Ôn Nhu Nhất Đao Phần 1

Phần 1
Người ở khu phế tích trong mưa.

"Ngoài ra còn có mấy con “người”nữa, hình dạng càng quái dị hơn. Một người toàn thân ngập trong cái lu cao ba thước, chỉ lộ ra cái mặt cười ngây ngô, trên đầu lưa thưa mấy sợi tóc bạc nhưng khuôn mặt non choẹt như đứa tiểu đồng.

Một “người”, nửa thân trên là mặt người, nhưng nửa thân dưới lại giống như loài khỉ, toàn thân mọc lông dài thậm thượt, lại còn có cả một khúc đuôi nữa, chỉ có điều không được lanh lẹ như loài khỉ mà thôi.

Trong đó lại có “một người”, thực ra là lưng của hai người ráp lại với nhau, có nghĩa là hai người một thể, một cái lưng mà dán chặt hai cơ thể lại. Còn có một “ng ời” thân thể tứ chi đều bình thường cả, nhưng khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại, ngũ quan dính lại với nhau, mũi gãy, môi lật, mắt mù, răng vẩu, trông rất đáng sợ. Ngoài ra còn có mấy cái rương lớn dùng vải đen che lại, không biết là đựng cái gì.

Vương Tiểu Thạch vừa mới liếc một cái, đã không muốn nhìn nữa, chỉ cảm thấy ông trời sinh ra con người sao mà bất công, không ngờ lại có người sinh ra như thế này. Gã móc thỏi bạc vụn, ném vào trong.

Gã liếc nhìn như thế, vẫn chưa nhìn thấy hết, nhưng ấn tượng trong lòng thì rất khó phai nhòa.

Gã đi vài bước, trong lòng vẫn rất buồn bực.

Tại sao có người khỏe mạnh, còn có người thì lại bẩm sinh tàn phế?

Lúc này gã vẫn chưa bước ra khỏi đám người đứng xem, chợt có người kéo gấu áo gã.

Vương Tiểu Thạch cúi đầu, chỉ thấy có một người lùn tịt, cao không quá ba thước, cái đầu lớn đến lạ thường. Hai mắt vô thần, tứ chi quắt queo nhỏ bé, chẳng khác gì đứa trẻ, hắn đang bưng một cái bát sứ, chỉ vào giữa, rồi chỉ vào cái bát.

Vương Tiểu Thạch biết hắn muốn xin tiền.

Ngân lượng của Vương Tiểu Thạch chỉ còn lại một ít.

Đó là tiền mười ngày trước gã đã bán con ngựa của mình, chỉ còn lại một ít.

Khi bán ngựa, tâm trạng gã rất nặng nề, không ngờ con ngựa màu xám đã theo gã đi ngàn dặm vậy mà không đến được Kinh thành.

Võ sĩ bán ngựa, chẳng phải cũng chán nản và cam chịu như anh hùng treo kiếm, tướng quân cởi giáp hay sao? "

Nguồn: truyen8.mobi/t25495-on-nhu-nhat-dao-phan-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận