Ôn Nhu Nhất Đao Chương 11

Chương 11
Người ở khu phế tích trong mưa.

Bạch Sầu Phi nhìn màn mưa, lòng dâng lên nỗi u buồn, lẩm bẩm: “Mưa lớn thật.”

Vương Tiểu Thạch cũng đứng một bên hờ hững đáp lời: “Mưa thật lớn.”

Vị công tử bệnh hoạn cũng góp thêm một lời, nhìn sợi mưa giăng ở trước mắt, nói: “Đúng là mưa lớn thật.” Ba người đều cùng nói về mưa, bất giác đưa mắt nhìn nhau mỉm cười. Bên ngoài chỉ có tiếng mưa rơi. Một bà già áo quần lam lũ, mái tóc bạc phơ, đang lụm cụm thu dọn những miếng sành vỡ bị người ta b đi.

Trên bức tường đổ chỉ có một con kiến đang luẩn quẩn, đại hán cao lớn ngẩn ra nhìn nó bò đi bò lại một hồi, gặp gió bên ngoài thổi vào cũng ngừng, gặp mưa bên ngoài tạt vào cũng ngừng, cuối cùng không kìm được đưa ngón tay trỏ ra định giết chết nó.

Vị công tử có gương mặt bệnh hoạn chợt nói: “Trà Hoa, ngươi đừng nóng ruột, cũng không nên giết chết nó. Nó đâu phạm gì đến ngươi, lại chẳng cản đường ngươi. Chẳng qua nó muốn tìm lấy sự sống trên thế gian này, việc gì phải giết nó?”

Đại hán uy mãnh đó hạ tay xuống, nói: “Vâng, công tử.”

Vị công tử ấy thật ra tuổi không lớn, nhưng nét mặt có vẻ hứng thú như người lớn quan sát trẻ con, hỏi: “Ngươi sợ Hoa Vô Thác không tìm được Cổ Đổng sao?”

Đại hán uy mãnh nói: “Tôi sợ hắn xảy ra chuyện!”

Công tử mặt bệnh hoạn nhìn cảnh vật bị bao phủ đến mờ mịt, hai mắt lộ ra tia lửa lạnh lẽo, “Xưa nay Hoa Vô Thác rất tài giỏi, hắn sẽ không làm ta thất vọng.”

Bà già gầy ốm tội nghiệp có thể vì trời đã lạnh mà còn gặp mưa thu, toàn thân run lập cập, tấm thảm rách khoác trên người cũng run run theo. Vị công tử bèn cất tiếng gọi: “Ốc phu tử!”

Trong hai hán tử đứng gần ở phía trước nhìn mưa, một người ăn mặc như thư sinh lo việc sổ sách trả lời: “Vâng!”

Công tử bệnh hoạn nói: “Bà cụ đó cũng thật tội nghiệp.”

Ốc phu tử bước tới, lấy ra hai thỏi bạc, đưa cho bà già tội nghiệp. Có lẽ suốt đời bà ta chưa từng thấy ai bố thí cho mình như thế, sững cả người ra.

Lúc này, chợt nghe hán tử đứng nhìn mưa còn lại khẽ gọi: “Công tử!”

Nét vui mừng thoáng hiện rồi biến mất trên khuôn mặt của công tử bệnh hoạn. “Đến rồi!”

Hán tử này quay mặt sang, chỉ thấy mặt y một bên đen sì, bên kia lại trắng trẻo. Y chỉ đống đổ nát phía sau lưng công tử bệnh hoạn: “Hoa Vô Thác đến rồi, trên lưng còn cõng thêm một người.”

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều hơi thất kinh.

Thì ra hán tử này không phải “thấy” có người đến, mà là nghe sau lưng có người đến gần. Mưa gió bên ngoài ầm ầm, người đến lại bước chân rất nhẹ nhàng.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch cũng không nghe thấy có người đến gần. Trà Hoa cũng nhìn theo hướng tay chỉ, cao hứng nói: “Trên lưng Hoa Vô Thác là Cổ Đổng. Cổ Đổng đã bị hắn bắt rồi.”

Công tử bệnh hoạn hơi mỉm cười.

Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn nhau: “Thì ra Cổ Đổng_(1) không phải là đồ cổ, mà là con người.”

 

Hoa Vô Thác trên lưng cõng một người tựa như mũi tên xé màn mưa, cắm đầu lao thẳng vào khu phế tích.

Y quỳ xuống bẩm với công tử bệnh hoạn: “Thuộc hạ Hoa Vô Thác, xin thỉnh an lâu chủ.”

Công tử bệnh hoạn thản nhiên nói: “Ta đã dặn đi dặn lại, lễ nghĩa phù phiếm này không ai được theo nữa. Nếu trong lòng ngươi tôn trọng không cần phải nói ra cửa miệng, trong lâu hoàn toàn có thể xưng hô bình đẳng, huống chi ở đây là trọng địa của kẻ địch, chẳng lẽ ngươi quên rồi sao?”

Hoa Vô Thác gật đầu: “Vâng, công tử.”

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch càng kinh hãi hơn.

Thì ra con người mặt đầy vẻ bệnh hoạn, ho hen không ngớt, gầy ốm lẻo khẻo, nhưng thần sắc lạnh lùng kiêu ngạo này chính là lâu chủ của Kim Phong Tế Vũ lâu danh lừng thiên hạ: Tô Mộng Chẩm!

Không ngờ ở khu phế tích trong cơn mưa, họ lại gặp phải nhân vật truyền kỳ đến mức trở thành thần kỳ trong chốn võ lâm. Chỉ nghe Tô Mộng Chẩm lại hỏi: “Sự việc thế nào?”

Hoa Vô Thác nói: “Đã áp giải Cổ Đổng về rồi.”

“Tốt lắm.” Tô Mộng Chẩm nói: “Đánh thức hắn dậy.”

Hoa Vô Thác hai tay phóng nhanh, điểm mấy cái trên lưng của người bị bắt rồi lại tát bốn năm cái vào mặt. Trà Hoa hứng một bụm nước vỗ vào mặt y.

Người ấy choàng tỉnh dậy.

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nhìn y.

Người ấy vừa mở mắt, thấy người đứng trước mặt là Tô Mộng Chẩm, giật mình lạc giọng kêu: “Tô... công tử!”

Tô Mộng Chẩm nghiêng đầu nhìn vào mắt y: “Cổ Đổng, ngươi quả nhiên có gan dày, đáng tiếc không có nghĩa khí.”

Cổ Đổng lắc đầu quầy quậy, cười khổ: “Công tử minh xét, xưa nay công tử hiểu rõ hành động của thuộc hạ như bàn tay, trong lục đại thân tín bên cạnh Tô công tử, có thể nói đảm lượng của tôi là là kém nhất.”

“Ngươi còn nói là kém sao?” Thần sắc Tô Mộng Chẩm chứa đựng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo, tựa như ánh lửa ma trơi trong băng tuyết, y nói: “Ngươi giỏi lắm. Cho dù trong lúc này, trong ánh mắt của ngươi cũng không hề sợ hãi thật sự, không ngờ xưa nay ta đã nhìn lầm.”

Cổ Đổng chỉ một mực nói: “Công tử minh xét, công tử minh xét!”

Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi, hạ giọng nói: “Đây là xích mích nội bộ của Kim Phong Tế Vũ lâu, hay là chúng ta tránh mặt thì hơn?”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng: “Bên ngoài trời vẫn đang mưa!”

Vương Tiểu Thạch chần chừ. Bạch Sầu Phi nói: “Kinh thành cũng không hẳn là thiên hạ của họ.”

Bạch Sầu Phi ngưng lại giây lát, đoạn lại nói: “Chúng ta cũng chẳng chiếm nhiều chỗ lắm.”

Câu nói này đã nhắc nhở Vương Tiểu Thạch. Vương Tiểu Thạch hạ giọng nói: “Nơi này là trọng địa của Lục Phân Bán đường, Tô công tử bắt người ở đây có thể nói là đã đem thân vào hang hùm.”

Bạch Sầu Phi gật đầu nói: “Cả chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng đích thân ra tay, quyết không phải l việc nhỏ”

Chỉ nghe Tô Mộng Chẩm trầm giọng nói: “Nơi này giờ đã có Ốc phu tử, Sư Vô Quý, Trà Hoa, Hoa Vô Thác và ngươi, chỉ thiếu Dương Vô Tà. Năm người đều đến đủ rồi, ngươi nói cho ta biết, xưa nay ta đối xử không tệ với ngươi, tại sao ngươi lẳng lặng đem hơn bốn trăm người của sáu phân đà bán hết cho Lục Phân Bán đường, đến cả khúc xương cũng không lưu lại?”

Cổ Đổng cúi đầu, nói không ra lời.

Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi nói đi!”

Trà Hoa đứng một bên cười lạnh, nói: “Không ngờ bị bọn ta bắt được chứ gì? Ngươi tưởng trốn trong phố Khổ Thủy này là có thể co đầu rút cổ hưởng vinh hoa phú quý? Ngươi khiến hơn một nghìn người trong lâu biến thành cô nhi quả phụ, cho dù ngươi trốn ở chân trời gốc biển, bọn ta cũng có thể lôi ngươi ra đền tội.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Nếu không nhờ Hoa Vô Thác, bọn ta cũng không biết thực lực của Lục Phân Bán đường ở phố Khổ Thủy gần nửa tháng nay đã chuyển dời trận địa, đóng ở vùng Phá Bản môn rồi. Lần này mấy người từng trải qua hoạn nạn, sáng bang lập đạo, cùng ra mặt, chỉ vì muốn hỏi ngươi một câu, tại sao ngươi phải làm thế?” Câu cuối cùng của y nghe như sấm nổ.

Toàn thân Cổ Đổng chấn động, miệng ú ớ. Hán tử mặt âm dương vẫn đứng ở phía trước, Ốc phu tử đứng trước mặt bà già, có nghĩa là nhìn phía sau lưng của Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi, đề phòng hai con người không biết lai lịch này đột nhiên ra tay.

Trà Hoa gầm lên: “Nói!”

Y giận dữ hét lớn: “Ngươi nói đi, ngươi làm sao đối mặt với công tử, ăn nói với bọn ta?”

Cổ Đổng chợt ngẩng đầu lên, hỏi ngược lại: “Ngươi muốn ta nói thật sao?”

Trà Hoa cười gằn, nói: “Ta xem thử ngươi còn có gì để nói!”

Cổ Đổng dứt khoát nói: “Được, ta nói!”

Y nói liền một hơi: “Các ngươi đã sai lầm khi ép ta phải nói chuyện này.” Y vừa dứt lời xong, tình thế đã dậy lên biến hóa kinh thiên động địa.

Biến hóa này lớn đến nỗi cả Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đứng một bên cũng hoàn toàn chấn động.

Cổ Đổng bật người dậy, nhìn dáng vẻ y, toàn thân ít nhất cũng bị điểm bốn năm huyệt đạo, nhưng cú bật này lại như thể tụ thế đã lâu.

Trong tay y hiện ra một lưỡi đao!

Lưỡi đao nhanh như điện chớp đâm thẳng vào bụng Trà Hoa.

Lưỡi đao từ dưới chọc lên, nét mặt của Trà Hoa lộ ra vẻ đau đớn như tim gan bị cắt đứt.

Trong khoảnh khắc, Tô Mộng Chẩm đang định động thủ, Hoa Vô Thác đã ra tay trước.

Y lại cúi đầu. Trên lưng y ít nhất có hai mươi lăm món ám khí đồng thời bắn về phía Tô Mộng Chẩm. Trên mỗi món ám khí đều lấp lánh xanh lè, rõ ràng đã bôi chất kỳ độc. Hơn nữa toàn bộ đều được phát xạ bằng các loại chốt bẫy cực m nh, nhanh, chuẩn.

Đúng là không thể né tránh gì được.

Cổ Đổng đột nhiên ra tay, khiến Tô Mộng Chẩm phân tâm, y đang tập trung cứu Trà Hoa, thân tín Hoa Vô Thác của y lại hạ độc thủ ngay trong khoảnh khắc ấy.

Tô Mộng Chẩm quát lớn một tiếng, tấm trường bào trên người y, trong một khoảnh khắc như tia lửa lóe lên đã rơi xuống, cuộn, rút, cuốn, bọc, cả bốn động tác hoàn thành trong một chớp mắt, màn ám khí biến mất. Chỉ còn một mảnh, nhỏ như hạt đậu xanh ghim vào đùi Tô Mộng Chẩm.

Ốc phu tử thấy tình thế không ổn, thân hình nhích động, đang định lướt về phía Tô Mộng Chẩm.

Bà già lúc nãy đột nhiên giở tấm thảm rách trên người quét vào mặt y.

Gió tanh phả vào mặt.

Ốc phu tử lập tức cảnh giác, đây chính là Vô Mệnh Thiên Y của Đậu Tử bà bà ở Kỳ Liên Sơn. Chạm phải toàn thân thối rữa mà chết, huống chi lại bị chụp từ trên đầu xuống.

Vô Mệnh Thiên Y mang theo kình phong.

Ốc phu tử nương theo chiều gió bay lên, vừa bay lên đã đến xà nhà, lại bay tiếp, bay về đống phế tích, rồi lại lướt xuống thật nhanh, mục tiêu của y là trước tiên phải cứu Tô công tử.

An nguy của mình thì ở phía sau, thân hình của y nhẹ mà lại nhanh.

Nhưng có ba món ám khí càng nhẹ mà nhanh hơn y.

Sự cảnh giác của Ốc phu tử cũng nhanh.

Chẳng qua khi y định tránh né, ba cây kim nhỏ đến vô thanh vô hình, đã cắm vào sau lưng.

Sau bức tường đổ nát.

Người phóng châm đã chui ra, chỉ thấy một hòa thượng đầu trọc, tay trái cầm bát, trên cổ đeo niệm châu, tay phải phóng châm, toàn thân mặc bộ áo hoa gấm cực kỳ sang trọng.

Người ấy vốn ẩn nấp sau bức tường.

Người ấy ẩn nấp sau bức tường không biết bao lâu rồi, mục đích chỉ là muốn phát ba mũi châm nhỏ hơn sợi tóc nhẹ hơn làn gió, nhanh hơn luồng điện, trong suốt hơn làn mưa.

Kịch biến nảy sinh, biến rồi lại biến.

Thân hình đang lướt về phía trước của Ốc phu tử đột nhiên co rúm lại, nhưng đà lao đi của y vẫn không vì thế mà giảm xuống.

Y đã lướt đến trước mặt Tô Mộng Chẩm, vươn tay, đọ một chưởng với Hoa Vô Thác. Hoa Vô Thác quát lớn tiếng, miệng phun ra ngụm máu thối lui.

Ốc phu tử xoay người lại vỗ ra thêm một chưởng. Cổ Đổng tiếp chưởng, cũng gào lên một tiếng, văng ra xa cách đó một trượng. Khóe miệng rướm máu.

Lúc này bà già đã đuổi theo, Ốc phu tử lại xoay người tung ra một chưởng, lão bà bà giơ tay cản lại, thối lui bảy tám bước nhưng vẫn không ngừng lại. Ốc phu tử đang định vỗ thêm một chưởng nữa, nhưng hực một tiếng, thân người khuỵu xuống, khóe mắt, lỗ mũi, đều rỉ máu đen kịt.

Đậu Tử bà bà, Hoa Vô Thác, Cổ Đổng, mới thở phào lại lao về phía Ốc phu tử.

Bọn họ đều biết rằng, khoảnh khắc sinh tử tồn vong này cũng là thời cơ lập được công danh tuyệt thế.

Không ai muốn bỏ qua.

Hơn nữa ai cũng không thể bỏ qua. Chỉ vì tên đã lắp vào cung rồi, không thể không bắn ra.

Một khi bắn không trúng, nhất định Tô Mộng Chẩm sẽ tìm họ tính sổ.

Tô Mộng Chẩm buông mạnh tấm áo bào.

Món ám khí nhỏ như hạt đậu xanh đã khảm vào đùi trái của y.

Y không kịp nghĩ ngợi, trong tay đã có thêm một thanh đao.

Thanh đao thật là đẹp.

Đẹp như thân thể của mỹ nhân, động phách động tâm, mũi đao trong suốt, thân đao đỏ rực, giống như pha lê trong suốt nạm lên thanh xương sống màu đỏ, đến nỗi đao quang cũng tạo thành một ánh màu đỏ.

Đao hơi ngắn, eo đao giống như vòng eo của đại đạo giai nhân, khi đao quấy động còn mang theo tiếng réo rắt như ngọn sáo diều, dậy lên mùi hương thoang thoảng.

Đó là một ngọn đao khiến người ta vừa nhìn đã đem lòng cảm mến.

Đồng thời cũng khiến người ta vừa nhìn đã khó quên, bởi vì nhát đao đầu tiên của Tô Mộng Chẩm tự chém vào mình.

Y khoét nơi bị hạt đậu xanh khảm vào vài mảng thịt lớn xung quanh.

Y cắt miếng thịt của mình nhẹ nhàng hệt như ngắt trái trên cây xuống. Chỗ bị thương máu me bê bết đầm đìa, chỉ trong chốc lát đã ướt cả vớ và quần, nhưng y không hề nhíu mày.

Cơn ho cũng biến mất một cách thần kỳ, tay trái y sử đao, cắt một miếng thịt trên đùi của mình, tay phải đã nắm được lưng Ốc phu tử.

Ngọn đao thần kỳ ấy đột nhiên ửng đỏ lên, tay phải của y tựa như gảy đàn, múa, điểm, chọc, vỗ, đẩy, xoa, chộp, bóp, mỗi một động tác đều không hề sai sót.

Thanh đao trên tay trái của y chặn được đòn tấn công của Đậu Tử bà bà, Hoa Vô Thác, Cổ Đổng.

Hơn nữa chỉ một nhát đao đã cắt được đầu của Cổ Đổng. Đậu Tử bà bà và Hoa Vô Thác kinh hãi, nhất thời đều gấp rút thoái lui.

Hoa Vô Thác thấy đầu của Cổ Đổng bay lên, vẫn còn trừng đôi mắt, không khỏi gào lên như xé tim rách phổi: “Hồng Tụ đao!”

Hồng Tụ đao!

Tay phải của Tô Mộng Chẩm vẫn đang cứu Ốc phu tử, tay trái đã giết chết một kình địch, đánh lui hai đại địch.

Sau khi thanh đao này chém thủ cấp một kẻ địch, màu đao càng đậm đà hơn, không biết là thần đao hay ma đao?

Cũng không biết người cầm đao là đao thần hay đao ma?

Trong lúc Ốc phu tử phi thân đến cứu Tô Mộng Chẩm, hòa thượng đầu trọc mặc áo hoa bưng bát đã vọt lên, ý đồ chặn Ốc phu tử lại.

Nhưng Hoa Trà đã chặn y lại. Hoa Trà rút ra thanh thủy thủ cắm ở ngực, quần nhau với hòa th ợng ấy. Bởi vì y chỉ biết một việc:

Chỉ mong Tô công tử có cơ hội trở tay.

Chỉ cần Tô công tử có cơ hội trở tay, cho dù y có chết đi cũng chẳng đáng tiếc.

Không chỉ Trà Hoa có ý nghĩ như thế, cả Ốc phu tử cũng vậy, cả Sư Vô Quý cũng thế.

Ở khu phế tích, trong khi Tô Mộng Chẩm, Ốc phu tử, Trà Hoa đồng thời bị hòa thượng áo hoa, Đậu Tử bà bà, Cổ Đổng, Hoa Vô Thác tập kích, phía trước vẫn còn có Sư Vô Quý với mặt âm dương.

Nhưng, kẻ địch đã định giết chết Tô Mộng Chẩm, làm sao chịu bỏ qua cho Sư Vô Quý!

Hầu như trong một chớp mắt, tất cả những bức tường loang lổ của phố Khổ Thủy đều sập xuống.

Ít nhất có bốn trăm cây nỏ cùng lắp tên kéo dây.

Sư Vô Quý không thể tránh né.

Y mà tránh, những mũi tên này sẽ bắn về phía Tô công tử!

Sư Vô Quý chỉ đành chặn đỡ.

Hơn hai trăm mũi tên đồng thời phát ra, y chỉ chặn được một trăm tám mươi mũi, y sử dụng một thanh long hành đại đao, đại đao múa tít kêu lên vù vù chỉ thấy đao hoa chứ không thấy bóng người.

Nhưng y không thể để bất cứ mũi tên nào bắn vào bên trong, cho nên vẫn trúng hai mũi.

Lần bắn thứ nhất vừa xong, đến lượt thứ hai.

Sư Vô Quý gầm lớn một tiếng, thanh đao múa ngang, gạt ngã một mảng tường.

Mưa lớn, trời mù, lại thêm bức tường ngã xuống, bọn tiễn thủ nhất thời không ngắm chuẩn được. Sư Vô Quý rút đao trở về cứu viện, đánh lùi hòa thượng. Trà Hoa lúc ấy đã mềm nhũn ngã xuống.

Khuôn mặt Trà Hoa trở nên tái xanh

Bên kia Tô Mộng Chẩm một tay vung đao, đã giết một người, đánh lùi hai kẻ kình địch, tay kia nội lực cuồn cuộn xả ra, chỉ nghe hai tiếng phập phập, hai mũi kim trong suốt ở lưng Ốc phu tử đã bắn ra, rơi xuống đất.

Ốc phu tử khẽ hự một tiếng, mặt đỏ ửng, cười thảm: “Công tử, tôi không xong rồi, không kịp vận công chế ngự, hóa cốt châm đã lên đến não rồi.”

Lúc này hòa thượng áo hoa, Đậu Tử bà bà, Hoa Vô Thác đều thối lui, bốn trăm tiễn thủ đã lao vào trong khu phế tích, bao vây trùng trùng. Lại chia thành hai hàng, một hàng ngồi thụp xuống, một hàng đứng ngắm chuẩn, chỉ đợi phát tên. 

Hết chương 11. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26977-on-nhu-nhat-dao-chuong-11.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận