Ôn Nhu Nhất Đao Chương 2

Chương 2
Người trong tủ.

Người ấy đã lẩn mất trong đám đông.

Vương Tiểu Thạch đưa mắt nhìn lại khoảng đất trống, chỉ thấy bọn hán tử và thiếu phụ đã thu dọn binh khí, đồ đạc, vội vàng rời đi. Đám người vây quanh cũng bắt đầu tản ra.

Vương Tiểu Thạch chợt nhớ đến câu nói: “Việc nhỏ không nhịn, sẽ hỏng việc lớn, chưa biết nội tình, phát tác có ích gì?” gã định trước tiên theo dõi đám người mãi nghệ này, tìm hiểu cho rõ ràng rồi tính tiếp. Bọn họ băng qua phố lớn, rồi bước vào ngõ nhỏ, người đi đư ng lúc ít lúc nhiều, đám người mãi nghệ vừa đi vừa trò chuyện, nói những lời tục tằn, chốc chốc lại ra phía sau lưng mấy người dị hình và người lùn, đạp một cước, quất vài roi. Nhìn chẳng giống người đi đường mà hệt như chủ nhân đang đuổi bầy gà bầy vịt hay súc sinh gì đó. Đối với nô lệ, chủ nhân phải quát nạt, đánh đập thì mới có thể tỏ được uy phong của mình.

Vương Tiểu Thạch nhìn mà lửa giận bốc cao. Đúng lúc đó từ đằng xa bỗng có một người dáng cao gầy bước tới.

Người cao gầy này mặc bộ trường bào màu xám xịt, mặt tái mét tựa như quanh năm không thấy ánh mặt trời, phủ một lớp sương lạnh vậy. Trên lưng y đeo một chiếc tay nải vừa cũ kỹ, vừa nặng nề.Truyen8.mobi

Người này đi tới gần.

Đám người mãi nghệ đều im bặt.

Người này càng lúc càng đến gần.

Thậm chí Vương Tiểu Thạch có thể cảm giác được đám người mãi nghệ căng thẳng đến nỗi thở không ra hơi. Thậm chí có người chân run cầm cập, cơ hồ muốn co giò bỏ chạy.

Ánh nắng dìu dịu, gió thu quét mặt, mang theo mấy chiếc lá khô, tiếng sáo ngọc lúc xa lúc gần, lúc được lúc mất. Tựa như muốn ngưng mà lại không ngừng!

Ai đang thổi sáo trong lầu tranh?(1)_.

Trước cửa nhà người hoa cúc nở lấm tấm, ở nơi đường phố ý thu man mác. Có thứ gì đáng sợ khiến người ta phải dè chừng như thế?

Người này đã đi ngang qua đám người mãi nghệ.

Thậm chí y không ngẩng đầu lên nhìn một cái.

Lúc này đám người mãi nghệ mới thở phào, có vài người trong số đó còn quay đầu lại nhìn người cao gầy lạnh lùng ấy, ánh mắt vẫn còn mang vẻ sợ sệt sâu sắc.

Người này đã đến gần Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch chỉ cảm thấy sắc mặt người này lạnh lẽo như một thi thể đã chôn vùi dưới đất lâu năm, nhưng hàn khí của chiếc tay nải trên lưng y còn nặng nề hơn cả hàn khí trên người y. Đến lúc sắp đi ngang qua Vương Tiểu Thạch, y mới đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo như điện, nhìn Vương Tiểu Thạch một cái.

Vương Tiểu Thạch thấy sống lưng lạnh buốt.

Người này đã bước qua.

Vương Tiểu Thạch lại phát hiện một chuyện kỳ quái.

Gã phát hiện trên đường phố có mười hai người từ ít nhất là năm sáu phương hướng khác nhau đang đi tới, có người giống như du khách, có người giống tay buôn bán vặt, có người là thầy tướng đang cầm cây phướn, có vị công tử bưng lồng chim, có già có trẻ, ăn mặc khác nhau, động tác cũng chẳng giống nhau. Nhưng Vương Tiểu Thạch có thể nhìn ra được võ công của những người này đều không tệ, mà mục tiêu của họ, chỉ có một:

Theo dõi người cao gầy.

Người cao gầy đó là ai?

Sao lại kinh động nhiều người đến thế?

Lòng hiếu kỳ của Vương Tiểu Thạch bỗng trỗi dậy, lúc này, đám người mãi nghệ ở phía trước đã bước vào cửa một quán trọ.

Vương Tiểu Thạch đã ghi nhớ tên quán trọ này.

Quay đầu nhìn lại, người cao gầy đã đi vào con hẻm vắng lặng, mười hai người kia cũng giả như có nhiều nguyên nhân khác nhau, không hẹn mà đều theo vào trong.

Vương Tiểu Thạch thầm tính toán, rồi bước vào quán trọ. Đám người mãi nghệ đã vào phòng. Gã liếc mắt quan sát xem bọn chúng bước vào phòng nào, đang định quay đầu ra ngoài, chợt thấy hán tử lúc nãy gây gổ với gã đứng trên lan can lầu hai, trừng trừng nhìn xuống.

Vương Tiểu Thạch cười với y một cái.

Sau đó gã bước ra khỏi quán, mau chóng lách vào con hẻm nhỏ.

Đám người mãi nghệ đã trọ ở đây, nhất thời cũng không chạy thoát đi đâu được, nhưng người cao gầy đó rốt cuộc là ai? Sẽ xảy ra chuyện gì? Chuyện này thì gã không thể dễ dàng bỏ qua!

Vương Tiểu Thạch đuổi theo.

Gió thu phả vào mặt, mang theo một làn hơi lạnh lẽo đầy sát khí.

Vương Tiểu Thạch rẽ vào con hẻm, cảnh tượng trước mắt khiến gã sững sờ.

Trong hẻm có một cây lê, cành cây vươn ra ngoài, lá cây đã rụng bảy tám phần.

Sau đó chính là máu và thi thể.

Mười hai người theo dõi ấy, nằm la liệt dưới đất, chẳng ai sống sót.

Nhưng người cao gầy thì không ở đó.

Vương Tiểu Thạch vào quán trọ, rồi lại chạy ra ngoài, rẽ vào con hẻm nhỏ, chẳng qua chỉ có một thoáng, vậy mà chỉ trong một thoáng ấy, mười hai người theo dõi đó đã gặp độc thủ, không một người nào sống sót.Truyen8.mobi

Ai ra tay mà nhanh đến thế?

Là huyết hải thâm thù gì?

 

Trong khoảnh khắc ấy, Vương Tiểu Thạch có hai chọn lựa, một là trốn, hai là điều tra.

Gã quyết định điều tra.

Gã tra xét mười hai cái xác với tốc độ cực nhanh, rồi đưa ra ba phán đoán:

Thứ nhất, mười hai người này đều không có vết thương ở nơi nào khác, chỉ bị đâm một lỗ ở trước ngực. Cái lỗ này chính ngay buồng tim, nạn nhân đều lập tức đứt hơi.

Thứ hai, khi mười hai người này chết, tất cả đều không kịp phát ra tiếng. Ngoài hẻm là phố lớn, người qua lại rất đông, chỉ cần có người chạy ra kêu la nhất định sẽ kinh động người đi đường. Mà nay đã chết những mười hai người, nhưng xung quanh vẫn im lìm như thể chưa hề có chuyện gì xảy ra, có thể khẳng định, trước khi chết cả mười hai người này đều chẳng có cơ hội kêu cứu.

Thứ ba, hầu hết những người này đều đeo lệnh bài ở ngang hông, hoặc trong ống tay áo có giấu thủ lệnh, ủy nhiệm thư. Rất có thể họ là bổ ầu của Lục Phiến Môn, sai dịch của nha môn, hoặc hảo thủ ăn cơm cửa công, hoặc cao thủ trong đại nội.

Nhưng mười hai hảo thủ này đều mất mạng tại đây.

Vương Tiểu Thạch định xem cho kỹ, chợt nghe tiếng kêu thét của một thiếu nữ.

Thì ra có một thiếu nữ cùng tình lang bước qua ngõ nhỏ, đột nhiên động tình, định rẽ vào trong góc cụt âu yếm nhau một phen, không ngờ gặp phải toàn người chết dưới đất.

Còn có một người sống, đang tra xét thi thể dưới đất.

Hai người trước sau kêu toáng lên, đến khi đám người ở ngoài cùng với hai bổ khoái bước vào, trong hẻm chỉ còn lại người chết, không có người sống.

Bọn bộ khoải thấy đây là vụ án lớn không chỉ có một người chết, mà lại vừa khéo đúng lúc mình đi tuần quanh đây, sắc mặt cũng tái xanh, hỏi đôi nam nữ ấy: “Hung thủ đâu? Chẳng phải các ngươi thấy hung thủ ở đây sao?”

Người nam trả lời: “Đúng thế, ban đầu ở đây, nhưng sau đó, không biết đã đi đâu mất rồi.”

Người nữ cũng nói: “Tôi nhìn thấy hắn...”

Bổ dịch vội hỏi: “Đi đâu rồi?”

Người nữ giơ ngón tay chỉ: “Lúc nãy, hắn phi một cái thì lên đầu tường, rồi nhảy một cái...”

Tên bổ khoái chợt trừng hai mắt.

Y ăn cơm Lục Phiến Môn đến nay đã tròn hai mươi năm rồi, chưa bao giờ nghe nói những lời quái quỷ như thế này: Bức tường cao hai trượng, làm sao phi một cái đã lên đến đầu tường... Còn người cao gầy mặt trắng khoác áo bào màu xám cũng đang đứng lẫn quanh đám đông theo dõi. Có điều hàn khí trên mặt y đã lạnh hơn rất nhiều.

Vương Tiểu Thạch phi thân lên mái nhà, thân pháp nhẹ như áng mây tím, rồi lẳng lặng đảo người treo mình trên xà hệt như chiếc lá còn sót lại trên cành cây chưa kịp rụng trong cơn gió.

Có điều giờ không phải ban ngày, mà là trong một đêm không có trăng chỉ có sao trời.

Vương Tiểu Thạch phục người trên nóc quán trọ.

Gã dùng tay chấm chút nước bọt, khẽ khàng đục một lỗ nhỏ, ghé mắt nhìn vào, chỉ thấy trong căn phòng rộng lớn ấy, có bảy tám đại hán vạm vỡ đang ngồi, ngoài ra còn có ba bốn mụ đàn bà to khỏe như đàn ông, chính là đám người mãi nghệ gã gặp ngoài phố.

Người bị đao chặt đứt tay chân và lưỡi; tên đại hán không cho gã hỏi chuyện; giọng nói dễ nghe mà lạnh lùng bình tĩnh êm tai; mỹ nam tử trong đám người; hán tử cao gầy khiến đám mãi nghệ kinh sợ; những xác chết trong ngõ nhỏ. Rốt cuộc là chuyện gì? Vương Tiểu Thạch quyết định tìm manh mối từ đám người mãi nghệ này.Truyen8.mobi

Chẳng có manh mối gì cả.

Mấy hán tử và thiếu phụ đều tụ tập cả trong căn phòng, sắc mặt nặng nề, chẳng ai lên tiếng trước. Chỉ thấy mấy hán tử ấy, chốc chốc đứng dậy thở dài, nắm quyền xoa chưởng. Có điều họ khô ng nói chuyện với nhau.

Vương Tiểu Thạch không muốn ở đây hít gió Tây Bắc nữa.

Gã thầm nghĩ: “Xem ra chẳng có tin tức gì rồi.”

Trước khi bỏ đi, đột nhiên trong lòng gã nảy sinh một ý nghĩ.

Vương Tiểu Thạch bèn nhè nhẹ giở một miếng ngói, sau đó dùng tay ấn một cái, trước khi miếng ngói rơi, gã đã lộn người, thoắt cái đã hạ xuống bên hông cửa.

Chỉ nghe tách một tiếng, miếng ngói rơi xuống sàn nhà, đám người trong phòng quát lên, có kẻ lướt ra từ cửa sổ, có kẻ mở cửa quát tháo. Vương Tiểu Thạch nấp bên cửa, khi bọn người ấy túa ra như ong vỡ tổ, gã đã lẩn vào trong phòng, nhân lúc rối loạn, chui vào trong chiếc tủ lớn.

Gã vừa vào trong tủ lập tức đã kéo cửa lại, chợt thấy rợn da gà.

Bởi gã cảm thấy có tiếng thở của một người khác.

Tiếng thở này chậm chạp lạ thường, đều đặn lạ thường, hơi thở của người bình thường không thể nào nhẹ nhàng mỏng manh đến thế, trừ phi là người đang ngủ say, bằng không thì không thể nào đều đặn như thế, huống chi, có một người đột nhiên xông vào, hơi thở của người bình thường chắc chắn sẽ có chút rối loạn, thế nhưng, hơi thở người này vẫn không có chút gì thay đổi.

Có người đã trốn ở trong tủ rồi.

Là ai?

Toàn thân Vương Tiểu Thạch đều trong trạng thái cảnh giác.

Chỉ nghe đám người mãi nghệ đang đối đáp với người trong quán trọ phía bên ngoài: “Chuyện gì? Chuyện gì?”

“Không có gì, hình như có kẻ nào đó phá bĩnh.”

“Phá bĩnh thế nào?”

“Có người ném ngói xuống, may mà tránh nhanh chứ nếu không đã bị thương rồi.”

“Ngói? Không dưng làm sao lại rơi xuống?”

“Ta làm sao biết, chính vì thế bọn ta mới ra xem thử.”

“Quán trọ chúng tôi đã mở mười ba năm nay rồi, chưa hề xảy ra chuyện như thế” Tên tiểu nhị vốn không có thiện cảm đối với đám người giang hồ múa đao múa thương này.

“Ngươi nói thế là sao? Ý muốn nói là bọn ta gây chuyện chứ gì? Ngươi nói đi, tại sao bọn ta phải gây chuyện?”

“Không phải, không phải. Kèo ngang đỡ ngói đã lâu không sửa chữa, lại bị chuột cắn phá, nên ngói mới rơi xuống. Xin lỗi, xin lỗi, xin khách quan bỏ quá cho, bỏ quá cho...” Lão chưởng quầy thấy đám người hung thần ác sát, cũng biết chẳng phải hạng vừa, chỉ mong yên chuyện cho khỏe thân.

Khi ấy bảy tám tên tráng hán mới hầm hầm quay vào phòng.

Bọn thiếu phụ đứng canh bên cửa sổ, chờ bọn kia vào, mới đóng cửa lại, rồi ngồi quây quần trước ánh đèn. Gã đại hán từng dọa nạt Vương Tiểu Thạch ném thanh đao lên bàn, bực tức nói: “Con mẹ nó, nếu không phải có việc, ta đã không nhịn được rồi, cứ một đao một tên, chém chết rồi tính.”

Trong tủ, Vương Tiểu Thạch nín thở.

Người trong tủ cũng không có phản ứng gì.

Chợt nghe một giọng nói uy nghiêm khác vang lên: “Thẩm Thất, ngươi chớ nóng nảy, đêm nay, cao thủ của Tổng đường Lục Phân Bán đường sẽ đến, ngươi làm ầm lên như thế, một mình ngươi chán sống cũng chẳng sao, nhưng ở đây ai cũng muốn sống cả. Buổi trưa ngươi đã suýt nữa động võ với người ta rồi, từ trước ta biết ngươi không biết kiềm chế, cứ gây họa cho ta mà!”

Vương Tiểu Thạch nhìn ra qua khe cửa tủ, chỉ thấy người vừa lên tiếng là một lão hán quắc thước, ở hông giắt một cây thiết xích, bên cạnh lão còn có một người đàn bà mặt hổ mắt báo. Hai người đứng ở đó, những người xung quanh không ai dám ngồi.

Đại hán lúc nãy cúi đầu, nắm tay to như chiếc bát nắm lại thật chặt, nhưng không dám cãi lại lời của lão già.

Một hồi sau, một hán tử đầu cheo mắt chuột lên tiếng: “Lão Thất, ngươi không đúng rồi, làm Lệ gia nổi giận như thế, ngươi ăn cứt hay ăn cơm vậy?”

Đại hán mày rậm không dám phản bác, nhưng nắm đấm lộ rõ gân xanh.

Chỉ thấy lão già họ Lệ vuốt chòm râu bạc lưa thưa, đưa ánh mắt sắc lạnh quét quanh cả bọn một lượt, đoạn nói: “Vì mấy tên chẳng liên can gì, có đáng đánh cỏ động rắn hay không? Lý Việt, đã bảo người canh chừng ba căn phòng đó chưa?”

Người đầu cheo mắt chuột lập tức cung kính nói: “Lúc nãy tôi đã dẫn người đi xem một lượt rồi, mỗi phòng có hai huynh đệ canh gác, họ đều nói không có biến cố gì.”

Lão già họ Lệ hừ một tiếng nói: “Thế thì tốt.”

Hán tử đầu cheo mắt chuột bồi thêm một câu: “Tam giang lục tỉnh, ngũ hồ thất hải, có ai ăn gan hùm gan báo dám đến đây trêu ghẹo long đầu lão đại của nghề mãi võ Lệ Đơn chứ? Huống chi lần này cả Lệ nhị nương cũng dời bước ngọc thân chinh xuất động, thử hỏi còn có ai dám vuốt râu hùm?”

Vương Tiểu Thạch vừa nghe tới đó, lập tức nhớ ra có mấy nhân vật lừng lẫy trong võ lâm. Trên giang hồ có rất nhiều giáo phái khác nhau, thậm chí cả những kẻ chèo bè cũng gọi là “Bài Giáo”. Phàm những người trong “Bài Giáo” đều có bản lĩnh thực sự, chẳng hạn gặp phải thiên tai, bè gỗ đụng dòng nước ngầm, xoay vòng trên sông, cao thủ “Bài Giáo” sẽ có cách ứng phó, nếu gặp bọn cướp, cũng có thể dựa vào thực lực ứng phó. Ngoài ra những kẻ mãi võ đi lại trên giang hồ cũng kết thành một giáo phái. Các nghề y bốc tinh tướng, sĩ nông công thương đều như thế cả, bảy mươi hai ngành, ba mươi sáu nghề, tất cả đều có một hoặc mấy vị long đầu lão đại nắm giữ đại cục.

Lệ Đơn chính là một trong số đó, lão cùng bào muội là Lệ Tiêu Hồng, võ công cực cao, tâm địa tàn độc, giết người không gớm tay, tiếng tăm lừng lẫy vùng Hà Bắc, không biết vì cớ gì mà tụ tập ở đây cả. Người tên Thẩm Thất, chắc là Quá Sơn Hổ Thẩm Hằng, còn người tên Lý Việt, chính là tên lưu manh k hét tiếng chuyên hoạt động ở vùng Hoàng Hạc lâu. Người ở đây lén gọi hắn là “Hổ Tiền Hồ_(1)”.Truyen8.mobi

Vương Tiểu Thạch nhớ rất giỏi, mỗi lần đến một nơi, gã đều ghi nhớ đặc tính và danh hiệu của nhân vật võ lâm trong vùng. Gã cũng không biết tại sao, chỉ cảm thấy có một ngày những thông tin này sẽ rất có ích cho gã.

Liệu có một ngày nào như thế hay không?

Vương Tiểu Thạch không biết.

Gã chỉ biết một chuyện: Các giáo phái trong thiên hạ đều thuộc quyền quản hạt của Kim Phong Tế Vũ lâu trong Kinh thành.

Anh hào trong thiên hạ đều phục tùng Lục Phân Bán đường.

Tất cả những gì họ kiếm được đều phải chia ba phần rưỡi cho “Lục Phân Bán đường”, nếu gặp bất cứ tai họa gì “Lục Phân Bán đường” nhất định sẽ xuất ra sáu phần rưỡi lực lượng tương trợ!

Thiên hạ tức là một nhà... Tổng đường chủ của Lục Phân Bán đường là Lôi Tổn. Hảo hán trong thiên hạ đều tôn y là lão đại ca.

Có lẽ chỉ có Kim Phong Tế Vũ lâu mới đủ sức đối kháng với Lục Phân Bán đường.

Mà trong Kinh thành, cũng chỉ có một mình chủ nhân của Kim Phong Tế Vũ lâu Hồng Tụ đao Tô Mộng Chẩm là đủ sức tranh hùng với Lôi Tổn mà thôi.

Trên giang hồ, những kẻ chưa được liệt vào danh môn chính tông, không phải đi theo Kim Phong Tế Vũ lâu thì ngã về Lục Phân Bán đường. Kim Phong Tế Vũ lâu có bậc danh túc trong võ lâm và lực lượng trong dân gian ủng hộ, còn Lục Phân Bán đường lại có căn cơ vững chắc trong đám lục lâm hào kiệt. Mỗi bên đều ngang tài ngang sức, chẳng ai chịu ai.

Cho nên có một câu nói: “Sáu phần Lôi, bốn phần Tô.” Có nghĩa là hào kiệt trong thiên hạ, ít nhất cũng có bốn phần đi theo Tô Mộng Chẩm, nhưng về tỉ lệ mà nói, vẫn có hơn sáu phần dựa dẫm vào Lôi Tổn.

Chỉ thấy thiếu phụ thân hình cao lớn bên cạnh Lệ Đơn ngoác miệng cười: “Lý Việt, thảo nào ngươi kiếm ăn trong vùng này càng lúc càng đắc ý, cái miệng thật biết lấy lòng người ta. Sau này đám người chuyên kiếm sống bằng nghề lừa bịp trên giang hồ chắc phải phong ngươi làm long đầu lão đại rồi.”

Lý Việt tươi cười nói: “Nhị nương đừng đùa tôi nữa, long đầu lão đại phải có bản lĩnh, tôi chỉ có cái miệng này, muốn làm lão đại, chẳng khác gì muốn trèo lên trời.”

Lệ Đơn nhíu mày, mặt đầy vết nhăn sâu hoắm chẳng có vẻ gì là đang cười cả. “Đêm nay Lục Phân Bán đường có ai đến? Sao vẫn chưa đến?”

Lần này Lý Việt cẩn thận nói: “Theo tôi biết, ít nhất có ba người, Thập nhị đường chủ Triệu Thiết Lãnh cũng đích thân giá lâm.”

Huynh muội Lệ Đơn đều thất thanh kêu lên: “Sao? Cả y cũng đến à?”

Lý Việt gật gật đầu: “Xem ra phía Tổng đường có việc lớn giao cho chúng ta,” vừa nói ánh mắt vừa hớn hở đến lấp lánh.

Lệ Tiêu Hồng lại lắc đầu nói: “Ta lại có chút lo lắng.”

Lệ Đơn thắc mắc: “Muội lo lắng cái gì?”

Lệ Tiêu Hồng nói: “Trước đây, chúng ta đi lại trên giang hồ mãi võ, thấy chuyện gì chướng mắt, ngoài sáng thì động đao, chém đầu kẻ nào hay kẻ ấy, gặp phải tên nào khó xơi thì âm thầm mài thương, đâm hắn một nhát cho xong. Đâu giống như hôm nay, cứ bắt lũ trẻ con không liên quan, có đứa thì xẻo thịt chặt tay chân, có đứa thì nhét vào trong chum, có đứa thì rạch lưng ghim lại với nhau, lại còn ép giao phối với súc sinh, tất cả đều biến thành người lùn, kẻ dị dạng, quái vật nửa người nửa thú, những chuyện này đều không khỏi có chút thương thiên hại lý. Chúng ta đâu phải không thể không dùng đao động thương. Chặn đường cướp tiêu, đọ chiêu giết chết một lèo cả chục tên, Lệ Tiêu Hồng này đảm bảo không chớp mắt. Nhưng hành hạ con người ta như thế này, ta thật không nhẫn tâm. Đại ca, trong đám huynh đệ đi lại trong giang hồ, chúng ta cũng có chút tên tuổi, hà tất phải làm những chuyện mình không muốn làm? Nếu bị người ta lật tẩy, các huynh đệ dưới trướng chưa chắc đã phục, huống chi lại tổn hại đến uy danh của chúng ta. Nếu Tổng đường còn giao chuyện như thế này, chúng ta đừng làm nữa thì hơn.”

Mụ vừa nói xong, cả đám người đều biến sắc. Lệ Đơn gằn giọng quát: “Muội muội, muội nói điên khùng cái gì thế?”

Lệ Tiêu Hồng bị lão quát một tiếng, cũng nổi cáu lên, lớn tiếng gấp bội: “Chẳng lẽ ta không nên nói sao? Bây giờ các người còn bắt cả độc tử của Văn tuần phủ, một khi chuyện này vỡ lỡ, cả giáo chúng ta đều khó tránh khỏi liên can, đến lúc đó huynh làm sao phục chúng?”

Chỉ thấy sắc mặt Lệ Đơn lúc xanh lúc tái, ánh đèn trên bàn chập chờn lúc sáng lúc tối.

Người kinh hãi nhất vẫn là Vương Tiểu Thạch đang nấp trong tủ.

Thì ra đám người đáng thương tàn phế kia đều do bọn chúng hại cả.

Tại sao bọn chúng làm thế?

Chẳng lẽ đây là mệnh lệnh của Lục Phân Bán đường?

Tại sao Lục Phân Bán đường lại làm chuyện táng tận lương tâm thế này? 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25497-on-nhu-nhat-dao-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận