“Tô Mộng Chẩm không phải là người!”
“Lúc đó, y đã trúng lục đậu của Hoa Vô Thác. Ta, Cổ Đổng, Hoa Vô Thác nhất tề tấn công y, còn có bốn trăm cung nỏ bên ngoài nhắm thẳng vào, nhưng y chỉ cần một ngọn đao trong tay...”
“Y một đao khoét một mảng thịt lớn đã bị nhiễm độc trên đùi, một đao đánh lùi ta và Hoa Vô Thác, rồi một đao giết chết Cổ Đổng. Thanh ma đao ấy uống máu, càng đỏ hơn.”
“Nếu bọn ta chạy chậm một bước, chỉ e...”
“Đao của Tô Mộng Chẩm không phải là đao, thanh đao ấy của y không phát về phía bọn ta, nhưng khiến bọn ta cảm thấy chấn động đến nỗi không thể kháng cự, bọn ta chỉ đành cấp tốc rút lui, sự khủng bố của thanh đao ấy, trước đây bọn ta chưa hề thấy.”
“Nhưng đứng từ xa nhìn nhát đao Tô Mộng Chẩm chém Cổ Đổng, có thể nói là yêu kiều diễm lệ đến chưa từng thấy, thật phong hoa tuyệt đại, khiến người ta không thể chống cự. Cổ Đổng trúng một nhát đao, liền đầu lìa khỏi xác!”
“Làm gì có thứ đao nào như thế?”
“Tô Mộng Chẩm là người thế nào?”
“Con người làm sao có thể sử dụng thanh đao như thế!”
Đậu Tử bà bà vẫn chưa hết sợ, nghĩ đến vẻ diễm lệ và khủng bố của thanh đao ấy, vốn là bẩm báo với Lôi Cổn lại trở thành tự lầm bầm, lời lẽ rối loạn.
“Ta nấp ở trong tường, nén lại hơi thở, kiềm chế tạp niệm, thậm chí phong bế cả mạch đập và nhịp tim, mục đích là không để tên khốn kiếp họ Tô phát hiện. Cho nên ta mới một đòn đắc thủ, Ốc phu tử đã trúng ba mũi hóa cốt châm của ta. Nếu không, với Thiếu Dương Suất Bi Thủ của Ốc phu tử, sợ rằng không ai có thể khống chế được đại cuộc.”
“Ta lại kịch chiến Trà Hoa, buộc hắn độc phát thân vong, rồi kiềm chế Sư Vô Quý, khiến hắn không thể tiếp cứu tên khốn kiếp họ Tô. Thế nhưng, giữa chừng lại xuất hiện hai tên tiểu tử không biết trời cao đất dày, nếu không, tên họ Tô sớm đã ngã xuống đất, không thể làm hảo hán trên giang hồ nữa rồi.”
Nước lấm tấm trên trán Hoa Y hòa thượng, không biết là mồ hôi hay nước mưa, nếu không phải trên đầu y có những vết châm nhang, nhìn y mặc bộ hoa y cẩm bào, chắc chắn người ta sẽ tưởng y chỉ là một kẻ đầu hói chứ không phải hòa thượng.
“Ta đã sắp xếp bốn trăm cung tiễn thủ, định là sẽ xuyên trên người Tô Mộng Chẩm bốn trăm cái lỗ, nhưng hai người ấy đột nhiên xuất hiện, khiến trận thế của bọn ta có sơ hở, lập tức đại loạn.”
“Trên đời này có rất nhiều chuyện đều là vô ý gây ra, có rất nhiều chuyện nhỏ không ai để mắt đến, hoặc vì một ý niệm nhất thời, ngày sau sẽ gây ra ảnh hưởng cực lớn, thậm chí có thể dẫn đến thay triều đổi đại, viết lại lịch sử. Ta cảm thấy hành động lần này, trước khi ra tay chúng ta không hề nghĩ đến những sự kiện ngoài ý muốn, đó là nguyên nhân chính của sự thất bại.”
Tam Tiễn tướng quân râu ria xồm xoàm rối như cỏ dại, nhưng khuôn mặt lại gầy ốm, hai gò má nhô cao mà lại hẹp, chân mày cũng rối loạn mà lại dày, cho nên mới liếc nhìn qua, dưới cái mũ giáp, chỉ thấy từng mảng lông đen bóng chứ không thấy mặt người.
“Tiêu rồi!”
“Tô Mộng Chẩm là kẻ có thù ắt báo.”
“Các ngươi đã nói hành động lần này nhất định sẽ dồn Tô Mộng Chẩm vào chỗ chết, ta mới dám động thủ. Nhưng, hành động quan trọng như thế này, sao Tổng đường chủ không đến? Làm sao cả Đại đường chủ cũng không xuất hiện?”
“Tô Mộng Chẩm không chết, hắn nhất định sẽ không tha cho bọn ta, ít nhất, hắn nhất định sẽ giết ta.”
“Ngũ đường chủ, ngươi phải chủ trì công đạo cho ta.”
Hoa Vô Thác toàn thân run lẩn bẩy, y chưa bao giờ sợ như thế này.
Trước đây, dù đối mặt với sự sống chết, y vẫn còn có dũng cảm hào tình, nhưng bây giờ y lại cảm thấy hoàn toàn bàng hoàng và hụt hẫng. Bởi y đột nhiên mất đi sức mạnh khiến y dũng cảm và hào tình.
Sức mạnh này là gì?
Tại sao khi y bán chủ cũ, tập kích huynh đệ, sức mạnh này đột nhiên biến mất không còn tăm tích?
Bây giờ đến lượt Lôi Cổn nói rồi.
Đôi mắt to sắc bén uy nghi của y quét qua hệt như sấm động, Đậu Tử bà bà, Hoa Y hòa thượng, Hoa Vô Thác, Tam Tiễn tướng quân đều có cảm giác kỳ dị như sấm sét nổ ngang trời.
Lời nói của Lôi Cổn cũng tựa như sấm nổi đùng đùng.
“Đậu Tử bà bà, ngươi nói thế chẳng khác gì trợ thêm chí khí cho kẻ địch, tự diệt uy phong của mình. Thật ra lần này các ngươi làm cũng không tệ, ít nhất đã giết được hai đại tướng của con ma bệnh hoạn đó, khiến hắn khiếp sợ, buộc hắn phải chỉnh đốn lại nội bộ. Đây là không tội mà có công. Tên họ Tô đó chỉ là con người, đao được người ta sử dụng, chẳng qua cũng chỉ là thanh đao, lẽ nào ngươi càng sống càng co đầu?”
“Lần này tấn công kẻ địch, tất cả đều mạo hiểm, ai cũng có công, vậy mà Hoa Y hòa thượng còn đòi giành công đầu, nếu giết được tên họ Tô, ngươi tranh giành ta còn có thể thông cảm, nhưng bây giờ tên họ Tô vẫn chưa chết, ngươi giành làm cái gì?”
“Lỗ Tam Tiễn, những lời nói lúc nãy của ngươi là tự phán xét mình hay đùn đẩy trách nhiệm? Đừng quên tướng bại quân không thể nói những lời khoác lác. Ngươi cầm đầu bốn trăm cung thủ, thế mà giết không được một con ma bệnh hoạn, nếu phải kiểm thảo, e rằng bản thân ngươi cũng chưa làm rõ sự việc đâu đấy!”
“Hành động lần này một khi đã triển khai, chúng ta không sợ tên họ Tô báo thù! Tốt nhất là con ma bệnh hoạn đó đến đây, Lôi Cổn này chờ hắn. Hoa Vô Thác, ngươi chơi canh bạc này quyết không sai đâu. Đừng hồn bay phách tán mà không xứng làm một tay hán tử.”
Lôi Cổn lại nhìn chằm chằm từng người, cho đến khi y tự cảm thấy nhãn thần đã đủ khiến người ta đau đến tận tâm phế, sau đó mới nói: “Lần này tên họ Tô bị thương, thủ hạ lại chết, ít nhất cũng phải chỉnh đốn, nhuệ khí của y bị đánh cho cùn mòn bớt đi, cũng là một chuyện rất tốt, có phải không?”
Khi hỏi “có phải không”, Lôi Cổn trông đợi người khác trả lời phải, đương nhiên không hy vọng nghe được hai chữ “không phải”.
Nếu khi y muốn người khác trả lời “không phải”, câu hỏi của y đ ương nhiên không để cho người khác có cơ hội trả lời “phải”.
Có những người khi thương nghị chỉ muốn người ta mang đôi tai chứ không mang theo cái miệng. Đương nhiên khi cần được khen ngợi và phụ họa thì ngoại lệ.
Ngay khi y hỏi “có phải không”, trong tiếng mưa rơi ồn ào, chợt vang lên thiết địch réo rắt chói tai.
Tiếng địch chói tai, lúc trầm lúc bổng.
Sắc mặt Lôi Cổn vụt biến đổi.
Ba hán tử mặc áo tay rộng, vạt ngắn vải thô, tất cao, nhất tề bước vào trong sảnh đường, nhất loạt quỳ xuống.
Lôi Cổn lập tức quát: “Nói!”
Hai người ở phía sau đứng một bên, hán tử đi phía trước nói: “Phía trước có kẻ địch xâm phạm, Thập nhất đường chủ đang toàn diện kháng địch.”
Hoa Vô Thác nghe thế mặt tái như xác chết, toàn thân rúng động.
Lôi Cổn chỉ “ừ” một tiếng: “To gan thật!”
Rồi y lại “ừ” một tiếng nữa, quay sang Tam Tiễn tướng quân: “Ngươi đi phòng thủ ở phố sau!”
Y nói giọng ồm ồm: “Bọn chúng tấn công ở phố trước, ta càng phải phòng thủ ở phố sau.”
Tam Tiễn tướng quân lập tức đứng dậy: “Tuân lệnh!”
Rồi phóng bước ra ngoài.
Hoa Vô Thác thất thần nói: “Y... y đến rồi...”
Lôi Cổn hít sâu một hơi, hạ liền bảy đạo cấp viện lệnh, thầm nhủ: “Tổng đường chủ và Đại đường chủ rốt cuộc ở đâu? Nếu không, lão nhị, lão tam và lão tứ ít nhất cũng phải đến một người chứ.”
Có điều y lập tức nghĩ đến khi mình đối đầu quyết chiến với Tô Mộng Chẩm danh lừng thiên hạ, lòng bàn tay cũng toát mồ hôi vì phấn chấn.
Y tập trung tinh khí thần, quát lớn: “Được, y đến rồi, chúng ta ra nghênh đón!”
Chợt nghe một thanh âm vang lên: “Không cần nữa.”
Thanh âm này vang lên trước mặt Lôi Cổn.
Sau đó là một mảng đao quang lóa sáng.
Đao quang loang loáng, chặt đầu Hoa Vô Thác.
Đao quang đến từ hai hán tử đứng ở bên mé.
Lôi Cổn quát lớn, đôi lưu song lưu tinh quét ra, quả tinh bên trái nặng mười ba cân, bên phải nặng năm mươi chín cân, loại kỳ môn binh khí này gồm hai quả lưu tinh chùy, trọng lượng khác nhau nên rất khó thu phóng, nhưng một khi luyện thành thì cũng lại là loại binh khí khó chống đỡ nhất. Có thể tấn công từ xa, lực sát thương rất lớn.
Lưu tinh chùy đánh ra, người đã biến mất.
Người lướt theo đao quang, đao quang diễm lệ, đao nhẹ nhàng.
Đao phi đến cái đầu trọc của Hoa Y hòa thượng.
Hoa Y hòa thượng quát lớn một tiếng, cái bát đồng trên tay bay xoáy ra! Chùm hạt một trăm lẻ tám viên niệm châu trong tay y cũng phóng ra vèo vèo.
Cũng trong lúc đó, thân người y phá cửa sổ phóng ra ngoài.
Y chỉ cầu mong đỡ được một đòn của Tô Mộng Chẩm thì mới có cơ hội sống sót.
Cao thủ nơi này nhiều như thế, chỉ cần y tránh được nhát đao này, nhất định sẽ có người cản Tô Mộng Chẩm lại.
Khung cửa sổ vỡ vụn, bên ngoài là mưa!
Hoa Y hòa thượng quả nhiên thấy mình đã thoát ra ngoài.
Nhưng y làm sao thấy mình đã thoát ra ngoài?
Y lập tức phát hiện, từ cửa sổ bay ra là một cái xác không đầu.
Tại sao không có đầu?
Đích xác là thân thể của mình. Tấm áo ấy, thân hình ấy... chẳng lẽ là... ý thức của Hoa Y hòa thượng đến đây ngừng hẳn. Không còn nghĩ được nữa.
Bởi vì y không thể nghĩ được nữa.
Y đã mất năng lực suy nghĩ.
Đậu Tử bà bà thấy Tô Mộng Chẩm một đao chém bay đầu Hoa Vô Thác, giống như y đã từng chém rớt đầu Cổ Đổng. Nhát đao ấy mỹ lệ mà phiêu hốt, còn mang thêm một chút phong tình.
Sau đó nhát đao thứ hai đã tìm đến Hoa Y hòa thượng.
Đuổi theo Hoa Y hòa thượng.
Ánh đao dịu dàng mang theo sắc đỏ, khi Hoa Y hòa thượng sắp lướt ra khỏi cửa sổ, thanh đao xoắn nhẹ một đường lên cổ của y. Lúc này Hoa Y hòa thượng đã lao vào cánh cửa sổ, cho nên đầu phóng ra cửa sổ trước, đà lao của thân thể vẫn chưa dứt, nên cả người lẫn đầu đều bay vèo ra ngoài!
Sau đó đao lại trở về tay Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm quay đầu lại, ánh mắt như hàn tinh, nhìn chằm chằm vào mụ.
Trong sát na ngắn ngủi ấy này, Đậu Tử bà bà cơ hồ muốn khóc lên.
Mụ chưa khóc thành tiếng, nhưng Lôi Cổn đã gầm lên như sấm sét.
Lôi Cổn không hiểu.
Bóng xám ấy lướt đến đâu, lưu tinh chùy của y đuổi theo đến đó, bởi vì y biết bóng xám chính là Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm dám vào địa bàn của y, giết người của y.
Sự thật đang xảy ra này giống như một mũi đao rực lửa đỏ, đâm vào bàn chân của y. Phản ứng quá khích khiến cả người y cùng bật lên, khắp người đều hừng hực đấu chí.
Trong sát na này, đấu chí có thể thậm chí có thể còn mạnh mẽ hơn cả cái chết.
Thà chết chứ không thể không đấu.
Giết chết Tô Mộng Chẩm, có thể giành địa vị trong Lục Phân Bán đường.
Giết chết Tô Mộng Chẩm, có thể dương danh thiên hạ, uy phong lẫy lừng.
Một người xưa nay luôn muốn làm một chuyện kinh thiên động địa, đã không dám phản trưởng nghịch thượng, lại không phục những người đã thành danh, vì thế trong lòng đã dựng nên một tên đại địch hàng đầu để khích lệ bản thân có một ngày phải vượt qua hắn, đánh bại hắn để chứng thực thành công của mình.
Đại địch số một của Lôi Cổn chính là Tô Mộng Chẩm.
Nhất là khi người khác sợ hãi y, tự so sánh mình với y chẳng khác gì đom đóm và mặt trăng, Lôi Cổn càng cảm thấy nóng ruột và phẫn nộ.
Có một ngày, nhất định y phải đánh bại Tô Mộng Chẩm!
Chỉ khi nào đánh bại Tô Mộng Chẩm thì mới có thể chứng thực được sự tồn tại của bản thân.
Cho nên trong khoảnh khắc này, y đã bị đấu chí thiêu đốt.
Y điên cuồng tung đòn tấn công Tô Mộng Chẩm.
Nhưng chiêu thức của y không hề điên cuồng chút nào.
Song lưu tinh của y, quả lưu tinh chùy nặng thì đuổi theo sau, lưu tinh chùy nhẹ thì chặn ở phía trước. Một trước một sau, chỉ cần trúng một chùy thôi cũng đủ khiến địch thủ máu thịt đầm đìa rồi.
Quả lưu tinh chùy nhẹ rõ ràng có thể vòng qua phía trước, kích trúng Tô Mộng Chẩm, nhưng Tô Mộng Chẩm chỉ cần lắc nhẹ một cái đã lướt đi, tới chỗ lưu tinh chùy không thể với tới. Còn quả lưu tinh chùy nặng rõ ràng sắp đánh trúng vào sau ót Tô Mộng Chẩm, nhưng không biết thế nào, chỉ cách nửa tấc, tóc phía sau của Tô Mộng Chẩm đã hất tung lên, nhưng rõ ràng vẫn không đánh trúng. Cho dù y thả sợi dây nối dài hơn nữa, cũng vẫn chỉ cách nửa tấc chứ không tài nào trúng vào mục tiêu.
Tô Mộng Chẩm lúc này đã hai lần trồi hai lần hụp, chém bay đầu Hoa Vô Thác và Hoa Y hòa thượng.
Ánh đao màu đỏ nhạt biến thành đỏ tươi.
Đỏ tươi như điện.
Đôi mắt Đậu Tử bà bà cũng đỏ nốt.
Mụ đột nhiên kéo tấm Bách Kết Thần Y trên người xuống.
Tấm áo rách vá chằng vá đụp trong tay mụ vung lên cuộn thành một thanh trường bổng có thể mềm cứng tùy ý, cây bổng trong tay vạch xoáy một vòng tròn lớn, quét lấy ngọn đao màu đỏ nhạt.
Ánh hồng bừng lên rối loạn.
Loạn như một trận mưa hoa.
Ngọn bổng bằng vải trong tay của Đậu Tử bà bà chợt vỡ thành trăm ngàn mảnh, bay lả tả trong không trung.
Đậu Tử bà bà gấp rút thối lui, mái tóc bung ra, bay loạn trong không trung.
Đao quang trở về ống tay áo của Tô Mộng Chẩm.
Tô Mộng Chẩm đã đút tay vào ống tay áo, y nói thế này: “Có thể đỡ được một đao của ta là đã không dễ dàng rồi, ngươi phải nhớ, ta không giết ngươi còn có một nguyên nhân, đó là vì người không chính tay giết chết huynh đệ của ta!”
“Kẻ nào giết chết huynh đệ của ta, kẻ đó phải chết!”
Y nói xong, liền xoay người bỏ đi.
Y chẳng những coi thường bốn trăm tám mươi sáu tử đệ của Lục Phân Bán đường đang bao vây, mà hình như cũng chẳng thấy con người mang tên Lôi Cổn này.
Điều này đủ khiến cho Lôi Cổn nổi giận.
Điều này còn đau khổ hơn cả giết chết y.
Ít nhất cũng là nhục nhã hơn.
Hết chương 13. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.