Ôm Tim Anh Bỏ Chạy Chương 6

Chương 6
Những Cảm Xúc Chưa Kịp Gọi Tên

Tối khuya, mưa rơi rả rích. Trời sụp lạnh. Bảo kéo chiếc chăn mỏng đắp hờ lên bụng, nằm nghe tiếng mưa rơi lộp độp trên mái tôn, nghĩ mông lung về bản thảo cuốn tiểu thuyết vừa mới gửi cho anh Thế Phương ở công ty sách, về những tấm bưu thiếp, về những chiếc máy ảnh “cổ lỗ sĩ” và cuối cùng là chủ nhân của những chiếc máy ảnh. Năm Bảo học lớp mười, anh học lớp mười hai, hai khối học cùng buổi nên Bảo thường xuyên được gặp anh. Nói là gặp nhưng có mấy khi bắt chuyện đâu. Anh là bí thư Đoàn trường, năng động và học cực siêu. Tuần nào, Bảo cũng nghe giọng anh vang vang trên loa thông báo hoạt động Đoàn, kêu gọi quyên góp cho đồng bào miền Trung bị lũ lụt… Hồi đó Bảo chưa chơi thân với Đại, cô thân với đám đầu gấu trong trường, nhuộm tóc, mang dép lê hay bị thầy giám thị gọi lên văn phòng trường ngồi uống nước trà, viết bảng kiểm điểm vì vi phạm nội quy. Những lần đó, Bảo hay thấy Hải Anh ngồi với bí thư các lớp nên thường liếc sang nhìn trộm anh. Anh có bạn gái, một chị cũng năng động như anh, là thành viên của đội văn nghệ. Nhóm của Bảo hay bị thầy bắt đi nhặt rác sân trường, nhiều lần cô nhìn thấy hai anh chị ngồi truy bài trên ghế đá dưới tán phượng loe hoe lá. Bảo còn thấy anh hôn chị nữa. Rồi những cuộc vui lại cuốn Bảo đi, chẳng có chỗ cho những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

Nguồn: truyen8.mobi/t97433-om-tim-anh-bo-chay-chuong-6.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận