Ôn Nhu Nhất Đao Chương 5

Chương 5
Người giết người.

Triệu Thiết Lãnh cười nói: “Bên ngoài vẫn còn một ít chuyện lặt vặt, cần phải ra thu dọn cho gọn ghẽ.”

Thanh niên áo gấm cười nói: “Xin mời Thập nhị đường chủ!”

Triệu Thiết Lãnh khệnh khạng bước ra cửa.

Thanh niên áo gấm lại nói: “Không, phải gọi là Triệu Cửu đường chủ rồi.”

Ánh mắt Triệu Thiết Lãnh thoáng lên tia vui mừng, ngoài miệng lại nói: “Phải xem có mạng mà làm Cửu đường chủ hay không đã,” vừa nói vừa bước ra ng oài.

Chỉ còn lại Ôn Nhu và Vương Tiểu Thạch ngơ ngác nhìn nhau.

Vương Tiểu Thạch càng nhìn đối phương càng thấy xinh đẹp tú lệ. Ôn Nhu càng nhìn đối phương càng thấy khó hiểu. Chỉ có thanh niên áo gấm, chẳng nhìn ai cả, vẫn hững hờ bắt tay sau lưng, nhìn mọi người mà chẳng hề động đậy.

Ôn Nhu hất hàm, nói với Vương Tiểu Thạch: “Này!”

Vương Tiểu Thạch chỉ chỉ vào mũi mình: “Gọi ta sao?”

Ôn Nhu bực dọc nói: “Dĩ nhiên là gọi ngươi rồi!”

Vương Tiểu Thạch lại chỉ chỉ vào ngực mình nói: “Gọi ta?”

Ôn Nhu nhìn thấy bộ dạng gã khờ khạo, tức giận quát lên: “Ngươi là ai? Tên là gì? Tới đây làm gì? Rốt cuộc ngươi giúp bên nào?”

Vương Tiểu Thạch nhất thời không biết trả lời câu nào, chỉ đành chỉ vào mình lần thứ ba: “Ta...” rồi ngửa tay nói: “Ta cũng không biết.”

Ôn Nhu tức giận đến nỗi vung đao đánh “xoẹt” một tiếng, tà áo của Vương Tiểu Thạch cách đó năm thước cũng lay động vì đao phong, nhưng ngọn nến trên tay của thanh niên áo gấm lại chẳng hề chao đảo. Vương Tiểu Thạch đã để ý thấy, nhưng Ôn Nhu hoàn toàn không biết, chỉ giậm chân nạt: “Ngươi là cái quái gì, lại dám đùa cợt bản cô nương?”Truyen8.mobi

Vương Tiểu Thạch biết tháo chuông phải nhờ người buộc chuông, bèn cung tay làm lễ với thư sinh áo gấm. Thư sinh áo gấm cũng khẽ gật đầu, coi như là trả lễ. Vương Tiểu Thạch nói: “Vị huynh đài này, xin mời!”

Thanh niên áo gấm mỉm cười nói: “Đừng khách sáo!”

Vương Tiểu Thạch nói: “Xin hỏi tôn tính đại danh của huynh đài!”

Thanh niên áo gấm chưa kịp đáp, Ôn Nhu đã cướp lời: “Không cần phải hỏi, hắn họ Bạch!”

Mục quang của thanh niên áo gấm hơi chăm chú, kêu ồ một tiếng, hỏi ngược lại: “Bạch cái gì?”

Ôn Nhu thu đao về, cắm vào bao làm bằng da cá sấu màu đỏ tía trên lưng, rồi khoanh tay lại, bĩu môi nói: “Ta mặc kệ ngươi là Bạch gì, mau mau khai thật ra, tại sao phải giết người? Có phải cùng một phe với chúng không?

Thanh niên áo gấm cười nói: “Ta đã họ Bạch, cô nương hỏi ta cũng bằng không_(1)!”

Ôn Nhu giận đến nỗi định rút đao.

Vương Tiểu Thạch vội nói: “Các hạ đại danh thế nào? Mong được bảo cho biết!”

Thanh niên áo gấm cũng không dám quá ngạo mạn, bèn nói: “Tiện danh hai chữ Sầu Phi xin thỉnh giáo đại danh của các hạ!”

Vương Tiểu Thạch thầm nhủ: “Bạch Sầu Phi, Bạch Sầu Phi? Từ lúc mình mới bước chân vào giang hồ, đã để ý các nhân vật có tiếng tăm trong võ lâm, nhưng hình như chưa nghe được tên này, chẳng lẽ là nhân vật mới nổi trong võ lâm? Với thân thủ này, e rằng tuyệt đối có thể chen chân trong đám cao thủ thuộc hàng nhất lưu, thế nhưng tại sao lại lặng lẽ không có tên tuổi?” Nghĩ vậy, miệng lại nói: “Tại hạ họ Vương, tên Tiểu Thạch, Vương trong đế vương, Tiểu trong đại tiểu, Thạch trong thạch đầu!”

Bạch Sầu Phi vốn định nói mấy câu: “Ngưỡng mộ đã lâu,” nhưng vừa nghe ba chữ “Vương Tiểu Thạch”, cũng là một nhân vật chưa từng nghe nói tới trên giang hồ, chỉ đành thu lại câu ấy vào, nói: “Các hạ ra tay thật nhanh, thủ pháp kiềm chế huynh muội họ Lệ hình như không phải là của ngũ giáo thất gia lục môn thập tam phái trong võ lâm!”

Vương Tiểu Thạch cũng nói: “Chỉ pháp của Bạch huynh càng tinh diệu hơn, nhưng đám người này chưa chắc đã đáng chết, sao lại giết sạch thế?”

Bạch Sầu Phi thở dài một tiếng: “Nếu để những người này sống sót, Vương huynh, ta, Triệu đường chủ, cho dù chạy đến chân trời góc biển, tất cả cũng sẽ chết trong tay Lục Phân Bán đường.”

Vương Tiểu Thạch lại nói: “Nhưng trong số họ có lẽ cũng có người tốt, chỉ là vô tình phạm lỗi, giết thế này há chẳng phải đã tạo nghiệp chướng sao?”

Bạch Sầu Phi nói: “Ta không giết người, người sẽ giết ta, cho dù giết lầm, cũng không bỏ qua, huống chi đám người này đã làm nhiều chuyện ác, tên nào cũng đáng giết cả!”

Vương Tiểu Thạch nói: “Bọn chúng là người, chúng ta cũng là người, chúng ta muốn sống, bọn chúng cũng muốn sống, chúng ta lấy cớ như thế, có một ngày, bọn chúng sẽ dùng cớ như thế giết chúng ta, không biết Bạch huynh nghĩ thế nào?”

Bạch Sầu Phi lạnh lùng đáp: “Trên thế gian này mạnh được yếu thua, nếu một ngày kia ta lọt vào tay bọn chúng, cho dù bọn chúng có lý do hay không, hễ giết là phải giết, kẻ nào đáng chết thì phải chết, ta không trách ai cả.”

Vương Tiểu Thạch nghiêm mặt nói: “Nhưng nếu Bạch huynh không giết hắn, hắn cũng không giết huynh, đôi bên há chẳng phải có thể bình an vô sự sao?”

Bạch Sầu Phi phản bác: “Nhưng chỉ cần là nơi có người, người với người sống chung với nhau, thì sẽ khó tránh khỏi phải giết người, không phải người giết ta thì ta giết người, có những kẻ thì giết người thấy máu, có những kẻ lại giết không thấy máu. Có những người giết người khi đang cười, coi giết người là lạc thú. Có những người giết người khi rơi lệ, giết người là bị ép buộc, có những người không giết người, nhưng làm những chuyện còn đau lòng người hơn giết người. Có những người vừa sinh ra đã bị người ta giết. Thế giới mà huynh nói chỉ có trong tâm tưởng, không tồn tại ở cõi thật.”Truyen8.mobi

Ôn Nhu nổi cáu: “Các ngươi cứ đàm luận chuyện giết người, rốt cuộc có coi ta là con người hay không?”

Ôn Nhu đã nhịn rất lâu, đối với nàng như thế là đã nhịn đến cực hạn rồi, nhịn đến nỗi nàng cũng khâm phục cho tính nhẫn nại của mình. Khi còn bé, chỉ vì mẫu thân và nhũ nương không mua cho nàng chiếc hoa đăng bảy tầng hai mươi tám góc, nàng quấy khóc đến nỗi khiến cho những người đi xem hoa đăng đều phải túm tụm lại nhìn nàng. Có lần ở nhà, n àng bắt một con chim họa mi vừa bay ra khỏi lồng, đã đánh vỡ mười một món đồ cổ, xé rách sáu tấm danh họa, lại còn đập cả tấm gương pha lê Ba Tư mà tổ phụ nàng yêu quý, thế mà cũng chỉ khiến nàng sợ đến hai ngày hai đêm không dám phá phách. Còn có một lần, nàng cầm chiếc quan ấn của cha mình ném con chó vàng, quan ấn vỡ tan, cha nàng đánh nàng, nàng bèn tức giận một ngày một đêm không ăn cơm, đầu tiên làm kinh động đến tổ phụ, rồi đến tỗ mẫu, rồi đại bá phụ, cuối cùng là mẫu thân, khiến cha nàng bị mắng cho một trận, sau mấy phen gian khổ, cha nàng nhờ cậy người ta, mấy lượt dỗ dành, nàng mới nín khóc mà chịu ăn cơm. Khi nàng bắt đầu ăn miếng đầu tiên, cả nhà mới đều thở phào nhẹ nhõm.

Cho dù sau khi lên Tiểu Hàn Sơn, đồng môn đối với nàng cũng phải tử tế, sư phụ cũng cưng chiều, có lúc tuy vì đốc thúc nàng chăm chỉ tập võ, có trách mắng vài câu nhưng cũng không đến nỗi phạt nặng. Trong số sư huynh sư đệ, ngoại trừ đại sư huynh đã có thành tựu xuống núi từ lâu, ai cũng điên đảo thần hồn trước nàng, dù là võ lâm cao thủ gặp nàng cũng đều có ý lấy lòng, yêu thương nhường nhịn, có thể nói Ôn Nhu đã được chiều chuộng quen rồi, cho nên cũng có chút ngang ngược.

Không ngờ hai nam nhân trước mắt này lại hoàn toàn chẳng để ý gì đến nàng, tên họ Vương còn đảo mắt nhìn nàng một cái, còn tên họ Bạch thật chẳng giống người, ít nhất thì cũng chẳng phải là đàn ông.

Ôn Nhu nhịn không được nữa, kêu lên một tiếng. Bạch Sầu Phi và Vương Tiểu Thạch đều ngẩn người.

Họ vừa gặp nhau đã bắt chuyện, lại còn tranh biện với nhau, chính bản thân họ cũng không ngờ như thế.

Bạch Sầu Phi cười nói: “Cô nương cứ yên tâm, bọn ta biết cô nương là hiệp nữ có danh tiếng, thích lo chuyện bất bình, hành hiệp trượng nghĩa, là nữ đồ đệ nhỏ nhất mà được cưng chiều nhất của chưởng môn nhân phái Tiểu Hàn Sơn, Hồng Tụ Thần Ni, Ôn Nhu Ôn nữ hiệp. Có đúng không?”

Ôn Nhu ngạc nhiên nói: “Hả? Làm sao ngươi biết?”

Vương Tiểu Thạch thừa cơ nói: “Bạch huynh, chuyện ở đây cũng khiến ta lú lẫn cả, xin làm phiền huynh chỉ giáo, để ta được hiểu rõ ngọn ngành!”

Bạch Sầu Phi hỏi ngược lại: “Vương huynh có từng nghe nói đến Lục Phân Bán đường không?”

Vương Tiểu Thạch gật đầu, nói: “Trên đường đến đây cho tới lúc nãy đều đã nghe nói rồi. Lục Phân Bán đường là một bang hội có thực lực lớn nhất ở Kinh sư.”

Bạch Sầu Phi lại nói tiếp: “Thế Vương huynh có từng nghe nói đến Kim Phong Tế Vũ lâu không?”

Vương Tiểu Thạch khẽ gật đầu: “Đó là tổ chức được Hắc Bạch lưỡng đạo tôn sùng nhất dưới chân thiên tử.”

Bạch Sầu Phi lại nói: “Hỏng là hỏng ở chỗ đó, một núi không thể chứa hai cọp, không thể có hai người đệ nhất, rốt cuộc ai mới là đệ nhất đây? Lục Phân Bán đường hùng bá võ lâm hai mươi sáu năm, đương nhiên không chịu để cho thế lực của Kim Phong Tế Vũ lâu lớn mạnh nhanh chóng. Kim Phong Tế Vũ lâu nổi lên nhanh đến lạ lùng, thế không thể cản nổi, đương nhiên muốn thay thế Lục Phân Bán đường.” Bạch Sầu Phi lại chỉ những người chết ở dưới đất: “Vẫn là quy tắc xưa nay, thắng làm vua, thua làm giặc, mạnh được yếu thua, kẻ nào thích nghi thì tồn tại, muốn phân thành bại, trước tiên phải có người chết, đám người chết này không phải là những kẻ đầu tiên, cũng quyết không phải là những kẻ cuối cùng...”

Vương Tiểu Thạch không muốn để Bạch Sầu Phi nói tiếp, liền hỏi: “Triệu Cửu đường chủ lúc nãy không phải là người của Lục Phân Bán đường sao?

Bạch Sầu Phi nói: “Y?” Đoạn không khỏi mỉm cười, cao giọng nói: “Triệu đường chủ, câu này có phải nên do ngài trả lời hay không?”

Chỉ thấy Triệu Thiết Lãnh dáng người vuông vức như một cái rương gỗ bước vào, làm ra bộ thật thà nói: “Đến bây giờ, ta cũng không biết y là ai nữa.” Nhìn thấy bộ dạng chân chất của y, không ai có thể liên tưởng được vừa nãy y lại chính là kẻ hạ độc thủ.Truyen8.mobi

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt vừa mới bước chân vào giang hồ.”

Triệu Thiết Lãnh nhìn thẳng vào Vương Tiểu Thạch nói: “Có muốn phú quý không? Có muốn công danh không?”

Vương Tiểu Thạch không do dự đáp: “Muốn!”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ngươi có thân thủ cao cường, đi theo ta chắc chắn sẽ có thành tựu.”

Vương Tiểu Thạch nói: “Ta không biết ngươi là ai, tại sao phải theo ngươi?”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ta là Thập nhị đường chủ của Lục Phân Bán đường, dựa vào chức vị này, kẻ khác muốn theo ta hành sự, sợ rằng cầu xin cũng chẳng được nữa là.”

Vương Tiểu Thạch lạnh lùng nói: “Nhưng những người theo ngươi hành sự đều đã bị giết chết ở đây.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ngươi đã tận mắt chứng kiến cục diện hôm nay, tốt nhất nên biết điều một chút. Ta còn phải về Lục Phân Bán đường, ngươi thấy ta có thể để cho ngươi sống sót mà rời khỏi nơi đây để tiết lộ sự tình hay không?”

Vương Tiểu Thạch cũng cười nói: “Ngươi muốn giết người bịt miệng?”

Ôn Nhu vừa nghe có chuyện phiền phức, cũng muốn góp thêm một phần, bước tới phía trước, bộ dạng ra vẻ chẳng hề sợ chi: “Ta cũng nghe thấy cả rồi, ngươi hãy giết cả ta bịt miệng luôn đi!”

Triệu Thiết Lãnh cười hì hì quay đầu lại, mặt lộ vẻ kín cẩn: “Ôn nữ hiệp, ai ta cũng có thể giết, chỉ có cô nương là không giết được.”

Ôn Nhu lấy làm ngạc nhiên, không khỏi thắc mắc: “Tại sao không giết ta được?”

Triệu Thiết Lãnh cười nói: “Ta đã giết đám người này, chẳng lẽ Ôn nữ hiệp không hiểu được ta đang tận trung bán mạng cho lệnh sư huynh sao?”

Ôn Nhu lạc giọng nói: “Ngươi, ngươi là người của Kim Phong Tế Vũ lâu?”

Bạch Sầu Phi nhìn Ôn Nhu đầy thú vị, lại ái ngại nhìn Vương Tiểu Thạch: “Nói như vậy ngươi muốn sống sót rời khỏi nơi này, chỉ e phải trổ tài mà thôi.”

Triệu Thiết Lãnh nhìn Ôn Nhu dịu dàng nói: “Người của Lục Phân Bán đường cũng có gián điệp trong Kim Phong Tế Vũ lâu, nhưng rốt cuộc là ai, có người đã tìm ra được, có người vẫn còn nằm trong bóng tối, từ khi hai quân giao phong, mưu mẹo nào cũng giở hết, chỉ xem bản lĩnh của ai cao hơn mà thôi, cũng có chẳng có gì đặc biệt,” rồi quay sang Vương Tiểu Thạch nói: “Ngươi có nghe rõ chưa?”

Vương Tiểu Thạch nói: “Đã nghe rõ rồi.”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ngươi đã biết rõ thân phận của ta, tuy ta không thân thiết với Bạch Sầu Phi, nhưng ta tin tưởng y, Ôn nữ hiệp là người nhà, ta không thể giết, chỉ có ngươi...”

Vương Tiểu Thạch mặt không đổi sắc, nói: “Chỉ có ta là biết ngươi không chỉ là Triệu Thiết Lãnh,” gã vừa nói ra câu ấy, cả Triệu Thiết Lãnh vốn thâm trầm cũng phải đột nhiên biến sắc, lướt tới phía trước một bước: “Ngươi nói gì?” Y quát một tiếng ấy, khiến ngọn nến chao đảo, nơi y đang đứng, sàn gỗ kêu lên răng rắc, tựa như muốn nứt ra.

Vương Tiểu Thạch bình tĩnh nhìn Triệu Thiết Lãnh. Nói: “Ngươi không phải là Triệu Thiết Lãnh, thật ra ngươi chính là Tiết Tây Thần.”

Sắc mặt Triệu Thiết Lãnh đỏ ửng, hai quyền nắm chặt lại. Ôn Nhu không kìm được, hỏi: “Làm sao ngươi biết?” Đoạn liếc nhìn sắc mặt Triệu Thiết Lãnh, sắc mặt y lúc này tựa như Tứ Đại Kim Cương trong miếu, mắt trợn dữ dằn, trong lòng nàng cũng không khỏi có chút lo sợ.

Vương Tiểu Thạch nhìn Triệu Thiết Lãnh với ánh mắt xem chừng thú vị lắm, nói: “Ta nói đúng rồi phải không?”

Đôi quyền to như miệng bát của Triệu Thiết Lãnh từ từ nắm chặt lại.

Trong phòng tràn ngập một thứ âm thanh giống như đảo hạt dẻ.

Bốn sợi gân xanh trên huyệt thái dương, ở giữa trán của Triệu Thiết Lãnh đều nổi lên, y nhìn Vương Tiểu Thạch chằm chằm, bất giác lặp lại câu hỏi của Ôn Nhu: “Làm sao ngươi biết?”

Vương Tiểu Thạch cười.

Gã cười với Bạch Sầu Phi.

Ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng của Bạch Sầu Phi hơi biến đổi, bỗng trở nên có chút ấm áp kỳ dị, nhưng sự thay đổi đó chỉ thoáng qua, y lại quay trở về thần thái nhàn nhã tự nhiên, dửng dưng hờ hững, bỗng thốt lên một tiếng: “Triệu đường chủ!”Truyen8.mobi

Triệu Thiết Lãnh quay đầu hỏi: “Việc gì?”

Bạch Sầu Phi hỏi: “Bên ngoài đã giải quyết xong hết chưa?

Triệu Thiết Lãnh không biết tại sao lúc này Bạch Sầu Phi lại hỏi như thế, bèn đáp: “Giải quyết rồi.”

Bạch Sầu Phi hỏi: “Chừng nào người của nha môn đến đây?”

Triệu Thiết Lãnh đáp: “Chốc lát sẽ tới! ”

Bạch Sầu Phi lại hỏi: “Vậy còn đứa con độc nhất của Văn tuần phủ thì sao.”

Triệu Thiết Lãnh đáp: “Ở trong tủ.” Y đang thắc mắc Bạch Sầu Phi tại sao hỏi như thế, Bạch Sầu Phi đã nói: “Lúc nãy ta hỏi ngài cả thảy mấy câu hỏi?”

Triệu Thiết Lãnh hơi ngẩn người ra, trong lòng thầm tính toán, đáp: “Ba câu!”

Bạch Sầu Phi lắc đầu cười: “Sai rồi, tính cả câu hỏi vừa rồi, tất cả là bốn câu. Bốn câu hỏi này khiến nộ khí của ngài đã dịu một chút chưa, nếu trong cơn phẫn nộ, ngài chưa chắc có thể địch nổi vị lão đệ này đâu. Ta coi ngài là bằng hữu, lại khẳng khái cho ta ngân lượng, cho nên ta mới giúp ngài bình tĩnh lại một chút.”

Triệu Thiết Lãnh cả giận, ý niệm xoay chuyển, toàn thân thả lỏng, thở phì một tiếng nói: “Bạch huynh cho rằng ta không địch nổi vị bằng hữu này sao?”

Bạch Sầu Phi bắt tay sau lưng nói: “Ta cũng không biết võ công y đến mức nào!” Y ngập ngừng rồi lại chỉ vào đầu: “Nhưng đầu óc y thì rất nhanh nhạy, thấy ngài chính là người của Kim Phong Tế Vũ lâu, trà trộn vào Lục Phân Bán đường, lại nghe Cửu đường chủ Hoắc Đổng đến Hồ Bắc để đối phó với Tiết Tây Thần của Kim Phong Tế Vũ lâu. Tiết Tây Thần là nhân vật thế nào cũng không ai biết. Y mới chỉ trông thấy ngài giết Hoắc Đổng, bèn hỏi dò thử, ngài vừa đổi sắc mặt, y lại càng khẳng định hơn.”

Rồi y thong thả nói tiếp: “Cho nên, có thể nói chính ngài đã nói cho y biết bí mật này. Ta không muốn ngài giao nốt cả mạng cho hắn.”

Vương Tiểu Thạch chợt thấy lòng bàn tay toát một ít mồ hôi.

Gã cảm thấy nguy cơ, nếu Bạch Sầu Phi và Triệu Thiết Lãnh liên thủ, e rằng đêm nay gã nhất định không thể sống sót rời khỏi quán trọ này, mà rất có khả năng sẽ có kết cục như đám người ở đây.

Đôi mắt Ôn Nhu lấp lánh, không biết nàng đã nghĩ thông chưa, lại hỏi một câu: “Ngươi là Tiết Tây Thần, vậy người cao gầy giết đám sai dịch bổ khoái ban ngày là ai?”

Triệu Thiết Lãnh nói: “Ta không biết!”

Bạch Sầu Phi nhìn sang Vương Tiểu Thạch, Vương Tiểu Thạch nói: “Ta cũng không biết!”

Bạch Sầu Phi cười, khi cười, gương mặt y toát lên một vẻ rất xảo quyệt mà vẫn rất tiêu sái: “Rất tốt, rốt cuộc có một số chuyện ba người chúng ta đều không biết.”

Rồi y lập tức bổ sung một câu: “Sống như thế chắc là thú vị lắm.” Y vẫn chẳng xem Ôn Nhu vào đâu cả.

Truyen8.mobi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ!

Nguồn: truyen8.mobi/t25504-on-nhu-nhat-dao-chuong-5.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận