Ôn Nhu Nhất Đao Chương 3

Chương 3
Người thứ ba.

Lệ Đơn hít sâu một hơi, cố nén cơn phẫn nộ, nói: “Đại muội tử, ba mươi sáu phân đà, hai đạo thủy lục, không nghe lời Tô công tử thì phục tùng Lôi đường chủ, ở Tây Hồ chúng ta có thể hô mưa gọi gió, nhưng trong chốn võ lâm, huynh muội chúng ta có đáng là gì? Mong Lý huynh và các vị huynh đệ ngồi đây bỏ qua những lời lúc nãy của tệ muội. Tai trái nghe được thì tai phải quên ngay, đừng đồn đãi ra ngoài, nếu sau này các vị bằng hữu có chuyện gì cần đến, họ Lệ này sẽ dốc hết sức mình.”

Thẩm Thất cất tiếng trước: Lão đại yên tâm, bọn chúng tôi đều không nghe rõ những lời lúc nãy của nhị nương.” Những người còn lại, cả đàn ông lẫn đàn bà đều nói những lời đại khái như thế.

Lý Việt đảo mắt, cũng phụ họa theo: “Những lời này ngàn vạn lần không thể nói ra ngoài được.” Thấy cả đám người đều nhìn mình đăm đăm, y biết mình là người ngoài duy nhất ở đây, khó tránh khỏi bị hoài nghi. Đám người này đều là hạng đi lại trên giang hồ đã quen, giết người như rạ, vạn nhất họ sợ mình bán bạn cầu vinh, có thể giết người diệt khẩu như chơi. Y vội vàng nghiêm mặt nói: “Ta xin thề độc với các vị, nếu Lý Việt này tiết lộ một chữ nửa câu lời nhị nương, Lý mỗ sẽ như chuột qua đường, chết không được yên thân...” Y định tiếp tục thề, Lệ Tiêu Hồng đã không kìm được bĩu môi nói: “Ngươi vốn đã là con chuột qua đường, bị nhiều người đuổi đánh rồi.”

Lý Việt lúng túng nói: “Nhị nương nói đùa rồi!” Nhưng lúc này bụng không còn lo ngay ngáy nữa.

Lệ Tiêu Hồng thở dài một tiếng, nói: “Đại ca, thật sự cứ tiếp tục gây nghiệp chướng sao?”

Lệ Đơn không kìm được nữa, bàn tay to bè như chiếc quạt vỗ xuống bàn một cái, tức giận nói: “Im miệng, muội nói như thế không sợ Quyết Sát lệnh của Tổng đường sao? Muội không cần mạng, nhưng cũng đừng để liên lụy đến các huynh đệ chứ?”Truyen8.mobi  

Lệ Tiêu Hồng vẫn còn muốn cãi cố, chợt bên ngoài có hai tiếng chó tru thê lương.

Bọn người trong phòng đều biến sắc. Ngọn đèn dầu kêu xì xì. Lý Việt lắng nghe một hồi, lại nghe hai tiếng chó tru một ngắn một dài, mới nở nụ cười nói: “Là người của mình.”

Lệ Đơn nhướng mày, hai mắt thoáng lộ sát khí: “Còn hẹn người khác sao?”

Lý Việt cười nói: “Lần này Tổng đường cũng hẹn Cố đại tổng quản của Nghiên Mặc Trai cùng Đinh lão bản của gánh hát đến đây.”

Chỉ nghe dưới lầu vọng lên hai tiếng vỗ tay nho nhỏ.

Lệ Tiêu Hồng gằn giọng nói: “Bọn y cũng đến à?”

Lý Việt nói: “Tôi có huynh đệ canh ở ngoài, không nhầm được đâu.”

Chợt nghe năm tiếng gõ cửa liên tục, sau đó là một tiếng “cộc” vang lên.

Lý Việt mở cửa, ánh nến chao nghiêng, có mấy người bước vào trong phòng. Hai người đi ở phía trước, phía sau có hai người đi theo kè kè, tựa như sợ có người mò lấy mất viên ngọc trên người của người bọn y đang bảo vệ. Trong bốn người phía sau, có hai người dáng dấp thư sinh, nhưng không lộ ra văn khí mà chỉ có sát khí. Hai người này hộ vệ một trung niên áo gấm, người trung niên này để hai chòm râu nhỏ, dáng người béo tốt, giống hệt như một thương nhân thực thà, đôi mắt ti hí, miệng cười hì hì. Bên cạnh y là một thanh niên mặt trắng bệch, cằm hất lên cao. Hai người cùng lúc nhưng không sánh đôi bước vào. Phía sau người thanh niên cũng có hai người đi sát theo như bóng ma, bên hông đều đeo túi da cá chống nước, vừa nhìn đã biết là hảo thủ phóng ám khí.

Hai người vừa gặp huynh muội họ Lệ liền cung tay nói: “Lệ lão đại, nhị muội tử, lâu nay vẫn mạnh giỏi chứ?”

Huynh muội Lệ Đơn cũng cung tay nói mấy câu khách sáo. Lý Việt mời mọi người ngồi xuống. Lệ Đơn cất tiếng trước: “Xem ra, hôm nay Tổng đường định làm rầm rộ rồi, nếu không cũng không cùng lúc kinh động đến văn phòng tứ bảo Nghiễn Mặc Trai đại tổng quản Cố Hàn Lâm và đại lão bản của nghề gánh hát Đinh Sấu Hạc.”

Thương nhân áo gấm Cố Hàn Lâm cười cười, cung tay nói: “Quá lời, quá lời, ta chẳng qua chỉ là nhân vật tầm thường, Lệ huynh và nhị muội tử cùng với vị Đinh lão đệ này mới đúng là hồng nhân dưới trướng Tổng đường.”

Lão bản gánh hát Đinh Sấu Hạc không khách sáo, hai chân mày hơi nhíu lại, nói với vẻ lo lắng: “Chuyện đêm nay, chúng ta cẩn thận một chút vẫn hơn, ta nhận được tin báo Tiết Tây Thần của Kim Phong Tế Vũ lâu cũng đã đến vùng này.”

Huynh muội Lệ Đơn lạc giọng nói: “Quả nhiên là hắn!”

Cố Hàn Lâm liền hỏi: “Các người đã gặp hắn sao?”

Lệ Tiêu Hồng nói: “Hôm nay, lúc chúng tôi thu dọn đồ đạc về đến đây, trên đường gặp phải một người rất giống tên sát tinh trong truyền thuyết ấy!”

Nụ cười của Cố Hàn Lâm hoàn toàn biến mất, gương mặt trở nên lạnh lẽo, lão lẩm bẩm: “Tiết Tây Thần, Tiết Tây Thần, nếu Kim Phong Tế Vũ lâu đã để tên Tây Thiên thần sát này ra tay, chắc chắn không dễ dàng gì đâu.”

Đinh Sấu Hạc lộ vẻ lo lắng, nhưng lời lẽ rất rõ ràng dễ nghe, lại tròn vành rõ chữ: “Nếu Tiết Tây Thần đã đến đây, vậy thì vụ án mười hai tên bổ khoái ở nhà cũ của Đàm gia buổi trưa nay, rất có thể là do hắn ra tay.”

Cố Hàn Lâm lẩm bẩm: “Mười hai mạng người, vừa đưa tay ra đã lấy được, chẳng khác gì ngắt một chiếc lá.”

Lệ Đơn lạnh lùng hừ nói: “Bọn chúng ta không phải là lá.”

Đinh Sấu Hạc hờ hững nói: “Cũng chẳng khác là bao.”

Lệ Đơn nổi giận nói: “Ngươi nói thế là có ý gì?”

Đinh Sấu Hạc nói: “Dựa vào mấy người bọn ta, vẫn chưa đến nỗi kinh động được Tây Thiên thần sát của Kim Phong Tế Vũ lâu.”

Lệ Đơn nhất thời cũng không phát tác được.

Lệ Tiêu Hồng nói: “Vậy thì y đến đây vì ai?”

Đinh Sấu Hạc nói: “Ta không biết, ta chỉ biết trong Kinh thành, Lục Phân Bán đường và Kim Phong Tế Vũ lâu đang rất căng thẳng, có một người đã vì Tiết Tây Thần mà vội vàng tới đây.”

Lệ Đơn lạnh người nói: “Thập nhị đường chủ Triệu Thiết Lãnh?”

Đinh Sấu Hạc lắc đầu: “Cửu đường chủ Hoắc Đổng.”

Huynh muội họ Lệ thất kinh nói: “Hoắc Cửu đường chủ?”

Đinh Sấu Hạc gật đầu nói: “Nghe nói đêm nay Tổng đường phái ba người đến, Triệu Thiết Lãnh cũng là một trong số đó.”Truyen8.mobi  

Lệ Đơn định hỏi: “Còn ai nữa?”

Chợt nghe bên ngoài lại vang lên hai tiếng chó tru, chẳng qua lần này lại ngắn hơn lần trước nhiều. Chỉ thấy những người trong phòng, thần sắc đều nặng nề. Lệ Đơn nói: “Người của Tổng đường đã tới. ” Vừa nói vừa định ra nghênh đón.

Đinh Sấu Hạc nói: “Chưa chắc!”

Lệ Đơn vốn không ưa gì con người này, nhưng người của Lục Phân Bán đường sắp tới, không tiện phát tác, chỉ trừng mắt nhìn y một cái. Đinh Sấu Hạc nói: “Ta cũng có người mai phục ở gần đây,” chợt nghe từ xa vọng lại hai tiếng ếch kêu, Đinh Sấu Hạc bấy giờ mới giãn sắc mặt, nói: “Quả đúng là người của Tổng đường,” rồi đứng dậy mở cửa, thần thái còn cung kính hơn cả Lệ Đơn.

Cố Hàn Lâm thì lại đưa tay cản.

Hai tên thư sinh phía sau y, vừa lách người đã đến trước cửa sổ. Một người đẩy cửa, một người lấy ra hai viên đá lửa, gõ một cái, tia lửa bắn ra, thoáng sau đó, chỉ thấy ở đằng xa cũng ánh lên tia lửa.

Lúc này Cố Hàn Lâm mới dãn chân mày nói: “Đích thực là người của Tổng đường.”

Lệ Đơn lạnh lùng hừ một tiếng: “Cố đại tổng quản và Đinh lão bản quả nhiên tai nhiều mắt lắm.”

Cố Hàn Lâm nói: “Quá khen, quá khen, đêm nay Tổng đường sai người đến, không thể không chu toàn một chút.”

Lệ Đơn hít sâu một hơi, cố làm ra vẻ bình tĩnh hỏi: “Phía Tổng đường còn có một người nữa đến, chẳng hay đó là ai vậy?”

Đinh Sấu Hạc bất giác hơi lo âu, thuận miệng nói: “Có thể là...” Chưa nói xong, chợt nghe dưới lầu vọng lên tiếng vỗ tay, cả Vương Tiểu Thạch đang nấp trong tủ cũng thấy tò mò.

Mục đích gã đến đây là muốn biết những con người tàn tật đáng thương này tại sao bị người ta tàn hại, không ngờ lại gặp cuộc vui này, cả nhân vật tiếng tăm lừng lẫy Đại Giang Nam Bắc như Triệu Thiết Lãnh, Hoắc Đổng cũng sắp xuất hiện ở trước mắt.

Lúc này ngoài cửa vang lên năm tiếng gõ cửa vừa nhanh vừa chậm.

Huynh muội Lệ Đơn, bọn Cố Hàn Lâm, Đinh Sấu Hạc đều nhất tề đứng gần trước cửa, để Lý Việt mở cửa.

Cửa mở ra, chẳng có ai.

Lý Việt ngạc nhiên nói: “Sao lại không có người?”

Vương Tiểu Thạch nhìn qua khe cửa, chỉ thấy ánh nến hơi đảo nhẹ, trong phòng có thêm ba người, từ bên ngoài cửa sổ bay vào như chiếc lá rơi, chẳng hề phát ra tiếng động gì.

Ba người.

Một lão già gầy guộc đầu trọc, mi bạc râu trắng, hai tay giấu trong ống áo, tựa như trong tay đang giữ một món báu vật gì đó mà không cho người khác thấy.

Một người lạnh ngắt như sắt, mặt hình vuông, thân hình cũng vuông, cả tay cũng vuông. Cả người y trông giống như một cái rương. Một cái rương bằng sắt.

Ngoài ra còn có một người, vừa vào đã tỏ vẻ hững hờ, ngước nhìn về phía Vương Tiểu Thạch, vừa vặn chạm phải ánh mắt Vương Tiểu Thạch.

Vương Tiểu Thạch chấn động.

Đó chính là người ban ngày ngửa mặt nhìn trời.

Lúc này y không nhìn trời. Y nhìn ngọn nến.

Nhãn thần của y phát sáng.

Hàng lông mày y nhướng lên.

Khi y đứng trong phòng, ánh nến hình như sáng lên chỉ cho một mình y, nhưng y tiêu sái đến nỗi cả ánh nến cũng không chạm được vào vạt áo y.

Y là ai?

Lúc này, đám võ lâm nhân sĩ ấy đương nhiên cũng phát hiện trong phòng có thêm ba người.

“Triệu đường chủ!”

“Hoắc đường chủ!”

Nhưng không ai chào hỏi người thứ ba, không ai biết y là ai.

Người ấy cũng thoải mái tự nhiên, chẳng lấy làm lạ.

Triệu Thiết Lãnh khẽ hắng giọng, chưa ngồi xuống, nói với giọng khàn khàn: “Hôm nay Tổng đường triệu tập các người tới là muốn hỏi ba việc, đồng thời yêu cầu các người làm ba việc.”

Bọn Lệ Đơn đều cung kính nói: “Xin đường chủ căn dặn.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Lệ Đơn, ta bảo ngươi bắt hết những người trong danh sách, thay đổi hình dạng bọn chúng, ngươi có làm theo chưa?”

Lệ Đơn nói: “Trong danh sách có bốn mươi hai người, đã bắt được hai mươi chín người, có người thì thiến, có kẻ thì mổ, tóm lại, theo lời căn dặn của đường chủ, đảm bảo bọn chúng biến thành người lùn hoặc quái vật, cả cha mẹ chúng cũng không nhận ra, bản thân chúng cũng không lên tiếng được nữa.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Tốt lắm, đã bắt được con trai duy nhất của Văn tuần phủ chưa?”

Lệ Đơn lập tức gật đầu nói: “Đã bắt được rồi.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ngươi sai người thông báo cho tên họ Văn đó, nếu hắn vẫn bênh vực người của Kim Phong Tế Vũ lâu, chúng ta sẽ đem con của hắn biến thành khỉ, biểu diễn giữa phố, cho gánh xiếc của ngươi kiếm ngân lượng.”

Lệ Đơn vội nói: “Kiếm ngân lượng không quan trọng, tôi chỉ làm theo ý chỉ của đường chủ.”

Triệu Thiết Lãnh cười lạnh nói: “Kiếm ngân lượng cũng là việc quan trọng. Các người đi lại trên giang hồ diễn trò, cứ bỏ nó vào nước sôi luộc lên, rồi bôi thuốc bột chữa cho, hoặc trói chân tay, dùng chân đạp vào xương sống của nó, lúc mãi nghệ thì bảo là ‘nhuyễn cốt đồng’ hay ‘nhân cầu’ cũng được, mấy trò này ta thấy nhiều rồi, ít nhiều cũng được người qua đường thương hại, cho thêm vài xu tiền đấy! Chỉ có điều, ngươi có biết tại sao ta lại bảo ngươi làm thế không?”

Lệ Đơn vội nói: “Xin đường chủ chỉ thị.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Đó là chuyện đầu tiên ta hỏi ngươi. Bây giờ ta cho ngươi biết chuyện đầu tiên: Đây là để trừng phạt!” Y đảo mắt như điện, nhanh chóng nhìn khắp lượt trong phòng, “Trưởng bối của bọn trẻ con này, trước đây là người của Lục Phân Bán đường. Nay vì Kim Phong Tế Vũ lâu có quan lớn của triều đình chống lưng, đa phần đã quay sang nương nhờ. Trước khi bọn ta ra tay đối phó với chúng, phải đem người thân của chúng chỉnh trị một lượt, cho thành người không giống người, ma không giống ma, sau này lại đuổi những kẻ dị hình đó về khiến bọn chúng hối hận không kịp, khi ấy bọn ta mới ra tay tiêu diệt hết. Làm thế mới có thể dằn mặt được bọn phản đồ. Tên tuần phủ họ Văn đã nhận tiền của Kim Phong Tế Vũ lâu, ra lệnh truy bắt người của chúng ta, ta cũng bắt đứa con độc nhất của hắn, xem thử hắn có dám giở trò gì nữa hay không?”Truyen8.mobi  

Y lại lạnh lùng nhìn cả bọn một lúc, nói: “Xem thử còn có ai dám tạo phản?”

Trong phòng không ai dám trả lời.

Triệu Thiết Lãnh nói: “Đinh lão bản, Cố quản sự!”

Đinh Sấu Hạc và Cố Hàn Lâm vội vàng khom người nói: “Có.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “ Ta dặn các ngươi tìm kiếm nhân tài văn võ có thể đào tạo trong đám nho sinh và ban hát. Đã có tin tức gì chưa?”

Cố Hàn Lâm liền nói: “Tôi đã sớm để ý, có được mấy người, công danh chưa đạt nhưng chí cao tài rộng, đang định bẩm trình đường chủ định đoạt.”

Đinh Sấu Hạc cũng nói: “Trong gánh hát cũng có vài võ sinh xuất sắc, có một hai người từ tiêu cục chuyển qua, tôi đã giữ chúng lại trong gánh hát rồi.”

Triệu Thiết Lãnh nghiêm nghị nói: “Được, trong đường của chúng ta, giờ đang gặp lúc kẻ địch mở rộng thanh thế, cho nên phải chiêu nạp nhân tài, hễ có tài là chúng ta phải dùng, còn việc đức hạnh chẳng cần câu nệ. Kim Phong Tế Vũ lâu đã khống chế được bọn bảo tiêu và đám nho sinh, chúng ta không thể nào tìm kiếm hảo thủ văn võ xuất sắc trong đám đó, cho nên các người cần phải ra sức nhiều hơn. Đây là chuyện thứ hai ta muốn nói với các người.”

Cố Hàn Lâm nói: “Có thể giúp sức cho Tổng đường, tại hạ muôn chết không từ.”

Đinh Sấu Hạc cũng nói: “Được phân ưu với Tổng đường thật sự là vinh hạnh của chúng tôi.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ta không bảo các người đi chết, cũng chẳng có vinh hạnh gì đâu, các người làm việc đắc lực sẽ được thăng tiến, nếu không xong sẽ bị xử phạt, đó là quy tắc trong đường, ai cũng như thế.” Y ngừng giây lát, rồi lại nói: “Các ngươi có biết một kẻ tên Tiết Tây Thần cũng đến đây rồi không?”

Cố Hàn Lâm nói: “Mấy ngày qua, chúng tôi nghe được tin báo, biết được có một người như thế đã đến Hồ Bắc.”

Lệ Đơn nói: “Hôm nay trên đường chúng tôi có đụng mặt y một lần, có cần tìm người thu thập y không?”

Đinh Sấu Hạc nói: “Tôi bi t hiện giờ y đang ở trọ trong miếu Hà Thần ở phố Phồn Xương, chỉ đợi đường chủ hạ lệnh thôi!”

Triệu Thiết Lãnh đột nhiên bật cười. Hoắc Đổng cũng bật cười.

Hai người nhìn nhau cười.

Triệu Thiết Lãnh vừa cười vừa vỗ vai người thanh niên kia, nói: “Lão đệ, ngươi nói có đáng buồn cười hay không?”

“Buồn cười.”

Thanh niên ấy mỉm cười, trong nụ cười ẩn chứa vẻ tiêu sái và lãnh ngạo. Sau đó Triệu Thiết Lãnh lừ mắt nhìn cả bọn, nói: “Tiết Tây Thần là hồng nhân bên cạnh chủ nhân Kim Phong Tế Vũ lâu Tô Mộng Chẩm, Tô công tử, dựa vào các người có thể làm gì được hắn? Hoắc đường chủ đến đây cũng chính là đối phó với tên họ Tiết đó. Đây là chuyện thứ ba mà đêm nay hai vị đường chủ muốn nói cho các người nghe.”

Bọn Lệ Đơn, Lệ Tiêu Hồng, Đinh Sấu Hạc, Cố Hàn Lâm, Lý Việt, Thẩm Thất chỉ đành cười góp, mặt đều lộ vẻ gượng gạo.

Hoắc Đổng cười cười, chòm râu bạc rung rinh, đột nhiên từng câu từng chữ bật ra trong tiếng cười: “Kẻ đang ẩn nấp kia, đã nghe đủ chưa? Còn chưa mau ra đây cho ta?”

Cả đám người bấy giờ mới phát hiện, Hoắc Đổng đang tươi cười nhưng trong mắt lại chẳng có một chút tiếu ý nào. Câu nói ấy, khiến cả bọn đồng thời thất kinh, Vương Tiểu Thạch cũng thất kinh.

Hoắc Đổng đã phát hiện ra gã?

Đúng lúc gã đang định đánh liều hiện thân đối mặt với cả đám cao thủ, Hoắc Đổng đột nhiên "rút” hai tay trong ống tay áo ra, như thể rút hai món binh khí độc môn.

Đây là một đôi tay kỳ dị.

Đôi tay màu vàng nhạt.

Bàn tay vừa vỗ lên bàn, lập tức hút lấy mặt bàn.

Chiếc bàn lật ngược, bay vút lên mái nhà.

Trong khoảnh khắc nhanh như tia lửa xẹt, ngoại trừ Vương Tiểu Thạch kịp thời nhìn thấy đôi quái thủ của Hoắc Đổng, những người khác chỉ thấy chiếc bàn giống như một con đại điêu bay thẳng lên xà nhà, còn những ngọn nến trên bàn lại rơi xuống, nằm ngay ngắn chỉnh tề trên mặt đất. Chẳng hề tắt lấy một ngọn nào.

Trên mái nhà vang lên tiếng rào rào, chiếc bàn phá vỡ lớp ngói, sau đó thì thấy một đạo đao quang lóe lên.

Một đạo đao quang hệt như cái nhướng mày của nàng thiếu nữ mỹ lệ trước câu thơ của tình nhân.

Ánh đao xa xăm.

Đao quang nhàn nhạt, lẫn trong tiếng gió rít phát ra từ chiếc bàn lớn bằng nam mộc, hóa thành tám mảnh, giống như tám con diều, bay tản ra, rồi giữa đó từ từ rơi xuống một người.

Lần đầu tiên Vương Tiểu Thạch thấy ánh đao như thế này.

Lần đầu tiên gã nhìn thấy ánh đao ấy, thanh đao này dùng để chém vỡ toang một cái bàn.

 

Hoắc Đổng quát lớn một tiếng, hai tay vỗ xuống nền nhà.

Đám người tưởng rằng lần này có thể nhìn thấy rõ ràng song chưởng của lão, nhưng chỉ thấy sáu cây nến dưới nền nhà bắn vọt lên, bay về phía người đang lượn xuống như chim én.

Đao ý vẫn chưa dứt.

Sắc đao nhàn nhạt, tựa vệt núi xa, tựa ánh nắng chiều yếu ớt.

Đao quang lướt qua, ánh nến lập tức tắt phụt, chẳng ai nhìn thấy được ai.

Chỉ có một ngọn nến vẫn sáng. Ngọn nến này đứng trên bàn tay của người ấy, trông giống như con chuồn chuồn nhỏ đậu trên lá sen, nhẹ nhàng đến độ không làm rơi một giọt sương đọng trên mặt lá, ánh đao phản chiếu ánh nến, ánh nến chiếu lên khuôn mặt dịu dàng của nàng, ánh đao lấp lánh trong mắt nàng. Nàng nhẹ nhàng hạ xuống đứng giữa vòng vây của đám người ấy.

Nhẹ nhàng như thơ, đẹp đẽ như mơ.

Đây là lần đầu tiên Vương Tiểu Thạch gặp Ôn Nhu.

Lần đầu tiên gã thấy Ôn Nhu, cả thế gian chỉ còn một ngọn nến vẫn sáng.

Một ngọn nến chỉ cháy trên bàn tay nàng.

Rất lạ lùng, dưới ánh nến như thế, Vương Tiểu Thạch vẫn chưa nhìn thấy khuôn mặt của người ấy, nhưng đã nhớ đến một người khác.

Đó là thanh niên áo gấm đứng trong đám người ngửa mặt nhìn trời.

Gã nhớ người đứng ngửa mặt nhìn trời ấy, tuy đối phương vẫn đứng khuất mình trong bóng tối, nhưng chắc chắn cũng đang nhìn người bay xuống cùng mảng đao quang và ánh nến. 

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25499-on-nhu-nhat-dao-chuong-3.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận