giấc ngủ mê bị người cưỡng ép ra khỏi chăn, nâng mí mắt mới nhìn rõ hai người đàn ông xa lạ cao lớn uy mãnh, trong giây lát ý thức được mình bị bắt cóc.

Hai người đàn ông cao lớn trực tiếp nhét cô vào máy bay trực thăng dừng ở trong sân.

Cô. . . . . . Tiểu Anh giật mình phát hiện Diệp Nhu cũng ở trên máy bay, cổ tay bị dây thừng buộc.

Đoán được mục đích những người này bắt cóc cô cùng Diệp Nhu là vì uy hiếp Hạ Thiệu Nhiên. Người đàn ông móc ống tiêm thật nhỏ từ trong ngực, tháo nắp, kim tiêm nhắm ngay Tiểu Anh.

Đừng! Tiểu Anh hoảng sợ, cánh tay vung vẩy muốn né ra, Không nên tới, a 

Nguồn: truyen8.mobi/t135076-om-ap-yeu-thuong-chuong-43.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận