Ôn Nhu Nhất Đao Chương 14

Chương 14
Người trong thị tập.

Nếu Lôi Cổn không tung ra chiêu Phong Vũ Song Sát ấy, y sẽ không thất bại thê thảm nặng nề đến thế. Có điều, thành tựu của ngày sau, có lẽ cũng không lớn như thế.

Trong cuộc đời có rất nhiều bước đi, rất nhiều quyết định, một khi đã đưa ra, một khi đã động niệm, có lẽ bây giờ thấy sai, nhưng sau này lại trở thành đúng. Hoặc hôm nay rõ ràng là đúng, nhưng đến sau này lại thành sai lầm lớn lao.

Đúng sai giống như một thanh đao hai mặt. Cắt rời nhân và quả, duyên và phận. Mộ t người nếu một đời đều đắc ý, rất có thể sẽ không bao giờ gặp những điều đắc ý lớn, trái lại, một người thường gặp thất bại chưa chắc không phải là việc tốt. Không có núi cao, sẽ không có đất bằng.

Đòn đánh ấy của Lôi Cổn kết quả ra sao?

Hồng Tụ đao của Tô Mộng Chẩm thế nào?

Sát khí thê lương mà diễm lệ, có thể dễ dàng chống đỡ hay không?

Song lưu tinh của Lôi Cổn chưa đánh ra phía trước đã xoay tít chấn động, sau khi phát ra càng lợi hại hơn, không ai có thể phân biệt được đôi lưu tinh chùy này bay đến từ góc độ nào, đánh vào chỗ yếu hại nào theo phương thức nào; cả bản thân Lôi Cổn cũng không thể khẳng định nổi.

Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần bị đôi lưu tinh chùy này đập trúng, xương gãy gân đứt, chết là cái chắc.

Lôi Cổn đã leo lên lưng cọp, và cũng đủ thông minh để tự biết mình.

Đôi chùy của y dù không giết được Tô Mộng Chẩm, nhưng ít nhất cũng có thể để lại một vết thương trên mình y.

Không ngờ có một chuyện lại xảy ra.

Hơn nữa xảy ra mà chẳng hề có điềm báo trước.

Lưu tinh chùy đến trước người Tô Mộng Chẩm, không biết y làm gì, hai sợi dây thép bỗng nhiên bị chặt đứt. Cho dù lưu tinh chùy múa có hay cỡ nào, dây xích mà đứt, thì cũng chẳng khác nào quả bí ngô. Một quả lăn long lóc ra ngoài sảnh, khiến bọn đệ tử của Lục Phân Bán đường đang bao vây phải kinh hãi tránh đường.

Còn một trái bay ra đập trúng ngực tên phó đường chủ đang đối phó với Sư Vô Quý.

Ngực của kẻ ấy lõm xuống, máu bắn vào trái chùy.

Tô Mộng Chẩm vẫn không hề ngó đến Lôi Cổn, thậm chí chẳng hề nói với y một câu.

Y bước ra ngoài, nói với Sư Vô Quý đang chặn bọn đệ tử Lục Phân Bán đường: “Lập tức đi.”

Đôi lưu tinh chùy lăn long lóc dưới đất hình như cũng chẳng liên quan gì đến y.

Sư Vô Quý lập tức thu đao, y thu đao quá gấp rút khiến cho một đao ba kiếm, năm thương đang tấn công hầu như đã cắm cả vào người y.

Sư Vô Quý đột nhiên thu đao, toàn thân mở rộng. Trái lại khiến cho mấy tên cao thủ vội vàng thu chiêu, tưởng là có trá ngụy.

Thậm chí có người vì gấp rút thu lại thế công, đã vạch dưới đất một đường sâu hoắm, tia lửa bắn tung tóe.

Sư Vô Quý đã cùng Tô Mộng Chẩm bước ra ngoài.

Không ai cản trở họ.

Không ai có thể giữ được họ.

Tô Mộng Chẩm đến trước bệ cửa, hơi ngừng lại, tung chân đá bật về phía sau, khiến quả lưu tinh chùy bằng sắt nặng mười cân bay vút lên, cả đám người vội vàng né tránh, chỉ nghe ầm một tiếng, lưu tinh chùy đã bay vào bức tường đá có viết chữ Lục theo thể thảo thư.

Bức tường sập xuống, bụi tung mù mịt, không còn thấy Tô Mộng Chẩm!

Trên tường chỉ còn lại ba chữ Phân Bán Đường, và một quả lưu tinh chùy.

Bên ngoài vẫn mưa.

Mưa dần nhỏ lại.

Nhưng mây đen vẫn xám xịt, gió thổi từng hồi.

Tô Mộng Chẩm vừa bước ra, đã rảo chân rất nhanh. Sư Vô Quý đi sát theo nửa bước không rời.

Tô Mộng Chẩm bảo y “Lập tức đi!” chứ không phải là “đi” cho nên y vừa nghe đã lập tức ngừng tay, thậm chí không màng đến sự an nguy của mình.

“Đi”và “lập tức đi” không giống nhau.

Mà y lại biết khi Tô Mộng Chẩm đã phát ra hiệu lệnh, tuyệt đối không bao giờ lắm lời vẽ chuyện, chỉ cần nói thêm một chữ, thì có dụng ý của một chữ.

Đại cuộc đã được khống chế, hung thủ đã đền mạng, tại sao Tô công tử lại đi vội như thế?

Tô Mộng Chẩm vừa bước ra khỏi Phá Bản môn, lập tức phát hiện góc phố bên trái và phải xuất hiện hai người, cùng y sánh vai bước đi.

Sư Vô Quý vẫn đi sau lưng y.

Hai người vừa mới xuất hiện này, một người trong mưa vẫn hờ hững, thần thái tiêu sái nhàn nhã, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

Một người lại không hề xem mắc mưa là chuyện đáng ghét, đối với gã tựa như mỗi hạt mưa là một viên châu ngọc.

Hai người này đương nhiên là Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch.

Họ nhìn thấy Tô Mộng Chẩm, ánh mắt bất giác đều biến đổi.

Ánh mắt của Bạch Sầu Phi tựa như cháy lên, còn Vương Tiểu Thạch thì lấp lánh tựa như sao trời.

Tô Mộng Chẩm cũng không hỏi han gì họ.

Y phái Vương Tiểu Thạch tấn công mặt trước, Bạch Sầu Phi tấn công phía sau. Đương nhiên đó là đòn hờ, mục đích chẳng qua là dẫn dụ sự chú ý của đối phương.

Lần đầu tiên gặp hai người, y đã giao hai “nhiệm vụ gian khó” cho họ.

Nếu họ không thành công, binh lực ở phố trước và phố sau dồn lại, sử dụng chiến thuật biển người, Tô Mộng Chẩm chưa chắc đã có thể khống chế toàn cục, ung dung bước ra.

Nhưng Tô Mộng Chẩm rất yên tâm.

Y biết họ nhất định có thể làm được, hơn nữa còn làm rất tốt.

Làm được và làm tốt là hai chuyện khác nhau.

Giống như một người có thể hát và một người có thể hát hay vậy, đây là hai chuyện có ý nghĩa khác nhau.

Họ xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là sau khi dẫn dụ binh lực ở phố trước, ngõ sau, họ mới đến hội họp với y.

Tô Mộng Chẩm thấy họ, chỉ thoáng ngừng lại một khoảnh khắc, nói: “Rất tốt!” sau đó nói: “Đi.”

“Rất tốt!” đối với Tô Mộng Chẩm đã là lời khen quý giá nhất. Trong Kim Phong Tế Vũ lâu chỉ có mười tám người mới được y khen “Khá lắm!” người được y khen “tốt” chỉ e không quá một phần ba chỗ ấy. Huống chi là “Rất tốt!”

“Đi” là một mệnh lệnh. Nhưng Bạch Sầu Phi lập tức nói: “Đi?”

Tô Mộng Chẩm không trả lời, y không thích nói một lời đến hai lần.

Bạch Sầu Phi nói: “Đi đâu?”

Tô Mộng Chẩm đáp: “Về Phong Vũ Lâu.”

Bạch Sầu Phi ôm quyền nói: “Chúng ta không hề quen biết nhau, chỉ là vừa mới sánh vai tác chiến một trận, vậy tại sao không nhân lúc này mà chia tay ở đây luôn?”

Ánh mắt như lân tinh của Tô Mộng Chẩm mau chóng lướt lên mặt y, chỉ nói: “Đây không phải là lời trong lòng của ngươi.”

Sau đó nói: “Bây giờ các ngươi không muốn theo ta cũng không được nữa rồi.”

Lúc này đến lượt Vương Tiểu Thạch hỏi: “Tại sao?”

“Xem ra tập kích ta ở phố Khổ Thủy không phải là ý của Lôi Tổn, nhưng dụng ý thực sự của y là nhân lúc ta đến Phá Bản môn trả thù mà toàn diện chặn đánh trên đường về.”

“Cho nên các người không còn sự chọn lựa nào khác. Chúng ta vẫn chưa thành công, không ai có thể rút lui.”

Người bị quân địch bao vây, đã không còn sự chọn lựa nào khác, một là phá vây, hai là đầu hàng.

Phá vây thì phải đánh, đầu hàng sẽ bị người ta xử trí, cho dù đối phương có xử trí ngươi giống như một tảng thịt heo hay là một con chó, ngươi cũng không được phản kháng, ai bảo ngươi đầu hàng?

Một con người nếu chấp nhận số phận đầu hàng, cho dù địch nhân đối xử với hắn thế nào, hắn cũng chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà chấp nhận.

Cho nên có một số người thà chịu chết chứ không đầu hàng.

Bạch Sầu Phi thở dài nói: “Xem ra, từ lúc cứu ngươi, ta đã không thể thoát được họa này rồi.”

Tô Mộng Chẩm lạnh lùng nheo mắt nhìn y: “Chẳng lẽ các ngươi muốn mọi chuyện trong Kinh thành đều không liên quan gì đến mình hay sao?”

Bạch Sầu Phi không đáp lời.

Bốn người đến phố Đông Tam Bắc, chỉ thấy trong màn mưa mờ mịt, trên đường vẫn có người bày sạp bán hàng.

Trong lều cỏ có mấy thớt ngựa, có hai ba người đang cho ngựa ăn. Có ba quầy bán thịt, một quầy bán thịt trâu, một quầy bán thịt dê, một quầy bán thịt heo, còn có một căn tiệm mài đao, bên cạnh là tiệm bán bột đậu, trước cửa có người bán đậu hũ, có người bán rau, có người bán gà, vịt, cá, tôm, cũng có tiểu thương bán màn thầu. Bánh nướng, bánh bao chiên, cũng có người bán chè, bánh, mía, khoai lang, trôi nước, thậm chí bán cả con rối bằng vải, con vụ, diều, hồ lô ngào đường, da thú.

Những thứ chỉ cần có ở chợ thì ở đây cũng có.

Đây vốn không phải là một chuyện lạ, con phố này vốn là chợ.

Điều lạ là những thứ này không nên xuất hiện trong mưa.

Những tiểu thương này, không hề nghĩ trời đang mưa,

Họ vẫn bày bán, cứ như là trong một ngày đẹp trời đầy nắng gió.

Quầy hàng của họ đều có một đặc điểm:

Không có khách.

Bất cứ tiểu thương nào, mở quầy hàng ra, cũng mong có người ủng hộ, nhưng những quầy hàng này hình như không phải bày ra để chờ khách bình thường.

Thật ra họ chỉ bày bán vì một vị “khách”.

Vị khách này là tổng quản Kinh thành hắc bạch lưỡng đạo, thống nhất chính tà lưỡng phái, thống lĩnh quan dân nhị lộ, có thể xưng là người có quyền thế nhất, thăng tiến nhanh nhất mà lai lịch thần bí nhất, đao pháp đệ nhất thiên hạ, Kim Phong Tế Vũ lâu lâu chủ, Tô Mộng Chẩm.

Họ rẽ vào phố Đông Bắc. Tiểu thương của cả con phố đang nôn nóng chờ đợi sự “ủng hộ” của họ.

Bạch Sầu Phi bất giác hít thở thật sâu.

Y nhướng mày, hít sâu một hơi.

Mỗi lần căng thẳng, y đều hít thở sâu.

Từ nhỏ y đã nghe người ta nói, khi căng thẳng, chỉ cần hít thở sâu thì có thể bình khí, khí mà bình thì tâm sẽ tịnh, tâm tịnh thì thần ngưng.

Y cần phải ngưng thần.

Bởi vì đại địch đang ở phía trước.

Y xuất đạo tám năm, giết không ít kình địch, nhưng trên đời này có rất ít người biết đến cái tên “Bạch Sầu Phi”.

Đó là bởi vì y không muốn nổi danh, một khi y thành danh thì phải thành đại danh, tiểu danh tiểu lợi là thứ y không để mắt tới.

Vì không muốn có cái “danh tiếng vô vị” đó, Bạch Sầu Phi đã không tiếc giết hết những người biết y có tuyệt thế võ công.

Một người lòng mang chí lớn, thân mang tuyệt kỹ như y, thế mà có thể nhẫn nhịn chấp nhận làm một cao thủ vô danh trong tám năm, đương nhiên phải là một người cực kỳ thâm trầm.

Nhưng nhìn thấy cảnh tượng trong mưa, y không thể kìm được nữa.

Trong cảnh mưa gió này có bảy mươi hai người, còn có mười sáu người đang mai phục, nếu những người này phát động tổng tấn công, tình huống này còn đáng sợ hơn cả mười ba lần ở phố Khổ Thủy, bốn trăm thần tiễn thủ chĩa tên về phía Tô Mộng Chẩm lúc nãy!

Không nhiều không ít, vừa vặn mười ba lần.

Bạch Sầu Phi thầm tính toán trong lòng, cho dù có giỏi kiềm chế hơn nữa, cũng hơi thấy không kiềm chế được.

Khi không kiềm chế được, y chỉ đành hít thở sâu.

Tuy đã hít thở sâu rồi, chưa chắc đã có thể kiềm chế được.

Nhưng hít thở sâu, ít nhất có thể chứng thực được rằng: y vẫn còn sống.

Chỉ có người còn sống mới có thể hít thở, mới có thể hưởng thụ việc hít thở.

Có thể hít thở, không phải là một việc xấu.

Vương Tiểu Thạch đột nhiên cảm thấy chân tay tê cóng.

Gã ghét nhất là phản ứng này của mình.

Hễ gã căng thẳng, hơi thở không loạn, nhịp tim không đổi, mi mắt không nháy, nhưng chân tay trong khoảnh khắc cứ như nhúng vào hố băng, toàn thân lạnh lẽo như một cái cày trong mùa đông.

Nếu lúc này có người bắt tay gã, hoặc chạm vào chân gã thì sẽ tưởng rằng gã đang sợ hãi.

Gã thật ra chẳng sợ sệt gì cả, gã chỉ căng thẳng.

Căng thẳng với sợ hãi khác nhau: căng thẳng có thể là phấn chấn, còn sợ hãi là e ngại.

Vương Tiểu Thạch rất dễ căng thẳng, thật ra khi gã nhìn thấy Ôn Nhu thì tay chân đã lạnh lẽo, khi mới gặp Tô Mộng Chẩm thì tay chân càng lạnh đến thấu xương.

Nhưng y không hề sợ Ôn Nhu và Tô Mộng Chẩm!

Ở bên cạnh Ôn Nhu, Vương Tiểu Thạch cảm thấy thích thú, ở bên cạnh Tô Mộng Chẩm, gã lại cảm thấy kích thích vô cùng.

Cho dù tâm trạng nào, cũng chẳng liên quan đến sợ hãi.

Nhưng khi người ta phát hiện tay chân gã lạnh lẽo thì đều lầm lẫn rằng gã đang sợ.

Thật ra ngoại trừ cái chết, Vương Tiểu Thạch chẳng sợ gì cả.

Bây giờ gã không sợ chết. Nhưng nhìn thấy trận thế quầy hàng bày ra trong mưa, đúng là còn khó đối phó hơn cả Bát Trận Đồ của Gia Cát Khổng Minh năm xưa, địch nhân có thể biến trận thế thâm sâu thành cảnh phố chợ tầm thường, càng khiến cho người ta không thể đoán dò. Cảm giác bị địch nhân bao vây ấy, lại càng khơi dậy đấu chí của Vương Tiểu Thạch.

Vì thế mà gã càng cảm thấy căng thẳng.

Gã mà căng thẳng, chân tự nhiên cũng đung đưa, ngón tay cũng bắt đầu xoa miết.

Đung đưa hai chân, xoa miết mười ngón tay đã trở thành một trong những cách gã loại trừ sự căng thẳng, trên đời này có những loại người khác nhau, dùng những cách khác nhau của riêng mình để loại trừ sự căng thẳng. Có người khi căng thẳng thì xem sách, niệm Phật, viết thư pháp, thậm chí ngủ một giấc say, cũng có người hoàn toàn ngược lại, khi họ căng thẳng thì nổi giận, đánh người, mắng người, thậm chí giết người thì mới cao hứng.

Có người có những cách loại bỏ căng thẳng rất bình thường, chẳng hạn như tắm rửa, hát tuồng, tìm nữ nhân phát tiết, có người có cách loại bỏ căng thẳng rất độc đáo, họ muốn bị người ta đánh một trận, không ngừng làm việc, ăn một hơi mười trái ớt lớn, thậm chí bắt người cắt từng miếng thịt ra mà ăn!

Tô Mộng Chẩm thì sao? Y giải quyết căng thẳng thế nào?

Không ai biết.

Bởi vì không ai thấy Tô Mộng Chẩm căng thẳng.

Cho dù ở phố Khổ Thủy, Tô Mộng Chẩm thấy mình rơi vào tầm ngắm của bốn trăm tiễn thủ, y cũng chỉ biến sắc chứ không hề căng thẳ ng.

Xưa nay y cho rằng căng thẳng có thể làm hỏng việc chứ không giải quyết được vấn đề gì cả.

Khi vấn đề đến, y toàn lực giải quyết vấn đề, quyết không để mình tạo thêm vấn đề. Đó là nguyên tắc xử sự của Tô Mộng Chẩm!

Nhưng khi y đối mặt với cái chợ này, y cũng không khỏi cảm thấy hơi choáng váng, hơi run rẩy.

Thật ra con người là thế đấy, càng là người không dễ ngã bệnh, một khi bị bệnh, muốn trị cũng không dễ. Trái lại người thường sinh bệnh luôn luôn có thể chịu đựng được những trận bệnh lớn nhỏ khác nhau.

Người uống giỏi ít say, một khi đã say thì nôn ọe dữ dội hơn người ta.

Tô Mộng Chẩm ít khi căng thẳng.

Mỗi khi y căng thẳng, y đều lập tức nói chuyện.

Nói chuyện là bí quyết giúp y giải quyết căng thẳng.

Cho nên người ta chỉ nghe Tô Mộng Chẩm nói chuyện chứ không thấy Tô Mộng Chẩm cũng có lúc căng thẳng.

Thực ra đa số người xưa nay đều không phải chỉ dùng đôi tai nhìn người, đôi mắt nói chuyện. Nếu không, tại sao chỉ cần thanh thế mạnh mẽ thì có thể cường từ đoạt lý? Tại sao chỉ cần phú quý quyền uy thì lời nói của họ trở thành lời vàng ý ngọc?

“Lúc nãy trong Phá Bản môn, Lôi Cổn nói một câu, rất hoang đường vô lý, hắn mắng Lỗ Tam Tiễn: ‘Tướng bại quân thật ra không thể nói lời khoác lác.’ Câu nói này sai đến tận cùng rồi.”

Tô Mộng Chẩm nói: “Thật ra người có tư cách nói lời khoác lác nhất trong thiên hạ chính là tướng bại quân tái chiến. Chỉ có bại tướng mới biết được bại ở đâu, đối phương thắng ở nơi nào, thường thắng tướng quân không đáng tin cậy, trái lại, lương tướng cầu thắng trong thất bại mới khó tìm.”

Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi: “Bại tướng có thể tái hưng, nhưng tử tướng thì không thể sống lại.”

Tô Mộng Chẩm liếc nhìn y: “Ngươi nói thế là sao?”

Bạch Sầu Phi cười nói: “Ta đang nghĩ, có cách gì khiến đám hảo thủ của Lục Phân Bán đường chỉ giết ngươi chứ không giết ta!”

Tô Mộng Chẩm nói: “Rất đơn giản, cứ bắt ta giao cho quân địch, ngươi có thể lãnh công nhận thưởng, hóa địch thành bạn.”

Bạch Sầu Phi cười lớn: “Ý hay!” rồi rướn người lên, lướt thẳng vào.

Nhìn thấy thế lướt ấy, ít nhất phải có mười người lập tức mất mạng dưới chỉ của y.

Bạch Sầu Phi ra tay, Vương Tiểu Thạch cũng không chờ đợi.

Gã định rút kiếm, Sư Vô Quý chợt nói một câu gã nghe hiểu được, nhưng không hiểu sao lại nói vào lúc này:

“Vô Phát Vô Thiên!”

Câu nói này, khiến thần thái của Tô Mộng Chẩm lập tức thay đổi, y vươn tay kéo lại thân hình đang lướt thẳng tới của Bạch Sầu Phi.

Với tốc độ lướt đi của Bạch Sầu Phi, cho dù tám mươi hán tử cũng chưa chắc chặn được. Nhưng Tô Mộng Chẩm vừa đảo người một cái, đã chặn y lại.

Phải chăng Bạch Sầu Phi cố ý để y chặn lại?

Tô Mộng Chẩm chặn Bạch Sầu Phi lại, chỉ nói: “Hãy xem đã, rồi mới động thủ.”

Lúc này đột nhiên có một số người kéo đến.

Có người từ phố Đông, có người từ phố Bắc. Có người từ phố Tam Vĩ đến, có người từ phố Nam Giác bước ra.

Những người này đến rất ung dung, bình tĩnh, an nhiên.

Họ có già có trẻ, có nam có nữ, có cao lớn, có thấp bé. Có tuấn tú khôi vĩ. Có xấu xí, có cường tráng, có mỹ lệ, nhưng họ có hai điểm giống nhau:

Trong tay mỗi người đều cầm một cây dù màu xanh đậm.

Trên đầu mỗi người đều cột một tấm khăn trắng.

Tay cầm dù, có thể che mưa, nhưng không nhìn thấy trời. Ai nấy đều dùng khăn trắng bọc đỉnh đầu lại, nên không thể nhìn thấy tóc của họ.

Đám người này xuất hiện từ bốn mặt đông tây nam bắc, tất cả đều hướng về phía trung tâm, không nhanh không chậm, tốc độ đều đặn, chẳng khác gì đang bao vây cái chợ này, làm giảm mất uy lực vốn có của trận thế.

Vốn là trận thế tuyệt hảo đã được bày như một bàn cờ, thế nhưng lại chêm thêm mấy chục quân cờ, trong chốc lát, ưu thế ban đầu đã không còn gì nữa, cũng giống như một bức tranh, chỗ trống được lưu lại vốn có dư vận. Nhưng trong chốc lát đã bị mấy vệt màu đen chặn hết chỗ trống màu trắng.

Đám người này cứ ba đến năm người thành một nhóm, nối đuôi nhau xuất hiện.

Người trong chợ đưa mắt nhìn nhau, có người đi tới quầy bán cá, có người lướt tới chuồng ngựa, có người đi vào đến tiệm thịt heo, có hai ba người đến “ủng hộ” ông chủ tiệm cạo đầu.

Nói tóm lại, mỗi người đều có “mục tiêu” và “nhiệm vụ” của riêng mình.

Cao thủ của Lục Phân Bán đường mai phục trước ở “chợ” này, ít nhất có tám chín mươi người. Đám người cầm dù này chỉ khoảng hai ba mươi người, nhưng những người này vừa xuất hiện đã tạo thành cục thế rõ ràng. Người trong chợ đã bị đám người cầm dù bao vây.

Cả đám người trong chợ đều trở nên căng thẳng.

Một hán tử đứng trước chợ khô gầy như một quả cà bị phơi nắng, hai gân xanh hiện rõ trên trán, huyệt thái dương nhô cao máy động.

Y chính là Lôi Hận. 

Hết chương 14. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26983-on-nhu-nhat-dao-chuong-14.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận