Ôn Nhu Nhất Đao Chương 12

Chương 12
Người chưa bao giờ nghi ngờ huynh đệ của mình.

“Minh thương dễ đỡ, ám tiễn khó lường.”

Thật ra “minh tiễn” cũng khó đỡ.

Gặp phải tình trạng bị mấy trăm tiễn thủ bao vây trùng trùng, khi họ bắn hết mấy trăm mũi tên trong ống ra, đảm bảo cho dù Vĩ Thanh Thanh Thanh sống lại, Lý Liễu Triệu_(1) tái thế cũng chỉ có thể trở thành một con nhím, không thể nào phản kích nổi.

Tiễn thủ hàng thứ nhất đã bắt đầu phát tên.

Tô M ộng Chẩm đột nhiên làm một chuyện. Y chộp cái xác Cổ Đổng, ném lên người Sư Vô Quý, hành động này để cứu Sư Vô Quý.

Sư Vô Quý lập tức dùng cái xác Cổ Đổng làm thuẫn che mình.

Ốc phu tử lại quát lớn một tiếng, phóng vọt lên, toàn thân xoay tít.

Y hộ vệ phía sau lưng Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm chỉ cần phải gạt tên bắn từ phía hai bên và trước mặt.

Cho nên sau lượt tên này Ốc phu tử té xuống đất, nhưng y vẫn chưa ngã hẳn.

Y trở thành một cái bia bắn tên, mũi tên cắm vào người y cho nên y không ngã xuống đất.

Sư Vô Quý lại trúng thêm hai mũi tên.

Trà Hoa trúng bốn mũi.

Tiễn thủ hàng thứ hai lại chuẩn bị phát tên.

Tên không ngớt, giống như mưa.

Cuối cùng thần sắc trong mắt Tô Mộng Chẩm đã biến đổi.

Thần sắc anh hùng gặp nạn, cùng đường tuyệt lối.

Ngay lúc này, đám tiễn thủ đang xếp hàng chỉnh tề, đột nhiên như ngọn sóng bị tách ra, tầng trên ngã gục xuống đất, những tên chưa ngã vội vàng ứng chiến. Nhưng chẳng khác gì nước sôi tưới vào tuyết. Kẻ nào cản trở đều gục ngã.

Hai người trẻ tuổi tung cao hụp thấp, kẻ nào gặp phải họ đều mắc tai ương, chỉ một chốc sau, bốn năm mươi người đã ngã xuống, những tiễn thủ còn lại phát hiện vòng vây đã vỡ, lại nghĩ đến đao của Tô Mộng Chẩm, tất cả đều hoảng sợ đến nỗi buông cung tên, ôm đầu trốn chạy.

Điều lợi hại của cả đám người là khi đồng tâm hiệp lực đủ có thể trở thành một bức tường thành, nhưng điều bất lợi là khi mỗi người mỗi ý, sẽ trở thành một đám quân ô hợp.

Chỉ cần một người muốn trốn chạy, ai nấy cũng đều nảy sinh ý đồ muốn đào thoát.

Kết quả, ngoại trừ những người ngã xuống, có tám phần mười đám tiễn thủ đều chẳng đánh mà chạy.

Khi cuộc đột kích bất ngờ xảy ra, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi phát hiện không ổn, cả hai đã lướt ra ngoài khu phế tích.

Lúc này đối phương đang dồn sự chú ý trên người Tô Mộng Chẩm, đương nhiên chẳng ai để tâm đến họ.

Khi các tiễn thủ bao vây khu phế tích, Bạch Sầu Phi hỏi Vương Tiểu Thạch: “Có cần ra tay chăng?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Cần. Ta thấy Tô công tử rất chính nghĩa, lại đối xử tốt với thuộc hạ, còn huynh?”

“Đây cũng là thời cơ tốt để xuất đầu lộ diện.”

“Nhưng huynh phải hứa với ta một việc”

“Nói đi.”

“Cố gắng đừng giết người.”

“Được.”

Bạch Sầu Phi vội nói: “Ta không chỉ vì lời yêu cầu của huynh, mà cũng là vì bản thân mình nữa, ta không muốn người của Lục Phân Bán đường thù hận ta, cũng không muốn làm kẻ địch của Lôi Tổn.”

Nói đến đây, bất quá chỉ có vài câu, nhưng trong thời gian của vài câu ấy, đã thấy Tô Mộng Chẩm khó thoát kiếp nạn, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi lập tức ra tay.

Họ tấn công từ hậu phương của bọn cung thủ, vừa tiến lên đã đánh đòn phủ đầu, khống chế hoàn toàn của kẻ địch.

Bạch Sầu Phi vận chỉ như gió, y dùng chỉ điểm huyệt.

Vương Tiểu Thạch dùng cạnh bàn tay làm đao, phàm chém vào chỗ nào, không nặng cũng không nhẹ, chỉ đủ đánh ngất đám người đó.

Khi hai người xuất hiện, thần sắc của Tô Mộng Chẩm lại trở nên cô ngạo, lạnh lùng, thậm chí là lạnh lẽo đến thấu xương.

Y bước tới nhìn Ốc phu tử. Ốc phu tử toàn thân lạnh ngắt, đã trở thành một cái bàn chông.

Y lại nhìn Trà Hoa.

Trà Hoa đã chết.

Nhưng hai mắt không hề khép lại, đôi mắt ấy trừng lên đầy vẻ không cam chịu và giận dữ.

Tô Mộng Chẩm chỉ cúi người nói một câu: “Ta sẽ trả thù cho ngươi.”

Nói như chém đinh chặt sắt.

Một giọt nước mưa từ trên mái ngói hoang tàn rơi xuống, vừa khéo trúng vào dưới mí mắt của Trà Hoa, đôi mắt ấy đột nhiên khép lại. Thần thái đã an nhiên hơn nhiều. Tựa như nghe câu nói ấy của Tô Mộng Chẩm, y mới chết nhắm mắt.

Tô Mộng Chẩm chậm rãi đứng dậy.

Lúc này, Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đã khống chế đại cuộc. Sư Vô Quý trúng bốn mũi tên nhưng không phải ở chỗ yếu hại, tên vẫn còn nằm trong thịt, nhưng y không rút ra.

Phía bên mặt đen của y càng đen hơn, mặt trắng càng trắng hơn.

Tô Mộng Chẩm hỏi: “Sao ngươi không rút tên?”

Sư Vô Quý hiên ngang nói: “Bây giờ không phải là lúc trị thương.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Rất tốt! Cổ Đổng phản bội ta, bán đứng năm trăm huynh đệ, ta kêu Hoa Vô Thác đi bắt hắn về, kết quả, sáu hảo huynh đệ bên cạnh ta chỉ còn lại một mình ngươi và Dương Vô Tà.” Trong mắt y như bắn ra tia lửa lạnh lẽo: “Ốc phu tử và Trà Hoa chết là vì Cổ Đổng và Hoa Vô Thác. Cổ Đổng chết rồi, Hoa Vô Thác cũng phải chết.”

Sư Vô Quý nói: “Phải.”

Vương Tiểu Thạch nhìn Bạch Sầu Phi.

Bạch Sầu Phi nhìn Vương Tiểu Thạch.

Bạch Sầu Phi kìm không được, nói: “Này, bọn ta đã cứu ngươi, ngươi cũng không cảm tạ bọn ta một câu?”

Tô Mộng Chẩm thản nhiên nói: “Ta chưa bao giờ nói lời cảm tạ người khác.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Vậy ngươi cũng không hỏi họ tên của bọn ta à?”

Tô Mộng Chẩm nói: “Bây giờ chưa phải là lúc hỏi họ tên.”

Vương Tiểu Thạch lại hỏi: “Vậy chừng nào mới là lúc hỏi họ tên? ”

Tô Mộng Chẩm chỉ cái xác của Ốc phu tử và Trà Hoa, nói: “Đợi khi báo được thù lớn, còn mạng trở về.”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng cười: “Báo thù là chuyện của các ngươi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Cũng là chuyện của các ngươi.”

Bạch Sầu Phi nói: “Bọn ta với hai người họ không hề có giao tình.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Ta với các ngươi cũng không hề có giao tình.”

Bạch Sầu Phi nói: “Cứu ngươi là hứng khởi nhất thời, ta chỉ xem như trò đùa.”

Tô Mộng Chẩm nói “Trò đùa này vẫn chưa kết thúc.”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên hỏi: “Ngươi cho rằng bọn ta có thể cùng ngươi đi trả thù sao?”

Tô Mộng Chẩm lắc đầu: “Không phải là cho rằng, mà là các ngươi nhất định sẽ đi.”

Vương Tiểu Thạch càng ngạc nhiên hơn.

Bạch Sầu Phi hỏi: “Ngươi chuẩn bị chừng nào đi?”

Tô Mộng Chẩm cười lạnh: “Chừng nào đi? Đương nhiên là bây giờ.”

“Bây giờ?” Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều giật thót mình.

Họ có mắt, dĩ nhiên nhìn thấy vết thương trên người Tô Mộng Chẩm, và bên cạnh chỉ còn lại một thuộc hạ.

Vương Tiểu Thạch không kìm được, nói: “Nhưng ngươi chỉ còn lại một huynh đệ bị thương.”

“Ta bị thương, hắn bị thương, những người còn lại, đều chết cả rồi.” Tô Mộng Chẩm cười cười nói: “Bọn ta không thể trở về như thế này, còn có thời cơ nào trả thù tốt hơn?”

Đôi mắt tựa như tia điện của y nhìn chăm chăm vào Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi. Dường như hai người đều cảm giác được một cơn lạnh đến thấu xương chạy dọc sống lưng. “Bọn đánh lén của Lục Phân Bán đường vừa triệt thoái, cho dù bọn chúng đang mừng công hay đang sắp xếp lại đội ngũ, bọn ta chắc chắn không kịp điều động lực lượng trong Kim Phong Tế Vũ lâu đuổi theo, bọn chúng quyết không thể đoán được, không thể ngờ được. Nếu đợi ngày sau, bọn chúng nhất định sẽ bảo vệ Hoa Vô Thác, dùng hắn làm mồi, dụ bọn ta đến giết, nhưng bọn ta sẽ ra tay ngay bây giờ.”

Mặt y toát lên vẻ ngạo mạn cực độ: “Huống chi, chiến có thể bại, sĩ khí không thể mất, Lục Phân Bán đường đã giết hại bốn người của ta, ta cũng phải khiến cho hắn cảm thấy như mất cánh tay mới được.”

Sau đó y ngạo nghễ nói tiếp: “Vô Quý, đã chuẩn bị xong chưa?”

Sư Vô Quý quát lớn trả lời: “Chuẩn bị xong rồi.”

Trên người y trúng bốn mũi tên, vậy mà vẫn giống như một vị thiết tướng quân, cầm thanh đao đứng chờ, uy phong lẫm lẫm.

Tô Mộng Chẩm nói: “Ngươi nói xem người của Lục Phân Bán đường sẽ bảo vệ Hoa Vô Thác lui về đâu?”

Sư Vô Quý nói “Phá Bản môn!”

Tô M ng Chẩm nói: “Nắm được mấy phần?”

Sư Vô Quý nói: “Sáu phần!”

Tô Mộng Chẩm nói: “Được, đã nắm được sáu phần thì có thể làm.”

Bạch Sầu Phi chợt nói: “Bây giờ ngươi đi sao?”

Tô Mộng Chẩm cười cười, cơ mặt hơi giần giật, nói: “Chẳng lẽ còn phải đợi mưa dứt?”

Bạch Sầu Phi nói: “Đám người này chỉ bị khống chế, nếu ngươi không giết chết hết bọn chúng, bọn chúng sẽ thông báo cho đồng bọn đề phòng.”

Tô Mộng Chẩm kiêu ngạo nói: “Ta không giết chúng, thứ nhất ta không giết kẻ vô danh tiểu tốt, không thể phản kháng, thứ hai, nếu bây giờ ta xuất phát, bọn chúng dù có nhanh hơn cũng không ngăn được hành động của bọn ta. Thứ ba, nếu ta tấn công bọn chúng, ta không hề sợ chúng có đề phòng. Ta muốn tấn công toàn bộ Lục Phân Bán đường chứ không phải một tên cung tiễn thủ nào.”

Vương Tiểu Thạch đột nhiên nói: “Không ổn rồi.”

Tô Mộng Chẩm thoáng ngẩn người ra, nói: “Cái gì không ổn?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Chuyện vui thế này ta không đi thì không ổn.”

Gã vừa nói, vừa tháo mảnh vải bọc thanh kiếm ném đi.

Ánh lửa lạnh lùng trong đôi mắt của Tô Mộng Chẩm cũng tựa như ấm lên.

Bạch Sầu Phi giậm chân, buột miệng than thở: “Có chuyện thú vị thế này, làm sao thiếu phần ta?” Khi y nói cũng ném cuốn tự họa đang kẹp trong nách xuống đất.

Trong mắt Tô Mộng Chẩm đã thoáng hiện lên nét cười, nhưng chỉ thoáng qua, mắt y lại lạnh lẽo tựa như bầu trời âm u này.

Y vừa tung mình đã lướt vào trong mưa.

Sư Vô Quý vội bám theo.

Lục Phân Bán đường có tổng cộng mười hai vị đường chủ. Sau khi Hoắc Đổng chết ở Hồ Bắc, còn lại mười một người. Kẻ lúc nãy ra tay là Thất đường chủ, Đậu Tử bà bà và Bát đường chủ Hoa Y hòa thượng. Đám cung tiễn thủ này đều được trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bởi vậy có thể cũng có mặt cả Thập đường chủ, Tam Tiễn tướng quân. Xưa nay, người phòng thủ ở vùng Phá Bản môn còn có Lôi Cổn, là con cháu của Lôi gia. Sư Vô Quý vừa đi đường vừa nói đại khái tình hình của kẻ địch với Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi.

“Lần này Lôi Cổn không ra tay, chắc là nghe Hoa Vô Thác báo Tiết Tây Thần và Mạc Bắc Thần trong Tứ đại thần sát của Kim Phong Tế Vũ lâu sẽ gặp nhau ở Trúc Vĩ Đường. Chắc y muốn đích thân ra tay, trừ khử hai mối họa tâm phúc này, cho nên cùng lúc ra tay ở cả hai nơi.”

Vương Tiểu Thạch tính vốn hiếu kỳ, nghe thế bèn hỏi: “Nếu thế há chẳng phải Tiết Tây Thần và Mạc Bắc Thần đều gặp nguy hiểm sao?” Gã nhớ lại Triệu Thiết Lãnh đã bị thương nhẹ.

“Thật ra tin này là giả, Lôi Tổn chỉ vồ hụt một phen, không khéo còn có thể rơi vào cạm bẫy của bọn ta.” Sư Vô Quý nói. “Trong lâu có gì thì Dương huynh đệ và Đông Quách Thần bố trí sẵn rồi, cũng không sợ Lôi Tổn phái người đến đánh úp.”

Bạch Sầu Phi hỏi tiếp: “Nếu các người sớm đã đề phòng Hoa Vô Thác, tại sao lại mắc lừa hắn?”

“Ta bày ra chuyện này không hề có ý lừa Hoa Vô Thác, ta cũng không biết ai là gián điệp của Lục Phân Bán đường phái đến, nên chỉ tung tin giả ra thế thôi, cho đến khi tới phố Khổ Thủy mới nói với những người đi cùng. Chắc là Hoa Vô Thác tham công, nên thử đánh liều một phen, nếu Lôi Tổn chẳng làm được gì, mà bọn chúng lấy được mạng của bọn ta, há chẳng phải càng cao minh hơn sao?” Y cười lạnh, nói tiếp: “Thật ra, cho dù hôm nay hắn có thể giết được ta, nhưng với hành động này, Lôi Tổn cũng không tha cho hắn! Lôi Tổn là con người thế nào chứ?”

Mưa thấm ướt cặp chân mày quái dị của y, ngọn lửa lạnh lẽo không hề bị dập tắt: “Ta chưa bao giờ nghi ngờ Hoa Vô Thác... Ta chưa bao giờ nghi ngờ huynh đệ của mình.”

Họ lao đi trong mưa, ngược hướng gió, ngược thế mưa, nhưng đều cảm thấy hào tình dâng lên ngùn ngụt.

Hào tình tráng chí đã kết nối bốn người họ với nhau, đường nhân sinh dài dằng dặc, nhưng khoái ý thì mấy khi tìm được? Một người có thể có được những lúc thống khoái, sao không thống khoái cho rồi?

Bạch Sầu Phi đầy tâm cơ, Vương Tiểu Thạch tản mạn thong dong, Tô Mộng Chẩm ngạo nghễ, tất cả đều dậy lên ý chí chiến đấu, cùng với Sư Vô Quý như chiến thần, lao về phía Phá Bản môn.

Phá Bản môn rốt cuộc là nơi nào?

Phá Bản môn thật ra là tên gọi chung của ba dãy phố. Vì lối ra vào chung của ba dãy phố này đều phải đi ngang qua một tấm bia vỡ, mà hẻm sau của ba con đường này đều bao vây một bức tường, sau con phố là bãi Luyện Thạch. Nơi đó có bãi đất trống rộng mười mấy mẫu, thông thường có người thả gia súc bò dê. Người sống ở ba dãy phố Thạch Bản môn đa số là kẻ quyền quý giàu có, còn dãy phố phía sau đều là những kẻ nghèo khổ rách rưới, người ở phố trước không muốn bị bò dê quấy nhiễu, nên cho xây dựng bức tường này, năm tháng trôi qua, bức tường bị gió mưa bào mòn, đổ nát hoang phế cho nên người ta đều gọi ba con phố này là Phá Bản môn, đồng thời cũng có ý nghĩa mỉa mai những người giàu có trong vùng này.

Nhà cửa ở ba con phố này đều thuộc về Lục Phân Bán đường.

Trong đại sảnh căn nhà lớn thứ ba trong con phố thứ hai có rất nhiều người. Nhưng trong đám người này chỉ có năm người đang ngồi. Bốn người trong số đó là phân đường chủ của Lục Phân Bán đường. Bốn người này, ngoại trừ Hoa Y hòa thượng, Đậu Tử bà bà, Tam Tiễn tướng quân, cùng với Ngũ đường chủ Lôi Cổn, người còn lại có tư cách ngồi trên ghế xem ra chính là Hoa Vô Thác.

Hoa Vô Thác rầu rĩ cúi gằm đầu xuống, tựa như con chim sợ cung tên.

Hoa Y hòa thượng và Đậu Tử bà bà cũng đứng ngồi bất an, buồn bã thảm sầu. Cả Tam Tiễn tướng quân cao lớn uy mãnh cũng hơi căng thẳng.

Chỉ có một người vẫn bình tĩnh như thường.

Hơn nữa còn cực độ tự tin.

Người ấy ngồi trên ghế đầu của gian đại sảnh, địa vị của y cao nhất ở đây, đồng thời cũng là người có quyền uy nhất.

Y chính là Lôi Cổn.

Lôi Cổn tự tin, ngoài bởi y là con cháu đích hệ của Lôi gia, còn bởi một đôi Thủy hỏa song lưu tinh.

Trong Lục Phân Bán đường có hơn ba trăm bảy mươi người họ Lôi, trong đó cũng không hiếm cao thủ, nhưng y vẫn ngồi vững ở chiếc ghế thứ sáu trong Lục Phân Bán đường, đương nhiên cũng phải do có tài cán hơn người. Con cháu họ Lôi có thể ngồi ở ghế đường chủ còn có Nhị đường chủ Lôi Động Thiên, Tam đường chủ Lôi Mỵ, Tứ đường chủ Lôi Hận.

Đó cũng là nguyên nhân của một sự cực độ tự tin khác ở Lôi Cổn.

Bởi vì một khi y xảy ra chuyện, gây ra họa, Nhị đường chủ, Tam đường chủ, Tứ đường chủ đều che đậy cho y, xin xỏ cho y, cho dù Tổng đường chủ Lôi Tổn có chí công vô tư hơn nữa cũng khó thể trách phạt y.

Hành động lần này, do một tay y sắp xếp. Đương nhiên bên trên cũng có ý sai khiến, có điều y vẫn chưa hiểu rõ ràng, hành động “sát Tô Mộng Chẩm” lần này là kế hoạch của Đại đường chủ Địch Phi Kinh hay là ý của Tổng đường chủ Lôi Tổn?

Có điều, chắc có lẽ không phải là chủ ý của Lôi Tổn.

Bên ngoài, người người đều nói mấy năm nay thiên hạ của Lục Phân Bán đường đã bị Kim Phong Tế Vũ lâu chia sẻ, thế lực dần dần bị thay thế.

Người ta còn đồn rằng: Lôi Tổn giống như một con sư tử già đã bị nhổ hết nanh, gặp phải thợ săn Tô Mộng Chẩm trẻ trung đầy sức sống.

Thế lực của Lôi gia đã bị đánh đến nỗi không thể trả đòn.

Lôi Cổn dĩ nhiên không phục.

Y tuyệt đối tin rằng với thực lực bây giờ của Lục Phân Bán đường, tuyệt đối chẳng kém gì Kim Phong Tế Vũ lâu. Chẳng qua là vì trong mối quan hệ với quan phủ triều đình, Kim Phong Tế Vũ lâu mạnh hơn một chút. Nếu luận về tiềm lực ở các nơi, cùng sự kết hợp bao nhiêu năm qua với hắc bạch lưỡng đạo, lục lâm võ lâm và thế lực quan lại, Lục Phân Bán đường vẫn còn hơn Kim Phong Tế Vũ lâu nhiều.

Lục Phân Bán đường tuyệt đối có thể sánh ngang với Kim Phong Tế Vũ lâu.

Y không biết mấy năm gần đây tại sao Lôi Tổng đường chủ lại cứ tránh né, từng bước nhường nhịn Kim Phong Tế Vũ lâu.

Y không tin tên Tô Mộng Chẩm bệnh hoạn đó có bao nhiêu bản lĩnh.

Không kìm nén được nữa. Lục Phân Bán đường không thể rút lui được nữa.

Lôi Cổn quyết định trả đòn.

Y phải cho Kim Phong Tế Vũ lâu biết tay.

Cho nên mặc kệ đó là ý của ai, y cũng triển khai hành động, chuẩn bị một đòn giết chết Tô Mộng Chẩm.

Nhưng đáng tiếc, tất cả lại thất bại trở về.

Kết quả hôm nay khiến Lôi Cổn vô cùng thất vọng. Những kẻ bao vây chẳng những hốt hoảng rút lui, mà cả “Cổ Đổng” Nại Vô Ngữ lâu nay tiềm phục ở Kim Phong Tế Vũ lâu cũng mất mạng. Ngoài ra, một gián điệp khác là Hoa Vô Thác cũng lộ thân phận, điều này khiến tai mắt của Lục Phân Bán đường ở Kim Phong Tế Vũ lâu bị tổn hại nặng nề.

Vốn là, đối phương đã mất hai đại tướng là Trà Hoa và Ốc phu tử, nhưng những kẻ rút lui trở về của phe y là Hoa Y hòa thượng, Đậu Tử bà bà, Tam Tiễn tướng quân đều rất sợ hãi Tô Mộng Chẩm báo thù, khiến Lôi Cổn càng căm phẫn: Tô Mộng Chẩm là cái thá gì? Ta không tin hắn có ba đầu sáu tay. Đám giá áo túi cơm vô dụng này bị thất bại trở về, lại còn sợ hãi, đúng là mất mặt Lục Phân Bán đường!

Lôi Cổn tuân theo chỉ ý của bên trên, lần lượt sắp xếp lại đội ngũ, sau đó ra lệnh cho Thập nhị đường chủ Lâm Ca Ca canh giữ ở nơi yết hầu ở Phá Bản môn, còn y gọi cả đám đến bàn cách đối phó.

Y đương nhiên không sợ Tô Mộng Chẩm đến xâm phạm. Bởi vì: thứ nhất, đã sáu lần địch nhân tấn công Phá Bản môn, trong đó có một lần, Mê Thiên Thất Thánh dẫn ba trăm kỵ binh đột kích, nhưng bị y dẫn một trăm người đánh lui. Thứ hai, Tô Mộng Chẩm vẫn còn chưa hết bàng hoàng, thân sa vào trận địa của quân giặc, chỉ mong chạy thoát lấy mạng, lẽ nào quay trở lại phản công? Cho nên Lôi Cổn vẫn bình tĩnh như không.

Trước tiên y muốn nghe Thất đường chủ, Bát đường chủ, Thập đường chủ có ý kiến gì.

Y thích để cho họ nói cho rõ ràng, sau đó mới đưa ra tổng kết, đồng thời đưa ra ý kiến cao minh hơn họ. Như thế mới tỏ rõ y thông minh hơn người.

Y cảm thấy đây là một cách hay để tỏ rõ quyền uy. Hơn nữa cũng chỉ có người có quyền uy mới có thể lợi dụng được phương pháp này.

Điều đó càng khiến cho y cảm thấy xuân phong đắc ý. 

Hết chương 12. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26979-on-nhu-nhat-dao-chuong-12.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận