Ôn Nhu Nhất Đao Chương 1

Chương 1
Người không giống người.

Có nhiều người đến Kinh thành thử vận may, Vương Tiểu Thạch là một trong số những người ấy. Gã trẻ tuổi, tuấn tú, chí lớn, tài cao, từ phương xa đến, lại nghèo rớt mồng tơi. Nhưng gió vàng heo hắt, mưa phùn giăng giăng, núi sông vạn dặm trước mắt cũng không cản nổi hùng tâm tráng chí xông pha giang hồ của gã. Dẫu tiếng sáo trên lầu trong lúc gió sớm trăng tàn giữa cơn mưa xuân, đối với gã cũng chỉ là vẻ đẹp ưu sầu chứ chẳng phải thê lương.

Vương Tiểu Thạch hơi khác nhiều người, gã mang theo một thanh kiếm.

Kiếm của gã đương nhiên phải dùng vải bó chặt, gã không phải quan sai, cũng chẳng phải bảo tiêu, ăn mặc tuềnh toàng, vả lại còn là một khách qua đường, nếu không dùng vải bọc thanh lợi khí đó lại, khó tránh khỏi chuốc lấy những phiền phức không đáng.

Thanh kiếm được bọc chặt bằng vải dày ấy, chỉ có một đặc tính: Chuôi kiếm cong.

Kiếm thường là thẳng.

Chuôi kiếm cũng thẳng.

Chuôi kiếm của gã lại cong như nửa vầng trăng.

Hoàng Hạc lầu cao nghe sáo ngọc

Giang Thành dậy khúc Lạc Mai Hoa_(1).

Nếu Vương Tiểu Thạch không mộ danh Hoàng Hạc lâu, tiện đường ghé lại Hà Bắc, tham quan tòa lầu danh tiếng này thì sẽ không gặp Bạch Sầu Phi.

Giả sử gã không gặp Bạch Sầu Phi, tất cả những chuyện sau này không nhất định xảy ra. Cho dù xảy ra, cũng chắc chắn là sẽ khác nhiều.

Nhân sinh thật ra là thế, vô tình nhìn thêm một cái, nghe thêm một câu, có thể sẽ đem lại thay đổi cực lớn. Còn như cố ý mà làm, ngược lại chưa chắc đã được như mong muốn.Truyen8.mobi

Nước sông cuồn cuộn, khói tỏa la đà, trên lầu dưới lầu vẫn còn bút tích của không ít danh sĩ phong lưu. Nhưng chỉ vì con đường dưới Hoàng Hạc lâu, chợ búa đông đúc, tiếng chào mời huyên náo, dậy lên mùi tanh tưởi của cá tôm và các loại gà vịt chó lợn, mặt đường lầy lội dơ bẩn, mà Hoàng Hạc lâu vốn đầy thi ý, nay đã hoàn toàn biến dạng.

Nhưng bọn thương nhân đều biết, những người mộ danh đến đây chưa chắc là chỉ tham quan phong cảnh, đôi lúc cũng có thể dạo chơi phố chợ. Đến cả đám gái yên hoa cũng neo thuyền trên sông, thổi sáo gảy đàn hầu khách uống rượu!

Vương Tiểu Thạch cũng đã ngó nghiêng mấy chỗ, ánh mắt bọn thương nhân xưa nay rất tinh khôn, thấy gã ăn mặc tầm thường, biết ngay trên người chẳng có nhiều ngân lượng, cũng chẳng thèm chào mời.

Vương Tiểu Thạch thấy mất hứng, định lên thuyền qua sông. Chợt một tràng tiếng thanh la vang lên, nhất thời thu hút sự chú ý của gã, chỉ thấy ở khoảng đất lát đá xanh khá rộng đầu con đường được chừa ra cho bọn người mãi nghệ biểu diễn, có khá nhiều người đứng vây quanh, châu đầu ghé tai. Người biểu diễn vừa giới thiệu xong đã có tiểu đồng đến xin tiền. Thông thường, những kẻ đứng xem đều bỏ ra vài xu tiền, người mãi nghệ cung tay đáp tạ, nói vài câu nịnh bợ rồi mới biểu diễn tiếp.

Vương Tiểu Thạch cũng tò mò ngó qua.

Gã chỉ nhìn một cái như thế.

Tất cả mọi sự liền bắt đầu phát sinh, không tránh khỏi được nữa.

Khi gã bước tới nhìn, một ý niệm cũng lướt qua trong đầu: phải chăng vừa khéo có nữ tử xinh đẹp mãi võ trên giang hồ đang tỉ võ chiêu thân, vừa gặp nhau đã định tình, giống mấy trò trên sân khấu?

Không phải.

Gã chỉ nhìn thấy một sự vật khiến gã thất kinh.

Người.

Người không giống người.

Trên khoảng đá xanh, người ta vây quanh thành một vòng lớn, trong vòng lớn này có vài hán tử to khỏe đang gióng trống khua chiêng, hát hò múa may, pha trò chọc cười, hai người đàn bà to khỏe dắt hai con khỉ con, đeo mặt nạ, tay cầm tiểu đao tiểu kiếm, đang đứng trên sợi dây thừng, diễn trò lộn nhào cùng chiếc ghế thấp, trên cổ buộc sợi dây xích nhỏ xíu.

Ngoài ra còn có mấy con khỉ lớn bị xích bằng những sợi xích to tướng vào giá gỗ. Những đôi mắt già nua mệt mỏi nhìn bọn khỉ con biểu diễn trong vòng tròn, chẳng khác gì người già chờ chết nhìn bọn trẻ con vui đùa mà chẳng làm được gì.Truyen8.mobi

Những điều đó đều không thể khiến Vương Tiểu Thạch chấn động.

Điều khiến Vương Tiểu Thạch thật sự kinh hãi là con người.

Trên khoảng đá xanh còn có mấy con “người”.

Nói họ là con người thật sự quá tàn nhẫn.

Những người này, có kẻ mất tay, có kẻ mất chân, có kẻ chân tay đều cụt, chỉ còn lại một chân một tay, còn có một người tay chân đều mất cả, cái miệng há ra, phát tiếng kêu khèn khẹt, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta nhói lòng.

Ngoài ra còn có mấy con “người”nữa, hình dạng càng quái dị hơn. Một người toàn thân ngập trong cái lu cao ba thước, chỉ lộ ra cái mặt cười ngây ngô, trên đầu lưa thưa mấy sợi tóc bạc nhưng khuôn mặt non choẹt như đứa tiểu đồng.

Một “người”, nửa thân trên là mặt người, nhưng nửa thân dưới lại giống như loài khỉ, toàn thân mọc lông dài thậm thượt, lại còn có cả một khúc đuôi nữa, chỉ có điều không được lanh lẹ như loài khỉ mà thôi.

Trong đó lại có “một người”, thực ra là lưng của hai người ráp lại với nhau, có nghĩa là hai người một thể, một cái lưng mà dán chặt hai cơ thể lại. Còn có một “người” thân thể tứ chi đều bình thường cả, nhưng khuôn mặt hoàn toàn bị hủy hoại, ngũ quan dính lại với nhau, mũi gãy, môi lật, mắt mù, răng vẩu, trông rất đáng sợ. Ngoài ra còn có mấy cái rương lớn dùng vải đen che lại, không biết là đựng cái gì.

Vương Tiểu Thạch vừa mới liếc một cái, đã không muốn nhìn nữa, chỉ cảm thấy ông trời sinh ra con người sao mà bất công, không ngờ lại có người sinh ra như thế này. Gã móc thỏi bạc vụn, ném vào trong.

Gã liếc nhìn như thế, vẫn chưa nhìn thấy hết, nhưng ấn tượng trong lòng thì rất khó phai nhòa.

Gã đi vài bước, trong lòng vẫn rất buồn bực.

Tại sao có người khỏe mạnh, còn có người thì lại bẩm sinh tàn phế?

Lúc này gã vẫn chưa bước ra khỏi đám người đứng xem, chợt có người kéo gấu áo gã.

Vương Tiểu Thạch cúi đầu, chỉ thấy có một người lùn tịt, cao không quá ba thước, cái đầu lớn đến lạ thường. Hai mắt vô thần, tứ chi quắt queo nhỏ bé, chẳng khác gì đứa trẻ, hắn đang bưng một cái bát sứ, chỉ vào giữa, rồi chỉ vào cái bát.

Vương Tiểu Thạch biết hắn muốn xin tiền.

Ngân lượng của Vương Tiểu Thạch chỉ còn lại một ít.

Đó là tiền mười ngày trước gã đã bán con ngựa của mình, chỉ còn lại một ít.

Khi bán ngựa, tâm trạng gã rất nặng nề, không ngờ con ngựa màu xám đã theo gã đi ngàn dặm vậy mà không đến được Kinh thành.

Võ sĩ bán ngựa, chẳng phải cũng chán nản và cam chịu như anh hùng treo kiếm, tướng quân cởi giáp hay sao?

Nhưng gã cũng rất sẵn lòng cởi hầu bao giúp đỡ những con người đáng thương bẩm sinh tàn tật này.

Người lùn ấy ê a huơ tay múa chân, gã khẽ gật đầu, đang móc tiền, đồng thời mở miệng nói: “Đáng thương ngươi gặp phải kẻ nghèo như ta, thật hy vọng có phú ông từ tâm nào nhận các người về nuôi dưỡng, để các người khỏi phải lê la đầu đường xó chợ, hứng chịu phong sương nơi giang hồ.”

Khi nói câu này, Vương Tiểu Thạch rất thật lòng thật dạ.

Nhưng gã lại nghe một tiếng cười lạnh.

Tiếng cười lạnh vang lên sát bên tai.

Gã nhanh chóng đảo mắt, những người bên cạnh đều chăm chú xem người lùn dị hình biểu diễn, đôi lúc còn vỗ tay hoan hô, chẳng ai nhìn về phía gã.

Chỉ có một người, đang ngẩng đầu nhìn trời.

Người này mặc đồ sang trọng, tuấn tú trẻ trung, đứng trong đám người chẳng khác gì hạc giữa bầy gà.

Đối phương đang ngẩng đầu nhìn trời nên không thể nhìn rõ mặt mũi của y được.

Vì ánh mắt của tất cả mọi người đều ném vào chỗ đang có biểu diễn, chỉ có một mình y là đứng chen giữa đám người mà nhìn trời, Vương Tiểu Thạch mới để ý, nhưng vẫn chưa rõ kẻ vừa cất tiếng cười lạnh có phải là người này hay không.

Nghe Vương Tiểu Thạch nói mấy câu ấy, người lùn lộ vẻ mặt cảm động, huơ chân múa tay, nói vài câu bi bô nghe không rõ lời, chắc là cám ơn gã.

Vương Tiểu Thạch nắm mấy thỏi bạc vụn, định bỏ vào bát, ánh mắt lướt tới, chợt một ý niệm lóe lên trong đầu gã.

Người lùn ấy nhận xong ngân lượng, lại quay sang kéo áo người bên cạnh xin tiền.

Vương Tiểu Thạch tựa như nghĩ ra điều gì đáng ngờ, hình như có liên quan đến “cái lưỡi” nhưng nhất thời cũng không nắm bắt được rốt cuộc là chuyện gì. Gã không ghìm được, lại liếc vào trong.

Lúc này, tiếng chập cheng vang lên inh ỏi, hai con khỉ lớn đang bắt chước con người múa đao động thương, đám người đứng xem vỗ tay khen ngợi rào rào. Con người khi thấy thú vật bắt chước động tác của mình, càng là đánh đánh giết giết, hình như lại càng cảm thấy hấp dẫn hơn!

Ý niệm trong đầu Vương Tiểu Thạch càng rõ ràng hơn, bởi vì gã nhìn thấy một sự vật:

Đao!

Cái lưỡi!

Gã lập tức liên tưởng: có thể người lùn không phải bị câm bẩm sinh, hắn đã bị cắt lưỡi!

Gã có thể phán đoán một cách chuẩn xác, lưỡi của người lùn bị vật sắc bén cắt đứt!

Gã thậm chí có thể phán đoán ra một sợi tóc, là bị kiếm cắt đứt hay là bị đao cắt đứt.

Bởi vì gã chính là Vương Tiểu Thạch.

Truyền nhân y bát duy nhất của Thiên Y Cư Sĩ: Vương Tiểu Thạch!

 

Vương Tiểu Thạch phát giác người lùn đó không phải câm bẩm sinh mà bị người ta cắt đứt đầu lưỡi. Khi nghĩ như thế, gã bỗng thấy lòng mình nhói đau.

Cảm giác này rất lạ lùng, khi gã thấy người ta làm cá trong chợ, cũng có cảm giác nhói đau như thế này, tựa như từng nhát dao mổ bụng cá cứa vào tâm khảm của gã.

Hạng người như con thực sự không thích hợp luyện võ, đây là lời nhận xét của Thiên Y Cư Sĩ đối với Vương Tiểu Thạch!

Một cao thủ võ lâm thật sự nhất định phải vô tình như thiên địa, tâm như nước lặng thì mới có thể vượt qua chữ tình mà quên đi chữ tình, vô ngạo vô hối giữa cõi đời.

Vương Tiểu Thạch lại không như thế.

Vương Tiểu Thạch đa tình.

Có điều, mười năm sau đó, Vương Tiểu Thạch đã luyện được một thanh kiếm vô tình đến mức đa tình thâm tình, không ngờ đã đánh bại thanh Tuyệt Tình kiếm trong tay Thiên Y Cư Sĩ, cả Thiên Y Cư Sĩ cũng đành thở dài nói: “Ta thấy hắn hồi bé, một con thỏ cũng không chịu đuổi bắt, đi trên đường nhìn thấy chó con mèo con là bế về nuôi dưỡng, khi đánh nhau với trẻ con phái khác, thà bản thân bị thương cũng không chịu đả thương người khác, ta những tưởng tên tiểu tử này chẳng có thành tựu gì. Không ngờ...” Ông lại thở dài: “Hắn đã luyện thành kiếm thuật của con người, ‘Nhân Kiếm’, đồng thời cũng luyện thành đao thuật. Võ công của hắn, không phải là vô địch nhưng cũng có thể gọi là quán tuyệt thiên hạ rồi.”Truyen8.mobi

Vì thế, Vương Tiểu Thạch mang theo thanh kiếm này cùng với chút danh tiếng nhỏ nhoi, đến Kinh thành tìm kiếm cơ hội.

Nhưng trước đó, gã lại gặp phải một người lùn bị cắt lưỡi ở đây!

 

Vương Tiểu Thạch phát hiện lưỡi của người lùn bị đao cắt đứt, đồng thời cũng phát giác ra một chuyện khiến gã càng không kiềm chế nổi.

Chân tay của những người ấy, hầu hết đều bị vật sắc bén chặt đứt.

Ở những người tàn phế bẩm sinh, vết thương quyết không thể như thế. Chẳng lẽ họ đều gặp họa giặc giã hay bị lũ phỉ đồ làm bị thương. Nếu đúng như thế, sao lại tàn tạ đến mức này, lại tập trung cả ở đây? Vương Tiểu Thạch bắt đầu hồ nghi.

Gã không kìm đ ợc ngồi xuống, nhìn một người dị hình bị chặt đứt hai chân một tay.

Người ấy kêu “i i a a” tựa như cũng đang lấy làm lạ vì Vương Tiểu Thạch cứ nhìn mình chằm chằm. Dường như muốn than thở với Vương Tiểu Thạch về nỗi đau khổ vô tận ở dương gian mà y đang gánh chịu.

Vương Tiểu Thạch vừa nhìn y, lập tức bàn tay cũng không khỏi rung lên: con người đáng thương này không những bị người ta chặt đứt hai chân một tay mà cả lưỡi cũng bị người ta cắt luôn.

Ai mà tàn nhẫn đến thế?

Đột nhiên, một đại hán đi ngang qua, đẩy Vương Tiểu Thạch một cái, giận dữ trừng mắt nhìn gã, hạ giọng nạt: “Muốn thưởng tiền thì thưởng tiền, không cho tiền thì đừng cản lối!”

Vương Tiểu Thạch hỏi: “Tay của hắn bị người ta chặt phải không?”

Hán tử thất kinh, trừng mắt nhìn kỹ lại, thấy Vương Tiểu Thạch chỉ là một thư sinh nhã nhặn, lập tức chẳng e ngại gì, gằn giọng nạt nộ: “Ngươi hỏi làm gì?”

Vương Tiểu Thạch lại nói: “Chân của hắn cũng bị người ta chặt đứt phải không?”

Hán tử ấy định phát tác, nhưng lại không muốn kinh động những người đang vây quanh, chỉ đành hạ giọng gắt lên: “Việc quái gì đến ngươi?”Gã thô lỗ đẩy vào vai Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch không hề chống lại, mượn thế lùi lại nửa bước, miệng vẫn nói: “Lưỡi hắn cũng bị người ta cắt đứt phải không?”

Hán tử ấy sấn tới một bước, phát hiện những người xung quanh đang nhìn về phía họ, bèn gượng cười, vỗ vai Vương Tiểu Thạch: “Đứng cho vững, đứng cho vững nhé.”Rồi trầm giọng rít qua kẽ răng: “Nói cho ngươi biết, không phải việc của ngươi, chớ chuốc lấy phiền phức.”.

Nói xong hai tay nhấc người tàn tật lên, xoay người bước vào trong. Chốc chốc lại trừng đôi mắt hung dữ nhìn về phía Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch phát giác trên gương mặt kẻ tàn tật ấy lộ ra thần sắc vô cùng kinh hãi.

Gã đang định hành động thì chợt nghe một thanh âm vang lên: “Việc nhỏ không nhịn, sẽ hỏng việc lớn, chưa biết nội tình, phát tác có ích gì?”

Thanh âm ấy gần đến nỗi tựa như vang lên bên tai Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch quay ngoắt đầu lại.

Chỉ thấy trong đám người, hán tử vốn đang ngẩng đầu nhìn trời, đột nhiên cúi đầu đi vào đám đông.

Vương Tiểu Thạch thoáng động tâm, định gạt đám đông đuổi theo đối phương, chợt phía trước có một người chen tới, hai người một tiến một lui khiến đám đông dậy lên tiếng chửi mắng. Vương Tiểu Thạch suýt nữa đã va vào lòng người ấy. Người ấy co cùi chỏ trái lên, bảo vệ trước ngực mà lách ra. Vì lách ra quá gấp, vô tình giẫm vào gót chân của một người đàn bà đang đứng xem. Người đàn bà ấy không nén được, liền mắng cho một câu: “Không có mắt à?”

Người ấy khẽ nhíu chân mày, định phát tác nhưng rốt cuộc vẫn nhịn được.

Nhưng Vương Tiểu Thạch vừa nhìn đã sững sờ.

Gã chưa bao giờ thấy một nam tử xinh đẹp đến thế. Đôi chân mày mỏng như lưỡi đao, một nhướng lên một cau xuống, tuấn tú không thể nào diễn tả nổi.

Ánh nắng len qua kẽ nón chiếu xuống mặt, một bên sáng một bên tối, trắng như mỹ ngọc, đượm vẻ nhu tình. Chỉ trong một khoảnh khắc đó, người ấy đã nhíu mày, bực dọc kéo nón xuống, bước vòng qua, xem ra hình như đang tìm một người nào đó.

Vương Tiểu Thạch chú ý đến túi đồ dài dài y đeo ở bên hông.

Vừa nhìn gã đã biết, đó là đao! 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25496-on-nhu-nhat-dao-chuong-1.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận