Ôn Nhu Nhất Đao Chương 15

Chương 15
Người cầm dù.

Lôi Hận rất hận.

Cả một đời y đều hận người ta.

Hận một người tốn thời gian hơn yêu một người, huống chi số người y hận còn nhiều hơn cả số người y quen biết. Thậm chí cả người y chưa từng gặp, y cũng hận tới thấu xương, có lúc y cũng hận cả bản thân mình trong đó.

Người duy nhất y không dám hận là Lôi Tổn.

Bây giờ người y hận nhất chính là Tô Mộng Chẩm.

Tô Mộng Chẩm xông vào trận địa P há Bản môn của Lục Phân Bán đường, giết người của họ, nghênh ngang ra đi, Lôi Hận nghĩ đến đây thôi thì đã hận không thể nhai cả da lẫn xương của Tô Mộng Chẩm nuốt vào bụng.

Địch Đại đường chủ từng đánh giá như thế này về y: Lôi lão tứ một khi hận một người, cho dù võ công không thắng nổi đối phương, nhưng hận ý của y đủ khiến đối phương khiếp sợ mà bỏ đi.

Trong chợ này có chín mươi hai cao thủ đang mai phục, tất cả đều là tinh binh dưới trướng của y, chỉ cần Địch Phi Kinh ra lệnh một tiếng, lập tức có thể chém Tô Mộng Chẩm thành một nghìn bốn trăm năm mươi sáu mảnh!

Nhưng Địch Đại đường chủ vẫn chưa ra lệnh.            

Nhóm người cầm dù màu xanh lục đó đã xuất hiện.

Lôi Hận hận đến cơ hồ muốn nuốt cả môi dưới của mình.

Bởi vì hai mươi chín người cầm dù đã đến rồi.

Đám người này vừa kéo đến, trận thế của y và thuộc hạ đã bày ra dĩ nhiên là bị phá vỡ, trong lòng Lôi Hận càng hận, nhưng y cũng không dám khinh cử vọng động.

Bọn họ chính là “Vô Phát Vô Thiên!”

Một tổ tinh binh “Vô Phát Vô Thiên” dưới tay Tô Mộng Chẩm, nay ít nhất xuất động một nửa.

Lôi Hận biết nếu y phát động tấn công bừa bãi, chỉ e càng không thể hận người, mà chỉ có nuốt hận.

Điều càng có thể hơn nữa là, cơ hội hối hận cũng mất luôn.

Một người trẻ tuổi trông có vẻ ngờ nghệch, tay cầm một chiếc dù đen, vượt đám dù xanh bước ra, đi về phía Tô Mộng Chẩm.

Khi đi ngang qua bên cạnh Sư Vô Quý, ánh mắt vốn trì trệ, chợt lộ ra tình cảm không thể tả được bằng lời.

Y hạ giọng nói: “Đã chết hết rồi à?”

Sư Vô Quý cười khổ nói: “Cổ Đổng và Hoa Vô Thác là phản đồ.”

Con người có vẻ khờ khạo ấy tựa như giật mình, bước gấp về phía Tô Mộng Chẩm vái một vái dài, nói: “Thuộc hạ tiếp giá chậm trễ.”

Tô Mộng Chẩm khẽ gật đầu nói: “Ngươi không đến trễ, đến rất đúng lúc.”

Vương Tiểu Thạch nhìn sang bên Đông, nhìn sang bên Tây, nhìn sang bên trái, nhìn sang bên phải, nhìn ở phía trước, ngó ra phía sau, xem ra lần này lại khó mà chết được rồi. Gã mới kìm được không nói: “Thì ra đúng là có chuyện tuyệt địa phục sinh, kịp thời đến nơi!”

Tô Mộng Chẩm mỉm cười nhưng ánh mắt vẫn hững hờ, Sư Vô Quý lướt nhìn thần sắc của Tô Mộng Chẩm nói: “Trước khi công tử đến cửa Phá Bản môn, trên đường đã để lại ám hiệu. Đoán được người của Lục Phân Bán đường sẽ chặn đánh trên đường quay về, Mạc Bắc Thần mới điều binh tới đây.”

Bạch Sầu Phi ồ một tiếng: “Thì ra là Mạc Bắc Thần!”

Vương Tiểu Thạch ngạc nhiên nói: “Sao ta lại không thấy các người để lại ám hiệu?”

Sư Vô Quý nói “Nếu để các người nhìn thấy, có còn gọi là ám hiệu không?”

Bạch Sầu Phi chép miệng: “Nói cũng phải, nếu Tô công tử của Kim Phong Tế Vũ lâu khinh suất đi giết địch, trên đời đã không còn danh hiệu Hồng Tụ Mộng Chẩm đệ nhất đao.”

Vương Tiểu Thạch sững người nói: “Thì ra các người khiêu khích thực lực của Lục Phân Bán đường đến đây quyết một trận thư hùng.”

Phía bên đối phương sẽ có Lôi Tổn hay Địch Phi Kinh đến đây?

Lần này kẻ trông có vẻ ngờ nghệch, hóa ra lại chính là Mạc Bắc Thần ấy nói: “Địch Phi Kinh!”

Tô Mộng Chẩm bèn gật đầu: “Hôm nay chỉ xem như là đàm phán. Không phải thư hùng.”

Bạch Sầu Phi nháy mắt với Vương Tiểu Thạch: “Xem ra câu chuyện này là một bài học đối với chúng ta, trên đời quyết không có chuyện may mắn.”

Vương Tiểu Thạch mỉm cười xoa xoa tay nói: “Xem ra câu chuyện này đã biên soạn sẵn cho chúng ta rồi.”

Bạch Sầu Phi đưa mắt nhìn ra xa, ngửa đầu thở dài nói: “Hơn nữa chuyện này chỉ mới vừa bắt đầu.”

Vương Tiểu Thạch nhìn theo ánh mắt y, thấy một đám người, tay cầm dù dán giấy dầu màu vàng, mới toanh, nghênh ngang bước tới.

Mạc Bắc Thần đột nhiên mở trừng hai mắt, đôi mắt y sáng rực lên đẩy mười lớp da dày đè trên mi mắt, ánh tinh quang bắn ra tựa như ám khí, chỉ nói một câu: “Lôi Mỵ tới rồi!”

Lôi Mỵ đương nhiên là một nữ nhân.

Trong truyền thuyết trên giang hồ, Lôi Mỵ đã trở thành một trong ba nữ nhân thần bí nhất, mỹ lệ nhất mà có quyền lực nhất, ba đặc điểm này, đa số có thể khiến nam tử trên thế gian động tâm, ít nhất cũng nảy sinh tò mò. Có người đồn rằng Lôi Mỵ mới là con gái duy nhất của Lôi Chấn Lôi, kẻ năm xưa một tay sáng lập Lục Phân Bán đường, sau đó bị Lôi Tổn, một nhân vật xuất sắc trong nhánh khác của Lôi môn đoạt mất đại quyền, nhưng nghĩ tình Lôi Chấn Lôi nâng đỡ, đã sắp xếp Lôi Mỵ trở thành Tam đường chủ, ngoài ra cũng có thuyết nói rằng Lôi Mỵ yêu Lôi Tổn, nên nhường cả ngôi vị Tổng đường chủ cho y, nhưng cũng có người bảo Lôi Mỵ tự biết tài năng không bằng Lôi Tổn, vì muốn quang đại Lục Phân Bán đường cho nên mới nhường ngôi cho.

Lại có một thuyết cho rằng Lôi Mỵ là nhánh phụ trong Lôi môn và cũng là tình nhân của Lôi Tổn.

Sau khi Lôi Tổn thoái hôn với người vợ kết tóc Mộng Ảo Thiên La Quan Chiếu Đệ, vẫn âm thầm qua lại với Lôi Mỵ, thậm chí có người nghi ngờ Quan Chiếu Đệ từ lâu đã chết trong tay Lôi Mỵ. Cho nên mới bặt vô âm tính hơn mười năm nay.

Bạch Sầu Phi đương nhiên biết Lục Phân Bán đường có người tên Lôi Mỵ, y từng hỏi Triệu Thiết Lãnh, Lôi Mỵ là con người thế nào? Triệu Thiết Lãnh chỉ cười khổ: “Trong Lục Phân Bán đường có ba người mãi mãi không để cho người ta hiểu được. Một là Lôi Tổn, không ai hiểu được y là ngư i thế nào, bởi vì y không cho người ta tìm hiểu. Một là Địch Phi Kinh, chỉ có y hiểu người ta, không ai có thể hiểu được y. Một người nữa là Lôi Mỵ, nàng quá dễ dàng để người ta tìm hiểu, có điều ngươi sẽ mau chóng phát hiện cách hiểu của mỗi người đối với nàng ta khác nhau. Phải xem nàng ta cho ngươi hiểu nàng ở mặt nào, ngươi chỉ có thể hiểu ở mặt đó.”

Bạch Sầu Phi nghe nói đến Lôi Mỵ, cũng muốn gặp Lôi Mỵ.

Bạch Sầu Phi là một nam tử tâm cao khí ngạo, nhưng cho dù nam tử tài tình cao ngạo đến thế nào đi chăng nữa, đối với nữ tử lừng danh, bao giờ cũng có chút hiếu kỳ, ít nhất là muốn xem thử.

Xem thử cũng được.

Vương Tiểu Thạch cũng nghe nói trong võ lâm có một Lôi Mỵ.

Lôi Mỵ nắm giữ một nhánh binh lực thần bí trong Lục Phân Bán đường, nàng ta là ái tướng của Lôi Tổn, có người nói hiện nay trên giang hồ có ba vị nữ tử thần bí mà mỹ lệ nhất. Một người là phu nhân của Lôi Tổn, một người là con gái của Lôi Tổn, một người là thuộc hạ của Lôi Tổn.

Lôi Tổn, con người này đúng là có phúc khí, dưới tay ái tướng như mây. Nam là anh kiệt, nữ là mỹ nhân.

Lúc đó trong đầu Vương Tiểu Thạch đột nhiên lóe lên ý nghĩ: có một ngày, gã cũng có thuộc hạ như thế được không?

Một người nếu muốn luyện thành tuyệt nghệ, chỉ cần bền chí kiên nhẫn, dũng khí và tài hoa thì không khó đạt được.

Nhưng một người muốn nắm được đại quyền thì phải có dã tâm cực lớn, tàn nhẫn và giỏi thủ pháp quyền mưu xử lý nhân sự mới được.

Vương Tiểu Thạch cũng tự thấy mình muốn làm nên đại sự mà người khác không làm được nhưng lại không có dã tâm và khao khát bất chấp tất cả để có thành tựu.

Nếu muốn gã hy sinh tất cả, thay tính đổi tình để giành lấy quyền thế, gã thà rằng không làm.

Có điều người trẻ tuổi khó tránh có hy vọng, có tưởng tượng, gã cũng muốn xem thử Lôi Mỵ có thể giúp Lôi Tổn giành được thiên hạ là người thế nào. Cho nên gã quay đầu nhìn ra.

Nhưng họ đều không thấy.

Không thấy được Lôi Mỵ.

Một hàng nữ tử, ước chừng mười bảy mười tám người, tất cả đều mặc y phục màu vàng tươi, thắt đáy lưng ong, mặt mũi sáng láng, tay cầm dù vàng yểu điệu bước tới.

Những nữ tử này đều diễm lệ mê hồn, nhưng không biết ai mới là Lôi Mỵ. Những nữ tử này vừa xuất hiện, ngoại trừ Lôi Hận, tất cả người trong chợ đều tập trung ở góc phố Đại Bắc. Hình như có ý nhường đường cho họ.

Trên mặt Mạc Bắc Thần cũng lộ thần sắc kỳ quái.

Hai mươi chín người tay cầm dù xanh liền thay đổi trận pháp. Thay đổi rất chậm, rất chậm, cũng rất ổn định, không để lại dấu vết, nhưng rõ ràng đã thay đổi thành một trận thế mới vì những nữ tử đang đi tới này.

Trận thế có thế ứng phó với mười mấy thiếu nữ yếu đuối.

Vương Tiểu Thạch hỏi Bạch Sầu Phi: “Ai là Lôi Mỵ?”

Bạch Sầu Phi nói: “Ngươi không nhìn thấy đám nữ tử này sao?”

Vương Tiểu Thạch nói:”Nhưng ở đây có mười mấy nữ tử, rốt cuộc ai mới là Lôi Mỵ?”

Bạch sầu Phi nói: “Ngươi thấy họ có đẹp không?”

Vương Tiểu Thạch thành thật nói: “Đẹp.”

Bạch Sầu Phi nói: “Đẹp thì tốt rồi, có nữ tử xinh đẹp, thì cứ ngắm rồi hãy tính, mặc kệ ai là Lôi Mỵ.”

Vương Tiểu Thạch nghĩ ngợi giây lát, rồi đáp: “Phải!”

Gã hiểu ý tứ của Bạch Sầu Phi: Hành động phải kịp thời, xem ra trước mắt hung hiểm vô cùng, phải cố gắng nghĩ về mặt tốt, không thể cứ nghiền ngẫm mặt xấu.

Ánh mắt thâm trầm lạnh lẽo của Tô Mộng Chẩm nhìn những nữ tử tay cầm dù vàng, lại nhìn Vô Phát Vô Thiên do Mạc Bắc Thần thống xuất, lại quan sát thế mưa, lấy một cái bình nhỏ trong người, đổ ra mười mấy viên dược hoàn nhỏ, ngửa cổ uống vào, mưa rơi trên mặt y tựa như những giọt nước mắt đau khổ. Khi y uống thuốc, cho dù Mạc Bắc Thần hay Sư Vô Quý đều không dám quấy rầy y. Một hồi sau, Tô Mộng Chẩm ấn nhẹ trước ngực, mắt lại bắn ra những tia hàn quang sắc lạnh.

“Địch Phi Kinh ở đâu?”

Mạc Bắc Thần lập tức đáp: “Ở Tam Hợp lâu.”

Tô Mộng Chẩm nhìn ba gian lầu gỗ bên đường, ở đây vốn là một quán rượu, bên cạnh có treo tửu kỳ, tổng cộng có hai tầng lầu.

Tô Mộng Chẩm nói với Mạc Bắc Thần: “Ngươi ở đây!”

Rồi nói với Sư Vô Quý: “Ngươi theo ta lên đó.”

Sư Vô Quý và Mạc Bắc Thần đều nói: “Vâng.”

Vương Tiểu Thạch lên tiếng hỏi: “Vậy còn bọn ta?”

Tô Mộng Chẩm đột nhiên lên cơn ho dữ dội, y lấy ra một chiếc khăn trắng tinh, che miệng lại, khi ho hai vai rung bần bật tựa như cái bể hút gió bị hư đang hút khí trong phổi, hơi thở nặng nề, tưởng như lúc nào cũng có thể đứt hơi.

Một hồi sau y mới lấy khăn tay ra.

Vương Tiểu Thạch liếc thấy trên mảnh khăn trắng tinh đã nhuộm một ít máu đỏ.

Tô Mộng Chẩm nhắm mắt lại, hít liền ba hơi rồi mới từ từ mở hai mắt, hỏi Vương Tiểu Thạch: “Ngươi có biết trên lầu có những ai không?”

Vương Tiểu Thạch nhìn y chằm chằm, ánh mắt không rời. Từ lúc nhìn thấy Tô Mộng Chẩm ho dữ dội, Vương Tiểu Thạch đã quyết định mình sẽ làm gì, phải làm gì. Gã đáp: “Địch Phi Kinh.”

Tô Mộng Chẩm lại hỏi: “Ngươi có biết Địch Phi Kinh là ai không?”

Vương Tiểu Thạch đáp: “Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường.”

Tô Mộng Chẩm dùng cánh tay yếu đuối chỉ tòa lầu gỗ đó, nói “Ngươi có biết rằng khi lên trên đó, không ai biết rằng liệu mình có còn mạng đi xuống hay không?”

Vương Tiểu Thạch bình thản nói: “Khi chúng ta tấn công Phá Bản môn cũng biết chưa hẳn có thể thoát ra khỏi ba con phố này.”

Tô Mộng Chẩm nhìn gã chằm chằm, chỉ nhìn một cái, sau đó y cũng không buồn nhìn Bạch Sầu Phi, hỏi: “Còn ngươi?”

Bạch Sầu Phi nói: “Võ công của Địch Phi Kinh rất lợi hại phải không?”

Trên mặt của Tô Mộng Chẩm lộ ra thần sắc tựa cười mà không phải cười, nói: “Nếu ngươi lên trên đó, bản thân sẽ tự biết, nếu ngươi không lên, hỏi để làm gì?”

Bạch Sầu Phi hít sâu một hơi, nói: “Được, ta lên!”

Vì thế bốn người bọn họ hiên ngang bước vào Tam Hợp lâu.

Dưới lầu chỉ có bàn ghế xếp chồng, không có người.

Tô Mộng Chẩm nói với Sư Vô Quý: “Ngươi canh ở đây!”

Sư Vô Quý cầm đao đứng ở cửa lớn, giống như cho dù có thiên binh vạn mã kéo đến, y cũng quyết không để cho bọn chúng tiến thêm nửa bước.

Sau đó Tô Mộng Chẩm thong thả bước lên cầu thang.

Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch bước sau lưng y, không nhanh không chậm.

Họ cứ thế bước từng bước lên lầu, trong lòng chợt dâng lên cảm giác kỳ dị: Dường như họ đi cùng với nhau thì sẽ không sợ mưa gió, không sợ gian nan trong khắp thiên hạ, không gì có thể cản được họ sánh vai bước tới, sánh vai bước lên lầu.

Trên lầu có thế giới trên lầu.

Trên lầu là gì?

Thật ra cuộc đời của một con người thường có nhiều lúc phải lên lầu, không ai biết được trên lầu có gì đang chờ đợi họ.

Người chưa từng lên lầu thì nghĩ mọi cách để lên lầu, mục đích là muốn nhìn ra xa, người đã lên lầu rồi lại muốn lên thêm một tầng nữa, hoặc giả tìm trăm phương nghìn kế để mình không lăn xuống.

Lầu càng lên cao càng hiểm trở!

Lầu càng lên cao càng lạnh!

Trên lầu gió lớn, lầu cao khó dựa, thế mà người ta đều thích lầu cao. Ai cũng thích trèo lên cao.

Trên cao là chỗ nguy hiểm!

Ba người Tô Mộng Chẩm, Vương Tiểu Thạch, Bạch Sầu Phi hầu như cùng lúc lên lầu, vì thế họ cũng hầu như đồng thời nhìn thấy một người.

Địch Phi Kinh!

Đại đường chủ của Lục Phân Bán đường.

Trong Lục Phân Bán đường, y dưới một người mà trên vạn người. Thậm chí đại đa số người đều đồn đãi rằng, người được tôn kính nhất trong Lục Phân Bán đường chính là y chứ không phải Lôi Tổn.

Nhưng Vương Tiểu Thạch và Bạch Sầu Phi đều không ngờ xuất hiện trước mắt họ lại là người như thế. 

Hết chương 15. Chương tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời g ian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/t26985-on-nhu-nhat-dao-chuong-15.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận