Ôm Tài Nữ Về Chương 6.1


Chương 6.1
Minh Nguyệt tiểu lâu đột nhiên biến thành địa phương đáng sợ nhất Phú Quý sơn trang

Tam thiếu tao nhã của bọn họ dường như hóa thành ác ma, không cho bất luận kẻ nào tới gần, ai cũng không ngoại lệ.

Hàng đêm đều nghe thấy tiếng khóc tê rống của hắn , oán hận trời đất,  không những thế còn tự trách bản thân đã không bảo vệ được người mình yêu……

Nếu Ôn cô nương thật sự vĩnh viễn không tỉnh lại, bọn họ vạn phần khẳng định Tam thiếu cũng sẽ bỏ mạng theo nàng ,bởi tình yêu mà hắn dành cho nàng đã sâu đậm đến mức không thể sống thiếu nàng.

Gương mặt nàng tái nhợt ,lúc thì nóng như lửa, lúc lại như băng, mạch ngừng rồi đập, đập lại ngừng…… Sinh sinh tử tử, gắt gao đấu tranh, tính mạng của Ôn Nhu trở nên yếu ớt tùy thời đều có thể biến mất, Diệp Thế Đào vì thế mà ngay cả chợp mắt một chút cũng không dám, hắn biết nàng đang quyết đấu cùng tử thần, đấu thắng, sẽ sống ; nếu không , nàng sẽ chết.

Tiểu Nam không ngừng mang nước lạnh, nước ấm tiến vào, hết chậu này tới chậu khác. Tất cả đều là do nàng mà ra, cho dù Tam thiếu muốn giết nàng, nàng cũng  nhất quyết ở lại hầu hạ tiểu thư qua giai đoạn khó khăn này.

“Không…… Nhất định…… Kháng…… Kháng thiên mệnh…… Không……”

“Không nghe……”

Ôn Nhu thống khổ rên rỉ, phát ra lời nói vô nghĩa kịch liệt.

Gắt gao bắt lấy gì đó trong tay, gắt gao nắm lại, đau đớn của nàng cần phải có cái để phát tiết.

Diệp Thế Đào đầy mồ hôi lạnh trên trán, tùy ý nàng nắm bàn tay mạnh đến mức tụ máu, nàng đang quanh co tại quỷ môn quan, nếu có thể, hắn tình nguyện  đến thay nàng chịu đựng đau đớn.

Trong lồng ngực bỗng xuất hiện một trận đau nhức, Ôn Nhu “Phanh” một cái ngồi bắn dậy, phun ra toàn máu đen, sau đó lại ngã xuống giường.

Mồ hôi, nước mắt, máu loãng đan vào cùng một chỗ, không khí có vị huân thiên, Diệp Thế Đào mày cau lại dần dần buông ra.

Mặc kệ là cái gì giải độc cho nàng, hắn đều cảm tạ, chỉ cần nàng có thể vượt qua cửa ải khó khăn này.

“Bạch Mộng Ly là đồ ôn dịch,ta không tha cho ngươi –”

Diệp Thế Đào ngạc nhiên, chậu gỗ trong tay Tiểu Nam rơi xuống đất.

Bốn con mắt kinh ngạc nhất tề nhìn thẳng người trên giường đột nhiên điên cuồng hét lên.

Bạch Mộng ly? Ôn dịch?

Quả thật với hắn , Bạch Mộng Ly chính là ôn dịch.

Sau khi rống lên một tiếng, Ôn Nhu đột nhiên an tĩnh lại, cảm giác mỏi mệt tựa như oa nhi không có sinh mệnh.

Hắn run run đưa tay bắt mạch cho nàng, rôì phun khí như trút được gánh nặng, bởi vì mạch tượng của nàng vô cùng vững vàng .

“Tam thiếu, ngươi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ xoa bóp cho tiểu thư.” Tiểu Nam một lần nữa đổi chậu nước khác đem vào.

Diệp Thế Đào nhìn người Ôn Nhu đầy vết bẩn, gật gật đầu, không tình nguyện đi ra ngoài.

Nàng sống, dù có chuyện gì cũng mặc kệ, sống là tốt rồi. Có câu nam nhi hữu  lệ bất khinh đạn ( Nam nhi không dễ rơi lệ ) , hiện tại hắn đã có loại xúc động muốn khóc, đành ngửa đầu kìm nén nước mắt vậy.

“Tiểu thư……” Tiểu Nam kinh hô.

“Ta tự mình làm .” Thanh âm nàng suy yếu.

Diệp Thế Đào vừa nghe thấy tiếng nàng đã bay vọt vào.

Mái tóc dài bị mồ hôi tẩm ướt dính sát hai bên sườn, quần áo trên người cũng  bị mồ hôi làm ướt sũng bám vào thân thể , khiến toàn bộ đường cong của nàng nhìn rõ không sót,nàng cố chấp nhìn cái khăn trong tay Tiểu Nam, gắt gao tóm vạt áo, bộ dáng thề sống chết bảo vệ trong sạch.

Diệp Thế Đào nhịn không được bật cười.

“Nhu nhi, nàng nghĩ mình có khí lực làm việc này sao?”

Ôn Nhu mím môi,“Vậy chờ ta có khí lực thì nói sau.”

Tiểu Nam gật đầu,“Được rồi, tiểu thư, ta đây đi xuống trước, người có muốn ăn  cái gì không ?”

Phi thường phối hợp, bụng Ôn Nhu phát ra tiếng “Cô lỗ”, làm nàng đương trường xấu hổ đỏ mặt, thêm tý huyết sắc cho dung nhan tái nhợt.

“Cháo thịt.” Diệp Thế Đào dặn dò, sau đó ngồi vào bên giường.

“Vâng, Tam thiếu.”

“Diệp lưu manh, giường đang bẩn.” Ôn Nhu có chút không được tự nhiên. Nàng   không dám nghĩ bộ dáng hiện tại của mình có thể đi gặp người khác, quần áo dính dính, hương vị xung quanh là lạ, nói thẳng là buồn nôn. Hơn nữa nghĩ đến một màn cuối cùng kia, trong dạ dày lại như cuộn sóng, một ngụm tanh tưởi trào  lên tới cổ họng.

“Oa –”

Vẻ mặt có lỗi nhìn quần áo hắn “ Dơ bẩn.Thực xin lỗi!”

Thoải mái cười, gọn gàng cởi ngoại bào, lấy khăn lau đi uế vật khóe miệng nàng, cẩn thận săn sóc.

“Cám ơn ngươi không trách Tiểu Nam.”

Diệp Thế Đào nhíu nhíu mày,“Nàng thích giọng Giang Nam của tiểu Nam.”

“Ngươi biết?” Ôn Nhu kinh ngạc.

“Ta đương nhiên biết.” Khi ánh mắt nàng truy đuổi người khác, ánh mắt hắn luôn  dõi theo nàng.

“Hắc hắc.” Cười gượng hai tiếng, tựa vào gối lót đầu nghỉ tạm, cảm giác so với chạy Marathon 100 m còn mệt hơn, toàn thân xương cốt cứ như bị đại xe tải cán.

“Mệt mỏi?” Hắn đau lòng xoa khuôn mặt tái nhợt của nàng.

“Diệp lưu manh, đừng có sàm sỡ ta.” Ôn Nhu trừng hắn. Tuy rằng nàng hiện tại ốm yếu, không có nghĩa là vĩnh viễn sẽ không khỏe lên.

Hắn nhún vai, mâu trung hiện lên đùa cợt ,“Sao nàng vẫn cố cách xa ta ? Sợ yêu ta sao?”

Nàng nhíu mày, hừ nhẹ một tiếng,“Ta sợ bị ngươi lây bệnh cho, một thân toàn vị lưu manh.” Da mặt hắn dày thật, hắn không sợ thiểm điện đánh ngất chắc.

“Vừa tỉnh lại, nói ít thôi, nghỉ ngơi nhiều, ngoan.” Hắn vỗ vỗ mặt của nàng,  giọng nói tràn đầy thương tiếc.

Nàng bĩu môi, muốn nói lại thôi. Quên đi, hắn là quan tâm chính mình, tuy rằng hành động thật sự rất giống đang trấn an sủng vật, nhưng nàng quyết định đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân. An tâm nhắm mắt dưỡng thần chờ Tiểu Nam đưa đồ ăn lên. Nàng thật sự cần nghỉ ngơi một chút.

Mắt vừa nhắm, liền dễ dàng chìm vào giấc ngủ sâu , khi Tiểu Nam đưa cháo thịt tới còn chưa kịp ăn miếng nào.

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/82735


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận