Ôn Nhu Nhất Đao Chương 4

Chương 4
Rốt cuộc là ai?

Người mới đến tay phải cầm đao, tay trái nâng ngọn nến, ánh nến chiếu lên mặt nàng, chính là người trẻ tuổi ban ngày Vương Tiểu Thạch suýt chút nữa đã ngã bổ vào lòng lúc chen lấn trong đám đông.

Vẫn là đôi môi hạnh má đào, ánh nến càng khiến nàng tăng thêm phần diễm lệ.

Đèn đuốc ở trong phòng đã tắt hết, chỉ còn lại ngọn nến trên tay nàng vẫn sáng. Trong bóng tối kẻ địch đã đứng vây thành vòng kín như chiếc thùng sắt, song đôi mắt nàng vẫn ánh lên thần thái trong sáng, chỉ có vẻ hưng ph n hớn hở chứ không hề có sắc e ngại gì.

Hoắc Đổng quát: “Thì ra là một tiểu cô nương, hảo đao pháp!”

Người ấy nghe có người khen đao pháp của nàng, không kìm được bật cười, chợt nghe đối phương gọi mình là tiểu cô nương, mày liễu dựng ngược: “Làm sao ngươi biết ta là tiểu cô nương?”

Nàng vừa nói ra câu ấy, những người đang chấn động trước đao pháp của nàng đứng trong bóng tối, đều không kìm được bật cười.

Hoắc Đổng chỉ vào mũi mình nói: “Ngươi xem ta là nam hay nữ?”

Đao khách trẻ tuổi không khách sáo: “Dĩ nhiên là nam, chẳng lẽ là nữ sao?”

Hoắc Đổng học theo khẩu âm của nàng, léo nhéo nói: “Ngươi đương nhiên cũng là nữ, chẳng lẽ là nam sao?” Vừa nói vừa dùng tay bợ trước ngực.

Thiếu nữ ấy giận đến nỗi giậm chân, cầm đao tiến về phía trước một bước, nói: “Lục Phân Bán đường các ngươi làm toàn những chuyện xấu, tàn hại ấu đồng, bắt cóc trẻ con, ta phải bắt các ngươi đến nha môn.”

Hoắc Đổng lùi lại một bước, chỉ vào mình, cười cười nói: “Bắt ta?” rồi cười quái dị, nói với cả đám người: “Một mình cô ả, bắt tất cả chúng ta?” Cả bọn đều bật cười. Hoắc Đổng vừa đùa cợt với nàng, vừa đưa mắt nhìn thanh đao, trong lòng lão hiểu rõ: “Thiếu nữ này chẳng có kinh nghiệm giang hồ gì cả, nhưng đao pháp thì không hàm hồ chút nào, trước tiên phải chọc cho nàng giận đã rồi mới dễ ra tay.”

Cố Hàn Lâm thuận theo ngữ khí của Hoắc Đổng bỡn cợt nói: “Tiểu cô nương bắt bọn ta làm gì?”

Đinh Sấu Hạc cười hềnh hệch, dùng tay chỉ vào đũng quần: “Ngươi bắt đi, bắt đi! Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu, hiếm có dịp tiểu thư yêu mến, xin mời, xin mời, xin mời.” Cả đám cười rộ lên, trong tiếng cười chỉ toàn dâm ý. Duy chỉ có Lệ Đơn không cười, y nghe ra được người mới đến đã biết được hành vi của mình. Tuy nói là bán mạng cho Lục Phân Bán đường, nhưng nhất thời chuyện mà lộ ra ngoài, thì kẻ gánh chịu chính là bản thân y và các huynh đệ. Bởi vậy y quyết định: “Quyết không thể để thiếu nữ này sống mà thoát ra ngoài!”Truyen8.mobi  

Sắc mặt thiếu nữ ấy lập tức trở nên lạnh tanh.

Ánh nến đảo nhẹ.

Hoắc Đổng quát lên một tiếng: “Cẩn thận!”

Đinh Sấu Hạc lách người lui nhanh, chỉ nghe “bình bình” hai tiếng, hai người phía sau bị đánh bật ra, chỉ thấy thân hình của y khựng lại, mảng áo nơi bụng đã bị rách hai lỗ.

Dưới ánh nến mờ nhạt, mặt Đinh Sấu Hạc chẳng còn chút sắc máu, nhìn vết rách trên áo mình, rồi lại nhìn thiếu nữ ấy, chẳng dám đến gần nữa.

Cả đám đều lấy làm kinh hãi trong lòng. Lúc trêu ghẹo nàng, tất cả đều đã âm thầm đề phòng, song cũng không ngờ đao pháp của thiếu nữ lại nhanh thế, biết rõ nàng xấu hổ sẽ xuất đao, nhưng chỉ thấy ánh nến đảo nhẹ, Đinh Sấu Hạc suýt nữa đã bị chém thành hai đoạn rồi. Nếu chẳng phải xưa nay y vốn giỏi khinh công, e rằng đã không còn đứng đây nói chuyện được nữa.

Hoắc Đổng “Hừ” mạnh một tiếng, đang định ra tay, chợt nghe Triệu Thiết Lãnh lạnh lùng nói: “Ngươi là thế nào với Tô Mộng Chẩm?”

Lần này tới lượt thiếu nữ ấy giật mình hỏi ngược lại: “Ngươi làm sao biết ta và đại sư huynh...” rồi tự thấy mình lỡ lời, liền lập tức dừng lại ở đó.

Triệu Thiết Lãnh gật gù, nói: “Thảo nào ngươi biết sử dụng Tinh Tinh đao pháp của Tiểu Hàn Sơn.”

Hoắc Đổng lạc giọng kêu lên: “Té ra là thiên chi kiều nữ dạo này mới xuất hiện trong võ lâm, Tiểu Hàn Sơn Yến Ôn Nhu, Ôn nữ hiệp.”

Giọng Triệu Thiết Lãnh nghe như đá vàng chạm nhau, vang rền mạnh mẽ, ánh mắt y nhìn đối phương cũng lạnh như sắt: “Nếu đã là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, thì đêm nay đừng mong sống sót trở về. Muốn trách cũng đừng trách bọn ta!”

Lúc này Ôn Nhu hếch cái cằm xinh xắn lên, nói: “Ta không phải là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, lần này ta đến Kinh thành là để thay sư gia hỏi đại sư huynh tại sao lại gây chuyện ầm ĩ như thế? Nhưng mà các ngươi đông người ta cũng chẳng sợ, lũ các ngươi đã làm toàn những chuyện xấu xa, ta đang muốn lôi ra tên đầu sỏ đến nha môn, các ngươi đừng hòng tên nào chạy thoát.”

Hoắc Đổng nhướng đôi mày bạc, cười cười nói: “Bọn ta có ai trốn chạy đâu!”

Cả đám người cười phụ họa, nhưng đều âm thầm đề phòng Ôn Nhu đột nhiên xuất đao, tránh để nhất thời sơ ý mà trúng chiêu của nàng.

Cố Hàn Lâm cười nói: “Hiếm có dịp Ôn nữ hiệp tự chui đầu vào lưới chiếu cố bọn ta, bọn ta cung kính nghênh đón còn không kịp nữa là!”

Hoắc Đổng nói: “Hà hà, bắt giữ tiểu sư muội của Tô công tử, mấy năm nay Lục Phân Bán đường ít ai lập được đại công như thế!”

Y vừa nói ra câu ấy, đám người bao vây đã hợp lại, chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào, đặc biệt là Lệ Đơn và Lệ Tiêu Hồng lại càng nóng lòng muốn thử!

Đinh Sấu Hạc vì chịu nhục một đao, lại thêm tính vốn háo sắc, dưới ánh nến thấy Ôn Nhu cải dạng nam trang nhưng vẫn có nét phong tình, mày liễu như họa, ánh mắt long lanh, làn da trắng ngần hơn cả tuyết, cho nên càng muốn bắt nàng để rửa mối nhục lúc nãy.

Lệ Đơn, Lệ Tiêu Hồng, Đinh Sấu Hạc vẫn chưa ra tay, Cố Hàn Lâm đang tươi cười hớn hở đã ra tay trước.

Nguyên nhân Cố Hàn Lâm ra tay chỉ có hai chữ.

Lập công.

Y vừa nghe Hoắc Đổng nói thì biết ngay đây là công lao phải giành cho bằng được, không đợi những người khác có động tĩnh gì, y đã lách người áp sát tới, song chưởng thập chỉ trong khoảnh khắc đã tung ra bảy đòn, ý đồ chế phục Ôn Nhu ngay lập tức!Truyen8.mobi  

Công lực của huynh muội Lệ Đơn, Đinh Sấu Hạc, v ốn không cách xa y mấy, Cố Hàn Lâm tâm sinh ý động, vẫn chưa kịp thi triển, ba người không chịu lép vế, cũng đồng thời xuất thủ.

Cả bốn tên võ lâm cao thủ, hầu như trong cùng một lúc lao về phía Ôn Nhu.

Bốn người tựa như đồng thời tấn công nhưng vẫn phân trước sau, Cố Hàn Lâm ra tay trước nhất, cũng thấy đao quang trước nhất, y vừa mới nhích động, đao quang đã đến.

Y vội lui, đao quang chợt tắt.

Lệ Đơn là người thứ hai phát động công kích, võ công của y cao hơn Lệ Tiêu Hồng một bậc, cho nên tuy đồng thời ra tay, y vẫn nhanh hơn một chút, nhưng ánh đao quang thứ hai đã tìm thấy y.

Đao quang đến thật nhanh, hơn nữa lại quá đỗi nhẹ nhàng mềm mại.

Nhẹ như cơn gió, mềm như ánh trăng, Lệ Đơn có thể một tay chống bốn xe, nhưng gặp phải đao pháp nhẹ nhàng mềm mại như thế này, cũng không biết chống đỡ thế nào.

Y vừa rút lui, đao quang đã đuổi theo Lệ Tiêu Hồng.

Lệ Tiêu Hồng muốn chống đỡ, nhưng chống đỡ không kịp, muốn lách ra, nhưng lách ra không kịp; muốn tung người lên, nhưng tung người lên trước hết phải chịu trúng đao, cho nên chỉ có thể thối lui liền bảy bước.

Lệ Tiêu Hồng vừa thối lui, đao quang đã đón lấy Đinh Sấu Hạc, Đinh Sấu Hạc đã lãnh giáo đao pháp của Ôn Nhu, trong lòng vốn sợ sệt, ra tay dĩ nhiên hơi chậm. Vừa thấy ba người phía trước rút lui, không kịp suy nghĩ, y cũng thối lui.

Đao quang loáng lên bốn lần, lập tức thu về, đao vẫn nằm trên tay Ôn Nhu, ngọn nến vẫn trên bàn tay nàng.

Bốn cao thủ võ lâm muốn vây công nàng, nhưng ai ra tay trước thì gặp đao quang trước, bốn người bốn nhát đao đều lùi về chẳng làm được gì.

Ôn Nhu vẫn cười hì hì nhìn Hoắc Đổng, xem ra nàng đã khống chế được đại cuộc.

Vương Tiểu Thạch trong tủ nhìn thấy thần thái mỹ lệ của Ôn Nhu, càng nhìn càng thấy yêu, đang định nhìn kỹ, một tấm lưng chợt che mất khe tủ.

Lúc này, bên tai gã bỗng vang lên giọng nói nhỏ mà nhanh: “Ta kêu lên một chữ ‘hay’, ngươi lập tức động thủ với huynh muội Lệ Đơn, những kẻ khác giao hết cho ta.”

Vương Tiểu Thạch thần người.

Bóng người cao gầy ấy, chính là thư sinh ban ngày ngửa mặt nhìn trời!

Ôn Nhu mới dùng một chiêu đã đẩy lùi được đòn tấn công của bốn người, nàng đang lấy làm dương dương tự đắc, không giấu được vẻ đắc ý trong ánh mắt.

Hình như ánh mắt của Triệu Thiết Lãnh cũng là hình vuông, chỉ nghe y nói với Hoắc Đổng: “Cửu ca, tuyệt kỹ Kim Thủ Ấn của huynh xem ra không thể giấu thêm được nữa rồi!”

Hai người chầm chậm dời bước, hình thành nên thế gọng kìm một trước một sau, vây Ôn Nhu vào giữa.

Ôn Nhu đanh mặt lại, sống đao ép sát vào lưng, hẳn rằng hơi lạnh từ thanh đao cũng xuyên qua lớp áo của nàng rồi? Ôn N hu chuyển sang thủ thế Dạ Chiến Bát Phương, quát: “Bản cô nương không sợ các người.”

Triệu Thiết Lãnh và Hoắc Đổng nói đều bật cười.

Triệu Thiết Lãnh nói: “Cửu ca, nếu bắt được ả này, ta để cho huynh phát lạc, chắc chỉ có huynh mới thuần phục được ả thôi.”

Hoắc Đổng cũng cười nói: “Ngươi phải cẩn thận, ả cũng có chút bản lãnh đấy.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Đã đến lúc chưa?”

Hoắc Đổng chợt quay về phía bóng tối, hỏi: “Bạch huynh thấy thế nào?”

Chỉ thấy thanh niên áo gấm bắt tay sau lưng ngửa mặt nhìn mái nhà: “Hoắc đường chủ đã nắm chắc phần thắng, cần gì phải hỏi ta?”

Ôn Nhu giận đến cùng cực, bọn người này đối thoại cứ như không hề để nàng vào trong mắt, đang định phát tác, Hoắc Đổng bỗng trợn ngược mắt, chân mày nhướng lên, quát lớn dứt khoát: “Động thủ!” Hai tay ánh lên kim quang chói mắt, Ôn Nhu bị tiếng quát ấy làm cho giật mình, đang định rút đao ra phòng thủ, chợt cảm thấy lòng bàn tay trái nhói đau, tinh thần phân tán, Hoắc Đổng đã nhanh như điện, đưa tay chộp lấy thanh đao của nàng.Truyen8.mobi  

Ôn Nhu chuyển ngọn đao, thanh Tinh Tinh đao trên tay nàng, chém sắt như bùn, tuyệt đối không phải là vật thường. Hoắc Đổng không khống chế được, liền biến chiêu hai tay vỗ một cái, dùng đôi tay không kẹp lấy thanh đao.

Ngay lúc này, thanh niên thư sinh chợt quát một tiếng: “Hay.”

Cũng cùng một khoảnh khắc đấy, Triệu Thiết Lãnh đã xuất chưởng sau lưng Ôn Nhu. Hai quyền đồng thời xuất kích.

Ôn Nhu dẫu sao cũng không có kinh nghiệm đối địch, Hoắc Đổng chờ giọt nến trên tay nàng chảy xuống lòng bàn tay, trong lúc Ôn Nhu giật mình vì đau nhói, y mới lợi dụng sát na nàng phân tâm để ra tay khống chế thanh đao.

Quyền của Triệu Thiết Lãnh liền thừa thế lấy tính mạng nàng.

Quyền của Triệu Thiết Lãnh kích về phía Ôn Nhu.

Ôn Nhu hoa dung thất sắc.

Đôi quyền ấy, không ngờ lại vượt qua mang tai Ôn Nhu, một quyền trúng mặt Hoắc Đổng, còn quyền kia đấm trúng ngực y. Mặt Hoắc Đổng đột nhiên toác ra, đồng thời miệng oẹ ra máu.

Ôn Nhu kêu lên thất kinh, xương mặt của người phía trước đột nhiên vỡ vụn, làm nàng sợ đến nỗi chân mềm nhũn. Quyền phong quá mạnh, cả ngọn nến cũng chao một cái rồi tắt.

Khi đèn nến sáng trở lại, “bình” một tiếng, một người bật ra cửa phòng, té xuống đất, chính là Cố Hàn Lâm.

Tất cả mọi sự trong phòng, đều đã biến đổi hoàn toàn.

Ngọn nến rơi vào lòng bàn tay thư sinh trẻ tuổi.

Nét mặt y vẫn lạnh lùng thư thái, như thể những chuyện xảy ra đều chẳng dính dáng gì đến y.

Không ít người ngã gục dưới đất.

Cố Hàn Lâm, Đinh Sấu Hạc, Lệ Đơn, Lệ Tiêu Hồng, Hoắc Đổng và tất cả những người bọn y dẫn tới đều nằm dưới đất.

Nếu nói có sự phân biệt thì huynh muội Lệ Đơn bị kiềm chế huyệt đạo, không giống như những người khác, trong khoảng sát na đèn tắt ấy, đều đã mất mạng vô cớ.

Hoắc Đổng đã chết, chết bởi đôi thiết quyền của Triệu Thiết Lãnh. Trong khi Hoắc Đổng dốc toàn lực đối phó với Ôn Nhu, chiến hữu thân thiết như huynh đệ Triệu Thiết Lãnh của lão đã thừa cơ hạ sát lão. Trong sát na Hoắc Đổng ngã xuống đất, ánh nến vụt tắt, thân hình thanh niên áo gấm chợt đông chợt tây, Cố Hàn Lâm cùng Đinh Sấu Hạc và mười hai người khác trong phòng, tất cả đều bị điểm vào tử huyệt, trong đó Cố Hàn Lâm đã đạp cửa ra, nhưng trúng một chỉ sau gáy, đổ sầm xuống đất. Nửa người Đinh Sấu Hạc đã lướt ra ngoài cửa sổ, nhưng trên lưng cũng bị trúng chỉ, người vắt trên bệ cửa, không nhúc nhích gì được nữa.Truyen8.mobi  

Vương Tiểu Thạch đưa mắt: người còn đứng là kẻ thắng, kẻ nằm dưới đất là kẻ thua, kẻ thắng đã có mưu tính mà ra tay sau, chuẩn bị từ trước, song cũng có kẻ thắng một cách lú lẫn hồ đồ, chẳng hiểu lý do. Những kẻ bại không đứng dậy được nữa, thậm chí có kẻ còn mất mạng, sự thành bại trên giang hồ chẳng lẽ chỉ trong một chớp mắt thế thôi sao? Vương Tiểu Thạch chỉ nghe trong bóng tối có một luồng gió mạnh thốc đến, sau đó là tiếng người ngã xuống đất, khi nến sáng trở lại, đã thấy thanh niên áo gấm chắp tay bàng quan, thần thái nhàn nhã, hệt như chưa hề động thủ.

Vương Tiểu Thạch biết y chẳng những đã động thủ mà còn là một cao thủ, đã ra đòn độc thủ.

Cũng không hiểu tại sao, Vương Tiểu Thạch lại nghe theo thanh niên áo gấm ấy, gã vừa nghe chữ “Hay”, liền bất giác làm theo chỉ thị của y.

Có điều, gã chỉ lao ra, nhắm chuẩn phương vị, khống chế huynh muội họ Lệ chứ không giết họ.

Tuy đã kiềm chế được hai người này, nhưng gã vẫn chưa hiểu rõ cục diện trước mắt: rốt cuộc tại sao Triệu Thiết Lãnh lại giết Hoắc Đổng? Thanh niên áo gấm là ai? Ôn Nhu từ trên trời giáng xuống, có liên quan gì đến họ?

Triệu Thiết Lãnh vỗ tay, tựa như phủi vết máu còn dính trên bàn tay, đưa mắt nhìn xung quanh, cả ánh mắt y hình như cũng vuông vức, khi đảo mắt nhìn quanh thì thành hình góc vuông, cho nên ánh mắt nhìn trông sâu xa mà ghê gớm.

Sau đó y nói với thanh niên áo gấm với giọng rất hài lòng: “Coi như đã giải quyết xong rồi.”

Thanh niên áo gấm mỉm cười nói: “Đều giải quyết xong rồi.”

Triệu Thiết Lãnh dùng tay chỉ Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch để ý khi y mở tay, co ngón tay, mỗi động tác đều thành hình góc vuông, trông giống như người được đẽo bằng gỗ, “Người này là ai?”

Thanh niên áo gấm cũng mỉm cười nhìn Vương Tiểu Thạch nói: “Bây giờ chưa biết, lát nữa sẽ biết.”

Ánh mắt lạnh lùng của Triệu Thiết Lãnh cũng tựa như lộ vẻ thích thú, “Hắn rất hữu dụng.”

Thanh niên áo gấm thản nhiên nói: “Người hữu dụng xưa nay không thích để người khác sử dụng.”

Triệu Thiết Lãnh từ từ quay đầu nói: “Người hữu dụng không được người dùng, coi như vô dụng.”

Thanh niên áo gấm nói: “Dùng được kẻ vô dụng, chính là đại dụng.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Bạch huynh, thật xấu hổ, đối với các hạ, lâu nay vẫn là đại tài tiểu dụng, có tài mà chưa gặp thời.”

Thanh niên áo gấm mỉm cười, thậm chí cười rất thoải mái, nói: “Bây giờ ta đang vì một trăm lượng bạc mà để người khác dùng.”

Triệu Thiết Lãnh vội vàng móc trong áo ra: “Có ngay có ngay, phần của Bạch huynh, ta tặng thêm năm phần.”

Thanh niên áo gấm nhận ba tờ ngân phiếu, soi qua dưới ánh nến, nhét vào trong ống tay áo, cười nói: “Đa tạ.”

Ôn Nhu nhìn thanh niên áo gấm, nhìn Triệu Thiết Lãnh rồi lại nhìn Vương Tiểu Thạch, cảm thấy hình như không có ai để ý đến sự tồn tại của nàng. Nàng theo dõi đám người mãi nghệ gặp mặt ở đây, sau đó bị phát hiện phải hiện thân, đang định thử đao pháp, lực chiến quần ma. Trong lúc sơ ý suýt nữa bị kẻ địch kiềm chế, không ngờ ánh nến vừa tắt lại sáng, dưới đất có bao nhiêu người chết, rốt cuộc ai là địch? Ai là bạn? Cả nàng cũng không phân biệt rõ, chỉ biết bản thân mình không còn là nhân vật nắm vai trò kiểm soát ở đây nữa.

Sau một thoáng suy nghĩ, nàng bất giác quát lên: “Các ngươi là ai? Làm gì? Rốt cuộc... đã xảy ra chuyện gì?!”

Triệu Thiết Lãnh và thanh niên áo gấm đưa mắt nhìn nhau, bật cười, nhưng câu hỏi của Ôn Nhu cũng chính là nghi vấn của Vương Tiểu Thạch.

Họ rốt cuộc là ai?

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Gã quên rằng trong câu hỏi của Ôn Nhu cũng bao gồm cả gã.

Gã chỉ biết câu hỏi của mình cũng bao gồm cả Ôn Nhu.

Nàng là ai?

Nàng đến đây làm gì?

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25502-on-nhu-nhat-dao-chuong-4.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận